Tổng Giám Đốc Siêu Cấp
Chương 286: Bữa tiệc chia tay
Dương Tuấn Vũ lúc này mới ngẩn ra, hắn chơi thì chỉ tập trung chơi thôi vì dù sao hắn cũng thấy team kia không giỏi lắm nên phần thắng đã nắm chắc rồi. Nếu đã nắm chắc rồi thì việc gì phải nghĩ đến tỉ số, cứ chơi cho đã, chẳng phải càng thắng đậm thì đồng đội càng vui sao?
Nghĩ như thế hắn lại càng điên cuồng tấn công như vũ bão. Nào thì ném xa ba điểm, nào thì hai điểm, nào thì úp rổ “bùm bùm". Mọi kỹ năng hắn đều phô diễn hết, cũng bởi vì một phần là khán giả cổ vũ quá nhiệt tình.
Nghe Hạ Phá Quân nói vậy thì hắn quay đầu nhìn ra bảng tỷ số, 153-20.
Thấy con số này hắn cũng trợn mắt, hắn chột dạ “như thế này hình như đúng là hơi quá tay thật, bảo sao bọn này nhìn mình như người ngoài hành tinh vậy. Chậc, xin lỗi mấy bạn đối thủ a."
Bây giờ hắn có xin lỗi thật thì cũng chẳng có giá trị gì nữa rồi, chắc chắn đội 8 người bên kia sẽ bị ám ảnh đến già là cái chắc, thậm chí có thể sau trận hôm nay sẽ không dám chơi bóng rổ nữa cũng nên. Tất cả bọn họ có làm gì nên tội a.
Không ít khán giả lên tiếng an ủi những cầu thủ bên đối phương, bọn họ thua quá thảm rồi. Nghe được những lời an ủi đó, có mấy cậu nhóc yếu bóng vía nước mắt đã chảy ra, rồi từng tiếng thút thít vang lên.
Khán giả xung quanh mới đầu đến xem là vì có người kháo nhau rằng ở đây có anh chàng cao ráo, đẹp trai lại chơi bóng giỏi, nhưng đấy chỉ là một phần ban đầu, càng xem họ càng thấy cậu ta “dã man", thậm chí có người còn mạnh dạn đặt cho hắn biệt danh “Ác ma".
Hạ Phá Quân thấy tình hình không ổn thì vội chào đội đối phương sau đấy kéo mấy đứa bạn chuồn mất. Nếu chậm chân chỉ sợ sẽ bị ăn mắng chửi thậm tệ a, trận này thắng cũng sợ hết hồn vía. Mấy tên đó sau hôm nay khi thấy Dương Tuấn Vũ chắc chắn sẽ phải đi đường vòng rồi, làm gì còn mặt mũi nào nữa chứ.
Dương Tuấn Vũ cũng chẳng biết mình sắp đi lại gây ra một rắc rối như vậy, hắn chỉ muốn chơi với đồng đội mình một trận đấu cuối thôi mà, tận sau hơn một năm nữa mới có cơ hội gặp lại.
Bốn người nhau chóng ù té khỏi trận, sau đấy chạy về ký túc xá tắm giặt sạch sẽ, bây giờ muốn đi chơi cũng phải thơm tho tí.
Dương Tuấn Vũ tắm xong thì ra ngoài đã thấy có thêm 5 cô nàng, đây chẳng ai khác chính là nhóm của em gái Tuyết Yên của hắn và thêm cả Đình Lan bạn gái của Chu Phúc Vinh cũng đã nhập bọn.
Nhìn Mai Tuyết Yên hắn lại hơi lúng túng, bởi vì dự định của hắn là đang tiện đường thì nói với mấy đứa bạn này trước, sau đó sẽ gặp Tuyết Yên nói chuyện đã xin được giấy đăng ký tham gia quân đội, rồi cuối cùng mới là cả hai anh em cũng về tâm sự với bố mẹ.
