Tổng Giám Đốc Nô Lệ Thư Ký Chủ Nhân
Chương 31: Chuyện riêng?
Công ty.
Lâm Tử Tuấn nhìn Lý tổng, quả nhiên như trong truyền thuyết, lạnh đến đáng sợ. Thật không nghĩ ra, vì sao khuôn mặt đẹp trai như thế, vậy mà một khắc cũng không ngừng phát ra lãnh khí. Nghĩ tới Lâm Tử Tuấn ta cũng là một mỹ thiếu niên, trong giới gay cũng đã sát phạt bao mối tình… Vì sao cái tên Lý tổng này một chút phản ứng cũng không có? Chẳng lẽ mình nhìn nhầm? Nhưng Lý tổng rõ ràng là gay mà. Hai mắt mình cho tới giờ có sai bao giờ đâu, chỉ cần là người cùng giới, mình sẽ dễ dàng nhận ra.
Lý Mục nhìn Lâm Tử Tuấn một chút, sao cái tên sắp sửa hợp tác với công ty mình lại nhìn mình ngây ngốc thế? Hừ, ngẩn người thì ra ngoài mà ngẩn, đừng có ảnh hưởng tới thời gian của ta cùng chủ nhân. Vừa nghĩ, hai tròng mắt hắn vừa phát ra lãnh khí sắc bén phóng thẳng đến Lâm Tử Tuấn.
Ơ? Sao đột nhiên lạnh lẽo thế này. Lâm Tử Tuấn không nhịn được mà run lên. Nhìn chung quanh một chút, thì ra là do Lý tổng. Nhưng tại sao cái tên thư ký kia cũng hung hăng trừng mắt nhìn mình? Càng lúc càng lạnh, ta phải đi nhanh thôi.
“Lý tổng, vậy tôi xin phép cáo từ."
“Đi thong thả, không tiễn." Năm chữ này quả thực là từ cái lỗ mũi của Hoa Thiên phun ra.
Hoa Thiên gắt gao nhìn chằm chằm vào người đang đi ra ngoài. Cái tên nam nhân đáng chết này, ỷ vào bản thân có vài phần tư sắc mà dám có dũng khí nhìn ngắm sủng vật của ta. Cái tên đồng tính luyến ái chết tiệt! (Tác giả: ơ, ngươi cũng thế mà…)
Hoa Thiên cũng biết mình tức giận vô cớ. Nếu trước kia có người thích sủng vật của mình, mình còn có thể cảm thấy rất tự hào, nói không chừng còn tặng cho kẻ đó. Nhưng bây giờ, mình lại không cho phép ai ngắm nhìn Lý Mục. Thật muốn khóa hắn ở nhà, không cho người khác có cơ hội nhìn thấy. Chẳng lẽ chỉ vì vài ngày ở chung với Lý Mục mà mình như thế sao? Xem ra đã tới lúc điều giáo nô lệ cho Dương tổng rồi, dù sao hắn cũng đã thúc giục mấy lần.
Nghĩ tới đây, Hoa Thiên nói với Lý Mục: “Chiều nay chủ nhân có việc riêng. Mèo nhỏ không cần chờ, cứ về trước đi."
Lý Mục mặc dù tràn ngập nghi vấn, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
…
Xử lý xong mọi việc, Lý Mục giơ tay lên nhìn đồng hồ đã điểm năm giờ.
Lý Mục chẳng muốn ăn chút nào, không phải do chủ nhân nấu, hắn cũng chẳng muốn ăn. Lý Mục đột nhiên nhớ tới “sữa bò" mà sáng nay chủ nhân làm, không nhịn được mặt đỏ bừng bừng.
Lý Mục vừa nghĩ tới buổi chiều chủ nhân không về cùng mình, trong lòng đột nhiên rầu rĩ. Đồng thời tâm lý cũng nổi lên nghi vấn, chủ nhân có chuyện riêng gì? Lâu nay chủ nhân vẫn ở bên mình, tại sao đột nhiên lại rời đi?
Chẳng lẽ…
Lý Mục không át chế được một ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu, vì vậy liền đi tới nhà của chủ nhân.
Không biết tại sao lại nghĩ như vậy, nhưng hắn thật sự muốn xem nơi ở của chủ nhân như thế nào.
Nói không chừng, chủ nhân có ở bên trong.
Lấy chiếc chìa khóa trong ngăn kéo ra, đấy là do thám tử lần trước đã lén đánh cho hắn một cái.
