Tổng Giám Đốc Nhà Tiểu Hoàng Đế
Chương 2: Tên điên gọi tới hầu ba lần một ngày

Tổng Giám Đốc Nhà Tiểu Hoàng Đế

Chương 2: Tên điên gọi tới hầu ba lần một ngày

"Bị điên à!"

Viên Hàm Vũ tự cho là thâm tình mở lời nói, chỉ đối lấy một cái xem thường của Nhạc Tuyên.

"Nhớ báo cho người nhà, tiền viện phí tôi tạm ứng". Gỡ tay Viên Hàm Vũ ra, Nhạc Tuyên không quên dặn dò trợ lý.

Viên Hàm Vũ bị quăng một bên, híp mắt lại còn một đường, ánh mắt càng thêm nguy hiểm.

Đối đãi với một ngoại nhân còn tốt hơn nhiều so với trẫm như vậy!

"Người nhà đã trên đường, lập tức đến ngay".

Nhạc Tuyên gật gật đầu, cất bước định đi ra ngoài, một bàn tay từ phía sau đưa ra, túm người kéo vào trong lồng ngực.

Không biết khi nào, Viên Hàm Vũ đã dựa vào một chân không bị thương của hắn mà đứng lên.

"Ngươi vừa rồi không nghe được lời trẫm nói sao!" Đôi mắt ưng như mắt người chết nhìn chằm chằm Nhạc Tuyên đang trong ngực mình, mày nhăn lại biểu hiện rõ ràng rằng nội tâm người này đang bất mãn đến cực độ.

"Buông ra!" Tay Nhạc Tuyên bị Viên Hàm Vũ hung hăng túm chặt, vô luận giãy giụa như thế nào đều không thoát ra được. Nhạc Tuyên ngẩng đầu, lạnh lùng đối diện với cặp mắt kia: "Anh cho rằng anh là ai, buông ra!"

Trợ lý ở một bên gấp gáp chạy đến, lại không thể chen vào lọt được một tay.

"Ngươi cho rằng lúc này ta còn sẽ thả cho ngươi rời đi sao!" Viên Hàm Vũ cúi đầu, kề sát vào tai Nhạc Tuyên. Giọng nói hơi mang chút khàn khàn chui vào, làm Nhạc Tuyên không khỏi tê rần cả người: "Bây giờ là ngươi nợ ta".

Tư thế hai người vô cùng ái muội, ánh mắt giao nhau tựa như có thể nhìn thấy cả điện quang hỏa thạch.

Viên Hàm Vũ buông tay đang túm quần áo của Nhạc Tuyên ra, thuận tay vuốt vuốt lại nếp nhăn trên đó. Nhạc Tuyên cau mày, nhìn Viên Hàm Vũ bằng ánh mắt phức tạp.

Người này thật sự rất kỳ quái.

"Nhạc tổng!"

Viên Hàm Vũ đã ngồi lại trên xe lăn, giống như chưa hề xảy ra chuyện gì, một tay chống đầu, bộ dáng cười như không cười, nhìn chằm chằm đến mức Nhạc Tuyên chợt lạnh cả sống lưng.

Nhạc Tuyên quay đầu lại, hung hăng trừng mắt nhìn Viên Hàm Vũ một cái rồi hùng hổ rời khỏi bệnh viện.

Tuy rằng hơi có chút quá phận, bất quá ai kêu hắn không nhớ mình là ai chứ!

Viên Hàm Vũ trên mặt mang theo ý cười, nghiền ngẫm nhìn Nhạc Tuyên đang nổi giận đùng đùng đi ra cửa.

Nhạc Tuyên chân trước vừa đi, sau lưng đã có một người phụ nữ mặc váy dài đỏ rực, thở hồng hộc vọt vào bệnh viện.

Lâm Mật vừa vào cửa, liếc mắt một cái đã thấy Viên Hàm Vũ đang ngồi trên xe lăn.

"Tiểu Vũ!". Bà bước nhanh đến bên cạnh Viên Hàm Vũ, nhìn trên người hắn băng bó mấy chỗ, đôi mắt nhanh chóng đỏ ửng lên.

Bà bắt lấy tay Viên Hàm Vũ, hận không thể đem xem xét kỹ càng người này từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài.

Viên Hàm Vũ từ lúc người phụ nữ này bước vào cửa, đã thấy cả người không thoải mái.

Nếu nói chỉ có một người giống một người thì có lẽ là trùng hợp, nhưng khi hắn nhìn đến người phụ nữ trang phục đỏ chói kia đang lôi kéo mình, giống như đúc với Thái Hậu năm đó, mới phát hiện ra mọi chuyện hình như không đơn giản như hắn tưởng tượng.

"Tiểu Vũ, con làm sao vậy. Trong người chỗ nào không thoải mái sao?" Người phụ nữ kia bùm bùm hỏi Viên Hàm Vũ một đống vấn đề, nhưng đối phương lại một chút phản ứng cũng không có.

"Trời ạ, con đây là bị tông vào đầu làm choáng váng sao? Tài xế đâu?". Phát hiện Viên Hàm Vũ vẫn gắt gao nhìn chằm chằm mình, trong đáy lòng Lâm Mật có chút hoảng hốt.

"Bà Lâm!" Trợ lý đánh gãy thế giới hai người, đưa danh thiếp của Nhạc Tuyên tới. "Đây là danh thiếp của Nhạc tổng của chúng tôi, chuyện lần này......"

"Kẻ có tiền thì ghê gớm lắm sao! Kẻ có tiền thì có thể tùy tiện đụng người khác rồi bỏ chạy sao?" Còn chưa cầm lấy danh thiếp mà trợ lý đưa, Lâm Mật đã trực tiếp mắng một hồi.

Đến lúc thấy rõ cái tên trên danh thiếp, Lâm Mật đã hối hận mình vừa rồi quá lanh mồm lanh miệng nói mấy lời đó.

"Nhạc Tuyên!?". Bà không thể tin vào hai mắt của mình, thấp giọng nhắc tới nhắc lui mãi cái tên này.

Viên Hàm Vũ cau mày, rõ ràng đối với phản ứng của Lâm Mật cảm thấy vô cùng nghi ngờ.

"Ý của Nhạc tổng chúng tôi là lệnh công tử ở bệnh viện nghỉ ngơi cho tốt, mọi chi phí phát sinh đều do ngài ấy chi trả. Bà Lâm, ý của bà như thế nào?" Trợ lý mặt run tẩy một chút, theo lời Nhạc Tuyên truyền đạt lại.

"Ta không đồng ý".

Lâm Mật vừa định gật đầu, giọng Viên Hàm Vũ từ phía sau đã truyền đến.

Trợ lý nhíu nhíu mày, người này thật đúng là không phải loại người đèn cạn dầu mà!

"Ta còn bị thương. Tuy rằng không có chuyện gì nghiêm trọng, nhưng nói như thế nào thì Nhạc tổng của mấy người cũng phải mỗi ngày tới thăm hỏi, chăm sóc ta một chút!" Khóe miệng Viên Hàm Vũ hơi hơi nhếch lên, trong nụ cười che giấu một chút gian trá!

"Anh!" Trợ lý đối với yêu cầu của Viên Hàm Vũ đưa ra vô cùng bất mãn. Nhưng xem bộ dáng của hắn hiện tại, rõ ràng chính là đang muốn ăn vạ Nhạc tổng của bọn họ!

"Tôi sẽ thương lượng lại với Nhạc tổng, ở đây đông người, trước tiên trở về phòng bệnh đi!". Trợ lý cố nén không phát điên, nhắn tin báo lại với Nhạc Tuyên.

Còn chưa tới phòng bệnh, Nhạc Tuyên đã trả lời. Chỉ có đơn giản một chữ "Được".

"Như thế nào, Nhạc tổng của các ngươi nói như thế nào?" Viên Hàm Vũ cúi đầu đùa bỡn mấy ngón tay, một mảng tóc mái che đậy nửa bên mắt.

Chỉ trong chớp mắt như vậy, Lâm Mật có chút hoảng hốt, cảm thấy người trước mặt này với con trai mình hình như không giống nhau.

Không cẩn thận bị móng tay bấm vào, Viên Hàm Vũ khẽ nhíu mày, ngẩng đầu, ánh mắt thanh triệt bắn thẳng đến đáy lòng của trợ lý.

Tim đập lỡ một nhịp, trợ lý nhanh chóng phục hồi lại tinh thần, đáp: "Nhạc tổng của chúng tôi nói là có thể".

