Tổng Giám Đốc Nhà Tiểu Hoàng Đế
Chương 3: Nhớ lại năm tháng ấy
Trời như sắp đổ cơn mưa to, ngoài thành một mảng đen nhánh.
"Nắm chắc mấy phần?" Đứng trên cổng thành, Viên Hàm Vũ một thân hoàng bào, bội kiếm trong tay bị hắn gắt gao nắm chặt.
"Không đến năm phần". Lính trong tay đại tướng quân cũng chỉ có năm vạn, cấm vệ quân trong thành và thân binh của mình tổng cộn cũng không đến hai vạn, trong lòng Nhạc Tuyên một chút chắc chắn cũng không có.
"A, xem ra hôm nay trẫm phải chết a!" Viên Hàm Vũ cười đến sảng khoái, trong lòng Nhạc Tuyên nghe tới lại hết sức chói tai.
"Hoàng thượng......". Nhạc Tuyên muốn nói gì đó lại thôi. Chính anh còn không chắc chắn được sẽ phá vây, lại có lập trường gì mà bảo đảm với Viên Hàm Vũ, có thể bảo hộ hắn bình an chứ!
Tay chặt chẽ siết thành một đấm, Viên Hàm Vũ hít sâu một hơi, xoay người về phía Nhạc Tuyên bên cạnh.
"Nhạc, ta..."
Vèoooooo
Lời vừa nói đến miệng, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, một bóng người kéo mình ép lại đây.
Sau khi hồi phục tinh thần đã thấy một mũi tên cắm một nửa vào khung cửa sổ bên cạnh.
Nhạc Tuyên chau mày, trực tiếp đẩy Viên Hàm Vũ về phía sau hai gã ám vệ. Vung tay lên hô lớn: "Tấm chắn chuẩn bị, bắn tên!"
Nhạc Tuyên chỉ huy chiến đấu, còn không quên phân phó ám vệ: "Bảo hộ Hoàng thượng hồi cung, nơi này nguy hiểm, cần phải bảo đảm an toàn cho Hoàng Thượng!". Đầu cũng không quay lại, chỉ là phất phất tay bảo ám vệ lui ra.
"Ngươi... Ta không đi!". Viên Hàm Vũ dường như nổi giận, tránh thoát hai tên ám vệ trái phải. "Ta muốn ở đây với ngươi. Các ngươi trở về bảo hộ Thái Hậu. Nói với bọn họ, nếu trẫm chết ở đây, liền lập tiểu Vương gia làm trữ quân!"
Ám vệ hai mặt nhìn nhau. Tuy rằng là mệnh lệnh của Hoàng đế, chỉ là giờ khắc này hai người cũng không rời đi.
"Hoàng Thượng đừng nháo, các ngươi còn không đưa hoàng thượng về!" Phía dưới đã bắt đầu công thành, ngày càng nhiều mũi tên bay tới. Mắt thấy tình huống ở đây cũng càng ngày càng nguy cấp, trong lòng Nhạc Tuyên có chút nóng nảy.
"Ta!". Viên Hàm Vũ còn muốn tranh thủ chút thời gian, không ngờ Nhạc Tuyên trực tiếp chặt một cú sau cổ hắn, Viên Hàm Vũ theo đà ngã vào trong lồng ngực Nhạc Tuyên.
"Các ngươi nhất định phải bảo vệ hắn. Nếu hắn lại xằng bậy như vừa rồi, trực tiếp đánh hôn mê khiêng đi!". Nhạc Tuyên đem người giao cho ám vệ, nhìn theo ba người bọn họ xuống thành lên ngựa, mới xoay người nhảy vào chiến đấu.
******
Chiến tranh vô cùng kịch liệt, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ kinh thành chỉ có thể nghe thấy tiếng đao kiếm va chạm và tiếng vó ngựa.
"Hoàng Thượng, không thể được!". Quế công công gắt gao ôm Viên Hàm Vũ, không cho hắn rời đi.
"Không được, trẫm muốn đi cứu hắn!". Viên Hàm Vũ ném người qua một bên, chộp lấy mũ giáp muốn rời cung.
"Hoàng Thượng!" Hai ám vệ chặn lại ở cửa, không cho Viên Hàm Vũ ra ngoài.