Bởi vì hắn biết nếu chỉ có một mình hắn lên tiếng thì sẽ bị bố mẹ nhất quyết sống chết không cho đi, như vậy Mai Mai chính là người cực kỳ quan trọng. Dù hắn đã nói với cô từ lúc sáng khi đi xe từ Vĩnh Hà lên rồi, nhưng biết đâu cô nàng này lại thay đổi quyết định không giúp hắn nữa. Chỉ khi hai người nói chuyện riêng, hắn mới có thể yên tâm thuyết phục cô được.
Thấy ánh mắt của anh trai nhìn mình có chút né tránh và gượng gạo, Mai Tuyết Yên khẽ nhếch đôi lông mày xinh lên, cô đã biết anh mình có chuyện gì giấu mình đây, “ Chẳng lẽ mọi chuyện còn nguy hiểm hơn những gì mà anh ấy nói? Nếu không tại sao lại có tật giật mình?"
Từ đó có thể thấy trực giác của phụ nữ cực kỳ nhạy bén, bạn đừng tưởng dễ qua mắt bọn họ.
Mai Tuyết Yên đi đến gần:
- Anh, em đi cùng không làm phiền anh chứ?
Mọi người nghe thấy vậy thì hơi bất ngờ, ai cũng dừng câu chuyện lại rồi nhìn về phía Dương Tuấn Vũ.
Mai Mai đột nhiên hỏi như vậy chính là có chủ ý của cô, Dương Tuấn Vũ cũng không lạ gì em gái mình, hắn hiểu ngay cô nhóc này chính là đang ép mình nhất định phải cho cô ấy theo đây, bởi vì mọi người đang nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu.
Hắn đành gật đầu, nở nụ cười:
- Tất nhiên rồi, cuộc vui nào thiếu em cũng vô vị a.
Phương Thảo cười như không cười:
- Anh trai cậu càng ngày càng dẻo mỏ, đến nói chuyện với em gái cũng làm người ta cảm giác sởn da gà.
Dương Tuấn Vũ vội đánh trống lảng:
- Mọi người chuẩn bị xong rồi thì đi thôi, hôm nay chúng ta sẽ tới nhà hàng Luxury làm một bữa hoành tráng, mọi người chủ trì, tôi chủ chi.
- Yeah.
Cả lũ phấn khích reo lên, Chu Phúc Vinh cười khì khì nói:
- Mày định ra mắt bạn gái hay sao đấy?
Mọi người nghe thấy thế thì sáng mắt lên, Mai Tuyết Yên ngước mắt nhìn hắn nghi ngờ, linh cảm của cô cho thấy không phải là chuyện này, nếu đúng thì anh ấy đã chẳng tránh mặt cô.
Y như những gì Mai Mai nghĩ, Dương Tuấn Vũ lắc đầu làm mọi người ỉu xìu, hắn nói:
- Không phải, là … là tao có chuyện khác hệ trọng muốn nói.
- Ồ.
Mọi người thoáng chút nghi ngờ, nhưng cũng chỉ là thoáng qua bởi vì ai cũng nghĩ là chuyện vui nên mới mời mọi người đi ăn ở chỗ hoành tráng ấy.
Mai Tuyết Yên dù đã biết chuyện hắn muốn đi nghĩa vụ quân sự, nhưng khi nghe hắn nói vậy thì trong lòng dâng lên dự cảm không lành, cô nhíu mày, “chẳng lẽ anh ấy đã xin được rồi sao?". Cô tự động bước chậm hơn mọi người, sau đó nắm lấy tay hắn kéo lại phía sau.
Đợi khoảng cách đủ xa, cô hỏi:
- Có chuyện khác phát sinh không như dự tính của anh à?
Dương Tuấn Vũ trợn mắt, hắn vội sờ lên trán em gái mình, sau đấy đi một vòng quanh người cô, cuối cùng chậc chậc lấy làm lạ:
- Em có khả năng dự đoán tương lai hay là có khả năng tiên đoán?
- Không có khả năng gì hết, cứ nhìn cái bộ dạng của anh là hiểu.
- Chẳng lẽ không có chuyện gì anh không thể mời mấy đứa đi ăn ở nơi sang trọng được hay sao?
