Tổng Giám Đốc Tỏ Ra Uy Phong
Chương 4
Cậu rất tức giận! Tức chết cậu rồi!
Cha thế nhưng như vậy không tin cậu, còn nói Katy xấu, cậu giận đến nói không ra lời, liên tiếp cùng cha mình hai ngày.
"Đã hai ngày rồi, Katy tại sao cũng không tới nhìn mình chứ?" Khải nằm bò ở trên bàn sách trong phòng mình, giọng nói buồn bã than thở.
Cậu nghĩ muốn ăn kẹo, Katy mỗi ngày mang cho cậu cái loại kẹo ngọt ngào đó, làm cho cậu một ngày đều có tâm tình tốt, nhưng là tâm tình của cậu bây giờ tệ hết biết rồi!
"Katy, cháu rất nhớ cô." Cậu với khuôn mặt u sầu đầy mặt đối với màn hình tinh thể lỏng 19 inch, tay nhỏ bé nắm con chuột tại trang web nhìn lướt qua.
Nhen nhóm, trong lòng đột nhiên nảy ra ý niệm đi tìm Katy.
"Đúng nha, tại sao mình không đi tìm Katy chứ?" Đúng rồi, nghĩ muốn Katy liền đi tìm cô ấy thôi, nhìn thấy cậu Katy nhất định sẽ rất vui vẻ.
Khải biết lưới mạng của khách sạn là tương thích, vì vậy cậu tại nguồn công cộng để tìm kiếm tài liệu về nhân sự trong khách sạn, mặc dù tài liệu về nhân sự của khách sạn là mã hóa, nhưng điểm này cũng không làm khó được cậu.
Hai ba lần liền giải quyết mật mã, cậu tìm ra tư liệu về Katy, sau đó liệt in ra.
"Katy ở tại khu Manhattan, phải đáp tàu điện ngầm mới có thể đến." Hai mắt cậu sáng lên.
Cậu chưa bao giờ có đáp qua tàu điện ngầm, ra cửa luôn luôn đều là đáp xe hơi màu đen sang trọng, cho nên vẫn rất muốn thử xem một mình ra cửa nhìn xem, kia không biết là cảm giác như thế nào?
Càng nghĩ càng hưng phấn, vì vậy cậu bắt đầu tại trên trang web sưu tầm tư liệu về trạm xe điện ngầm, chỗ cậu ở cách điểm tới có xa lắm không v.v…, tất cả đều đã tính toán tốt sau, Khải tức thì thay đồ nhẹ nhàng tiện lợi đi ra ngoài, tại trong ống heo Tiểu Trư của cậu lấy ra tờ tiền 50 Đô-la, không để lại dấu vết tránh đi quản gia Andy, linh hoạt nhanh nhẹn chuồn ra khỏi khách sạn.
***********************************
Kỳ nghỉ phép, ngày trôi qua thật quá hoang phí a!
Katy đều ngủ thẳng đến giữa trưa mới rời giường, tỉnh ngủ sau liền tự mình pha cà phê, sau đó nếu không phải vùi ở trên sofa phòng khách đọc sách, thì chính là chăm sóc bồn hoa trên ban công, thư giãn thích ý vượt qua một ngày, liền cửa cũng không muốn đi ra ngoài.
Nhưng là ngày nghỉ phép thứ hai, chưa tới giữa trưa cô liền tỉnh, bởi vì bị tiếng chuông cửa đánh thức.
"Là ai a?" Cô vừa ngáp vừa đi ra khỏi phòng, với một đầu tóc rối bời mở cửa.
"Katy, chào buổi sáng!" Khải tinh thần phấn chấn nói Chào buổi sáng.
Sâu ngủ Katy lập tức bị hù dọa chạy.
"Khải? !" Cô không thể tin được người mà mình thấy là cậu."Thật sự là cháu?"
"Dĩ nhiên a." Khải không nói hai lời, đẩy ra cô đi vào trong nhà cô."Đây chính là chỗ ở của cô sao? Oa —— thật là ấm áp nha." Đặt mông ngồi ở trên ghế sa lon, một cách tinh quái ánh mắt quan sát mọi nơi trong căn nhà tràn đầy phong cách của Katy này.
Căn nhà của cô không lớn, khoảng chừng 20 mét, so với phòng cậu nhỏ hơn rất nhiều, địa điểm cũng không phải là khu cao cấp phồn hoa, nhưng là cô vẫn có thể đem căn nhà nho nhỏ sửa sang lại được ngăn nắp trật tự, phòng bếp gọn gàng sạch sẽ, phòng khách ấm áp thoải mái, cậu nghĩ, phòng Katy nhất định cũng như con người cô một dạng.
"Katy, cháu muốn xem phòng cô!" Khải nhanh nhảu, không đợi cô phản ứng kịp, liền vọt vào phòng cô tham quan.
"Này! Khải!" Cô như nghĩ đến cái gì liền vội vàng hô to."Làm sao có thể không có trải qua đồng ý liền đi thăm phòng của con gái đâu?"
"Oa ——" Khải trực tiếp nhào tới giường của cô, ôm cái chăn đơn sạch sẽ lăn lộn."Thật thoải mái a, có mùi hương từ ánh nắng mặt trời." Cậu cười hì hì nói, gương mặt hân hoan, đó là mùi hương của Katy, cậu thật thích.
Katy bị nụ cười thỏa mãn này trên mặt cậu đánh bại, quyết định không ngăn cản cậu như vậy hành động tính trẻ con, nhưng là cô còn nhớ rõ một chuyện rất quan trọng —— cậu tại sao lại ở chỗ này?
Cầm lên chiếc lược trên bàn trang điểm vừa chỉnh lại một đầu tóc rối bời của cô, vừa hỏi: "Khải, làm sao cháu một người ra cửa?"
Ôm chăn bông Khải âm thầm làm cái mặt quỷ, sau đó mặt không đỏ hơi thở không gấp mà nói dối.
"Cháu muốn tới tìm cô nha, cho nên cháu cùng cha nói, gần đây việc học tập của cháu tiến bộ rất nhiều, liền giáo sư cũng khen ngợi cháu, vì vậy cháu liền yêu cầu cha để cho cháu ra ngoài tìm cô, mà cha cũng đã đồng ý." Mới là lạ, thật ra thì cậu là cùng cha cãi nhau, hơn nữa bất luận cậu có hay không cùng cha gây gổ, cha là tuyệt đối sẽ không đồng ý cho cậu một mình ra cửa.
"Phải không?" Cô đầy bụng hồ nghi, cái người cao cao tại thượng đó, mắt chó nhìn người thấp, một người đàn ông đối con trai giáo dục với phương thức dạy bảo dị thường, sẽ dễ dàng như vậy để cho Khải một thân một mình rời đi khách sạn? Hơn nữa còn không có ai đưa đón?
"Đúng vậy." Cậu tại trong lòng le lưỡi, thầm nghĩ trong lòng: mới là lạ.
"Quá kỳ quái đi, thế không giống như là tác phong của Tổng giám đốc đại nhân." Cô không có đần như vậy, lập tức liền tin tưởng lời cậu nói."Coi như tổng giám đốc đồng ý cho cháu đi đến tìm cô, nhưng làm sao có thể không để cho người đưa cháu tới đây? Cháu là một người tới đi?"
"Đúng vậy, một mình cháu tới a!" Nói đến đây, Khải liền là tốt đắc ý.
Cậu chẳng những tránh được quản gia Andy, còn tránh được mọi người, bỏ lại phía sau đám nhân viên an ninh cha phái ở bốn phía khách sạn, vừa đúng nhìn thấy một đám quan khách, cậu liền lẫn vào trong bọn họ, quang minh chính đại rời đi khách sạn.
Liền cậu nhớ lại bản đồ tìm được từ trên website, thuận lợi tới trạm xe tàu điện ngầm, cũng tại sự nhiệt tâm hiệp trợ của lữ khách mà mua được vé, ngồi lên tàu điện ngầm đi tới nơi ở của Katy.
Quá trình đầy mạo hiểm kích thích làm cho cậu vô cùng hưng phấn, nhưng là cậu không thể cùng Katy nói, nếu là cô biết mình là chuồn êm ra ngoài, nhất định sẽ bị cô trách cứ sau đó đưa về khách sạn.
"Cháu theo cha nói cháu muốn thử xem xem, cháu đã trưởng thành nha, hơn nữa cháu tìm rất nhiều tài liệu, biết cô ở nơi nào, cha luôn luôn tin tưởng cháu, cho nên đồng ý để cho cháu tự mình tới tìm cô."
Khải nói được giống như là có như thế một sự việc, vì vậy Katy không thể không tin tưởng, người của toàn thế giới đều biết, Lane cùng con trai hắn hai người vẫn là xây dựng tại trên sự tin tưởng lẫn nhau, nhưng cô vẫn lại là đối với phương thức giáo dục của Lane khó có thể gật bừa, dù sao Khải chỉ là một cậu bé 8 tuổi, mà không phải một thiếu niên 18 tuổi, hắn là nên vì tương lai thừa kế làm chuẩn bị, nhưng là như vậy đối với một cậu bé 8 tuổi có thể hay không quá nghiêm khắc rồi?
Lane hẳn là nghĩ thông rồi đi! Đây là cô đối với chuyện hắn cho phép Khải một người đi ra ngoài này được đến kết luận.
"Được rồi, cha con đã đồng ý, như vậy cô liền thu nạp con thôi."
"Ya! Thật tốt quá, Katy, vậy cháu tối hôm nay có thể hay không được ở đây với cô?" Ánh mắt cậu sáng lấp lánh, vẻ mặt cầu xin.
Cậu mới không cần trở về đi xem cha mặt thối, hừ! Cậu chán ghét nhất rồi, vẫn là Katy tốt, cậu muốn cùng Katy ở chung một chỗ.
"Cháu đã hỏi Tổng giám đốc chưa?" Cô tức giận hỏi.
"Dĩ nhiên a! Cháu làm vẹn toàn hết rồi." Khải vội vàng nói.
"Vậy cháu hôm nay liền ở lại thôi." Cô cười đồng ý."Cô chừng đã mấy ngày không có ra cửa, chờ một chút thuận tiện dẫn cháu đi chơi."
"Tốt!" Cậu hưng phấn gật đầu, nụ cười rực rỡ vô cùng.
Katy kìm lòng không đậu sờ sờ đầu cậu, đi theo cậu cùng nhau cười đến vui vẻ.
Có Khải bồi, cô cũng có ý niệm vui đùa, a.
***************************
Lane nhận được Andy gọi điện thoại tới, nhận được tin tức Khải mất tích, vội vội vàng vàng chạy về khách sạn, sắc mặt âm trầm hết sức khó coi.
"Chuyện là thế nào xảy ra?"
"Khải thiếu gia thỉnh tôi đi giúp cậu ấy mang một phần bánh ngọt đi lên, không nghĩ tới tôi khi trở về cậu ấy đã không ở trong phòng." Andy đầy bụng lo lắng, từ từ kể lại quá trình Khải mất tích.
Lane vừa nghe anh ta nói rõ, vừa đi vào phòng của Khải.
Phòng của Khải vẫn giống như trước gọn gàng sạch sẽ, duy chỉ có màn hình máy tính để bàn mở ra.
"Khải đi nơi nào?" Lòng hắn sốt ruột vô cùng, nhưng cũng không mất đi bình thường bình tĩnh."Gọi nhân viên an ninh tất cả lên, điều tra tất cả băng ghi hình giám thị, tìm ra vị trí của Khải."
Hắn rất nhanh truyền đạt mệnh lệnh, chủ quản bộ phận an ninh kinh sợ nhanh chóng đem băng từ giao tới tay Lane.
"Từ trong hình ảnh biết được Khải thiếu gia là lẫn vào trong đoàn tham quan rời đi khách sạn, chúng ta nhất thời không bắt bẻ. . . . . ." Chủ quản bộ phận an ninh nói rõ kết quả tra được.
"Đáng chết!" Lane từ trong màn hình nhìn thấy Khải, con trai mình nghênh ngang, hơn nữa vô cùng tự nhiên đi vào trong đoàn lữ khách, không làm cho người ta phát hiện rời đi.
Tên tiểu quỷ thông minh này!
Thật không biết phải khen ngợi con trai hay là phải trách cứ con mới tốt, nói vậy cũng là bởi vì thái độ tự nhiên của Khải, cho nên mới không có đưa tới sự chú ý của nhân viên khách sạn, con trai thậm chí còn hướng về phía máy quay làm cái mặt quỷ, Lane rất tin tưởng, cái mặt quỷ đó là nhằm vào hắn mà đến.
Trong lòng hắn đột nhiên sinh ra một cỗ ý niệm con nít!
"Tiểu thiếu gia đi nơi nào?" Andy lo lắng tự lẩm bẩm."Cậu ấy chưa bao giờ một mình rời đi khách sạn, nếu là có ngoài ý gì thì làm sao bây giờ? Có thể hay không bị. . . . . . Bắt cóc?"
Đây cũng là điểm mà Lane lo lắng nhất.
Lấy ra điện thoại hành động, hắn gọi cho một người bạn tốt, đợi điện thoại tiếp thông sau, hắn với giọng nói nghiêm túc đối với bạn tốt nói: "Lý Áo, là mình, có phiền toái rồi."
*******************************
"Katy, chúng ta muốn đi đâu chơi?" Khải tâm tình siêu tốt, trên đường ngược xuôi hướng trạm tàu điện ngầm ở phía trước đi.
"Đều có thể nha." Katy cười đi theo phía sau cậu."Khải, chờ một chút, tới đây." Cô hướng cậu đang vui vẻ đến giống như con chim nhỏ ngoắc ngoắc tay, muốn cậu tới đây.
Khải chạy trốn thở hồng hộc, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng rất là đáng yêu.
Cô cúi người xuống, cởi xuống khăn quàng cổ của cô, quấn ở trên cổ của cậu.
"Newyork mùa xuân vẫn còn chút lạnh, chớ để bị cảm." Cô dịu dàng vì cậu quấn kỹ khăn quàng cổ, động tác tỉ mỉ giống như đang đối đãi con của mình một loại.
Khải trong lòng ấm áp, vui vẻ đến liền mắt đều cười cong rồi. Được cô quan tâm cảm giác thật tốt.
"Cám ơn." Cậu xấu hổ nói cám ơn.
"A ——" thấy cậu cười đến thẹn thùng như thế, cô không khỏi bật cười.
Bởi vì cô nhớ lại thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy Khải, cậu nào có nụ cười đáng yêu như hiện tại? Ngoan cố giống như một tiểu đại nhân, một chút cũng không đáng yêu.
Cô thích dáng vẻ Khải như vậy không buồn không lo, hi vọng cậu luôn luôn vui vẻ thế này.
"Katy cô cười cái gì?" Cậu kỳ quái hỏi.
"Không có gì a." Cô phủ nhận, biết da mặt của cậu mỏng, nếu như nói đến chuyện trước kia, cậu nhất định sẽ thẹn quá thành giận.
Đột nhiên, một thanh âm kỳ quái truyền đến, làm cho cô ngẩn người.
"Đây là cái thanh âm gì?" Cô buồn cười hỏi.
Khải đỏ mặt, nhăn nhó trả lời, "Cháu, bụng của cháu đói bụng á."
(Ed: Ôi..ôi…đáng iu quá đi *chụt chụt*)
"Ha ha." Cô không khách khí cười to."Chưa ăn bữa sáng có đúng hay không? Được rồi, cô mời cháu ăn hot dog."
Cô có biết ở một chỗ khác công viên có một quán nhỏ buôn bán khá tốt, giữ độc quyền về bán hot dog cùng sandwich, cô lấy 4 Đô-la mua mỗi thứ một phần, sau đó liền trực tiếp ngồi ở trên ghế công viên ăn.
Đây đối với Khải mà nói là một trải nghiệm vô cùng mới lạ.
"Tới, chúng ta mỗi người một nửa." Katy đem thức ăn chia làm hai phần, mỗi người một nửa bắt đầu ăn.
"Đây chính là hot dog sao? Cháu lần đầu tiên ăn nha!" Miệng đầy dầu mỡ ánh vàng vàng làm cho cậu nhìn giống như con mèo đốm."Ăn thật ngon nha."