Viên Hàm Vũ hung hăng trừng mắt nhìn hai người. "Các ngươi chẳng lẽ không nghe lệnh trẫm sao, như thế nào lúc đổi chủ cũng không báo với trẫm một tiếng?"
Ám vệ á khẩu không trả lời được. Theo lý, bọn họ hẳn là phải nghe lệnh Hoàng Thượng vô điều kiện, chẳng qua đây là thời khắc đặc thù, cho dù khi quân phạm thượng cũng không thể để Viên Hàm Vũ trở lại cổng thành.
Thấy hai người không hề có ý muốn rời đi, Viên Hàm Vũ cũng không sợ, bất chấp tất cả.
Xoay người trở lại trong phòng, ngay cả Quế công công cũng cho rằng Hoàng Thượng đã nghĩ thông suốt, Viên Hàm Vũ lấy ra một tờ thánh chỉ, ném đến trước mặt Quế công công.
Ông ta vừa mới mở thánh chỉ ra, nhìn đến mấy chữ bên trong liền lập tức đóng lại.
"Đóng lại làm gì, mở ra truyền đi!". Viên Hàm Vũ ngồi nghiêng người trên ghế, khóe mắt mang theo một tia ý cười.
"Hoàng Thượng, chuyện này trăm triệu lần không thể a!" Quế công công giơ thánh chỉ trong tay đang có chút phát run, vừa quỳ vừa bò đến trước mặt Viên Hàm Vũ. "Hoàng Thượng!"
"Được, Trẫm phải đi". Tiếp nhận thánh chỉ trên tay Quế công công ném cho ám vệ, cũng mặc kệ bọn họ có lấy lại tinh thần hay không, bước nhanh ra khỏi điện.
******
Cấm vệ quân canh giữ ngoài cùng, nhìn thấy Viên Hàm Vũ bước ra, mọi người đều hết sức kích động.
Tuy rằng đánh giết đã sắp đến ngoài cung, nhưng vẫn không thể che giấu được khí chất đế vương trên người của Viên Hàm Vũ.
Xoay người lên ngựa, chiến bào đỏ tươi phía sau vung lên, Viên Hàm Vũ phất phất tay, hét lớn: "Đi!"
Nhóm cấm vệ quân ý chí chiến đấu sôi sục, không một chút dáng vẻ như đã bị địch nhân công thành, vung vũ khí trong tay, đi theo phía sau Viên Hàm Vũ, tiến quân về phía Nhạc Tuyên nơi cổng thành.
Chẳng qua, mặc cho Viên Hàm Vũ nhanh chóng như thế nào, cuối cùng vẫn là chậm một bước.
Không biết từ khi nào ngựa của Nhạc Tuyên đã không thấy, khôi giáp trên người cũng toàn là vết máu.
"Nhạc Tuyên!" Viên Hàm Vũ hét lớn một tiếng, làm các binh lính đang vây công Nhạc Tuyên cũng đều phải ngẩn ra.
Nhạc Tuyên tựa như nghe được giọng của Viên Hàm Vũ, quay đầu về phía hắn hơi hơi mỉm cười.
Bốn mắt nhìn nhau, hết thảy đều im lặng không nói gì.
Chỉ có một giây tạm dừng, Viên Hàm Vũ đề chân giục ngựa đến, mạnh mẽ đả thông một đường, vọt tới trước mặt Nhạc Tuyên.
Lúc Viên Hàm Vũ kéo người lên ngựa, mới phát hiện cả người Nhạc Tuyên đều tắm máu. Trong khoảnh khắc đó, Viên Hàm Vũ không biết mình phải đặt tay ở đâu.
"Không sao, đều không phải máu của ta!". Nhạc Tuyên thờ phì phò cười cười với Viên Hàm Vũ.
Viên Hàm Vũ đau lòng một trận, lực độ của trường thương vung về phía quân địch cũng càng ngày càng mạnh, như muốn đem hết những thống khổ mà Nhạc Tuyên phải chịu hoàn trả cả lại cho bọn họ.
Quân địch một đợt lại một đợt xông lên, không đến một hồi, Viên Hàm Vũ cũng bắt đầu thở hổn hển.
Bất quá, có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể trên người Nhạc Tuyên, trong Viên Hàm Vũ cũng yên ổn không ít.
Ít nhất, hai người chúng ta cũng ở bên nhau.