Cũng không biết Nhạc tổng nghĩ như thế nào mà lại thật sự đồng ý với yêu cầu của người này, rõ ràng là làm khó người ta mà!

"Con ở đây một mình không có việc gì phải không. Mẹ trở về lấy ít đồ dùng cần thiết rồi quay lại đây!". Chờ đến lúc trợ lý rời đi, Lâm Mật lúc này mới ngồi trên giường Viên Hàm Vũ, trong tay vẫn đang túm chặt danh thiếp của Nhạc Tuyên.

"Nhạc Tuyên, là ai?" Đôi mắt liếc qua danh thiếp trong tay Lâm Mật, Viên Hàm Vũ lạnh lùng hỏi.

"Cậu ấy?" Đưa danh thiếp cho Viên Hàm Vũ, Lâm Mật có chút kinh ngạc, "Nhân tài mới xuất hiện trong thương trường, năm ngoái vừa mới tiếp nhận sản nghiệp của gia đình. Tuy rằng mới bước vào thương trường, nhưng đã làm nên mấy vụ làm ăn lớn".

Viên Hàm Vũ tay vuốt ve cái tên trên danh thiếp, tinh tế nhấm nuốt từng lời Lâm Mật nói.

"Nếu con có thể trèo lên một cửa quan hệ này, ba của con chắc chắn sẽ đối với con lau mắt mà nhìn. Sản nghiệp sau này của ông ta cũng sẽ chia cho con một ít". Lâm Mật sờ sờ đầu Viên Hàm Vũ, như đang suy tính chuyện gì đó.

Lâm Mật là vợ lẻ của Viên lão gia Viên Hi Tình. Từ lúc vừa mới sinh ra Viên Hàm Vũ, đã mặc định rằng hắn phải chịu sự đối xử không công bằng. . Truyện Teen Hay

"Trèo lên quan hệ sao!" Viên Hàm Vũ nhìn cái tên quen thuộc trên danh thiếp kia, môi mỏng hơi giương lên, phác họa ra một tia cười tà mị.

******

Một buổi sáng, cả tập đoàn Nhạc thị bị bao phủ bởi một không khí áp suất thấp đến cực điểm.

"Công ty bỏ tiền thuê các người, chính là để làm ra phương án như vậy sao? Đem về, làm lại toàn bộ!"

Lại một bản báo cáo từ trong văn phòng tổng giám đốc bay ra, sau đó vị Giám đốc bộ phận vừa mới đi vào đã đen mặt bước ra.

"Hôm nay sao vậy, tại sao Nhạc tổng lại nổi giận đến như thế!"

"Đúng vậy đúng vậy, tôi đã làm ở đây lâu như vậy, đây là lần đầu tiên thấy Nhạc tổng nổi giận!"

Mấy cấp dưới nhịn không được khe khẽ bàn tán, mà mấy người đang cầm báo cáo đứng ở cửa văn phòng càng không dám đến gần.

Thư ký nhặt tài liệu dưới đất lên đưa cho vị giám đốc kia, đồng tình vỗ vỗ vai ông ta. Hai người liếc nhìn nhau, không khỏi thở dài một hơi.

Ngay cả bọn họ cũng chưa từng thấy Nhạc tổng nổi giận đến như vậy.

Nhạc Tuyên tựa lưng vào ghế, xoa xoa huyệt Thái dương đang ẩn ẩn đau.

Phải nói là một người nếu đã xui xẻo thì làm chuyện gì cũng không được thuận lợi.

Từ bệnh viện trở lại công ty, ngồi còn chưa kịp nóng ghế, mở hộp thư ra đã thấy một thư nặc danh gửi đến.

Nếu theo thói quen trước đây của Nhạc Tuyên, loại thư này căn bản anh sẽ không mở ra xem, mà trực tiếp ném vào thùng rác. Cũng không biết tại sao hôm nay trúng tà cái gì, tay vừa trượt, nội dung phong phú trong thư đã hiện ra trước mắt Nhạc Tuyên.

Là bức hình hai thân ảnh đang dây dưa với nhau. Tuy rằng không chụp rõ mặt, nhưng Nhạc Tuyên biết rất rõ hai người này là ai.