"Cháu nhìn cháu xem kìa, " Cô cười to, cầm giấy vệ sinh thay cậu lau ngoài miệng."Ăn được miệng đều là đầy."
"Ăn ngon a!" Khải ăn đến vui vẻ, hai ba miếng liền giải quyết xong hot dog, tiếp tục cậu chiến đấu hăng hái với một phần sandwich.
Nhìn cậu vui vẻ như vậy, Katy đột nhiên có cổ cảm giác lòng chua xót.
Kỳ thật Khải là một đứa trẻ rất dễ dàng thỏa mãn, 4 Đô-la mà có thể mua được hot dog cùng sandwich đã khiến cho cậu như vậy thỏa mãn, so với cậu bình thường ăn đồ ăn cao cấp, chính mình vì cậu chuẩn bị thức ăn căn bản chính là đồ rất rất bình thường, nhưng là cậu lại cảm thấy vui sướng như vậy.
Có lẽ là bởi vì không có ở trong khách sạn quan hệ đi.
Katy thở dài, ngẩng đầu nhìn chồi đại thụ tỏa ra trên đỉnh đầu, ánh mặt trời xuyên qua cành cây tươi tốt chiếu rọi xuống tại trên người bọn họ, ấm áp, làm cho người ta cảm thấy thật thoải mái.
Cô hiểu cảm thụ của Khải, có người cùng bầu bạn thật sự là một chuyện khiến người ta vui vẻ, thức ăn bình thường nhưng lại có người cùng mình cùng nhau hưởng dụng, chính là loại gia vị kêu "Vui vẻ".
Khải chỉ là cần một người làm bạn, cô lại làm sao không biết được chứ?
Dù sao cô cũng một người tịch mịch đã thật lâu thật lâu. . . . . .
Lý Áo là một thân cao 200 cm, lưng hùm vai gấu to con, gương mặt lưu lại bộ râu quai nón, thoạt nhìn liền không giống như là người tốt.
Nhưng anh vẫn là một trong số bạn tốt của Lane, hai người cởi mở, tình so tay chân.
Lý Áo đã từng là nhân viên tình báo CIA, thân thủ rất cao, nhưng kể từ anh rời khỏi đó liền chu du khắp các nước, làm một công việc có chút mạo hiểm kích thích "Phục vụ khách hàng".
Tỷ như thăm dò tình báo quân sự nước nào đó, ám sát chính khách quan chức cấp cao, hoặc là tham dự chiến sự, vô luận như thế nào chỉ cần xuất ra được bảng giá, anh ta đều sẽ vì đối phương vượt lửa quá sông không chối từ.
Mà Lane là "Bạn bè" duy nhất của Lý Áo mà không cần chi bất kỳ giá nào là có thể lấy được sự hiệp trợ từ anh ta, bởi vì bọn họ đã từng là cộng tác ăn ý mười phần. Mà từ khi có Khải sau, Lane liền không tham dự những việc nguy hiểm kích thích kia nữa.
Khi Lý Áo nhận được điện thoại cầu cứu của Lane thì anh ta vừa mới đến Newyork, hoàn thành một cái Case với bảng giá làm người vừa lòng, đang định nghỉ ngơi thật tốt ngủ bù một phen, không nghĩ tới đầu anh ta cũng còn chưa có dính vào gối đầu, liền bị Lane call gấp tới đây.
"Đã xảy ra chuyện gì khiến cho cậu gấp như vậy đem mình tìm đến?" Lý Áo xách theo hành lý, phong trần mệt mỏi chạy tới, thân thể tựa như gấu lớn ngồi vào trên sô pha, thoải mái thở dài.
Thật không hổ là phòng Tôn tước của khách sạn Ciel, liền ghế sa lon ngồi cũng so nơi khác thoải mái hơn.
"Khải không thấy." Lane hơi nhếch môi, lãnh ngạnh nói cho anh ta biết.
Lý Áo nghe vậy nhíu mày."Là rời nhà trốn đi đi!"
Lane hung dữ nhìn chằm chằm anh ta."Mình không tâm tình đùa giỡn với cậu!"
"Ha ha ha ——" Anh ta cất tiếng cười to, tiếng cười hùng hậu tràn ngập cả căn phòng.
Xem ra anh ta đã đoán đúng, đã sớm khuyên qua Lane, đối với Khải giáo dục đừng như vậy nghiêm khắc, vậy sẽ tạo thành phản hiệu quả, nhưng là cái người cha tay mới này lại hoàn toàn không để ý tới ý kiến của anh ta, đáng đời hiện tại Khải chạy trốn không thấy bóng dáng, làm cho hắn lo lắng sợ hãi.
Phải thử để cho đứa bé tự do bay lượn, nhốt nó có thể đủ bảo đảm chút gì đâu?
"Lý Áo!" Hắn vò vò tóc, nóng lòng rống, "Đừng làm rộn!"
"Được được được, đừng khẩn trương, trước tiên đem chuyện đã xảy ra nói cho mình biết, dĩ nhiên, cũng bao gồm tranh chấp giữa cậu và Khải."
"Lý Áo, cậu có thuật đọc tâm sao?" Hắn không khỏi hỏi, thế nào anh ta sẽ biết hắn và Khải nổi lên tranh chấp vậy?
"Lane, Khải vẫn cố gắng đạt tới yêu cầu của cậu, luôn là nghe lời làm cậu con trai ngoan, nó chưa từng làm trái lại mệnh lệnh của cậu một mình rời đi khách sạn, mình vẫn tin tưởng nó cũng như cậu có tinh thần mạo hiểm khó khăn, chỉ là nó sợ chọc giận cậu không vui, cho nên vẫn không đem phản nghịch một mặt hiển hiện ra, hôm nay nó cái gì cũng không quản chạy ra khách sạn, tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân, trừ với cậu gây gổ ra thì còn có lý do gì đây?"
Lane trầm mặc không nói, bởi vì anh ta nói đúng.
"Đừng lo lắng, Khải là con trai cậu, cậu nhóc đó như thế khôn khéo nhất định không có chuyện gì, nhưng là nếu không nhanh lên một chút tìm nó về, cá tính của nó tựa y như cậu rất cố chấp, sợ rằng không có hết giận chắc là sẽ không tự mình trở về, đến đây đi, nói cho mình biết cha con hai người tại sao gây gổ?" Anh ta hứng thú dồi dào hỏi.
"Vì một người phụ nữ, " Lane tức giận nói."Katy • Ngôn."
Cha con họ vì một người phụ nữ gây gổ? Lý Áo nhíu mày, này có thể có thú vị rồi!
***************************************
Công viên Trung ương Newyork, được xưng "Hậu hoa viên" tại Newyork, diện tích rộng đạt 843 mẫu Anh(*), là một tòa công viên cảnh quan tự nhiên hoàn toàn nhân tạo, mỗi ngày đều có lấy hàng nghìn thị dân cùng du khách ở chỗ này làm các hạng hoạt động.
(*: 1 mẫu Anh = 4046.86 m2)
Năm 1875, người ở thành phố New York quyết định đem tòa thành thị này dự giữ lại cho công chúng thành phố sử dụng, vì cuộc sống bận rộn tấp nập cung cấp một nơi nhàn nhã.
Công viên Trung ương có được thực vật xanh phong phú, bốn mùa đều đẹp, đến mùa xuân, cây cối đâm chồi nảy lộc, đỏ tươi xanh nhạt đẹp đến không sao tả xiết.
Katy mang theo Khải, tới hưởng thụ khí trời mùa xuân tại công viên Trung ương.
Vé vào cửa là 3.5 Đô-la, mua hai tờ vé vào cửa, một lớn một nhỏ hai người đi theo nhóm du khách, tiến vào công viên Trung ương bắt đầu một ngày lữ trình của bọn họ.
"Có vườn bách thú cùng Sư tử biển biểu diễn a….." Cô nghiên cứu cùng ngắm nhìn sau đối với Khải nói.
"Thật? !" Khải thực hứng phấn."Cháu muốn xem Sư tử biển biểu diễn!"
"Tốt, chúng ta đi xem." Cô cười nói tốt.