Trong nháy mắt thất thần như vậy, chỉ cảm thấy phía sau có tiếng gió căng thẳng, ngay sau đó là khuôn mặt của Nhạc Tuyên phóng đại lên.
Viên Hàm Vũ nằm rạp trên lưng ngựa, trơ mắt nhìn một mũi tên từ sau lưng mình bay tới, cắm thẳng vào ngực Nhạc Tuyên.
Môi Nhạc Tuyên giật giật, nhưng hắn lại không nghe được một lời nào.
Trong lòng như có thứ gì đó đột nhiên bị chặt đứt, trong nháy mắt mọi thứ xung quanh đều trở nên an tĩnh. Tựa như toàn bộ thế giới chỉ còn lại hai người Viên Hàm Vũ và Nhạc Tuyên.
Mở hai tay chụp lấy, Viên Hàm Vũ gắt gao cầm tay Nhạc Tuyên, đôi mắt chằm chằm nhìn đối phương không chịu rời xa.
"Nhạc – Nhi!"
"Hoàng Thượng, người không nên tới!" trên mặt Nhạc Tuyên toàn là máu, lại vẫn mỉm cười như trước. "Viên... Hàm... Vũ... a....."
Lời còn chưa nói xong, Viên Hàm Vũ chỉ cảm thấy trong tay buông lỏng, bàn tay đầy máu của Nhạc Tuyên từ từ trượt ra khỏi tay hắn.
Gắt gao ôm người vào trong ngực, Viên Hàm Vũ tựa như ma nhập, nhắm hai mắt lại thấp giọng lặp lại: "Ta còn có chuyện chưa nói với ngươi mà!"
Rất nhiều thanh đao đã đặt lên cổ Viên Hàm Vũ, hắn lại không có một chút phản ứng.
"Ha ha ha ha ha ha!" Thình lình một tràng cười vang lên làm tất cả mọi người hoảng sợ.
Viên Hàm Vũ mở to mắt, trong mắt một mảnh đỏ rực.
Kéo Nhạc Tuyên nhẹ nhàng tựa vào người mình, nhắc tới người trong lòng, khóe miệng hắn cong cong lên.
"Không sợ, ta vẫn luôn ở bên cạnh ngươi!"
Không đợi mọi người kịp phản ứng, chỉ cảm thấy lưỡi đao nặng nề, trước mắt là một mảng đỏ tươi...
******
"Không được! Không!"
Viên Hàm Vũ lớn tiếng kêu to, đột nhiên mở bừng mắt.
Từ trong mộng bừng tỉnh, Viên Hàm Vũ theo bản năng đưa tay ôm ôm không khí trước mặt mình, xác thật là người nọ không ở đây.
Đánh giá trong phòng nửa khắc, Viên Hàm Vũ lúc này mới xác định rằng mọi chuyện trước đây đều không phải là mơ, mình thật sự đã đến một thế giới khác.
"Tôi nói, anh cũng thật kỳ quái".
Một âm thanh đột nhiên toát ra làm Viên Hàm Vũ hoảng sợ, quay mặt lại mới phát hiện, Nhạc Tuyên khoanh tay lạnh lùng nhìn hắn.
"Ngươi......" Viên Hàm Vũ nhìn Nhạc Tuyên, cảm giác trong mơ lúc trước lập tức nảy lên trong lòng, chỉ phun ra được một chữ, liền nghẹn ngào.
Nhạc Tuyên nhíu nhíu mày, nhận mệnh đến bên đầu giường rót một ly nước, đưa tới trước mặt hắn.
"Uống đi!". Một tay chống phía sau lưng Viên Hàm Vũ, một tay cầm ly để đảm bảo nước không đổ vào trong quần áo hắn.
Viên Hàm Vũ còn chưa kịp lấy lại tinh thần, cứ ngơ ngác như vậy mặc cho Nhạc Tuyên hầu hạ mình.
"Uy, anh chỉ là gãy chân, tay không có bị gì chứ!" Phát hiện ra Viên Hàm Vũ hưởng thụ như vậy, Nhạc Tuyên trong lòng có chút không cân bằng, đột nhiên rút tay về. Viên Hàm Vũ thuận thế ngã lăn ra giường bệnh.
Miệng vết thương trên đùi bị hung hăng chạm đến, Viên Hàm Vũ nhịn không được hít một ngụm khí lạnh, đau đớn đem người lôi trở lại hiện thực.
"Ngươi... đau quá!". Viên Hàm Vũ trừng mắt nhìn Nhạc Tuyên một cái, thấy người nọ ra vẻ không sao cả nhún nhún vai, lập tức thay đổi sách lược, trưng ra vẻ mặt ủy khuất, túm túm quần áo Nhạc Tuyên... "Đau...!"
Nhạc Tuyên nhịn không được rùng mình một cái, người này thật sự là một tên đã 30 tuổi à? Sao còn bày ra cái vẻ làm nũng ở trước mặt mình như vậy! Bất quá vừa rồi là mình đem người ta quăng ngã như thế, thật không biết có phải đụng tới miệng vết thương hay không. Nhịn xuống bất mãn trong lòng, Nhạc Tuyên nói: "Ở yên đây chờ, tôi đi gọi bác sĩ".
Nhìn Nhạc Tuyên đi ra khỏi phòng bệnh, Viên Hàm Vũ lại khôi phục vẻ lạnh nhạt như trước.
Đưa tay lấy gương phía đầu giường, nhìn chằm chằm khuôn mặt của mình trong gương hồi lâu.
Dung mạo giống hệt, đầu tóc hơn xoăn ngoan ngoãn dán bên mái, so với mãi tóc dài đến eo lại càng thêm một tia hoang dã.
Mọi chuyện hết thảy xảy ra quá nhanh. Rõ ràng một giây trước mới thấy hắn ngã vào trong ngực mình, một giấc ngủ dậy, người nọ lại xuất hiện trước mắt.
Chẳng qua hiện tại người kia không còn là tướng quân của hắn. Mà hắn cũng không phải là Hoàng đế.
Thân thể này, ký ức này cũng không biến mất. Sau khi ngủ một giấc, hai linh hồn trong cơ thể đã liên kết chặt chẽ với nhau.
Hắn hiện tại đã không phải là Viên Hàm Vũ của năm đó, mà là kết quả tình một đêm của Viên nhị lão gia để lại.
Cầm lấy di động, dựa vào ký ức nhập vào thanh tìm kiếm hai chữ: "Nhạc Tuyên".
- -- Nam, 28 tuổi, chưa lập gia đình, song tính luyến......---
Trong nháy mắt, hết thảy mọi thứ về Nhạc Tuyên đều hiện ra trước mắt hắn.
Đã từng là tướng quân thân cận, là người mình vẫn luôn tâm tâm niệm niệm. Một đời này vẫn duy trì phong thái năm đó.
Mà nhìn đến ba chữ "song tính luyến" to tướng, Viên Hàm Vũ cũng không nói rõ được trong lòng mình tột cùng có bao nhiêu vui vẻ.
Tin tức trên mạng rất toàn diện, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, diện mạo đẹp trai, nam nữ đều ăn, chủ gia nghiệp. Nhạc Tuyên trên mạng có một số lượng fan khổng lồ. Mà ở đó, mọi tư liệu đều bị các fan lôi ra từ đủ thứ loại phỏng vấn, một lần lại một lần hoàn thiện bảng thông tin.
Nhìn vào tư liệu vô cùng kỹ càng tỉ mỉ kia, tâm tình Viên Hàm Vũ vô cùng phức tạp.
Người nọ rõ ràng là người của mình, hiện tại lại vô cớ xuất hiện nhiều tình địch như vậy! Còn có mấy cô gái kia, làm sao mà cả ngày đều kêu phải sinh khỉ con cho Nhạc Tuyên, trẫm không đồng ý!
Lực độ ấn lên di động càng lúc càng mạnh, tuy rằng trong lòng tràn ngập bất mãn, nhưng lại muốn hiểu hết mọi thứ liên quan đến Nhạc Tuyên.
Viên Hàm Vũ muốn biết, trong khoảng thời gian này, Nhạc Tuyên rốt cuộc trải qua như thế nào. Ở bên cạnh người kia, có còn vị trí nào cho mình hay không.
Đổi mới trang web một cái, một tiêu đề rơi vào trong mắt Viên Hàm Vũ.
[Tổng tài Nhạc thị ngoại tình? Tin nóng từ người trong cuộc, Nhạc tổng mới chính là người thứ ba!!]
......
# Hết chương 3
"Nắm chắc mấy phần?" Đứng trên cổng thành, Viên Hàm Vũ một thân hoàng bào, bội kiếm trong tay bị hắn gắt gao nắm chặt.
"Không đến năm phần". Lính trong tay đại tướng quân cũng chỉ có năm vạn, cấm vệ quân trong thành và thân binh của mình tổng cộn cũng không đến hai vạn, trong lòng Nhạc Tuyên một chút chắc chắn cũng không có.
"A, xem ra hôm nay trẫm phải chết a!" Viên Hàm Vũ cười đến sảng khoái, trong lòng Nhạc Tuyên nghe tới lại hết sức chói tai.
"Hoàng thượng......". Nhạc Tuyên muốn nói gì đó lại thôi. Chính anh còn không chắc chắn được sẽ phá vây, lại có lập trường gì mà bảo đảm với Viên Hàm Vũ, có thể bảo hộ hắn bình an chứ!
Tay chặt chẽ siết thành một đấm, Viên Hàm Vũ hít sâu một hơi, xoay người về phía Nhạc Tuyên bên cạnh.
"Nhạc, ta..."
Vèoooooo
Lời vừa nói đến miệng, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, một bóng người kéo mình ép lại đây.
Sau khi hồi phục tinh thần đã thấy một mũi tên cắm một nửa vào khung cửa sổ bên cạnh.
Nhạc Tuyên chau mày, trực tiếp đẩy Viên Hàm Vũ về phía sau hai gã ám vệ. Vung tay lên hô lớn: "Tấm chắn chuẩn bị, bắn tên!"
Nhạc Tuyên chỉ huy chiến đấu, còn không quên phân phó ám vệ: "Bảo hộ Hoàng thượng hồi cung, nơi này nguy hiểm, cần phải bảo đảm an toàn cho Hoàng Thượng!". Đầu cũng không quay lại, chỉ là phất phất tay bảo ám vệ lui ra.
"Ngươi... Ta không đi!". Viên Hàm Vũ dường như nổi giận, tránh thoát hai tên ám vệ trái phải. "Ta muốn ở đây với ngươi. Các ngươi trở về bảo hộ Thái Hậu. Nói với bọn họ, nếu trẫm chết ở đây, liền lập tiểu Vương gia làm trữ quân!"
Ám vệ hai mặt nhìn nhau. Tuy rằng là mệnh lệnh của Hoàng đế, chỉ là giờ khắc này hai người cũng không rời đi.
"Hoàng Thượng đừng nháo, các ngươi còn không đưa hoàng thượng về!" Phía dưới đã bắt đầu công thành, ngày càng nhiều mũi tên bay tới. Mắt thấy tình huống ở đây cũng càng ngày càng nguy cấp, trong lòng Nhạc Tuyên có chút nóng nảy.
"Ta!". Viên Hàm Vũ còn muốn tranh thủ chút thời gian, không ngờ Nhạc Tuyên trực tiếp chặt một cú sau cổ hắn, Viên Hàm Vũ theo đà ngã vào trong lồng ngực Nhạc Tuyên.
"Các ngươi nhất định phải bảo vệ hắn. Nếu hắn lại xằng bậy như vừa rồi, trực tiếp đánh hôn mê khiêng đi!". Nhạc Tuyên đem người giao cho ám vệ, nhìn theo ba người bọn họ xuống thành lên ngựa, mới xoay người nhảy vào chiến đấu.
******
Chiến tranh vô cùng kịch liệt, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ kinh thành chỉ có thể nghe thấy tiếng đao kiếm va chạm và tiếng vó ngựa.
"Hoàng Thượng, không thể được!". Quế công công gắt gao ôm Viên Hàm Vũ, không cho hắn rời đi.
"Không được, trẫm muốn đi cứu hắn!". Viên Hàm Vũ ném người qua một bên, chộp lấy mũ giáp muốn rời cung.
"Hoàng Thượng!" Hai ám vệ chặn lại ở cửa, không cho Viên Hàm Vũ ra ngoài.
Viên Hàm Vũ hung hăng trừng mắt nhìn hai người. "Các ngươi chẳng lẽ không nghe lệnh trẫm sao, như thế nào lúc đổi chủ cũng không báo với trẫm một tiếng?"