Lâm Tử Tuấn nhìn Lý tổng, quả nhiên như trong truyền thuyết, lạnh đến đáng sợ. Thật không nghĩ ra, vì sao khuôn mặt đẹp trai như thế, vậy mà một khắc cũng không ngừng phát ra lãnh khí. Nghĩ tới Lâm Tử Tuấn ta cũng là một mỹ thiếu niên, trong giới gay cũng đã sát phạt bao mối tình… Vì sao cái tên Lý tổng này một chút phản ứng cũng không có? Chẳng lẽ mình nhìn nhầm? Nhưng Lý tổng rõ ràng là gay mà. Hai mắt mình cho tới giờ có sai bao giờ đâu, chỉ cần là người cùng giới, mình sẽ dễ dàng nhận ra.
Lý Mục nhìn Lâm Tử Tuấn một chút, sao cái tên sắp sửa hợp tác với công ty mình lại nhìn mình ngây ngốc thế? Hừ, ngẩn người thì ra ngoài mà ngẩn, đừng có ảnh hưởng tới thời gian của ta cùng chủ nhân. Vừa nghĩ, hai tròng mắt hắn vừa phát ra lãnh khí sắc bén phóng thẳng đến Lâm Tử Tuấn.
Ơ? Sao đột nhiên lạnh lẽo thế này. Lâm Tử Tuấn không nhịn được mà run lên. Nhìn chung quanh một chút, thì ra là do Lý tổng. Nhưng tại sao cái tên thư ký kia cũng hung hăng trừng mắt nhìn mình? Càng lúc càng lạnh, ta phải đi nhanh thôi.
“Lý tổng, vậy tôi xin phép cáo từ."
“Đi thong thả, không tiễn." Năm chữ này quả thực là từ cái lỗ mũi của Hoa Thiên phun ra.
Hoa Thiên gắt gao nhìn chằm chằm vào người đang đi ra ngoài. Cái tên nam nhân đáng chết này, ỷ vào bản thân có vài phần tư sắc mà dám có dũng khí nhìn ngắm sủng vật của ta. Cái tên đồng tính luyến ái chết tiệt! (Tác giả: ơ, ngươi cũng thế mà…)
Hoa Thiên cũng biết mình tức giận vô cớ. Nếu trước kia có người thích sủng vật của mình, mình còn có thể cảm thấy rất tự hào, nói không chừng còn tặng cho kẻ đó. Nhưng bây giờ, mình lại không cho phép ai ngắm nhìn Lý Mục. Thật muốn khóa hắn ở nhà, không cho người khác có cơ hội nhìn thấy. Chẳng lẽ chỉ vì vài ngày ở chung với Lý Mục mà mình như thế sao? Xem ra đã tới lúc điều giáo nô lệ cho Dương tổng rồi, dù sao hắn cũng đã thúc giục mấy lần.
Nghĩ tới đây, Hoa Thiên nói với Lý Mục: “Chiều nay chủ nhân có việc riêng. Mèo nhỏ không cần chờ, cứ về trước đi."
Lý Mục mặc dù tràn ngập nghi vấn, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
…
Xử lý xong mọi việc, Lý Mục giơ tay lên nhìn đồng hồ đã điểm năm giờ.
Lý Mục chẳng muốn ăn chút nào, không phải do chủ nhân nấu, hắn cũng chẳng muốn ăn. Lý Mục đột nhiên nhớ tới “sữa bò" mà sáng nay chủ nhân làm, không nhịn được mặt đỏ bừng bừng.
Lý Mục vừa nghĩ tới buổi chiều chủ nhân không về cùng mình, trong lòng đột nhiên rầu rĩ. Đồng thời tâm lý cũng nổi lên nghi vấn, chủ nhân có chuyện riêng gì? Lâu nay chủ nhân vẫn ở bên mình, tại sao đột nhiên lại rời đi?
Chẳng lẽ…
Lý Mục không át chế được một ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu, vì vậy liền đi tới nhà của chủ nhân.
Không biết tại sao lại nghĩ như vậy, nhưng hắn thật sự muốn xem nơi ở của chủ nhân như thế nào.
Nói không chừng, chủ nhân có ở bên trong.
Lấy chiếc chìa khóa trong ngăn kéo ra, đấy là do thám tử lần trước đã lén đánh cho hắn một cái.
Tác giả :
Nịnh Mông Diệp Tử