Tới sớm không bằng tới đúng dịp, bọn họ tới lúc đó vừa đúng thời gian gặp được nhân viên đang làm nhiệm vụ cho ăn, người nhân viên đó xách theo từng thùng cá một, cho những chú Sư tử biển ăn.
Một bầy Sư tử biển bóng loáng trơn truột phi thân lên đớp lấy con cá, đưa tới Khải thét chói tai liên tiếp.
"A a a —— đó chính Sư tử biển sao? Oa ——"
Cậu hưng phấn tiếng cười lây Katy, cô ôm lấy Khải, cùng nhau hướng về phía bầy Sư tử biển thét chói tai.
Đáng tiếc không có máy chụp hình, cô thật sự rất muốn đem nụ cười sung sướng như vậy của Khải chụp được!
"Katy, Sư tử biển thật đáng yêu, thật đáng yêu a!" Cậu hưng phấn đến cơ hồ lời nói không có mạch lạc.
"Cô biết, cô biết!" Katy nhìn thấy một bên vừa đúng có gánh bán hàng rong bán thú nhồi bông, dắt tay Khải đi tới, chọn một con thú Sư tử biển nhỏ nhắn đáng yêu đưa cho cậu.
"Tặng cho cháu sao?" Ánh mắt cậu tỏa sáng lấp lánh, chói mắt giống như sao trên trời.
"Ừ, tặng cho cháu đó." Cô sờ sờ đầu cậu, cười nói.
"Cám ơn cô, Katy." Cậu nhận lấy con thú nhồi bông Sư tử biển, vui vẻ ôm lấy cô làm nũng một phen.
"Ha ha ha, không khách khí."
Con thú nhồi bông Sư tử biển đó cũng không hề đắt, là một vật phẩm giá rẻ, nhưng là cậu lại coi như bảo bối vô cùng quý giá mà ôm vào trong ngực, nói gì cũng không buông ra.
"Cháu chưa từng có được qua một món đồ chơi, Katy, cháu sẽ thật tốt quý trọng con thú này nha!" Cậu cười đến thật ngây thơ, thật vui vẻ.
Không biết vì sao, nhìn thấy Khải như vậy, hốc mắt cô đều đỏ hết lên, cảm thấy lòng thật chua xót, rất đau lòng.
"Trở lại chúng ta đi khu vòng tròn cực, " Nước mắt trong mắt cô nháy mắt rớt xuống, dắt Khải hướng một mục tiêu đi tới."Có chim cánh cụt a."
"Có thật không? ! Có thật không? ! Oa ——" Cậu hưng phấn với giọng nói ngạc nhiên, như thế nào cũng không giống đứa bé là lớn lên ở Newyork.
Khu vòng tròn cực ở công viên Trung ương, là một khuôn mẫu vòng tròn, xuyên qua tấm thủy tinh nhìn thấy thân thể nặng nề của những chú chim cánh cụt đang lắc lư, nghiêng trái nghiêng phải đi tới đi lui trong tuyết, giống như con lật đật một dạng nhảy vào trong nước, ở trong nước không ngừng phách động cái chân ngắn nhỏ bé của nó, thậm chí còn có thể nghe tiếng nước chảy tanh tách tanh tách.
Khải gần như mê muội đến "Dính" ở trên mặt kính, nhìn những chú chim cánh cụt đáng yêu, con mắt xanh xinh đẹp thẳng chăm chú nhìn, mà không chớp mắt.
"Cháu lại thấy mê muội á!" Cô giễu cợt ."Hoàn hồn, Khải, hoàn hồn nào!"
"Katy không nên nháo cháu a!" Cậu nhăn cái mũi oán trách.
"Ha ha ——"
Hai người chơi đùa đưa tới không ít ánh nhìn chăm chú từ du khách, tại Newyork người Hoa không ít, nhưng hiếm có một cô gái xinh đẹp đến làm cho người ta cảm thấy như ánh mặt trời vậy, còn có đứa trẻ con lai xinh đẹp như vậy, cho nên không ít người tại suy đoán bọn họ có phải hay không là mẹ con với nhau.
"Cái cậu bé này thật là xinh đẹp nha! Là con cô sao?" Một người phụ nữ ôm trẻ nít hỏi Katy.
Cô ngẩn người, đang muốn giải thích bọn họ không phải mẹ con thì Khải lại trả lời, "Đúng vậy! Cô ấy là mẹ cháu, cháu năm nay 8 tuổi."
Người phụ nữ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, "Oa, thật sự là con trai cô! Cô xem thật trẻ tuổi, tuyệt không giống bộ dạng có con trai lớn như này."
"Vâng, cha cháu đều nói mẹ hẳn không già đi." Khải nói được rất giống có như thế một sự việc."Cháu yêu mẹ nhất."
Tiểu quỷ này đang nói chuyện hoang đường gì đây? Này, cái này căn bản là đang phá hư thanh danh của cô nha!
"Cháu thức sự là đứa bé ngoan." Người phụ nữ cười nói khen hết lời sau liền đi theo người nhà rời đi.
"Khải!" Katy trừng cậu."Tại sao nói lung tung ?"
"Ai yêu, không theo lời nói của người ta nói, thì muốn như thế nào giải thích quan hệ của chúng ta?" Khải đứa trẻ tiểu quỷ này, lập tức bày ra một lý do."Chẳng lẽ cô lại nói, cháu là con trai của ông chủ cô sao?"
Cô theo bản năng cự tuyệt loại cách nói này, không tại sao, chính là cảm thấy nghe qua rất chói tai không quen.
"Nói chúng ta là bạn bè, người nào sẽ tin tưởng cô sẽ cùng một đứa trẻ 8 tuổi kết giao bạn bè đây? Nói chị em nha, chúng ta lại không giống nhau." Hơn nữa cháu cũng không muốn đem cô làm thành chị gái. Cậu ở trong lòng bồi thêm một câu.
"Để tránh cho người khác cứ truy hỏi đến cùng, nói cháu là con của cô như vậy bớt phiền nhất rồi." Khải tự nhiên nói.
"Nghe cháu nói như vậy, giống như lại có chút đạo lý." Nhưng vẫn là cảm thấy chỗ nào đó kỳ quặc.
Ah? Tại sao có thể như vậy chứ?
"Vốn là rất có đạo lý." Cậu trách móc.
Mới vừa rồi bị du khách ngộ nhận là mẹ con khiến cho cậu rất vui vẻ, nụ cười cũng càng thấy rực rỡ.
Cậu nghĩ muốn có người mẹ, tốt nhất giống như Katy một dạng, có thể đối với cậu như vậy tốt, như vậy dịu dàng.
"Po¬lar Bear!"
Đột nhiên, tiếng thét chói tai kinh sợ của người bạn nhỏ hấp dẫn sự chú ý của Khải.
"Gấu Bắc Cực sao? Cháu muốn xem, cháu muốn xem!" Lập tức quên chuyện vừa mới xảy ra, vội vàng quấn lấy cô muốn đi xem Gấu Bắc Cực.
"Được được được, cô dẫn cháu đi."
Nơi này điểm hấp dẫn nhất chính là Gấu Bắc cực, Gấu Bắc cực toàn thân trắng như tuyết tại khe dòng chảy ở thung lũng đi tới đi lui, được ngăn cách bởi tấm kính an toàn hướng bên trong nhìn vào, dã thú hung mãnh to lớn kia cực kỳ giống món đồ chơi cồng kềnh thật đáng yêu.
Khải bắt chước những người bạn nhỏ khác dùng giọng nói trẻ thơ hô to "Po¬lar Bear", đem Gấu Bắc cực lông lá xù xì cùng hung ác vô cùng này trở thành món đồ chơi.
Rời đi công viên Trung ương thì trừ con thú bông Sư tử biển trong ngực Khải ra, trong tay còn có một con thú bông Chim cánh cụt cùng một con thú bông Gấu Bắc cực.
Lòng cậu thỏa mãn không thôi ôm vào trong ngực, tại cùng Katy ăn xong bữa tối sau mới bước trên đường trở về.
Tối hôm nay, cậu muốn cùng Katy cùng nhau ngủ, hi hi!
Nhất định sẽ thật ấm áp, thật ấm áp.
~~~ Hết chương 4 ~~~
Cha thế nhưng như vậy không tin cậu, còn nói Katy xấu, cậu giận đến nói không ra lời, liên tiếp cùng cha mình hai ngày.
"Đã hai ngày rồi, Katy tại sao cũng không tới nhìn mình chứ?" Khải nằm bò ở trên bàn sách trong phòng mình, giọng nói buồn bã than thở.
Cậu nghĩ muốn ăn kẹo, Katy mỗi ngày mang cho cậu cái loại kẹo ngọt ngào đó, làm cho cậu một ngày đều có tâm tình tốt, nhưng là tâm tình của cậu bây giờ tệ hết biết rồi!
"Katy, cháu rất nhớ cô." Cậu với khuôn mặt u sầu đầy mặt đối với màn hình tinh thể lỏng 19 inch, tay nhỏ bé nắm con chuột tại trang web nhìn lướt qua.
Nhen nhóm, trong lòng đột nhiên nảy ra ý niệm đi tìm Katy.
"Đúng nha, tại sao mình không đi tìm Katy chứ?" Đúng rồi, nghĩ muốn Katy liền đi tìm cô ấy thôi, nhìn thấy cậu Katy nhất định sẽ rất vui vẻ.
Khải biết lưới mạng của khách sạn là tương thích, vì vậy cậu tại nguồn công cộng để tìm kiếm tài liệu về nhân sự trong khách sạn, mặc dù tài liệu về nhân sự của khách sạn là mã hóa, nhưng điểm này cũng không làm khó được cậu.
Hai ba lần liền giải quyết mật mã, cậu tìm ra tư liệu về Katy, sau đó liệt in ra.
"Katy ở tại khu Manhattan, phải đáp tàu điện ngầm mới có thể đến." Hai mắt cậu sáng lên.
Cậu chưa bao giờ có đáp qua tàu điện ngầm, ra cửa luôn luôn đều là đáp xe hơi màu đen sang trọng, cho nên vẫn rất muốn thử xem một mình ra cửa nhìn xem, kia không biết là cảm giác như thế nào?
Càng nghĩ càng hưng phấn, vì vậy cậu bắt đầu tại trên trang web sưu tầm tư liệu về trạm xe điện ngầm, chỗ cậu ở cách điểm tới có xa lắm không v.v…, tất cả đều đã tính toán tốt sau, Khải tức thì thay đồ nhẹ nhàng tiện lợi đi ra ngoài, tại trong ống heo Tiểu Trư của cậu lấy ra tờ tiền 50 Đô-la, không để lại dấu vết tránh đi quản gia Andy, linh hoạt nhanh nhẹn chuồn ra khỏi khách sạn.
***********************************
Kỳ nghỉ phép, ngày trôi qua thật quá hoang phí a!
Katy đều ngủ thẳng đến giữa trưa mới rời giường, tỉnh ngủ sau liền tự mình pha cà phê, sau đó nếu không phải vùi ở trên sofa phòng khách đọc sách, thì chính là chăm sóc bồn hoa trên ban công, thư giãn thích ý vượt qua một ngày, liền cửa cũng không muốn đi ra ngoài.
Nhưng là ngày nghỉ phép thứ hai, chưa tới giữa trưa cô liền tỉnh, bởi vì bị tiếng chuông cửa đánh thức.
"Là ai a?" Cô vừa ngáp vừa đi ra khỏi phòng, với một đầu tóc rối bời mở cửa.
"Katy, chào buổi sáng!" Khải tinh thần phấn chấn nói Chào buổi sáng.
Sâu ngủ Katy lập tức bị hù dọa chạy.
"Khải? !" Cô không thể tin được người mà mình thấy là cậu."Thật sự là cháu?"
"Dĩ nhiên a." Khải không nói hai lời, đẩy ra cô đi vào trong nhà cô."Đây chính là chỗ ở của cô sao? Oa —— thật là ấm áp nha." Đặt mông ngồi ở trên ghế sa lon, một cách tinh quái ánh mắt quan sát mọi nơi trong căn nhà tràn đầy phong cách của Katy này.
Căn nhà của cô không lớn, khoảng chừng 20 mét, so với phòng cậu nhỏ hơn rất nhiều, địa điểm cũng không phải là khu cao cấp phồn hoa, nhưng là cô vẫn có thể đem căn nhà nho nhỏ sửa sang lại được ngăn nắp trật tự, phòng bếp gọn gàng sạch sẽ, phòng khách ấm áp thoải mái, cậu nghĩ, phòng Katy nhất định cũng như con người cô một dạng.
"Katy, cháu muốn xem phòng cô!" Khải nhanh nhảu, không đợi cô phản ứng kịp, liền vọt vào phòng cô tham quan.
"Này! Khải!" Cô như nghĩ đến cái gì liền vội vàng hô to."Làm sao có thể không có trải qua đồng ý liền đi thăm phòng của con gái đâu?"
"Oa ——" Khải trực tiếp nhào tới giường của cô, ôm cái chăn đơn sạch sẽ lăn lộn."Thật thoải mái a, có mùi hương từ ánh nắng mặt trời." Cậu cười hì hì nói, gương mặt hân hoan, đó là mùi hương của Katy, cậu thật thích.
Katy bị nụ cười thỏa mãn này trên mặt cậu đánh bại, quyết định không ngăn cản cậu như vậy hành động tính trẻ con, nhưng là cô còn nhớ rõ một chuyện rất quan trọng —— cậu tại sao lại ở chỗ này?
Cầm lên chiếc lược trên bàn trang điểm vừa chỉnh lại một đầu tóc rối bời của cô, vừa hỏi: "Khải, làm sao cháu một người ra cửa?"
Ôm chăn bông Khải âm thầm làm cái mặt quỷ, sau đó mặt không đỏ hơi thở không gấp mà nói dối.
"Cháu muốn tới tìm cô nha, cho nên cháu cùng cha nói, gần đây việc học tập của cháu tiến bộ rất nhiều, liền giáo sư cũng khen ngợi cháu, vì vậy cháu liền yêu cầu cha để cho cháu ra ngoài tìm cô, mà cha cũng đã đồng ý." Mới là lạ, thật ra thì cậu là cùng cha cãi nhau, hơn nữa bất luận cậu có hay không cùng cha gây gổ, cha là tuyệt đối sẽ không đồng ý cho cậu một mình ra cửa.
"Phải không?" Cô đầy bụng hồ nghi, cái người cao cao tại thượng đó, mắt chó nhìn người thấp, một người đàn ông đối con trai giáo dục với phương thức dạy bảo dị thường, sẽ dễ dàng như vậy để cho Khải một thân một mình rời đi khách sạn? Hơn nữa còn không có ai đưa đón?
"Đúng vậy." Cậu tại trong lòng le lưỡi, thầm nghĩ trong lòng: mới là lạ.
"Quá kỳ quái đi, thế không giống như là tác phong của Tổng giám đốc đại nhân." Cô không có đần như vậy, lập tức liền tin tưởng lời cậu nói."Coi như tổng giám đốc đồng ý cho cháu đi đến tìm cô, nhưng làm sao có thể không để cho người đưa cháu tới đây? Cháu là một người tới đi?"
"Đúng vậy, một mình cháu tới a!" Nói đến đây, Khải liền là tốt đắc ý.
Cậu chẳng những tránh được quản gia Andy, còn tránh được mọi người, bỏ lại phía sau đám nhân viên an ninh cha phái ở bốn phía khách sạn, vừa đúng nhìn thấy một đám quan khách, cậu liền lẫn vào trong bọn họ, quang minh chính đại rời đi khách sạn.
Liền cậu nhớ lại bản đồ tìm được từ trên website, thuận lợi tới trạm xe tàu điện ngầm, cũng tại sự nhiệt tâm hiệp trợ của lữ khách mà mua được vé, ngồi lên tàu điện ngầm đi tới nơi ở của Katy.
Quá trình đầy mạo hiểm kích thích làm cho cậu vô cùng hưng phấn, nhưng là cậu không thể cùng Katy nói, nếu là cô biết mình là chuồn êm ra ngoài, nhất định sẽ bị cô trách cứ sau đó đưa về khách sạn.