Ám vệ á khẩu không trả lời được. Theo lý, bọn họ hẳn là phải nghe lệnh Hoàng Thượng vô điều kiện, chẳng qua đây là thời khắc đặc thù, cho dù khi quân phạm thượng cũng không thể để Viên Hàm Vũ trở lại cổng thành.
Thấy hai người không hề có ý muốn rời đi, Viên Hàm Vũ cũng không sợ, bất chấp tất cả.
Xoay người trở lại trong phòng, ngay cả Quế công công cũng cho rằng Hoàng Thượng đã nghĩ thông suốt, Viên Hàm Vũ lấy ra một tờ thánh chỉ, ném đến trước mặt Quế công công.
Ông ta vừa mới mở thánh chỉ ra, nhìn đến mấy chữ bên trong liền lập tức đóng lại.
"Đóng lại làm gì, mở ra truyền đi!". Viên Hàm Vũ ngồi nghiêng người trên ghế, khóe mắt mang theo một tia ý cười.
"Hoàng Thượng, chuyện này trăm triệu lần không thể a!" Quế công công giơ thánh chỉ trong tay đang có chút phát run, vừa quỳ vừa bò đến trước mặt Viên Hàm Vũ. "Hoàng Thượng!"
"Được, Trẫm phải đi". Tiếp nhận thánh chỉ trên tay Quế công công ném cho ám vệ, cũng mặc kệ bọn họ có lấy lại tinh thần hay không, bước nhanh ra khỏi điện.
******
Cấm vệ quân canh giữ ngoài cùng, nhìn thấy Viên Hàm Vũ bước ra, mọi người đều hết sức kích động.
Tuy rằng đánh giết đã sắp đến ngoài cung, nhưng vẫn không thể che giấu được khí chất đế vương trên người của Viên Hàm Vũ.
Xoay người lên ngựa, chiến bào đỏ tươi phía sau vung lên, Viên Hàm Vũ phất phất tay, hét lớn: "Đi!"
Nhóm cấm vệ quân ý chí chiến đấu sôi sục, không một chút dáng vẻ như đã bị địch nhân công thành, vung vũ khí trong tay, đi theo phía sau Viên Hàm Vũ, tiến quân về phía Nhạc Tuyên nơi cổng thành.
Chẳng qua, mặc cho Viên Hàm Vũ nhanh chóng như thế nào, cuối cùng vẫn là chậm một bước.
Không biết từ khi nào ngựa của Nhạc Tuyên đã không thấy, khôi giáp trên người cũng toàn là vết máu.
"Nhạc Tuyên!" Viên Hàm Vũ hét lớn một tiếng, làm các binh lính đang vây công Nhạc Tuyên cũng đều phải ngẩn ra.
Nhạc Tuyên tựa như nghe được giọng của Viên Hàm Vũ, quay đầu về phía hắn hơi hơi mỉm cười.
Bốn mắt nhìn nhau, hết thảy đều im lặng không nói gì.
Chỉ có một giây tạm dừng, Viên Hàm Vũ đề chân giục ngựa đến, mạnh mẽ đả thông một đường, vọt tới trước mặt Nhạc Tuyên.
Lúc Viên Hàm Vũ kéo người lên ngựa, mới phát hiện cả người Nhạc Tuyên đều tắm máu. Trong khoảnh khắc đó, Viên Hàm Vũ không biết mình phải đặt tay ở đâu.
"Không sao, đều không phải máu của ta!". Nhạc Tuyên thờ phì phò cười cười với Viên Hàm Vũ.
Viên Hàm Vũ đau lòng một trận, lực độ của trường thương vung về phía quân địch cũng càng ngày càng mạnh, như muốn đem hết những thống khổ mà Nhạc Tuyên phải chịu hoàn trả cả lại cho bọn họ.
Quân địch một đợt lại một đợt xông lên, không đến một hồi, Viên Hàm Vũ cũng bắt đầu thở hổn hển.
Bất quá, có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể trên người Nhạc Tuyên, trong Viên Hàm Vũ cũng yên ổn không ít.
Ít nhất, hai người chúng ta cũng ở bên nhau.
Trong nháy mắt thất thần như vậy, chỉ cảm thấy phía sau có tiếng gió căng thẳng, ngay sau đó là khuôn mặt của Nhạc Tuyên phóng đại lên.
Viên Hàm Vũ nằm rạp trên lưng ngựa, trơ mắt nhìn một mũi tên từ sau lưng mình bay tới, cắm thẳng vào ngực Nhạc Tuyên.
Môi Nhạc Tuyên giật giật, nhưng hắn lại không nghe được một lời nào.
Trong lòng như có thứ gì đó đột nhiên bị chặt đứt, trong nháy mắt mọi thứ xung quanh đều trở nên an tĩnh. Tựa như toàn bộ thế giới chỉ còn lại hai người Viên Hàm Vũ và Nhạc Tuyên.
Mở hai tay chụp lấy, Viên Hàm Vũ gắt gao cầm tay Nhạc Tuyên, đôi mắt chằm chằm nhìn đối phương không chịu rời xa.
"Nhạc – Nhi!"
"Hoàng Thượng, người không nên tới!" trên mặt Nhạc Tuyên toàn là máu, lại vẫn mỉm cười như trước. "Viên... Hàm... Vũ... a....."
Lời còn chưa nói xong, Viên Hàm Vũ chỉ cảm thấy trong tay buông lỏng, bàn tay đầy máu của Nhạc Tuyên từ từ trượt ra khỏi tay hắn.
Gắt gao ôm người vào trong ngực, Viên Hàm Vũ tựa như ma nhập, nhắm hai mắt lại thấp giọng lặp lại: "Ta còn có chuyện chưa nói với ngươi mà!"
Rất nhiều thanh đao đã đặt lên cổ Viên Hàm Vũ, hắn lại không có một chút phản ứng.
"Ha ha ha ha ha ha!" Thình lình một tràng cười vang lên làm tất cả mọi người hoảng sợ.
Viên Hàm Vũ mở to mắt, trong mắt một mảnh đỏ rực.
Kéo Nhạc Tuyên nhẹ nhàng tựa vào người mình, nhắc tới người trong lòng, khóe miệng hắn cong cong lên.
"Không sợ, ta vẫn luôn ở bên cạnh ngươi!"
Không đợi mọi người kịp phản ứng, chỉ cảm thấy lưỡi đao nặng nề, trước mắt là một mảng đỏ tươi...
******
"Không được! Không!"
Viên Hàm Vũ lớn tiếng kêu to, đột nhiên mở bừng mắt.
Từ trong mộng bừng tỉnh, Viên Hàm Vũ theo bản năng đưa tay ôm ôm không khí trước mặt mình, xác thật là người nọ không ở đây.
Đánh giá trong phòng nửa khắc, Viên Hàm Vũ lúc này mới xác định rằng mọi chuyện trước đây đều không phải là mơ, mình thật sự đã đến một thế giới khác.
"Tôi nói, anh cũng thật kỳ quái".
Một âm thanh đột nhiên toát ra làm Viên Hàm Vũ hoảng sợ, quay mặt lại mới phát hiện, Nhạc Tuyên khoanh tay lạnh lùng nhìn hắn.
"Ngươi......" Viên Hàm Vũ nhìn Nhạc Tuyên, cảm giác trong mơ lúc trước lập tức nảy lên trong lòng, chỉ phun ra được một chữ, liền nghẹn ngào.
Nhạc Tuyên nhíu nhíu mày, nhận mệnh đến bên đầu giường rót một ly nước, đưa tới trước mặt hắn.
"Uống đi!". Một tay chống phía sau lưng Viên Hàm Vũ, một tay cầm ly để đảm bảo nước không đổ vào trong quần áo hắn.
Viên Hàm Vũ còn chưa kịp lấy lại tinh thần, cứ ngơ ngác như vậy mặc cho Nhạc Tuyên hầu hạ mình.
"Uy, anh chỉ là gãy chân, tay không có bị gì chứ!" Phát hiện ra Viên Hàm Vũ hưởng thụ như vậy, Nhạc Tuyên trong lòng có chút không cân bằng, đột nhiên rút tay về. Viên Hàm Vũ thuận thế ngã lăn ra giường bệnh.
Miệng vết thương trên đùi bị hung hăng chạm đến, Viên Hàm Vũ nhịn không được hít một ngụm khí lạnh, đau đớn đem người lôi trở lại hiện thực.
