Tổng Giám Đốc, Người Ta Lại Chạy Mất Rồi
Chương 35: Thôi miên.
"Rầm!" một tiếng, cánh cửa phòng bị đẩy tung ra, Nguỵ Âu Dương là người đầu tiên bước vào phòng, hắn một tay đang khoá chặt hai tay người thanh niên ngay cạnh ra đằng sau.
Người thanh niên này ngay từ lúc hắn cho người mở cửa phòng kính ra thì rất không phối hợp, chống cự rất mãnh liệt, thậm chí còn đánh lại cả vệ sĩ, Nguỵ Âu Dương ban đầu còn để cho hai người vệ sĩ áp giải cậu đi, cuối cùng không thể chịu được mới trực tiếp ra tay. Có vẻ như là người thanh niên biết mình không đủ khả năng địch lại nam nhân này, nếu trái ý chỉ có khả năng mình chịu đau nên thuận theo, một đường áp giải rất thuận lợi.
Nguỵ Âu Dương đưa người vào phòng, lúc này Văn Lam cùng Leo đã ngồi ở ghế sẵn, hắn cho người ngồi xuống ghế, Leo lập tức tiến tới kéo ra những dây bản lớn trói cậu lại. Bởi vì là tấm da theo bản nên không quá siết vào da cậu, nhưng ép rất chặt, kéo quanh hai tay cùng chân cậu hoàn toàn không thể người cử động dù chỉ là một chút.
"Như thế đã đủ chưa?" Nguỵ Âu Dương ở đằng sau quay ra hỏi Văn Lam.
Văn Lam nhìn ánh mắt người thanh niên lạnh cả đi, "Còn phải để xem đối phương có chịu phối hợp hay không."
Nguỵ Âu Dương gật đầu, sải bước đi tới chỗ An Vũ, một tay chống vào thành ghế cúi người xuống nói nhỏ, "Nghe đây, nếu cậu không phối hợp nổi, vậy thì người tổn thương chỉ có cậu thôi."
An Vũ cười khẩy, "Cơ thể này là của Vũ Thanh An, anh yêu cậu ta, nỡ sao?"
Nói xong, người thanh niên gật gù một cái, sau đó ngay lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt ngạc nhiên đến lạ kỳ, giọng điệu không còn giống như trước nữa, nói rất bình thường, rất tự nhiên, hệt như là Vũ Thanh An, "Làm sao vậy? Tại sao lại trói em?"
Nhưng mà hắn chính là Nguỵ Âu Dương, không thể dễ dàng bị lừa như thế, qua những lần trước hắn nhận ra được một điều, mỗi lần hai người "hoán đổi" cho nhau, nói chính xác hơn là khi An Vũ muốn chiếm lấy vị trí của Vũ Thanh An thì cần chủ thể ở trong trạng thái nghỉ, như vậy cậu mới có cơ hội.
An Vũ thấy Nguỵ Âu Dương không phản ứng gì, hắn cứ im lặng đứng ở đó quan sát, ánh mắt ngày càng lạnh lẽo, bàn tay nắm lại thành quyền, cậu bật cười, càng ngày cười càng lớn, nghe giống như một kẻ bất cần hoàn toàn không màng đến bất kể thứ gì diễn ra xung quanh.
Mọi người im lặng nhìn cậu, phải mất một lúc lâu sau thì người thanh niên mới ngừng cười, sau đó ngẩng lên nhìn Nguỵ Âu Dương.
"Các người nghĩ rằng Vũ Thanh An như thế là do tôi tác động à?"
Đôi mắt nâu bình tĩnh lướt qua đám người, tuyệt nhiên không có dáng vẻ sợ hãi.
"Nghĩ đi, chủ thể là Vũ Thanh An, cậu ta thông minh như thế nào ắt hẳn các người đều biết. Còn tôi? Tôi chỉ được khoản giỏi động chân tay thôi."
An Vũ lại cười, sau đó lắc đầu một cái, "Mọi thứ của tôi, đều là do Vũ Thanh An tạo ra."