"Cháu theo cha nói cháu muốn thử xem xem, cháu đã trưởng thành nha, hơn nữa cháu tìm rất nhiều tài liệu, biết cô ở nơi nào, cha luôn luôn tin tưởng cháu, cho nên đồng ý để cho cháu tự mình tới tìm cô."
Khải nói được giống như là có như thế một sự việc, vì vậy Katy không thể không tin tưởng, người của toàn thế giới đều biết, Lane cùng con trai hắn hai người vẫn là xây dựng tại trên sự tin tưởng lẫn nhau, nhưng cô vẫn lại là đối với phương thức giáo dục của Lane khó có thể gật bừa, dù sao Khải chỉ là một cậu bé 8 tuổi, mà không phải một thiếu niên 18 tuổi, hắn là nên vì tương lai thừa kế làm chuẩn bị, nhưng là như vậy đối với một cậu bé 8 tuổi có thể hay không quá nghiêm khắc rồi?
Lane hẳn là nghĩ thông rồi đi! Đây là cô đối với chuyện hắn cho phép Khải một người đi ra ngoài này được đến kết luận.
"Được rồi, cha con đã đồng ý, như vậy cô liền thu nạp con thôi."
"Ya! Thật tốt quá, Katy, vậy cháu tối hôm nay có thể hay không được ở đây với cô?" Ánh mắt cậu sáng lấp lánh, vẻ mặt cầu xin.
Cậu mới không cần trở về đi xem cha mặt thối, hừ! Cậu chán ghét nhất rồi, vẫn là Katy tốt, cậu muốn cùng Katy ở chung một chỗ.
"Cháu đã hỏi Tổng giám đốc chưa?" Cô tức giận hỏi.
"Dĩ nhiên a! Cháu làm vẹn toàn hết rồi." Khải vội vàng nói.
"Vậy cháu hôm nay liền ở lại thôi." Cô cười đồng ý."Cô chừng đã mấy ngày không có ra cửa, chờ một chút thuận tiện dẫn cháu đi chơi."
"Tốt!" Cậu hưng phấn gật đầu, nụ cười rực rỡ vô cùng.
Katy kìm lòng không đậu sờ sờ đầu cậu, đi theo cậu cùng nhau cười đến vui vẻ.
Có Khải bồi, cô cũng có ý niệm vui đùa, a.
***************************
Lane nhận được Andy gọi điện thoại tới, nhận được tin tức Khải mất tích, vội vội vàng vàng chạy về khách sạn, sắc mặt âm trầm hết sức khó coi.
"Chuyện là thế nào xảy ra?"
"Khải thiếu gia thỉnh tôi đi giúp cậu ấy mang một phần bánh ngọt đi lên, không nghĩ tới tôi khi trở về cậu ấy đã không ở trong phòng." Andy đầy bụng lo lắng, từ từ kể lại quá trình Khải mất tích.
Lane vừa nghe anh ta nói rõ, vừa đi vào phòng của Khải.
Phòng của Khải vẫn giống như trước gọn gàng sạch sẽ, duy chỉ có màn hình máy tính để bàn mở ra.
"Khải đi nơi nào?" Lòng hắn sốt ruột vô cùng, nhưng cũng không mất đi bình thường bình tĩnh."Gọi nhân viên an ninh tất cả lên, điều tra tất cả băng ghi hình giám thị, tìm ra vị trí của Khải."
Hắn rất nhanh truyền đạt mệnh lệnh, chủ quản bộ phận an ninh kinh sợ nhanh chóng đem băng từ giao tới tay Lane.
"Từ trong hình ảnh biết được Khải thiếu gia là lẫn vào trong đoàn tham quan rời đi khách sạn, chúng ta nhất thời không bắt bẻ. . . . . ." Chủ quản bộ phận an ninh nói rõ kết quả tra được.
"Đáng chết!" Lane từ trong màn hình nhìn thấy Khải, con trai mình nghênh ngang, hơn nữa vô cùng tự nhiên đi vào trong đoàn lữ khách, không làm cho người ta phát hiện rời đi.
Tên tiểu quỷ thông minh này!
Thật không biết phải khen ngợi con trai hay là phải trách cứ con mới tốt, nói vậy cũng là bởi vì thái độ tự nhiên của Khải, cho nên mới không có đưa tới sự chú ý của nhân viên khách sạn, con trai thậm chí còn hướng về phía máy quay làm cái mặt quỷ, Lane rất tin tưởng, cái mặt quỷ đó là nhằm vào hắn mà đến.
Trong lòng hắn đột nhiên sinh ra một cỗ ý niệm con nít!
"Tiểu thiếu gia đi nơi nào?" Andy lo lắng tự lẩm bẩm."Cậu ấy chưa bao giờ một mình rời đi khách sạn, nếu là có ngoài ý gì thì làm sao bây giờ? Có thể hay không bị. . . . . . Bắt cóc?"
Đây cũng là điểm mà Lane lo lắng nhất.
Lấy ra điện thoại hành động, hắn gọi cho một người bạn tốt, đợi điện thoại tiếp thông sau, hắn với giọng nói nghiêm túc đối với bạn tốt nói: "Lý Áo, là mình, có phiền toái rồi."
*******************************
"Katy, chúng ta muốn đi đâu chơi?" Khải tâm tình siêu tốt, trên đường ngược xuôi hướng trạm tàu điện ngầm ở phía trước đi.
"Đều có thể nha." Katy cười đi theo phía sau cậu."Khải, chờ một chút, tới đây." Cô hướng cậu đang vui vẻ đến giống như con chim nhỏ ngoắc ngoắc tay, muốn cậu tới đây.
Khải chạy trốn thở hồng hộc, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng rất là đáng yêu.
Cô cúi người xuống, cởi xuống khăn quàng cổ của cô, quấn ở trên cổ của cậu.
"Newyork mùa xuân vẫn còn chút lạnh, chớ để bị cảm." Cô dịu dàng vì cậu quấn kỹ khăn quàng cổ, động tác tỉ mỉ giống như đang đối đãi con của mình một loại.
Khải trong lòng ấm áp, vui vẻ đến liền mắt đều cười cong rồi. Được cô quan tâm cảm giác thật tốt.
"Cám ơn." Cậu xấu hổ nói cám ơn.
"A ——" thấy cậu cười đến thẹn thùng như thế, cô không khỏi bật cười.
Bởi vì cô nhớ lại thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy Khải, cậu nào có nụ cười đáng yêu như hiện tại? Ngoan cố giống như một tiểu đại nhân, một chút cũng không đáng yêu.
Cô thích dáng vẻ Khải như vậy không buồn không lo, hi vọng cậu luôn luôn vui vẻ thế này.
"Katy cô cười cái gì?" Cậu kỳ quái hỏi.
"Không có gì a." Cô phủ nhận, biết da mặt của cậu mỏng, nếu như nói đến chuyện trước kia, cậu nhất định sẽ thẹn quá thành giận.
Đột nhiên, một thanh âm kỳ quái truyền đến, làm cho cô ngẩn người.
"Đây là cái thanh âm gì?" Cô buồn cười hỏi.
Khải đỏ mặt, nhăn nhó trả lời, "Cháu, bụng của cháu đói bụng á."
(Ed: Ôi..ôi…đáng iu quá đi *chụt chụt*)
"Ha ha." Cô không khách khí cười to."Chưa ăn bữa sáng có đúng hay không? Được rồi, cô mời cháu ăn hot dog."
Cô có biết ở một chỗ khác công viên có một quán nhỏ buôn bán khá tốt, giữ độc quyền về bán hot dog cùng sandwich, cô lấy 4 Đô-la mua mỗi thứ một phần, sau đó liền trực tiếp ngồi ở trên ghế công viên ăn.
Đây đối với Khải mà nói là một trải nghiệm vô cùng mới lạ.
"Tới, chúng ta mỗi người một nửa." Katy đem thức ăn chia làm hai phần, mỗi người một nửa bắt đầu ăn.
"Đây chính là hot dog sao? Cháu lần đầu tiên ăn nha!" Miệng đầy dầu mỡ ánh vàng vàng làm cho cậu nhìn giống như con mèo đốm."Ăn thật ngon nha."