"Ngươi... đau quá!". Viên Hàm Vũ trừng mắt nhìn Nhạc Tuyên một cái, thấy người nọ ra vẻ không sao cả nhún nhún vai, lập tức thay đổi sách lược, trưng ra vẻ mặt ủy khuất, túm túm quần áo Nhạc Tuyên... "Đau...!"
Nhạc Tuyên nhịn không được rùng mình một cái, người này thật sự là một tên đã 30 tuổi à? Sao còn bày ra cái vẻ làm nũng ở trước mặt mình như vậy! Bất quá vừa rồi là mình đem người ta quăng ngã như thế, thật không biết có phải đụng tới miệng vết thương hay không. Nhịn xuống bất mãn trong lòng, Nhạc Tuyên nói: "Ở yên đây chờ, tôi đi gọi bác sĩ".
Nhìn Nhạc Tuyên đi ra khỏi phòng bệnh, Viên Hàm Vũ lại khôi phục vẻ lạnh nhạt như trước.
Đưa tay lấy gương phía đầu giường, nhìn chằm chằm khuôn mặt của mình trong gương hồi lâu.
Dung mạo giống hệt, đầu tóc hơn xoăn ngoan ngoãn dán bên mái, so với mãi tóc dài đến eo lại càng thêm một tia hoang dã.
Mọi chuyện hết thảy xảy ra quá nhanh. Rõ ràng một giây trước mới thấy hắn ngã vào trong ngực mình, một giấc ngủ dậy, người nọ lại xuất hiện trước mắt.
Chẳng qua hiện tại người kia không còn là tướng quân của hắn. Mà hắn cũng không phải là Hoàng đế.
Thân thể này, ký ức này cũng không biến mất. Sau khi ngủ một giấc, hai linh hồn trong cơ thể đã liên kết chặt chẽ với nhau.
Hắn hiện tại đã không phải là Viên Hàm Vũ của năm đó, mà là kết quả tình một đêm của Viên nhị lão gia để lại.
Cầm lấy di động, dựa vào ký ức nhập vào thanh tìm kiếm hai chữ: "Nhạc Tuyên".
- -- Nam, 28 tuổi, chưa lập gia đình, song tính luyến......---
Trong nháy mắt, hết thảy mọi thứ về Nhạc Tuyên đều hiện ra trước mắt hắn.
Đã từng là tướng quân thân cận, là người mình vẫn luôn tâm tâm niệm niệm. Một đời này vẫn duy trì phong thái năm đó.
Mà nhìn đến ba chữ "song tính luyến" to tướng, Viên Hàm Vũ cũng không nói rõ được trong lòng mình tột cùng có bao nhiêu vui vẻ.
Tin tức trên mạng rất toàn diện, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, diện mạo đẹp trai, nam nữ đều ăn, chủ gia nghiệp. Nhạc Tuyên trên mạng có một số lượng fan khổng lồ. Mà ở đó, mọi tư liệu đều bị các fan lôi ra từ đủ thứ loại phỏng vấn, một lần lại một lần hoàn thiện bảng thông tin.
Nhìn vào tư liệu vô cùng kỹ càng tỉ mỉ kia, tâm tình Viên Hàm Vũ vô cùng phức tạp.
Người nọ rõ ràng là người của mình, hiện tại lại vô cớ xuất hiện nhiều tình địch như vậy! Còn có mấy cô gái kia, làm sao mà cả ngày đều kêu phải sinh khỉ con cho Nhạc Tuyên, trẫm không đồng ý!
Lực độ ấn lên di động càng lúc càng mạnh, tuy rằng trong lòng tràn ngập bất mãn, nhưng lại muốn hiểu hết mọi thứ liên quan đến Nhạc Tuyên.
Viên Hàm Vũ muốn biết, trong khoảng thời gian này, Nhạc Tuyên rốt cuộc trải qua như thế nào. Ở bên cạnh người kia, có còn vị trí nào cho mình hay không.
Đổi mới trang web một cái, một tiêu đề rơi vào trong mắt Viên Hàm Vũ.
[Tổng tài Nhạc thị ngoại tình? Tin nóng từ người trong cuộc, Nhạc tổng mới chính là người thứ ba!!]
......
# Hết chương 3
Tác giả :
Trần Hưởng