Dứt lời, người thanh niên quay ra phía người đàn ông đang lặng im đứng trước mặt mình, "Tôi biết bí mật của anh, và tôi cũng biết được, Vũ Thanh An sẽ không chấp nhận nó."
"Cậu ta sẽ rời khỏi anh, và anh sẽ biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời Vũ Thanh An." Người thanh niên gằn giọng.
"Câm miệng!" Nguỵ Âu Dương đột nhiên gầm lên, hắn tính xông tới chỗ người nhưng lại bị mấy người vệ sĩ chặn lại.
Leo đi nhanh tới vội đưa tay đánh vào ót người thanh niên, khiến cho người vốn đang cười hả hê ngất đi, sau đó có vài người đi tới tháo bỏ toàn bộ dây ra.
Leo đi tới chỗ Nguỵ Âu Dương, nói, "Cậu ta sẽ không thoả hiệp thôi miên đâu. Nhưng ít ra ta cũng xác định được phần nào rồi". Vũ Thanh An có thể phát bệnh lúc nào ít ra bọn họ cũng cần phải để phòng.
"Thực ra thì cậu ta nói đúng đấy." Văn Lam tiến lên nói.
Mọi thứ đều có sự khởi nguồn của nó, người bệnh bắt đầu từ mầm bệnh gây ra, Vũ Thanh An bị chứng đa nhân cách, cái này cũng chỉ là do chính cậu tự tạo ra.
"Có thể quá khứ cậu ấy gặp một cú sốc tâm lý nào đó gây ra tâm lý trốn tránh, có như vậy mới có An Vũ. Cậu ta nói mọi thứ đều là do Vũ Thanh An tạo ra, mà hai nhân cách tính khí hoàn toàn trái ngược nhau, có lẽ là Vũ Thanh An muốn tự bảo vệ mình mà thôi."
"Cho dù có là lý do gì, tôi chỉ cần một Vũ Thanh An thôi." Nguỵ Âu Dương ôm người thiếu niên vào lòng, cơ thể lạnh băng do phơi ngoài trời mưa một lúc lâu, sau đó lại phải trốn vào nhà kính ngột ngạt như vậy, hắn đau lòng.
Nguỵ San không biết từ khi nào đã tới nơi, cô đi tới đằng sau hắn.
"Anh biết là anh không thể giấu mãi mà."
An Vũ là một nhân cách khác của Vũ Thanh An, nếu như cậu ta biết, vậy thì sớm muộn Vũ Thanh An cũng sẽ biết mà thôi.
"Em tin cho dù có như thế nào, cậu ấy cũng sẽ lựa chọn thứ tốt hơn cho anh."
Vậy thứ anh cần là gì?
Nguỵ Âu Dương cúi đầu nhìn người thanh niên nằm thu gọn trong lòng mình, cậu hơi hướng rúc về phía hắn, có lẽ là cảm nhận được hơi ấm cơ thể quen thuộc, một bên sườn mặt xinh đẹp lộ ra.
Vũ Thanh An, hạnh phúc của em là gì?
"Nếu như Thanh An biết được, em ấy sẽ lựa chọn rời đi, An Vũ nói đúng đấy." Hạ Dịch Phong đi vào phòng.
Hắn nghe thấy tiếng nói của nam nhân, dường như là theo bản năng ôm người thiếu niên chặt hơn, tựa một con thú đang bảo vệ tài sản chiếm hữu của mình, không để bất kỳ ai chạm tới cũng không cho ai quyền được tiếp cận.
Cảnh giác càng cao thì mối đe doạ càng lớn. Hạ Dịch Phong tiếp cận hơn với Vũ Thanh An, có thể anh hiểu rõ hơn cả hắn, có thể có những điều về cậu anh nhìn thấy được mà không phải hắn.
Cứ mỗi lần nhìn thấy Hạ Dịch Phong tiếp cận với Vũ Thanh An, lồng ngực của hắn như siết lại, trong lòng dâng lên cả xúc khó lòng mà dập bỏ đi, chỉ muốn mau chóng tách hai người ra.