Con chuột trong tay có chút run rẩy, góc dưới bên phải bức ảnh là thời gian, càng là điểm làm trong lòng Nhạc Tuyên vô cùng không thoải mái.

Vốn dĩ cho rằng Đỗ Tử Triệt vụng trộm sau lưng mình nhiều nhất cũng chỉ là chuyện của mấy tháng qua, càng có một chút cho rằng do gần đây công việc quá bận rộn, đi công tác quá nhiều. Nhưng chỉ một thư này, đã làm mọi khả năng trong lòng anh đều hoàn toàn tan biến.

Hóa ra từ hơn nửa năm trước, hai người kia đã lén lút đến với nhau.

Không cách nào hình dung được tâm tình hiện giờ của mình, Nhạc Tuyên đã sâu sắc lĩnh giáo tư vị bị phản bội.

Nhớ rõ ràng ba tháng trước, mình còn đắc ý dào dạt rước người ta về nhà, còn trước mặt tên em trai cùng cha khác mẹ kia khoe một trận. Giờ nhớ lại thì vô cùng buồn cười.

Lúc ấy, Đỗ Tử Triệt không biết đã vui vẻ lăn giường bao nhiêu lần, cũng chỉ có mình đem người ta xem như bảo bối trong lòng mà yêu thương, thậm chí còn sợ Nhạc Hàn sẽ khi dễ y, dặn dò Đỗ Tử Triệt phải tránh xa người em trai này của mình một chút.

Chẳng qua ngàn tính vạn tính, Nhạc Tuyên đều không nghĩ chân tướng mọi chuyện lại là như thế này.

"Nhạc tổng". Thư ký cẩn thận gõ gõ cửa, đi đến trước mặt Nhạc Tuyên: "Phu nhân vừa mới gọi đến, bảo ngài tối nay về nhà một chuyến".

Nhạc Tuyên gật gật đầu, phất tay bảo thư ký đi ra ngoài.

Quả nhiên, chuyện gì đến cũng sẽ đến.

Di động đặt ở cách đó không xa đột nhiên vang lên, ý nghĩ của Nhạc Tuyên bị đánh gãy, nhịn không được nhíu nhíu mày. Cũng không nhìn ai gọi, trực tiếp nghe máy: "Alo?"

"Nhạc tổng, Viên Hàm Vũ hắn, hắn trực tiếp muốn ngài giữa trưa đem cơm tới!". Giọng trợ lý run rẩy truyền tới từ đầu bên kia, trong giọng nói có thể nghe ra, người bên kia đã chịu sự tra tấn của Viên Hàm Vũ đến mức nào.

Nhạc Tuyên thở dài, sớm biết vậy tối qua nên đem đôi cẩu nam nam kia quăng ra khỏi nhà, mà không phải chính mình nổi điên đi hóng gió, kết quả còn đụng phải một tên điên như vậy.

"Nói tôi không rảnh. Cậu tùy ý gọi cho hắn một phần cơm là được rồi". Đang định ngắt điện thoại, thì một giọng trầm thấp truyền tới.

"Nhi, sao em lại có thể đối xử với trẫm như vậy. Trẫm là bị tổn thương, một người bị tổn thương tinh thần không biết sẽ nói ra chuyện gì, vạn nhất bị người bên ngoài biết được thì không phải là sẽ không tốt cho em sao!". Nhạc Tuyên nghe giọng điệu vô lại của Viên Hàm Vũ liền run lên, trên thế giới sao lại có người không biết xấu hổ như vậy chứ!

"Nhạc tổng!" Trợ lý yếu ớt hỏi, cậu ta cũng không biết bên ngoài vì sao lại tới nhiều phóng viên như vậy. "Tôi không biết ai truyền ra ngoài, vừa rồi có paparazzi lẻn vào được!"

Nhạc Tuyên nhịn không được đỡ trán, xem ra người kia đã đoán được chắc chắn hôm nay một hai phải là chính mình không thể không qua bồi giường rồi.

"Biết rồi, chiều nay tôi sẽ đến".

Nhạc Tuyên không thấy được sau khi gật đầu đồng ý, cái người đang trên giường bệnh bên kia điện thoại, trên mặt nhộn nhạo, vô cùng thiếu đánh mà đắc ý cười.

# Hết chương 2
Tác giả : Trần Hưởng
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại