Tổng Giám Đốc Tà Ác Yêu Thương Vợ
Chương 24
"Được." Cô hài lòng gật đầu, không có người phụ nữ nào không thích biển khơi...
Đi theo anh vào cửa biệt thự, cô đứng ở chỗ cổng vòm yên lặng quan sát, bên trong biệt thự là nội thất sang trọng, rèm cửa sổ màu xanh nhạt, giấy dán tường màu trắng, chính giữa phòng khách là một ghế sa lon màu xám tro nhạt, mỗi đồ dùng trong nhà đều sạch sẽ giống như triển lãm trong viện bảo tàng.
"Vào đi." Anh ngoắc ngoắc ngón tay với cô.
"Tôi ở phòng nào?"
Diệp Bắc Thành rót cho cô ly nước trái cây, nghi ngờ hỏi: "Bây giờ muốn ngủ sao?"
"Anh còn muốn làm gì?" Lời vừa ra khỏi miệng, lập tức cô cảm thấy không ổn: "Anh đừng hiểu lầm, ý tôi là..."
"Tôi biết." Anh cắt đứt lời cô: "Chớ khẩn trương, tôi sẽ không làm gì cô."
Có loại cảm giác bị người nhìn thấu, Du Tĩnh Nhã ngượng ngùng đi tới ngồi xuống ghế sa lon, từ giờ khắc bắt đầu, cô phải học thói quen ở nơi này, bao gồm, quen có anh.
"Mới vừa rồi tại sao cô không gọi cửa?" Diệp Bắc Thành ngồi đối diện với cô trên ghế sa lon, cầm một lon bia trong tay.
"Kêu cũng vô ích." Cô thở dài bất đắc dĩ: "Mẹ tôi sẽ không mở cửa cho tôi."
"Vậy ba cô đâu?" Anh nhấp một hớp bia, hai mắt thâm thúy nhìn chằm chằm cô.
Du Tĩnh Nhã vô lực dựa vào trên ghế sa lon: "Đi đánh bạc rồi."
"Nhà cô còn có người khác không?" Diệp Bắc Thành lại hỏi.
"Còn có một em trai, hai mươi ba tuổi, một côn đồ cắc ké." Cô thẳng thắn với anh không giấu giếm chút nào, dù sao sớm muộn gì anh cũng sẽ biết.
Diệp Bắc Thành không hỏi vặn nữa, một tay anh chống lên trán, quơ lon bia trong tay.
"Có rượu không?"
Anh nâng hai tròng mắt lên, hài hước hỏi: "Cô muốn uống sao?"
"Ừm!" Du Tĩnh Nhã gật đầu khẳng định.
"Không sợ uống rượu tôi sẽ khinh bạc cô sao?"
Cô lắc đầu: "Anh nói như vậy, người khác còn nghĩ rằng anh thật sự không chọn lựa..."
Diệp Bắc Thành nhẹ giọng cười một tiếng, ngay sau đó chuyển ánh mắt qua trên người cô, quan sát từ đầu đến chân một phen, ý vị sâu xa nhạo báng: "Thật ra thì... cô cũng không kém."
Cô quả thật không kém, chẳng qua là so với những phụ nữ phong tình vạn chủng kia, cô thua xa lắc.
"Lấy rượu."
Diệp Bắc Thành đứng dậy cầm tới mấy lon bia thả trước mặt cô: "Buổi tối liên hoan không uống sao?"
Đi theo anh vào cửa biệt thự, cô đứng ở chỗ cổng vòm yên lặng quan sát, bên trong biệt thự là nội thất sang trọng, rèm cửa sổ màu xanh nhạt, giấy dán tường màu trắng, chính giữa phòng khách là một ghế sa lon màu xám tro nhạt, mỗi đồ dùng trong nhà đều sạch sẽ giống như triển lãm trong viện bảo tàng.
"Vào đi." Anh ngoắc ngoắc ngón tay với cô.
"Tôi ở phòng nào?"
Diệp Bắc Thành rót cho cô ly nước trái cây, nghi ngờ hỏi: "Bây giờ muốn ngủ sao?"
"Anh còn muốn làm gì?" Lời vừa ra khỏi miệng, lập tức cô cảm thấy không ổn: "Anh đừng hiểu lầm, ý tôi là..."
"Tôi biết." Anh cắt đứt lời cô: "Chớ khẩn trương, tôi sẽ không làm gì cô."
Có loại cảm giác bị người nhìn thấu, Du Tĩnh Nhã ngượng ngùng đi tới ngồi xuống ghế sa lon, từ giờ khắc bắt đầu, cô phải học thói quen ở nơi này, bao gồm, quen có anh.
"Mới vừa rồi tại sao cô không gọi cửa?" Diệp Bắc Thành ngồi đối diện với cô trên ghế sa lon, cầm một lon bia trong tay.
"Kêu cũng vô ích." Cô thở dài bất đắc dĩ: "Mẹ tôi sẽ không mở cửa cho tôi."
"Vậy ba cô đâu?" Anh nhấp một hớp bia, hai mắt thâm thúy nhìn chằm chằm cô.
Du Tĩnh Nhã vô lực dựa vào trên ghế sa lon: "Đi đánh bạc rồi."
"Nhà cô còn có người khác không?" Diệp Bắc Thành lại hỏi.
"Còn có một em trai, hai mươi ba tuổi, một côn đồ cắc ké." Cô thẳng thắn với anh không giấu giếm chút nào, dù sao sớm muộn gì anh cũng sẽ biết.
Diệp Bắc Thành không hỏi vặn nữa, một tay anh chống lên trán, quơ lon bia trong tay.
"Có rượu không?"
Anh nâng hai tròng mắt lên, hài hước hỏi: "Cô muốn uống sao?"
"Ừm!" Du Tĩnh Nhã gật đầu khẳng định.
"Không sợ uống rượu tôi sẽ khinh bạc cô sao?"
Cô lắc đầu: "Anh nói như vậy, người khác còn nghĩ rằng anh thật sự không chọn lựa..."
Diệp Bắc Thành nhẹ giọng cười một tiếng, ngay sau đó chuyển ánh mắt qua trên người cô, quan sát từ đầu đến chân một phen, ý vị sâu xa nhạo báng: "Thật ra thì... cô cũng không kém."
Cô quả thật không kém, chẳng qua là so với những phụ nữ phong tình vạn chủng kia, cô thua xa lắc.
"Lấy rượu."
Diệp Bắc Thành đứng dậy cầm tới mấy lon bia thả trước mặt cô: "Buổi tối liên hoan không uống sao?"
Tác giả :
Bắc Thiên Nguyệt