Hắn ghen tuông.
"Nguỵ Âu Dương, tuy chúng ta hiện tại xảy ra tình cảnh thế này nhưng tôi thật sự hi vọng cả hai ta sẽ không lại tái diễn sự việc đó lần nữa."
Hạ Dịch Phong cùng Nguỵ Âu Dương hai người bọn họ đều công bằng, nếu như Vũ Thanh An muốn ai, người còn lại tất nhiên sẽ không có quyền can thiệp.
"Nhưng nếu như anh làm em ấy tổn thương, tôi thực sự sẽ không buông tha." Hạ Dịch Phong điềm tĩnh mà nói, song hàm ý lại là cảnh cáo xen lẫn ý vị khiêu khích cho Nguỵ Âu Dương.
Còn người đàn ông mà Hạ Dịch Phong đang nói lại chỉ im lặng ôm người thanh niên vào trong lòng, hắn ngồi xuống ghế sofa, chỉnh lại tư thế của Vũ Thanh An ở trong lòng mình, đưa tay gạt mấy lọn tóc dài xoà xuống mắt cậu, khuôn mặt đẹp trai của thanh niên lộ ra điềm tĩnh mà ngủ.
Vũ Thanh An chìm sâu vào giấc ngủ, cậu mơ mình bị lạc vào một cánh rừng rộng lớn, xung quanh không có một ai cả. Cậu cứ đi, cứ đi mãi lại chẳng gặp được ai, cũng chẳng hề có lối ra.
Trống rỗng, lạnh lẽo, đơn độc.
Ngay lúc này, người cậu gọi là Nguỵ Âu Dương.
Giật mình tỉnh dậy, người đàn ông mà ở trong giấc mơ cậu đã gào thét đến khàn cả giọng đã ở ngay trước mắt, cánh tay to lớn đưa ra bao bọc cậu vào lòng.
"Anh ở đây rồi." Hắn nói.
Vũ Thanh An sợ hãi, cậu không biết vì lí do gì mình lại sợ hãi, cậu hoảng loạn, bắt đầu giãy giụa muốn thoát ra, thoát khỏi người đàn ông này.
"Thanh An?" Nguỵ Âu Dương phát hiện cậu bất thường liền hỏi, ai ngờ phản ứng cậu lại kích động đến như thế, trên khuôn mặt thanh niên chỉ còn một nét hoảng loạn muốn chạy đi.
Cậu đẩy hắn ra, xoay người muốn nhảy xuống giường nhưng Nguỵ Âu Dương nhanh hơn, hai cánh tay ôm chặt lấy cậu từ sau, "An, bình tĩnh lại, là anh."
"Không!" Vũ Thanh An lắc đầu, người đàn ông này càng dịu dàng biểu hiện sự yêu thương thì cậu càng sợ hãi, tâm trí hoàn toàn đã bị loạn thành một mảng.
Giữ chặt hai tay của người thanh niên, Nguỵ Âu Dương đưa một tay còn lại kéo lấy cằm cậu hôn xuống, giam lại những câu nói vô nghĩa.
Vũ Thanh An vẫn giãy giụa nhưng không còn sức lực nữa, chỉ còn lại những hành động phản kháng yếu ớt, cậu cắn môi hắn, Nguỵ Âu Dương chỉ suýt một tiếng, hôn càng mãnh liệt hơn, đầu lưỡi mạnh bạo xâm chiếm, cạy mở miệng cậu không cho cơ hội cắn thêm lần thứ hai.
Còn cậu phải đến khi khoang miệng xuất hiện mùi vị máu thì dịu hẳn đi không còn đối kháng với hắn nữa, cơ thể lụi xơ ở trong lòng hắn.
Người đàn ông này gần như đang chiếm lấy tất cả.
Buông tha cánh môi đã sưng đỏ, hắn kéo cậu xoay mặt vào phía mình, giọng rất dịu dàng, "Ngoan, đừng phá nữa."
Bàn tay to lớn giữ lấy eo cậu kéo áp sát vào thân thể cường tráng, áo ngủ bị kéo lên, Nguỵ Âu Dương mò tay vào xoa nhẹ tấm lưng cậu.
"An?" Hắn khẽ gọi.
Bị kéo người áp sát vào hạ bộ người đàn ông, cảm nhận được lửa nóng nơi nào đó, cậu gật đầu, mặt bắt đầu đỏ lên.
"Ngoan." Nguỵ Âu Dương mở miệng tán thưởng, đỡ cậu nằm xuống, túm lấy hai chân kéo qua thắt lưng hắn.
Nhiệt độ trong phòng càng lúc càng nóng lên, Nguỵ Âu Dương ôm lấy cơ thể người trong lòng thật chặt, luận động điên cuồng khiến cho người thanh niên không thể kháng cự lại, hai tay bám lên lưng hắn, tay ghim chặt vào da thịt rắn chắc của nam nhân.
"An.."
Vũ Thanh An trong giây phút mơ hồ "ưm" một cái, có vẻ như là tiếp nhận lời gọi của Nguỵ Âu Dương.
Người đàn ông nói, "Cả đời này em cũng không thể rời khỏi anh".
Nói xong hắn cúi xuống, ở trên môi người thanh niên hôn lên, Vũ Thanh An mở đôi mắt ngập hơi sương mù, hai tay ôm lên cổ hắn tiếp nhận.
Đừng bỏ em, Nguỵ Âu Dương.
_______________________
"Leo?" Văn Lam trằn trọc mãi vẫn không thể ngủ được, quyết định quay ra gọi nam nhân tóc vàng đang nhắm mắt chôn mặt vào hõm gáy mình.
Leo mở mắt, dường như hắn không ngủ sâu lắm, gọi một lần là tỉnh rồi, "Làm sao còn chưa ngủ? Muốn thêm sao?"
Văn Lam trợn mắt, "Không phải!"
Người đàn ông này hành vài lần rồi còn chưa đủ hay sao mà còn muốn thêm a?
"Em muốn hỏi về chuyện của Nguỵ Âu Dương."
Leo "à" một tiếng, xong hắn đưa tay kéo người bên cạnh ôm vào lòng, để Văn Lam gối đầu lên ngực mình, cằm vừa lúc chạm lên đầu y.
"Nguỵ Âu Dương thực sự yêu Vũ Thanh An sao?" Văn Lam hỏi.
"Hắn là một người rất khó đoán, ngay cả về chuyện tình cảm."
Nhưng mà xét theo phương diện của Leo, Nguỵ Âu Dương quả thật đang yêu Vũ Thanh An. Từng cử chỉ, ánh mắt của hắn đều đổ dồn vào thân ảnh người thanh niên mỗi khi cậu xuất hiện, từng hành động săn sóc, quan tâm hỏi han, từng nụ cười, hay thậm chí là bộ mặt tàn ác nhất của hắn hiện ra cũng đều chỉ vì Vũ Thanh An.
"An Vũ nói Nguỵ Âu Dương có một bí mật." Văn Lam lại hỏi, bởi vì lúc đó y nghe thấy thế, trong căn phòng mọi người đều mang vẻ mặt trầm trọng, có lẽ họ đều biết cả rồi.
Leo biết Văn Lam là người có thói xấu lớn nhất là bản tính tò mò, hắn thở dài, "Chuyện dài lắm, vẫn muốn nghe chứ?"
Văn Lam nhổm dậy gật đầu, cho dù thế nào y cũng sẽ có thông tin quan trọng, như vậy sẽ có ích cho việc giúp đỡ Vũ Thanh An hơn.
"Nguỵ Âu Dương từng yêu một người." Nam nhân lôi điện thoại ra, Văn Lam lặng yên chờ đợi hắn, phải mất một lúc thì Leo mới đưa điện thoại cho y xem một bức ảnh.
Bức ảnh chụp một nhóm trẻ con, bốn nam một nữ, ảnh vẫn rõ màu, một cậu bé tóc vàng trong đó cậu nhận ra được là Leo, một cậu bé nữa với mái tóc nâu cùng đôi mắt xanh là Nguỵ Âu Dương, cô bé còn lại hiển nhiên là Nguỵ San, còn hai người còn lại cậu không nhận ra.
"Khoan đã." Ngón tay lướt trên màn hình phóng lớn ảnh lên, có một người rất quen mắt.
Này không phải là..?
"Đúng rồi, là Hạ Dịch Phong." Leo gật đầu.
"Hồi còn nhỏ, gia đình bọn anh rất thân thiết, thế cho nên bọn anh ban đầu gặp nhau trong bữa tiệc sinh nhật 5 tuổi của Nguỵ San, rồi từ đó cùng nhau chơi."
Văn Lam vẫn lặng yên nằm nghe Leo kể, ánh mắt vô thức rơi vào một đứa bé tóc đen mắt đen xinh đẹp đứng ở trung tâm bức ảnh cùng Nguỵ San.
"Nhưng mà trớ trêu thay, đến năm 18 tuổi bọn anh bắt đầu ly tán."
Nguỵ Âu Dương cùng Hạ Dịch Phong đều thích một người.
"Là đây sao?" Văn Lam chỉ vào cậu bé tóc đen đứng ở giữa đó.
Nguỵ Âu Dương và Hạ Dịch Phong đều phải lòng từ ngày còn thiếu niên, hai người họ ngoài mặt vẫn vui vẻ, thực chất lại thầm lặng đấu đá lẫn nhau. Về sau biết được y yêu hắn, tự mình Hạ Dịch Phong rút lui, Nguỵ Âu Dương có được người.
"Nguỵ Âu Dương có vẻ rất không vừa mắt Hạ Dịch Phong." Văn Lam nói, Nguỵ San kể rằng có thời gian bọn họ cứ gặp là sẽ ẩu đả.
Leo gật đầu thừa nhận, "Bọn họ ở bên nhau một thời gian dài, nhưng ba năm trước y đột ngột bỏ đi, hắn rất tức giận tìm đến Hạ Dịch Phong một mực đổ lỗi, Nguỵ San không chịu được cảnh mấy người anh trai như thế cũng bỏ về Anh, hắn lại càng cho rằng tất cả là Hạ Dịch Phong tính kế."
Nguỵ Âu Dương rất yêu y, hắn năm đó như nổi điên lên lục tung cả thành phố, thậm chí còn tìm đến tất cả những nơi đối đầu hắn tính sổ, thậm chí còn cho tuyệt diệt tận gốc. Hắn giống như một tên ác ma tại thời điểm đó, tức giận vì có kẻ đã cướp đi món đồ mà mình trân quý nhất.
"Hắn vẫn không vừa mắt Hạ Dịch Phong, vậy là hắn không bỏ qua được người kia sao?" Nếu như hắn nặng tình như vậy, người thiệt sẽ chỉ có Vũ Thanh An.
"Hạ Dịch Phong cũng thích Vũ Thanh An, cho dù bây giờ hai người kia đang yêu nhau, Hạ Dịch Phong vẫn có tầm ảnh hưởng tới Vũ Thanh An, như vậy chính là mối đe doạ với hắn." Nhưng mà phải nói rằng, lời nói của Văn Lam là đúng.
Khó ai có thể tin được Nguỵ Âu Dương bỏ được tình cảm với y, cho dù hắn có yêu Vũ Thanh An đi nữa thì cũng đâu có ai dám chắc địa vị của cậu trong lòng hắn cao hơn y.
"Y là người thế nào?"
"Y không là ai cả, chỉ là một đứa trẻ được nhặt về rồi làm giúp việc tại Nguỵ gia. Nhưng mà y có tài, y biết vẽ, cũng là người dạy vẽ cho Nguỵ San."
Văn Lam quan sát