Mai Tuyết Yên lắc đầu, cô nói ra một loạt bằng chứng làm hắn há hốc miệng:
- Đơn giản vì hành vi của anh rất đáng ngờ. Rõ ràng là sáng nay anh đã nói với em chuyện anh sẽ đi một năm rồi, nhưng có vẻ như mọi chuyện không đơn giản như vậy đúng không? Đây là lần đầu tiên anh không dám nhìn thẳng vào mắt em. Chứng tỏ anh có nhiều điều đang giấu giếm. Mau khai ra.
Dương Tuấn Vũ toát mồ hôi, nếu hắn mà nói ra cụm từ “cả đời không thể xuất ngũ" tương đương với nhà nước có chuyện sẽ gọi hắn đi bất cứ lúc nào, và cụm từ thứ hai là “khả năng chết sớm rất cao", thì chắc chắn cô em gái hắn sẽ xích hắn lại không cho đi đâu cả.
Chính vì trong lòng có quỷ nên khi nhìn vào ánh mắt trong sáng như nước mùa thu của cô, hắn có cảm giác mọi sự thật của hắn đều bị cô nhìn thấu.
Dương Tuấn Vũ cười khan, hắn gãi đầu năn nỉ:
- Đợi lát nữa xong xuôi thì anh sẽ nói chuyện riêng với em được không?
- Được. Nhưng tốt nhất anh phải khai sạch ra, nếu không đừng trách em không giúp đỡ anh nói chuyện với cha mẹ.
- Ok.
Hắn đành phải đồng ý, bây giờ thì tới được bước nào hay bước đấy thôi.
…
Khi các món ăn đã được đưa lên đầy đủ, mọi người vui vẻ khui chai rượu vang đỏ của Pháp, tất cả
cùng nhâm nhi, vừa nghe nhạc cổ điển nhẹ nhàng, vừa thưởng thức đồ ăn ngon.
Cũng không phải ai trong số họ có may mắn được tới đây ăn uống. Bởi vì trung bình mỗi hóa đơn của Luxury cũng lên tới con số 23 triệu đồng/ bàn. Với người nghèo, hoặc khá thì chắc có thể cả đời chẳng bao giờ muốn bỏ tiền ra vào đây ăn một bữa.
Vì vậy, mọi người đều rất tò mò, hiếu kỳ, mỗi món nếm một chút, rồi ngay cả cách dùng dao dĩa cũng rất hứng thú học. Được cái, nhóm của bọn họ ai cũng tốt tính, hoặc ít nhất cũng không kỳ thì hay lên mặt làm cao, họ chơi với nhau rất hòa đồng bất kể hoành cảnh gia đình chênh lệch không nhỏ.
Dương Tuấn Vũ thì khỏi nói, hắn đã luyện mấy cái này đến lô hỏa thần thanh rồi (như nước chày mây trôi), còn em gái hắn thì cũng không kém, thậm chí cách dùng đồ ăn, đồ uống của cô còn toát lên vẻ đẹp trong sáng, thanh cao. Tất cả cũng là vì những kỹ năng này là nhưng thứ cơ bản mà một ngôi sao, một minh tinh trong tương lai cần có.
Phương Thảo bên ngoài thì khá mạnh mẽ cả về tính cách cũng như lời nói nhưng vào không khí trang trọng như thế này thì cũng phải biết thu liễm lại. Nhìn mọi người học cách cầm dao dĩa, cô cũng rất hứng thú học. Dù sao đa số con gái ở đây theo lớp Sân khấu điện ảnh nên các thứ này họ đều cố gắng đọc trên mạng rồi.
Chỉ là học lý thuyết và thực hành chênh nhau không ít, tư thế cầm của mấy cô chưa được đẹp lắm. Duy chỉ có Đình Lan là con nhà giàu, thỉnh thoảng cũng đi cùng bố mẹ tham gia các buổi lễ hội, sự kiện nên những thứ này cô cũng rất quen thuộc.
Hạ Phá Quân thấy bạn gái mình hơi lóng ngóng thì thầm nhe răng cười, cuối cùng cũng có thứ hắn hơn được cô gái này rồi. Cu cậu nhanh chóng thể hiện tài năng dậy dỗ của mình, Phương Thảo cũng là cô gái thông minh, chẳng mấy chốc tư thế đã thanh thoát hơn nhiều.