"Cháu nhìn cháu xem kìa, " Cô cười to, cầm giấy vệ sinh thay cậu lau ngoài miệng."Ăn được miệng đều là đầy."
"Ăn ngon a!" Khải ăn đến vui vẻ, hai ba miếng liền giải quyết xong hot dog, tiếp tục cậu chiến đấu hăng hái với một phần sandwich.
Nhìn cậu vui vẻ như vậy, Katy đột nhiên có cổ cảm giác lòng chua xót.
Kỳ thật Khải là một đứa trẻ rất dễ dàng thỏa mãn, 4 Đô-la mà có thể mua được hot dog cùng sandwich đã khiến cho cậu như vậy thỏa mãn, so với cậu bình thường ăn đồ ăn cao cấp, chính mình vì cậu chuẩn bị thức ăn căn bản chính là đồ rất rất bình thường, nhưng là cậu lại cảm thấy vui sướng như vậy.
Có lẽ là bởi vì không có ở trong khách sạn quan hệ đi.
Katy thở dài, ngẩng đầu nhìn chồi đại thụ tỏa ra trên đỉnh đầu, ánh mặt trời xuyên qua cành cây tươi tốt chiếu rọi xuống tại trên người bọn họ, ấm áp, làm cho người ta cảm thấy thật thoải mái.
Cô hiểu cảm thụ của Khải, có người cùng bầu bạn thật sự là một chuyện khiến người ta vui vẻ, thức ăn bình thường nhưng lại có người cùng mình cùng nhau hưởng dụng, chính là loại gia vị kêu "Vui vẻ".
Khải chỉ là cần một người làm bạn, cô lại làm sao không biết được chứ?
Dù sao cô cũng một người tịch mịch đã thật lâu thật lâu. . . . . .
Lý Áo là một thân cao 200 cm, lưng hùm vai gấu to con, gương mặt lưu lại bộ râu quai nón, thoạt nhìn liền không giống như là người tốt.
Nhưng anh vẫn là một trong số bạn tốt của Lane, hai người cởi mở, tình so tay chân.
Lý Áo đã từng là nhân viên tình báo CIA, thân thủ rất cao, nhưng kể từ anh rời khỏi đó liền chu du khắp các nước, làm một công việc có chút mạo hiểm kích thích "Phục vụ khách hàng".
Tỷ như thăm dò tình báo quân sự nước nào đó, ám sát chính khách quan chức cấp cao, hoặc là tham dự chiến sự, vô luận như thế nào chỉ cần xuất ra được bảng giá, anh ta đều sẽ vì đối phương vượt lửa quá sông không chối từ.
Mà Lane là "Bạn bè" duy nhất của Lý Áo mà không cần chi bất kỳ giá nào là có thể lấy được sự hiệp trợ từ anh ta, bởi vì bọn họ đã từng là cộng tác ăn ý mười phần. Mà từ khi có Khải sau, Lane liền không tham dự những việc nguy hiểm kích thích kia nữa.
Khi Lý Áo nhận được điện thoại cầu cứu của Lane thì anh ta vừa mới đến Newyork, hoàn thành một cái Case với bảng giá làm người vừa lòng, đang định nghỉ ngơi thật tốt ngủ bù một phen, không nghĩ tới đầu anh ta cũng còn chưa có dính vào gối đầu, liền bị Lane call gấp tới đây.
"Đã xảy ra chuyện gì khiến cho cậu gấp như vậy đem mình tìm đến?" Lý Áo xách theo hành lý, phong trần mệt mỏi chạy tới, thân thể tựa như gấu lớn ngồi vào trên sô pha, thoải mái thở dài.
Thật không hổ là phòng Tôn tước của khách sạn Ciel, liền ghế sa lon ngồi cũng so nơi khác thoải mái hơn.
"Khải không thấy." Lane hơi nhếch môi, lãnh ngạnh nói cho anh ta biết.
Lý Áo nghe vậy nhíu mày."Là rời nhà trốn đi đi!"
Lane hung dữ nhìn chằm chằm anh ta."Mình không tâm tình đùa giỡn với cậu!"
"Ha ha ha ——" Anh ta cất tiếng cười to, tiếng cười hùng hậu tràn ngập cả căn phòng.
Xem ra anh ta đã đoán đúng, đã sớm khuyên qua Lane, đối với Khải giáo dục đừng như vậy nghiêm khắc, vậy sẽ tạo thành phản hiệu quả, nhưng là cái người cha tay mới này lại hoàn toàn không để ý tới ý kiến của anh ta, đáng đời hiện tại Khải chạy trốn không thấy bóng dáng, làm cho hắn lo lắng sợ hãi.
Phải thử để cho đứa bé tự do bay lượn, nhốt nó có thể đủ bảo đảm chút gì đâu?
"Lý Áo!" Hắn vò vò tóc, nóng lòng rống, "Đừng làm rộn!"
"Được được được, đừng khẩn trương, trước tiên đem chuyện đã xảy ra nói cho mình biết, dĩ nhiên, cũng bao gồm tranh chấp giữa cậu và Khải."
"Lý Áo, cậu có thuật đọc tâm sao?" Hắn không khỏi hỏi, thế nào anh ta sẽ biết hắn và Khải nổi lên tranh chấp vậy?
"Lane, Khải vẫn cố gắng đạt tới yêu cầu của cậu, luôn là nghe lời làm cậu con trai ngoan, nó chưa từng làm trái lại mệnh lệnh của cậu một mình rời đi khách sạn, mình vẫn tin tưởng nó cũng như cậu có tinh thần mạo hiểm khó khăn, chỉ là nó sợ chọc giận cậu không vui, cho nên vẫn không đem phản nghịch một mặt hiển hiện ra, hôm nay nó cái gì cũng không quản chạy ra khách sạn, tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân, trừ với cậu gây gổ ra thì còn có lý do gì đây?"
Lane trầm mặc không nói, bởi vì anh ta nói đúng.
"Đừng lo lắng, Khải là con trai cậu, cậu nhóc đó như thế khôn khéo nhất định không có chuyện gì, nhưng là nếu không nhanh lên một chút tìm nó về, cá tính của nó tựa y như cậu rất cố chấp, sợ rằng không có hết giận chắc là sẽ không tự mình trở về, đến đây đi, nói cho mình biết cha con hai người tại sao gây gổ?" Anh ta hứng thú dồi dào hỏi.
"Vì một người phụ nữ, " Lane tức giận nói."Katy • Ngôn."
Cha con họ vì một người phụ nữ gây gổ? Lý Áo nhíu mày, này có thể có thú vị rồi!
***************************************
Công viên Trung ương Newyork, được xưng "Hậu hoa viên" tại Newyork, diện tích rộng đạt 843 mẫu Anh(*), là một tòa công viên cảnh quan tự nhiên hoàn toàn nhân tạo, mỗi ngày đều có lấy hàng nghìn thị dân cùng du khách ở chỗ này làm các hạng hoạt động.
(*: 1 mẫu Anh = 4046.86 m2)
Năm 1875, người ở thành phố New York quyết định đem tòa thành thị này dự giữ lại cho công chúng thành phố sử dụng, vì cuộc sống bận rộn tấp nập cung cấp một nơi nhàn nhã.
Công viên Trung ương có được thực vật xanh phong phú, bốn mùa đều đẹp, đến mùa xuân, cây cối đâm chồi nảy lộc, đỏ tươi xanh nhạt đẹp đến không sao tả xiết.
Katy mang theo Khải, tới hưởng thụ khí trời mùa xuân tại công viên Trung ương.
Vé vào cửa là 3.5 Đô-la, mua hai tờ vé vào cửa, một lớn một nhỏ hai người đi theo nhóm du khách, tiến vào công viên Trung ương bắt đầu một ngày lữ trình của bọn họ.
"Có vườn bách thú cùng Sư tử biển biểu diễn a….." Cô nghiên cứu cùng ngắm nhìn sau đối với Khải nói.
"Thật? !" Khải thực hứng phấn."Cháu muốn xem Sư tử biển biểu diễn!"
"Tốt, chúng ta đi xem." Cô cười nói tốt.
