Tổng Giám Đốc Siêu Cấp
Chương 96: Kế hoạch âm hiểm

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp

Chương 96: Kế hoạch âm hiểm

Hắn nghĩ nghĩ:

- Nếu như 15 người chết thì sẽ còn lại 11 người, vậy họ có phải 12 vị thần của đỉnh Olympus không? Sao lại thiếu mất một người. Ừm, nhìn theo khả năng của họ ứng với câu chuyện mà các cháu thiếu nhi được kể, thì thiếu mất …. Apollo? Thần mặt trời?

Ừm, tất nhiên không phải là mặt trời thật. Không thì cả thiên hà này đã tối om rồi. Chỉ là một người có khả năng sử dụng ánh sáng mặt trời làm vũ khí, ờ ờ, plasma, đúng vậy, là plasma.

- Triệu Cơ, em nghĩ sao?

- Thật không ngờ những điều này là sự thật. Theo em phân tích địa chất thì nó cũng đạt được 50 tỷ năm rồi. Chứng tỏ hành tinh của họ đã tồn tại lâu hơn Trái Đất rất nhiều. Trái Đất chúng ta đến hiện tại, mới được khoảng 4,54 tỷ năm thôi.

- Không ngờ thời đó họ đã có sức mạnh kinh khủng như vậy. Chẳng lẽ con người càng phát triển sau càng tụt lùi.

- Không phải như thế, vì sự sống trên Trái Đất còn mới xuất hiện, nên những kiến thức mà con người còn nhiều hạn chế. Đặc biệt là khi những khám phá không gian chưa phát triển. Chính vì lẽ đó, các quốc gia và tổ chức trên thế giới mới muốn phát thông điệp và cho người du hành không gian. Nhưng họ đâu biết để những tên hiếu chiến ngoài không gian biết được, chúng sẽ tấn công xâm chiếm Trái Đất.

- Ài, ham học, ham tìm hiểu, tính tò mò đôi khi cũng có lợi mà cũng có hại. Nếu như người Trái Đất chỉ ru rú trong hành tinh này thì họ đâu thể biết được những tri thức tân tiến. Em không phải không nhận ra sao, chỉ trong vòng ngắn ngủi 100 năm du hành vũ trụ, công nghệ của Trái Đất đã phát triển kinh khủng ra sao à. Từ nguồn năng lượng mới, từ những vật liệu siêu cấp mới, vũ khí và quân sự đã được đẩy mạnh lên không ít hơn ngàn lần so với hiện nay sao.

- Vâng, là em hơi cảm thán chút. Nếu không tìm hiểu, không có lòng hiếu kỳ thì con người cũng quá yếu ớt. Họ chủ yếu dưới vào tri thức mà tiến lên. Cứ so với các chủng tộc mà nơi này ghi lại, với sức mạnh khủng khiếp như vậy mà còn suy tàn vì quái vật hư không. Nếu một ngày Trái Đất không chuẩn bị kịp thì đúng là con người sẽ bị diệt vong.

- Em thử tính toán xem nếu như người mạnh nhất thế kỷ 22 mà chiến đấu với những vị thần kia thì sẽ thế nào?

- Nếu đúng như những gì trên đá khắc lại thì không cần nói. Đại Công Tước Frank-X ( Giáo Hoàng Tối Cao của liên minh Công Lý) nếu không sử dụng vũ khí Thanh kiếm Thiên Sứ thì cũng chỉ trong 5 phút sẽ thua tan tác. Còn nếu sử dụng vũ khí và giáp tối tân nhất thì cũng sẽ bị thua trong 30 phút. Đấy là em đang so sánh với Demeter- Nữ thần nông nghiệp. Còn với Zeus và Athena thì đúng là không quá 1 phút, kể cả họ không sử dụng thần binh.

- Lại ghê như vậy?

- Tất nhiên rồi, 50 tỷ năm họ chẳng có ngồi chơi đâu anh.

- Cũng đúng. Hì. Nào đi tìm xem có gì khác ngoài những hình ảnh này không.



Sau khi lượn lờ tìm kiếm một vòng, hắn nhận ra chẳng có thứ gì đáng giá, ngoài những hình ảnh và những ngôn ngữ kỳ lạ kia.

Triệu Cơ nói:

- Không có thứ gì cả, nơi đây chỉ còn sót lại rất ít năng lượng, có lẽ nó đã được rơi xuống Trái Đất rất nhiều năm rồi.

- Ừm, thôi không sao. Coi như là biết thêm một sự thật kinh khủng đi.