Khi mọi người bắt được nhịp bữa tiệc và vui vẻ thưởng thức đồ ăn thức uống ở đây đã khá đầy đủ, Dương Tuấn Vũ giơ ly rượu lên.
Mọi người thấy hắn có ý muốn mời rượu thì cũng dừng đũa, trên tay mỗi người là một ly rượu vang đỏ xinh đẹp.
Dương Tuấn Vũ gật đầu, rồi nói:
- Có lẽ mọi người cũng tò mò vì lý do mình tổ chức bữa tiệc ngày hôm nay. Thực ra mình có chuyện muốn nói với mọi người, hi vọng mọi người thông cảm cho mình.
Nghe hắn nói như vậy thì mọi người hơi ngạc nhiên, có chuyện gì mà cần bọn họ thông cảm chứ?
- Có gì nói ra đi, nếu vướng mắc ở đâu anh chị em đều sẽ góp ý và giúp đỡ mày.
Hạ Phá Quân vỗ ngực bôm bốp mạnh dạn nói.
Dương Tuấn Vũ mỉm cười lắc đầu:
- Cảm ơn. Nhưng chuyện này mình tôi mới giải quyết được. Hôm nay tôi đã lên gặp thầy chủ nhiệm đại học của tụi mình rồi, tôi xin bảo lưu 1 năm.
- Cái gì?
Mọi người cùng giật mình, bảo lưu một năm? Hắn định làm cái quái gì? Đang yên đang lành mà. Lại còn có hơn 1 tháng nữa là kết thúc năm học thứ nhất rồi.
Dương Tuấn Vũ giơ tay lên ý muốn mọi người bình tĩnh lại nghe hắn nói:
- Đây là chuyện bất khả kháng, vì thế rất mong mọi người thông cảm. Mà tôi cũng không phải đi mất hút, chỉ có học chậm so với mọi người một năm thôi. Năm sau hẹn mọi người chúng ta lại cùng nhau làm bạn. Lúc đó mấy người đừng có gọi tôi là “em" không là ăn đấm cả lũ biết chưa?
Nghe hắn nói khôi hài là vậy nhưng mọi người đều chẳng buồn cười chút nào.
Nghĩ như thế hắn lại càng điên cuồng tấn công như vũ bão. Nào thì ném xa ba điểm, nào thì hai điểm, nào thì úp rổ “bùm bùm". Mọi kỹ năng hắn đều phô diễn hết, cũng bởi vì một phần là khán giả cổ vũ quá nhiệt tình.
Nghe Hạ Phá Quân nói vậy thì hắn quay đầu nhìn ra bảng tỷ số, 153-20.
Thấy con số này hắn cũng trợn mắt, hắn chột dạ “như thế này hình như đúng là hơi quá tay thật, bảo sao bọn này nhìn mình như người ngoài hành tinh vậy. Chậc, xin lỗi mấy bạn đối thủ a."
Bây giờ hắn có xin lỗi thật thì cũng chẳng có giá trị gì nữa rồi, chắc chắn đội 8 người bên kia sẽ bị ám ảnh đến già là cái chắc, thậm chí có thể sau trận hôm nay sẽ không dám chơi bóng rổ nữa cũng nên. Tất cả bọn họ có làm gì nên tội a.
Không ít khán giả lên tiếng an ủi những cầu thủ bên đối phương, bọn họ thua quá thảm rồi. Nghe được những lời an ủi đó, có mấy cậu nhóc yếu bóng vía nước mắt đã chảy ra, rồi từng tiếng thút thít vang lên.
Khán giả xung quanh mới đầu đến xem là vì có người kháo nhau rằng ở đây có anh chàng cao ráo, đẹp trai lại chơi bóng giỏi, nhưng đấy chỉ là một phần ban đầu, càng xem họ càng thấy cậu ta “dã man", thậm chí có người còn mạnh dạn đặt cho hắn biệt danh “Ác ma".
Hạ Phá Quân thấy tình hình không ổn thì vội chào đội đối phương sau đấy kéo mấy đứa bạn chuồn mất. Nếu chậm chân chỉ sợ sẽ bị ăn mắng chửi thậm tệ a, trận này thắng cũng sợ hết hồn vía. Mấy tên đó sau hôm nay khi thấy Dương Tuấn Vũ chắc chắn sẽ phải đi đường vòng rồi, làm gì còn mặt mũi nào nữa chứ.
Dương Tuấn Vũ cũng chẳng biết mình sắp đi lại gây ra một rắc rối như vậy, hắn chỉ muốn chơi với đồng đội mình một trận đấu cuối thôi mà, tận sau hơn một năm nữa mới có cơ hội gặp lại.
Bốn người nhau chóng ù té khỏi trận, sau đấy chạy về ký túc xá tắm giặt sạch sẽ, bây giờ muốn đi chơi cũng phải thơm tho tí.
Dương Tuấn Vũ tắm xong thì ra ngoài đã thấy có thêm 5 cô nàng, đây chẳng ai khác chính là nhóm của em gái Tuyết Yên của hắn và thêm cả Đình Lan bạn gái của Chu Phúc Vinh cũng đã nhập bọn.
Nhìn Mai Tuyết Yên hắn lại hơi lúng túng, bởi vì dự định của hắn là đang tiện đường thì nói với mấy đứa bạn này trước, sau đó sẽ gặp Tuyết Yên nói chuyện đã xin được giấy đăng ký tham gia quân đội, rồi cuối cùng mới là cả hai anh em cũng về tâm sự với bố mẹ.
Bởi vì hắn biết nếu chỉ có một mình hắn lên tiếng thì sẽ bị bố mẹ nhất quyết sống chết không cho đi, như vậy Mai Mai chính là người cực kỳ quan trọng. Dù hắn đã nói với cô từ lúc sáng khi đi xe từ Vĩnh Hà lên rồi, nhưng biết đâu cô nàng này lại thay đổi quyết định không giúp hắn nữa. Chỉ khi hai người nói chuyện riêng, hắn mới có thể yên tâm thuyết phục cô được.
Thấy ánh mắt của anh trai nhìn mình có chút né tránh và gượng gạo, Mai Tuyết Yên khẽ nhếch đôi lông mày xinh lên, cô đã biết anh mình có chuyện gì giấu mình đây, “ Chẳng lẽ mọi chuyện còn nguy hiểm hơn những gì mà anh ấy nói? Nếu không tại sao lại có tật giật mình?"
Từ đó có thể thấy trực giác của phụ nữ cực kỳ nhạy bén, bạn đừng tưởng dễ qua mắt bọn họ.
Mai Tuyết Yên đi đến gần:
- Anh, em đi cùng không làm phiền anh chứ?
Mọi người nghe thấy vậy thì hơi bất ngờ, ai cũng dừng câu chuyện lại rồi nhìn về phía Dương Tuấn Vũ.
Mai Mai đột nhiên hỏi như vậy chính là có chủ ý của cô, Dương Tuấn Vũ cũng không lạ gì em gái mình, hắn hiểu ngay cô nhóc này chính là đang ép mình nhất định phải cho cô ấy theo đây, bởi vì mọi người đang nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu.
Hắn đành gật đầu, nở nụ cười:
- Tất nhiên rồi, cuộc vui nào thiếu em cũng vô vị a.
Phương Thảo cười như không cười:
- Anh trai cậu càng ngày càng dẻo mỏ, đến nói chuyện với em gái cũng làm người ta cảm giác sởn da gà.
Dương Tuấn Vũ vội đánh trống lảng:
- Mọi người chuẩn bị xong rồi thì đi thôi, hôm nay chúng ta sẽ tới nhà hàng Luxury làm một bữa hoành tráng, mọi người chủ trì, tôi chủ chi.
- Yeah.
Cả lũ phấn khích reo lên, Chu Phúc Vinh cười khì khì nói:
- Mày định ra mắt bạn gái hay sao đấy?
Mọi người nghe thấy thế thì sáng mắt lên, Mai Tuyết Yên ngước mắt nhìn hắn nghi ngờ, linh cảm của cô cho thấy không phải là chuyện này, nếu đúng thì anh ấy đã chẳng tránh mặt cô.
Y như những gì Mai Mai nghĩ, Dương Tuấn Vũ lắc đầu làm mọi người ỉu xìu, hắn nói:
- Không phải, là … là tao có chuyện khác hệ trọng muốn nói.
- Ồ.
Mọi người thoáng chút nghi ngờ, nhưng cũng chỉ là thoáng qua bởi vì ai cũng nghĩ là chuyện vui nên mới mời mọi người đi ăn ở chỗ hoành tráng ấy.
Mai Tuyết Yên dù đã biết chuyện hắn muốn đi nghĩa vụ quân sự, nhưng khi nghe hắn nói vậy thì trong lòng dâng lên dự cảm không lành, cô nhíu mày, “chẳng lẽ anh ấy đã xin được rồi sao?". Cô tự động bước chậm hơn mọi người, sau đó nắm lấy tay hắn kéo lại phía sau.
Đợi khoảng cách đủ xa, cô hỏi:
- Có chuyện khác phát sinh không như dự tính của anh à?
Dương Tuấn Vũ trợn mắt, hắn vội sờ lên trán em gái mình, sau đấy đi một vòng quanh người cô, cuối cùng chậc chậc lấy làm lạ:
- Em có khả năng dự đoán tương lai hay là có khả năng tiên đoán?
- Không có khả năng gì hết, cứ nhìn cái bộ dạng của anh là hiểu.
- Chẳng lẽ không có chuyện gì anh không thể mời mấy đứa đi ăn ở nơi sang trọng được hay sao?
Mai Tuyết Yên lắc đầu, cô nói ra một loạt bằng chứng làm hắn há hốc miệng:
- Đơn giản vì hành vi của anh rất đáng ngờ. Rõ ràng là sáng nay anh đã nói với em chuyện anh sẽ đi một năm rồi, nhưng có vẻ như mọi chuyện không đơn giản như vậy đúng không? Đây là lần đầu tiên anh không dám nhìn thẳng vào mắt em. Chứng tỏ anh có nhiều điều đang giấu giếm. Mau khai ra.
Dương Tuấn Vũ toát mồ hôi, nếu hắn mà nói ra cụm từ “cả đời không thể xuất ngũ" tương đương với nhà nước có chuyện sẽ gọi hắn đi bất cứ lúc nào, và cụm từ thứ hai là “khả năng chết sớm rất cao", thì chắc chắn cô em gái hắn sẽ xích hắn lại không cho đi đâu cả.
Chính vì trong lòng có quỷ nên khi nhìn vào ánh mắt trong sáng như nước mùa thu của cô, hắn có cảm giác mọi sự thật của hắn đều bị cô nhìn thấu.
Dương Tuấn Vũ cười khan, hắn gãi đầu năn nỉ:
- Đợi lát nữa xong xuôi thì anh sẽ nói chuyện riêng với em được không?
- Được. Nhưng tốt nhất anh phải khai sạch ra, nếu không đừng trách em không giúp đỡ anh nói chuyện với cha mẹ.
- Ok.
Hắn đành phải đồng ý, bây giờ thì tới được bước nào hay bước đấy thôi.
…
Khi các món ăn đã được đưa lên đầy đủ, mọi người vui vẻ khui chai rượu vang đỏ của Pháp, tất cả
cùng nhâm nhi, vừa nghe nhạc cổ điển nhẹ nhàng, vừa thưởng thức đồ ăn ngon.
Cũng không phải ai trong số họ có may mắn được tới đây ăn uống. Bởi vì trung bình mỗi hóa đơn của Luxury cũng lên tới con số 23 triệu đồng/ bàn. Với người nghèo, hoặc khá thì chắc có thể cả đời chẳng bao giờ muốn bỏ tiền ra vào đây ăn một bữa.
Vì vậy, mọi người đều rất tò mò, hiếu kỳ, mỗi món nếm một chút, rồi ngay cả cách dùng dao dĩa cũng rất hứng thú học. Được cái, nhóm của bọn họ ai cũng tốt tính, hoặc ít nhất cũng không kỳ thì hay lên mặt làm cao, họ chơi với nhau rất hòa đồng bất kể hoành cảnh gia đình chênh lệch không nhỏ.
Dương Tuấn Vũ thì khỏi nói, hắn đã luyện mấy cái này đến lô hỏa thần thanh rồi (như nước chày mây trôi), còn em gái hắn thì cũng không kém, thậm chí cách dùng đồ ăn, đồ uống của cô còn toát lên vẻ đẹp trong sáng, thanh cao. Tất cả cũng là vì những kỹ năng này là nhưng thứ cơ bản mà một ngôi sao, một minh tinh trong tương lai cần có.
Phương Thảo bên ngoài thì khá mạnh mẽ cả về tính cách cũng như lời nói nhưng vào không khí trang trọng như thế này thì cũng phải biết thu liễm lại. Nhìn mọi người học cách cầm dao dĩa, cô cũng rất hứng thú học. Dù sao đa số con gái ở đây theo lớp Sân khấu điện ảnh nên các thứ này họ đều cố gắng đọc trên mạng rồi.
Chỉ là học lý thuyết và thực hành chênh nhau không ít, tư thế cầm của mấy cô chưa được đẹp lắm. Duy chỉ có Đình Lan là con nhà giàu, thỉnh thoảng cũng đi cùng bố mẹ tham gia các buổi lễ hội, sự kiện nên những thứ này cô cũng rất quen thuộc.
Hạ Phá Quân thấy bạn gái mình hơi lóng ngóng thì thầm nhe răng cười, cuối cùng cũng có thứ hắn hơn được cô gái này rồi. Cu cậu nhanh chóng thể hiện tài năng dậy dỗ của mình, Phương Thảo cũng là cô gái thông minh, chẳng mấy chốc tư thế đã thanh thoát hơn nhiều.
Khi mọi người bắt được nhịp bữa tiệc và vui vẻ thưởng thức đồ ăn thức uống ở đây đã khá đầy đủ, Dương Tuấn Vũ giơ ly rượu lên.
Mọi người thấy hắn có ý muốn mời rượu thì cũng dừng đũa, trên tay mỗi người là một ly rượu vang đỏ xinh đẹp.
Dương Tuấn Vũ gật đầu, rồi nói:
- Có lẽ mọi người cũng tò mò vì lý do mình tổ chức bữa tiệc ngày hôm nay. Thực ra mình có chuyện muốn nói với mọi người, hi vọng mọi người thông cảm cho mình.
Nghe hắn nói như vậy thì mọi người hơi ngạc nhiên, có chuyện gì mà cần bọn họ thông cảm chứ?
- Có gì nói ra đi, nếu vướng mắc ở đâu anh chị em đều sẽ góp ý và giúp đỡ mày.
Hạ Phá Quân vỗ ngực bôm bốp mạnh dạn nói.
Dương Tuấn Vũ mỉm cười lắc đầu:
- Cảm ơn. Nhưng chuyện này mình tôi mới giải quyết được. Hôm nay tôi đã lên gặp thầy chủ nhiệm đại học của tụi mình rồi, tôi xin bảo lưu 1 năm.
- Cái gì?
Mọi người cùng giật mình, bảo lưu một năm? Hắn định làm cái quái gì? Đang yên đang lành mà. Lại còn có hơn 1 tháng nữa là kết thúc năm học thứ nhất rồi.
Dương Tuấn Vũ giơ tay lên ý muốn mọi người bình tĩnh lại nghe hắn nói:
- Đây là chuyện bất khả kháng, vì thế rất mong mọi người thông cảm. Mà tôi cũng không phải đi mất hút, chỉ có học chậm so với mọi người một năm thôi. Năm sau hẹn mọi người chúng ta lại cùng nhau làm bạn. Lúc đó mấy người đừng có gọi tôi là “em" không là ăn đấm cả lũ biết chưa?
Nghe hắn nói khôi hài là vậy nhưng mọi người đều chẳng buồn cười chút nào.
Tác giả :
anhvodoi94