Tổng Giám Đốc Rất Sủng Cục Cưng Bé Nhỏ
Chương 2: Hôm nay bị cô đùa giỡn?
"Ngủ chính là ngủ, có cái gì mà anh phải khẩn trương. Còn có cái gì không thể, anh biết rõ, chúng ta không phải anh em ruột, chúng ta không có bất kỳ quan hệ huyết thống nào, em biết rõ anh cũng yêu thích em, chỉ còn thiếu một chút, một chút xíu nữa, là chúng ta có thể. . . . . ."
"Đừng nói nữa." Lạc Thiểu Trạch ra sức đứng dậy, tiếp theo ngồi ở bên giường, cúi đầu xuống mang một dáng vẻ ưu thương bất đắc dĩ.
"Thật xin lỗi, Mật Mật, đây chỉ là một hiểu lầm, đêm nay anh không nên đối với em như vậy . . . . ."
"Chờ một chút, anh đừng như vậy có được không, anh. . . . . . Anh thật sự cảm thấy tối nay chỉ là một hiểu lầm thôi sao? Tại sao không nói là do anh không thể kìm chế được nữa? Tại sao anh không muốn đối mặt với tình cảm của trái tim mình?" Lạc Mật Mật ngồi dậy, đưa tay nắm lấy ga giường che đi thân thể của mình, sau đó bất lực nhìn chằm chằm Lạc Thiểu Trạch.
Lạc Thiểu Trạch khom người xuống, từ từ nhặt chiếc áo sơ mi dưới đất lên để mặc, sau đó chậm rãi đứng dậy chuẩn bị rời đi, "Mật Mật, coi như tối nay chỉ là một giấc mộng được không?"
Nước mắt trong suốt nhanh chóng tràn đầy hốc mắt, không kìm lại được, từng giọt từng giọt thi nhau rơi xuống.
Lạc Mật Mật mím chặt đôi môi, dùng sức ổn định hơi thở của mình, loại chuyện như vậy đối với một cô gái mà nói là một loại tổn thương rất lớn, huống chi cô chỉ là một sinh viên đại học vừa mới hai mươi tuổi, cô cũng không phải là hạng gái bán thân rẻ tiền, nếu như trước mắt không phải là người đàn ông mình yêu thương, cô làm sao có thể chủ động đến như vậy?
Nhưng mà, đã bị người ta cự tuyệt chẳng lẽ còn muốn mặt dày mày dạn trách móc người ta nữa hay sao?
Tính khí đại tiểu thư nổi lên, lúc này Lạc Mật Mật muốn lấy lại tôn nghiêm của mình, vì vậy cô ngẩng đầu lên quật cường nhìn Lạc Thiểu Trạch, dùng sức cười một tiếng, “Lạc Thiểu Trạch, đây chẳng qua chỉ là một trò chơi thôi? Giống như khi còn bé chúng ta đã từng chơi qua ở nhà vậy. Nếu như anh không muốn, vậy thì mang theo quần áo của anh đi về phòng đi!"
Nghe những lời lẽ như thế, trong đầu Lạc Thiểu Trạch như có một trận mơ hồ, anh trợn to hai mắt kinh ngạc nhìn Lạc Mật Mật.
“Thế nào? Chẳng lẽ anh tưởng là thật?" Lạc Mật Mật nghiêng đầu, trong ánh mắt lúc này hoàn toàn không nhìn ra là đang suy nghĩ cái gì.
Cằm dùng sức rũ xuống, Lạc Thiểu Trạch quét mắt nhìn dưới đất, gương mặt cường ngạnh cố nặn ra vẻ tươi cười, ngẩng đầu lên muốn nói gì đó, đột nhiên lại bị Lạc Mật Mật chặn trở về.
Trước kia mình chơi đùa vô số phụ nữ, chẳng lẽ hôm nay lại bị cô đùa giỡn?
“Anh vẫn là nhanh lên một chút đi về nghỉ ngơi, ngày mai anh còn phải đến công ty, em cũng phải đến trường học để báo danh!" Lạc Mật Mật quay đầu đi, không nhìn Lạc Thiểu Trạch nữa.
Giống như một đứa trẻ bối rối, Lạc Thiểu Trạch từ từ nhặt quần áo của mình lên, quay đầu từng bước một từ từ rời đi.
Xoay đầu lại, nước mắt trong suốt chậm rãi chảy xuống theo bóng lưng dần dần biến mất, “Lạc Thiểu Trạch, em chờ anh, cho đến khi anh chân chính đối mặt với tình cảm của mình."
Lạc Thiểu Trạch không biết chính mình trở về phòng như thế nào, vẫn mất hồn cầm quần áo ném sang một bên, nặng nề ngồi ở trên giường.
Mình thật sự thích con bé ngốc này rồi sao? Chẳng lẽ có thể quên hết quá khứ, quên tất cả sao? Lần này thật sự muốn đối mặt sao?
Lạc Thiểu Trạch cảm thấy trong lòng khó chịu, vì vậy cầm lên một điếu xì gà, từ từ lấy ra cái bật lửa nhẹ nhàng đốt, ngọn lửa màu xanh dương lộ ra vẻ mê người, ánh lửa sáng bóng chậm rãi gặm nhấm màu nâu đậm của điếu xì gà, theo đó từng đợt từng đợt khói nhẹ tản ra mang theo mùi hương thơm mát.
Mình lại bắt đầu rối rắm rồi, không phải mình vẫn luôn xem Lạc Mật Mật là em gái sao? Cho dù từng có ý nghĩ như vậy, không phải đã thuyết phục chính mình không nên suy nghĩ nhiều nữa sao?
Ban đầu, chính là muốn đem lòng mình chôn giấu, mới có thể nghĩ hết các biện pháp để lựa chọn một tình cảm khác, nhưng ai ngờ khi mình chân chính rơi vào tình yêu thì người kia lại rời khỏi mình để đi đến nước Pháp, đã từng nghĩ hết tất cả biện pháp níu kéo người ấy quay trở về nhưng cũng không ăn thua gì, kể từ đó về sau, tự mình phong tỏa nội tâm của chính mình, chẳng thà ăn chơi đàng điếm, thay người yêu như thay áo, chứ không muốn vướng vào thứ tình cảm yêu đương như vậy một lần nào nữa.
Nhưng mà tại sao? Về đến nhà nhìn thấy Lạc Mật Mật lần nữa thì trái tim kia, làm sao có thể…..
Không được, tuyệt đối không được!
Lạc Thiểu Trạch bóp mạnh điếu xì gà, chôn đầu vào cái gối. --- ------ -----
Hình ảnh mấy tháng trước diễn ra tại sân bay lại ùa về.
“Lạc Thiểu Trạch, anh chờ em một chút!" Bánh xe của chiếc vali hành lý hiệu Hermes xoay tròn thật nhanh, nữ chủ nhân điên cuồng lôi kéo chiếc vali, bất chấp mọi thứ xung quanh liều mạng chạy về phía trước….
"Đừng nói nữa." Lạc Thiểu Trạch ra sức đứng dậy, tiếp theo ngồi ở bên giường, cúi đầu xuống mang một dáng vẻ ưu thương bất đắc dĩ.
"Thật xin lỗi, Mật Mật, đây chỉ là một hiểu lầm, đêm nay anh không nên đối với em như vậy . . . . ."
"Chờ một chút, anh đừng như vậy có được không, anh. . . . . . Anh thật sự cảm thấy tối nay chỉ là một hiểu lầm thôi sao? Tại sao không nói là do anh không thể kìm chế được nữa? Tại sao anh không muốn đối mặt với tình cảm của trái tim mình?" Lạc Mật Mật ngồi dậy, đưa tay nắm lấy ga giường che đi thân thể của mình, sau đó bất lực nhìn chằm chằm Lạc Thiểu Trạch.
Lạc Thiểu Trạch khom người xuống, từ từ nhặt chiếc áo sơ mi dưới đất lên để mặc, sau đó chậm rãi đứng dậy chuẩn bị rời đi, "Mật Mật, coi như tối nay chỉ là một giấc mộng được không?"
Nước mắt trong suốt nhanh chóng tràn đầy hốc mắt, không kìm lại được, từng giọt từng giọt thi nhau rơi xuống.
Lạc Mật Mật mím chặt đôi môi, dùng sức ổn định hơi thở của mình, loại chuyện như vậy đối với một cô gái mà nói là một loại tổn thương rất lớn, huống chi cô chỉ là một sinh viên đại học vừa mới hai mươi tuổi, cô cũng không phải là hạng gái bán thân rẻ tiền, nếu như trước mắt không phải là người đàn ông mình yêu thương, cô làm sao có thể chủ động đến như vậy?
Nhưng mà, đã bị người ta cự tuyệt chẳng lẽ còn muốn mặt dày mày dạn trách móc người ta nữa hay sao?
Tính khí đại tiểu thư nổi lên, lúc này Lạc Mật Mật muốn lấy lại tôn nghiêm của mình, vì vậy cô ngẩng đầu lên quật cường nhìn Lạc Thiểu Trạch, dùng sức cười một tiếng, “Lạc Thiểu Trạch, đây chẳng qua chỉ là một trò chơi thôi? Giống như khi còn bé chúng ta đã từng chơi qua ở nhà vậy. Nếu như anh không muốn, vậy thì mang theo quần áo của anh đi về phòng đi!"
Nghe những lời lẽ như thế, trong đầu Lạc Thiểu Trạch như có một trận mơ hồ, anh trợn to hai mắt kinh ngạc nhìn Lạc Mật Mật.
“Thế nào? Chẳng lẽ anh tưởng là thật?" Lạc Mật Mật nghiêng đầu, trong ánh mắt lúc này hoàn toàn không nhìn ra là đang suy nghĩ cái gì.
Cằm dùng sức rũ xuống, Lạc Thiểu Trạch quét mắt nhìn dưới đất, gương mặt cường ngạnh cố nặn ra vẻ tươi cười, ngẩng đầu lên muốn nói gì đó, đột nhiên lại bị Lạc Mật Mật chặn trở về.
Trước kia mình chơi đùa vô số phụ nữ, chẳng lẽ hôm nay lại bị cô đùa giỡn?
“Anh vẫn là nhanh lên một chút đi về nghỉ ngơi, ngày mai anh còn phải đến công ty, em cũng phải đến trường học để báo danh!" Lạc Mật Mật quay đầu đi, không nhìn Lạc Thiểu Trạch nữa.
Giống như một đứa trẻ bối rối, Lạc Thiểu Trạch từ từ nhặt quần áo của mình lên, quay đầu từng bước một từ từ rời đi.
Xoay đầu lại, nước mắt trong suốt chậm rãi chảy xuống theo bóng lưng dần dần biến mất, “Lạc Thiểu Trạch, em chờ anh, cho đến khi anh chân chính đối mặt với tình cảm của mình."
Lạc Thiểu Trạch không biết chính mình trở về phòng như thế nào, vẫn mất hồn cầm quần áo ném sang một bên, nặng nề ngồi ở trên giường.
Mình thật sự thích con bé ngốc này rồi sao? Chẳng lẽ có thể quên hết quá khứ, quên tất cả sao? Lần này thật sự muốn đối mặt sao?
Lạc Thiểu Trạch cảm thấy trong lòng khó chịu, vì vậy cầm lên một điếu xì gà, từ từ lấy ra cái bật lửa nhẹ nhàng đốt, ngọn lửa màu xanh dương lộ ra vẻ mê người, ánh lửa sáng bóng chậm rãi gặm nhấm màu nâu đậm của điếu xì gà, theo đó từng đợt từng đợt khói nhẹ tản ra mang theo mùi hương thơm mát.
Mình lại bắt đầu rối rắm rồi, không phải mình vẫn luôn xem Lạc Mật Mật là em gái sao? Cho dù từng có ý nghĩ như vậy, không phải đã thuyết phục chính mình không nên suy nghĩ nhiều nữa sao?
Ban đầu, chính là muốn đem lòng mình chôn giấu, mới có thể nghĩ hết các biện pháp để lựa chọn một tình cảm khác, nhưng ai ngờ khi mình chân chính rơi vào tình yêu thì người kia lại rời khỏi mình để đi đến nước Pháp, đã từng nghĩ hết tất cả biện pháp níu kéo người ấy quay trở về nhưng cũng không ăn thua gì, kể từ đó về sau, tự mình phong tỏa nội tâm của chính mình, chẳng thà ăn chơi đàng điếm, thay người yêu như thay áo, chứ không muốn vướng vào thứ tình cảm yêu đương như vậy một lần nào nữa.
Nhưng mà tại sao? Về đến nhà nhìn thấy Lạc Mật Mật lần nữa thì trái tim kia, làm sao có thể…..
Không được, tuyệt đối không được!
Lạc Thiểu Trạch bóp mạnh điếu xì gà, chôn đầu vào cái gối. --- ------ -----
Hình ảnh mấy tháng trước diễn ra tại sân bay lại ùa về.
“Lạc Thiểu Trạch, anh chờ em một chút!" Bánh xe của chiếc vali hành lý hiệu Hermes xoay tròn thật nhanh, nữ chủ nhân điên cuồng lôi kéo chiếc vali, bất chấp mọi thứ xung quanh liều mạng chạy về phía trước….
Tác giả :
Vũ Cô Nương