- Đúng vậy, những tri thức này là vô giá. Anh nghĩ chúng ta có nên công bố di tích này ra không?

- Anh không nghĩ đây là thứ hay ho gì. Cứ để tự nhiên đi. Nếu tự nhiên bị hỏi là tại sao lại tìm thấy thì anh cũng không biết nói thế nào. Chưa kể biết đâu trên 11 hòn đảo còn lại sẽ có cái gì thì sao? Nếu nói ra bây giờ thì sẽ bị phong tỏa mất.

- Ok anh.

….

Vì đã tìm ra hang động bí mật đó, nhưng ngày sau Dương Tuấn Vũ đều đi tìm, lần này hắn đã rất nhanh lần ra manh mối. Hắn chỉ mất 3 ngày để đi khắp những nơi còn lại. Khi mọi người con đang say giấc nồng, Dương Tuấn Vũ mang theo ván trượt lướt lên những con sóng. Vì không có thuyền nên đây là phương tiện hắn di chuyển giữa các nơi.

Sau khi xem qua một lượt 12 hòn đảo, hắn nhận ra đây không phải là một kho báu. Nó giống….một nghi thức … tiễn đưa cái chết của một vị thần.

- Vì sao lại không có đồ có giá trị? Người chết không phải lăng mộ sẽ rất giàu có sao?

Hắn buồn bực nghĩ nghĩ.

Triệu Cơ nói:

- Theo như những hình trên đá ghi lại, Olympus coi những tảng đá này là báu vật của họ. Đối với họ là vô giá vì nó được tắm trong một dòng sông tên là “mẹ vĩnh hằng". Nhưng đối với anh thì nó đúng là không có giá trị gì nhiều lắm. Thôi, mình về chứ?

- Ừm, thôi về thôi. Vất vả tìm kiếm mấy ngày công cốc. Ài, cứ tưởng có hi vọng tìm cho em nguồn năng lượng mới chứ.

- Anh đừng quá tiếc nuối, em vẫn còn nhiều thời gian mà.

- Thôi, không nhắc chuyện này nữa. Sẽ có chỗ khác có thứ giúp em bổ sung năng lượng.



Ngày hôm nay cũng là ngày cuối cùng trên đảo. Mọi người cũng chơi trò lặn thám hiểm rặng san hô. Tuy số lượng san hô ở đây không nhiều, nhưng đúng là thứ mới lạ. Ai cũng muốn thử.

Sau khi được nhân viên hỗ trợ đeo đủ loại máy móc và bình dưỡng khí. Tất cả lớp và cả một số thầy cô cũng cùng tập làm thợ lặn.

Vì là lặn ở vùng nước không xa bờ nên cứ 5 người thì lại có một nhân viên hỗ trợ.

Diệp Minh Châu và Mai Tuyết Yên đã chơi xong, hai người đang ở trên bờ cởi đồ bảo hộ thì thấy Dương Tuấn Vũ mặt nghệt ra, quầng mắt còn hơi thâm, nhìn xa xa vô định, không biết đang nghĩ đến cái gì.

Diệp Minh Châu đến cốc cốc đầu hắn mới biết, cô gái nhỏ nói:

- Này, nghĩ gì mà ngơ ngẩn vậy? Cậu không xuống lặn sao?

“Tối nào mình chả tập lặn phát ngấy rồi." Hắn nghĩ vậy nhưng không dám nói ra, chỉ cười hì hì:

- Không thích, nằm đây phơi nắng thích hơn.

- Anh cũng nên tham gia cùng mọi người chứ. Ở dưới đó rất đẹp đó.

“Sau này em được nhìn thấy Bãi Cát Bạc thì sẽ không nghĩ như vậy nữa đâu". Thấy Mai Tuyết Yên nói vậy, hắn đành phải xách mông lên và chui vào bộ đồ bảo hộ.

Khi Dương Tuấn Vũ lặn xuống khoảng 150m, thì thấy có mấy người có đồ bảo hộ bơi tới gần. Hướng dẫn viên và bạn bè xung quanh thấy có người đến nói gì đó thì cũng đi theo, được một đoạn thì bị vài tên nào đó khống chế, đánh ngất đi, kéo đi xa. Chúng nhìn Dương Tuấn Vũ rồi ra hiệu nên biết điều một chút.

Vì chúng khống chế con tin nên hắn không manh động vội, mình thì không sao nhưng họ mà bị tháo bình oxy hay đồ bảo hộ ở độ sâu này thì chỉ có chết.