Tới sớm không bằng tới đúng dịp, bọn họ tới lúc đó vừa đúng thời gian gặp được nhân viên đang làm nhiệm vụ cho ăn, người nhân viên đó xách theo từng thùng cá một, cho những chú Sư tử biển ăn.
Một bầy Sư tử biển bóng loáng trơn truột phi thân lên đớp lấy con cá, đưa tới Khải thét chói tai liên tiếp.
"A a a —— đó chính Sư tử biển sao? Oa ——"
Cậu hưng phấn tiếng cười lây Katy, cô ôm lấy Khải, cùng nhau hướng về phía bầy Sư tử biển thét chói tai.
Đáng tiếc không có máy chụp hình, cô thật sự rất muốn đem nụ cười sung sướng như vậy của Khải chụp được!
"Katy, Sư tử biển thật đáng yêu, thật đáng yêu a!" Cậu hưng phấn đến cơ hồ lời nói không có mạch lạc.
"Cô biết, cô biết!" Katy nhìn thấy một bên vừa đúng có gánh bán hàng rong bán thú nhồi bông, dắt tay Khải đi tới, chọn một con thú Sư tử biển nhỏ nhắn đáng yêu đưa cho cậu.
"Tặng cho cháu sao?" Ánh mắt cậu tỏa sáng lấp lánh, chói mắt giống như sao trên trời.
"Ừ, tặng cho cháu đó." Cô sờ sờ đầu cậu, cười nói.
"Cám ơn cô, Katy." Cậu nhận lấy con thú nhồi bông Sư tử biển, vui vẻ ôm lấy cô làm nũng một phen.
"Ha ha ha, không khách khí."
Con thú nhồi bông Sư tử biển đó cũng không hề đắt, là một vật phẩm giá rẻ, nhưng là cậu lại coi như bảo bối vô cùng quý giá mà ôm vào trong ngực, nói gì cũng không buông ra.
"Cháu chưa từng có được qua một món đồ chơi, Katy, cháu sẽ thật tốt quý trọng con thú này nha!" Cậu cười đến thật ngây thơ, thật vui vẻ.
Không biết vì sao, nhìn thấy Khải như vậy, hốc mắt cô đều đỏ hết lên, cảm thấy lòng thật chua xót, rất đau lòng.
"Trở lại chúng ta đi khu vòng tròn cực, " Nước mắt trong mắt cô nháy mắt rớt xuống, dắt Khải hướng một mục tiêu đi tới."Có chim cánh cụt a."
"Có thật không? ! Có thật không? ! Oa ——" Cậu hưng phấn với giọng nói ngạc nhiên, như thế nào cũng không giống đứa bé là lớn lên ở Newyork.
Khu vòng tròn cực ở công viên Trung ương, là một khuôn mẫu vòng tròn, xuyên qua tấm thủy tinh nhìn thấy thân thể nặng nề của những chú chim cánh cụt đang lắc lư, nghiêng trái nghiêng phải đi tới đi lui trong tuyết, giống như con lật đật một dạng nhảy vào trong nước, ở trong nước không ngừng phách động cái chân ngắn nhỏ bé của nó, thậm chí còn có thể nghe tiếng nước chảy tanh tách tanh tách.
Khải gần như mê muội đến "Dính" ở trên mặt kính, nhìn những chú chim cánh cụt đáng yêu, con mắt xanh xinh đẹp thẳng chăm chú nhìn, mà không chớp mắt.
"Cháu lại thấy mê muội á!" Cô giễu cợt ."Hoàn hồn, Khải, hoàn hồn nào!"
"Katy không nên nháo cháu a!" Cậu nhăn cái mũi oán trách.
"Ha ha ——"
Hai người chơi đùa đưa tới không ít ánh nhìn chăm chú từ du khách, tại Newyork người Hoa không ít, nhưng hiếm có một cô gái xinh đẹp đến làm cho người ta cảm thấy như ánh mặt trời vậy, còn có đứa trẻ con lai xinh đẹp như vậy, cho nên không ít người tại suy đoán bọn họ có phải hay không là mẹ con với nhau.
"Cái cậu bé này thật là xinh đẹp nha! Là con cô sao?" Một người phụ nữ ôm trẻ nít hỏi Katy.
Cô ngẩn người, đang muốn giải thích bọn họ không phải mẹ con thì Khải lại trả lời, "Đúng vậy! Cô ấy là mẹ cháu, cháu năm nay 8 tuổi."
Người phụ nữ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, "Oa, thật sự là con trai cô! Cô xem thật trẻ tuổi, tuyệt không giống bộ dạng có con trai lớn như này."
"Vâng, cha cháu đều nói mẹ hẳn không già đi." Khải nói được rất giống có như thế một sự việc."Cháu yêu mẹ nhất."
Tiểu quỷ này đang nói chuyện hoang đường gì đây? Này, cái này căn bản là đang phá hư thanh danh của cô nha!
"Cháu thức sự là đứa bé ngoan." Người phụ nữ cười nói khen hết lời sau liền đi theo người nhà rời đi.
"Khải!" Katy trừng cậu."Tại sao nói lung tung ?"
"Ai yêu, không theo lời nói của người ta nói, thì muốn như thế nào giải thích quan hệ của chúng ta?" Khải đứa trẻ tiểu quỷ này, lập tức bày ra một lý do."Chẳng lẽ cô lại nói, cháu là con trai của ông chủ cô sao?"
Cô theo bản năng cự tuyệt loại cách nói này, không tại sao, chính là cảm thấy nghe qua rất chói tai không quen.
"Nói chúng ta là bạn bè, người nào sẽ tin tưởng cô sẽ cùng một đứa trẻ 8 tuổi kết giao bạn bè đây? Nói chị em nha, chúng ta lại không giống nhau." Hơn nữa cháu cũng không muốn đem cô làm thành chị gái. Cậu ở trong lòng bồi thêm một câu.
"Để tránh cho người khác cứ truy hỏi đến cùng, nói cháu là con của cô như vậy bớt phiền nhất rồi." Khải tự nhiên nói.
"Nghe cháu nói như vậy, giống như lại có chút đạo lý." Nhưng vẫn là cảm thấy chỗ nào đó kỳ quặc.
Ah? Tại sao có thể như vậy chứ?
"Vốn là rất có đạo lý." Cậu trách móc.
Mới vừa rồi bị du khách ngộ nhận là mẹ con khiến cho cậu rất vui vẻ, nụ cười cũng càng thấy rực rỡ.
Cậu nghĩ muốn có người mẹ, tốt nhất giống như Katy một dạng, có thể đối với cậu như vậy tốt, như vậy dịu dàng.
"Po¬lar Bear!"
Đột nhiên, tiếng thét chói tai kinh sợ của người bạn nhỏ hấp dẫn sự chú ý của Khải.
"Gấu Bắc Cực sao? Cháu muốn xem, cháu muốn xem!" Lập tức quên chuyện vừa mới xảy ra, vội vàng quấn lấy cô muốn đi xem Gấu Bắc Cực.
"Được được được, cô dẫn cháu đi."
Nơi này điểm hấp dẫn nhất chính là Gấu Bắc cực, Gấu Bắc cực toàn thân trắng như tuyết tại khe dòng chảy ở thung lũng đi tới đi lui, được ngăn cách bởi tấm kính an toàn hướng bên trong nhìn vào, dã thú hung mãnh to lớn kia cực kỳ giống món đồ chơi cồng kềnh thật đáng yêu.
Khải bắt chước những người bạn nhỏ khác dùng giọng nói trẻ thơ hô to "Po¬lar Bear", đem Gấu Bắc cực lông lá xù xì cùng hung ác vô cùng này trở thành món đồ chơi.
Rời đi công viên Trung ương thì trừ con thú bông Sư tử biển trong ngực Khải ra, trong tay còn có một con thú bông Chim cánh cụt cùng một con thú bông Gấu Bắc cực.
Lòng cậu thỏa mãn không thôi ôm vào trong ngực, tại cùng Katy ăn xong bữa tối sau mới bước trên đường trở về.
Tối hôm nay, cậu muốn cùng Katy cùng nhau ngủ, hi hi!
Nhất định sẽ thật ấm áp, thật ấm áp.
~~~ Hết chương 4 ~~~
Tác giả :
Lê Liêm