Hắn nói:

- Chúng mày muốn gì?

Một tên có vẻ là đứng đầu nói:

- Chúng tao chỉ muốn mày ngỏm, còn những người khác chúng tao không quan tâm. Nhưng nếu mày chống cự thì tao sẽ cho 6 người kia đi theo mày làm thức ăn cho cá.

- Ai thuê chúng mày?

- Mày không cần biết. Dù sao cũng sắp ngỏm rồi, biết nhiều làm gì? Cứ an tâm suy nghĩ một chút, nếu kiếp sau còn được làm người thì không nên trêu trọc vào người không nên trêu.

Dương Tuấn Vũ thoáng nghĩ tới Lý Gia Huy nhưng ngay lập tức phủ định, hắn đảm bảo mọi dấu vết được xóa sạch. Vậy chỉ còn đám Hoàn Viễn, Đổng Quán. “Chúng cũng dám giết người? Ừm, rất có khả năng, mà cũng có ai biết đâu. Chỉ cần tạo hiện trường sự cố khi lặn là xong."

Đúng như những gì Dương Tuấn Vũ nghĩ, bọn chúng chỉ mở van bình oxy của hắn cho thoát hết khí, sau đó thế Dương Tuấn Vũ giãy dụa giống như sặc nước, ngộp thở, được 1 lúc thì nằm im. Bọn chúng vẫn rất cẩn thận, dù không khám tim mạch nhưng chúng theo dõi 15 phút không thấy

Dương Tuấn Vũ có cử động gì thì ra hiệu rút quân.

- Bọn chúng ta rút khỏi tầm nhìn rồi.

Triệu Cơ thông báo.

- May mà đã tập nhịn thở được 30 phút. Không thì đi đời rồi. Bọn khốn Đổng Quán này, đúng là không thể ngờ mấy con sâu cũng làm nên chuyện. Đặc biệt là chiêu không chế người thân này luôn rất hữu dụng. Hôm nay bọn chúng sơ suất, nếu như chúng dùng súng hay dao xiên cho mấy nhát thì thảm rồi.

- Đó là chúng sợ khi có người phát hiện ra xác anh bị đạn bắn hay vết đâm thì sẽ không cho rằng đây là tai nạn mà là một vụ ám sát. Sau đó sẽ rất có thể phiền phức đến chúng.

- Ừm, bây giờ phải bơi vào bờ đã. Ừm, phải đi theo hướng khác, chắc chúng vẫn đang giữ con tin.

Dương Tuấn Vũ tháo bộ đồ bơi cồng kềnh ra, hắn như cá gặp nước, bơi rất nhanh. Men theo những phiến đá và rặng san hô, hắn vừa ẩn nấp vừa bơi theo hướng vào bờ. Được khoảng 5 phút thì tự nhiên giọng Triệu Cơ vang lên:

- Anh. Dừng lại. Đợi một chút em quét xung quanh.

- Có cái gì hay ho hả?

- Em phát hiện ra một nguồn năng lượng.

Dương Tuấn Vũ nghe thấy như vậy thì mắt sáng lên, hắn hỏi gấp:

- Ở đâu? Có lớn không?

- Nguồn năng lượng này rất lạ, em chưa từng gặp, nó ở hướng 5 giờ theo bản đồ…

Dương Tuấn Vũ bơi theo chỉ dẫn của Triệu Cơ, rồi dừng lại trước một khe sâu. Hắn không rõ sao gần bờ lại có cái khe lớn như vậy. Không suy nghĩ nhiều, hắn bơi xuống. Được khoảng 50m thì thấy áp lực nước quanh đây rất lớn, dòng nước cũng xoáy tròn, nhiệt độ nước xung quanh cũng cao hơn, càng vào sâu càng nóng.

- Này, không phải nham thạch ở rất sâu sao? Ở đây lại nóng như vậy? Liệu có phải núi lửa phun trào?

- Em không thấy chấn động địa chất, sức nóng này chính là nguồn năng lượng đó phát ra. Ừm, anh bơi về bên trái 5m… dịch sang một chút… đúng vậy, nơi đây kết cấu tảng đá không bền, anh dùng lực thử xem.

Dương Tuấn Vũ rất nhanh tung ra một cú đấm hết sức, tạo ra lực không dưới 550Kg. Tảng đá rất dễ dàng bị phá vỡ, sau đó hắn liên tiếp tung ra 4-5 cú đấm, đảm bảo tạo ra một lỗ hổng đủ lớn để chui qua.
Tác giả : anhvodoi94
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại