Tổng Giám Đốc Lạnh Tình
Chương 17
“ Không….." Tiểu Khải Nhĩ là kết tinh tình yêu của chúng ta, sao anh có thể hiểu lầm như vậy…..Không thể…..
Sắc mặt Hạ Tâm Xuyên tái nhợt, toàn thân rét run, cô rối loạn không ngừng ở trong lòng khẩn cầu,
“ Tâm Xuyên, hiện tại không phải lúc thương tâm khổ sở, anh trai cậu đang chờ cậu dưới lầu, cậu nhanh đi a!"
Nghe thấy lời nhắc nhở của Y Đình, Tâm Xuyên mới nhớ tới phong thư trong tay mình, sau khi xe ra, trong phong thư có một vé máy bay đến Montreal, cùng với chiếc chìa khóa.
Đó là chìa khóa phòng khách sạn ở Montreal.
Không có bất cứ chần chờ gì, Hạ Tâm Xuyên nhanh chóng rời đi.
“ Làm sao có thể xảy ra chuyện này?"
“ Đúng rồi! Bọn họ không phải sắp kết hôn sao?"
“ Tiểu thư, cô nói chúng ta có nên báo cảnh sát không?" Thẩm Thiên Huệ nghĩ ra biện pháp thực tế.
“ Không cần….. Không cần, chuyện này cảnh sát không giải quyết được, chờ sau khi bọn họ về, có lẽ thật có một hôn lễ chờ tôi tham gia."
Y Đình như chút được gánh nặng thở nhẹ nhàng ra, diễn xong rồi, cô cũng nên đi ra, nhưng cô rời đi cũng để lại một chút nghi ngờ trong văn phòng.
--- ------ ------ ------ ------ ------ -------
“ Mau đưa con cho em, anh có nghe hay không, anh cái siêu cấp hỗn…………." Sau khi mở ra phòng thứ hai, Tâm Xuyên lòng nóng như lửa đốt liền la hét tên Khải Nhĩ.
Mặc kệ anh có hiểu lầm cô đến thế nào, cũng không thể bắt cóc con, vạn nhất có chuyện gì xảy ra với con, cô nhất định….nhất định……
Chỉ là sau khi tất cả các đèn trong phòng sáng lên, toàn bộ tiến vào mắt cô, những gì muốn mắng Khải Nhĩ, Tâm Xuyên đều quên sạch.
Trong phòng trừ bỏ giường lớn màu thủy lam, liền là ảnh chụp được treo đầy trên tường.
Nhân vật chính trong mỗi tấm hình đều là cô, cô mặc sức rong chơi trên đường phố Montreal, cô đi dạo giữa rừng lá kim, lần đầu tiên cô nhìn thấy cá voi mà không ngừng cao hứng, tất cả những tấm ảnh này đều chụp ở Montreal khi cô đáp ứng làm người mẫu cho Khải Nhĩ, chỉ là về sau liên tiếp xảy ra chuyện, cho tới bây giờ cô mới được nhìn những tấm ảnh này.
Một tấm ảnh chụp là……..
“ Đó là một trong những tấm ảnh anh thích nhất." Thanh âm Khải Nhĩ đột nhiên vang lên trong không khí.
“Khải Nhĩ, anh ở đâu?" Nghe được thanh âm Khải Nhĩ, Tâm Xuyên vội vàng xoay người tìm kiếm, cũng không thấy bóng dáng anh.
“ Bây giờ không phải lúc anh xuất hiên." Đây toàn bộ đều do anh an bài, mục đích chưa đạt được, sao có thể dễ dàng xuất hiện như vậy.
“ Anh định đùa cái gì?" Trời ạ! Cô chút nữa quên mục địch mình vượt qua mấy ngàn ki lô mét đến đây “ Khải Nhĩ Đế Tư, nhanh trả con lại cho em, anh có nghe thấy hay không? Bằng không…..Bằng không em……"
Lúc này Tâm Xuyên như một con sư tử, chuẩn bị công kích kẻ địch đã làm thương tổn con của cô, chỉ là cái gì cũng không nắm chắc.
“ Bằng không em muốn thế nào, em cũng đừng quên “ vương bài" hiện tại ở trên tay anh."
“ Còn có, đợi lát nữa, nếu anh biết em không nói thật, em tự biết hậu quả như thế nào đi? Hiện tại em tốt nhất nên nói thật,đứa con trên tay anh là của ai.?"
Khẩu khí của Khải Nhĩ cũng giống thường ngày, lời nói tràn đầy trêu tức, chỉ là hiện tại cả trái tim Tâm Xuyên đều đặt trên người tiểu Khải Nhĩ nếu không cô khẳng định sẽ phát hiện ra quỷ kế của Khải Nhĩ.
“ Anh ngàn vạn lần đừng hiểu lầm, tiểu Khải Nhĩ là của em với anh, không phải của Mạnh Dật….. không phải, là Hạ Dật….. Ai nha! Dù sao tiểu Khải Nhĩ là con của chúng ta không liên quan đến bất kì ai, anh nhất định phải tin tưởng em." Suy nghĩ đến hậu quả sẽ xảy ra, Tâm Xuyên gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, không ngừng giải thích.
“ Tại sao hiện tại mới nói? Nếu anh không bắt cóc con, em có phải định vĩnh viễn cũng không nói cho anh biết?"
“ Người ta không kịp nói thôi? Sau khi gặp được anh ở Singapore, chúng ta liền….Sau đó anh cũng biết chuyện gì đã
xảy ra, em…Em không có cơ hội nói cho anh thôi!"
“ Tốt! Vậy em hiện tại nói cho anh biết, em tới cùng có yêu anh hay không?" Khẩu khí Khải Nhĩ trở nên ngưng trọng.
“ Em đương nhiên yêu anh, nhưng từ hôm nay, em quyết định sẽ giảm tình yêu của mình với anh, ai kêu anh bắt cóc con chúng ta?" Hại cô lo lắng sợ hãi.
“ Nếu anh không bắt cóc con, vậy em liệu có đến nói cho anh biết, em thay anh sinh một đứa bé? Em có thể tới tìm anh, giải thích người em yêu là anh, Hạ Dật chỉ là anh em cùng cha khác mẹ với em? Nếu anh không bắt cóc tiểu Khải Nhĩ em sẽ vì tình yêu của chúng ta mà bay mấy ngàn ki lô mét tới đây? Hoặc căn bản em nghĩ muốn buông ra?"
Bắt cóc tiểu Khải Nhĩ liền giảm bớt tình yêu với anh, nhưng nếu anh không làm như vậy, toàn bộ tình yêu của cô dành cho anh đều biến mất
“ Em…." Tâm Xuyên tựa như đứa trẻ bị phạm lỗi liền cúi đầu, không cãi được bất cứ điều gì, chỉ có thể sững sờ ngồi trên giường.
“ Em thật sự nghĩ muốn buông tha tình yêu giữa chúng ta sao?"
Khải Nhĩ rốt cuộc cũng xuất hiên, anh bước ra từ một cánh cửa khác, không tiếng động đi đến bên người Tâm Xuyên, dùng thanh âm thống khổ khàn khàn nói.
“ Em…. Anh chưa tới tìm em, ngày đó anh tức giận rời đi, anh còn vừa đẹp trai vừa có tiền, nhiều người phụ nữ thích anh như vậy, cho dù bây giờ em có được anh, vạn nhất ngày nào đó có người phụ nữ khác xuất hiện…. Đến lúc đó nếu mất đi anh……"
Hai mắt Tâm Xuyên ẩm ướt nhìn Khải Nhĩ chăm chú, trong ánh mắt có nồng đậm thâm tình.
“ Nhìn thấy cha mẹ đều tìm được người mình yêu cả đời, nhìn bộ dạng Nghiêm gia gia cùng Nghiêm nãi nãi dắt tay nhau, em cũng hi vọng chính mình cũng có thể giống bọn họ….." Đây là hi vọng của mỗi người đàn bà!
Nhìn thấy Tâm Xuyên tự nói, Khải Nhĩ thương tiếc ôm chặt cô, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, thở dài một tiếng, mới chậm rãi nói “ Em có biết vì sao quái miêu(yêu tinh mèo) lại có chín mạng không?"
Tâm Xuyên ở trong long Khải Nhĩ khẽ lắc đầu.
“ Bởi vì nó dửng dưng, không có tình cảm luân hồi, gặp qua rất nhiều người, vật, quái miêu bởi vì không nhận thức được sinh mệnh mà sống chín lần, mãi cho đến khi nó gặp được một con bạch miêu(mèo trắng) hờ hững mỹ lệ."
“ Nó dùng tất cả phương pháp để hấp dẫn bạch miêu, rốt cuộc bạch miêu cũng tiếp nhận nó. Cùng ở chung một chỗ là khoảng thời gian vui vẻ nhất của cáo chín đuôi, chúng sinh rất nhiều tiểu miêu khác, mãi đến khi tiểu miêu đã lớn, bạch miêu cũng già đi, mỗi ngày quái miêu vẫn cẩn thận chăm sóc bạch miêu….."
“ Sau đó?" Tâm Xuyên rời khỏi vòng ôm của Khải Nhĩ, cấp bách muốn biết kết quả của quái miêu cùng bạch miêu.
Khải Nhĩ nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt Tâm Xuyên, tiếp tục nói “ Về sau bạch miêu chết, quái miêu thương tâm ôm bạch miêu không ngừng khóc, mãi cho đến một ngày, quái miêu không khóc cũng không động, ôm bạch miêu cùng chết, về sau quái miêu liền không sống lại nữa."
Tâm Xuyên rất không dễ để ngừng khóc, nhưng khi nghe đến kết cục này, lại nhịn không được rơi xuống.
“ Em vì quái miêu và bạch miêu chết đi mà bi thương sao?" Khải Nhĩ ngồi bên cạnh Tâm Xuyên, phụ trách lau nước mắt cho cô.
“ Không phải, em vì chúng nó hạnh phúc mà cảm thấy coa hứng."
“ Anh cũng vậy." Khải Nhĩ vươn tay ra ôm cô vào lòng, hưởng thụ mùi hương thơm ngát của cô, mềm nhẹ tỉ mỉ hôn mái tóc cô, sau đó ôn nhu nói “ Em có nguyện ý trở thành bạch miêu của anh không?"
Tâm Xuyên theo bản năng mà tựa gần vào lồng ngực anh hơn, hưởng thụ nụ hôn mềm nhẹ của anh, gật đầu, nói “ Em nguyện ý?"
Cứ như vậy, bọn họ ai cũng không muốn phá hoại giờ khác này, dựa vào nhau, mãi đến khi……
“ Cho nên anh căn bản không bắt có tiểu Khải Nhĩ, đúng không?"
Nghe vậy, thân thể Khải Nhĩ trở nên có phần cứng ngắc.
“ Là anh cùng anh trai em, Y Đình thông đồng lừa em đến đây, đúng không?"
Tâm Xuyên biết bọn họ làm tất cả vì muốn tốt cho cô, nhưng cô vẫn hơi giận bọn họ vì lấy tiểu Khải Nhĩ ra vui đùa.
Lần này, Khải Nhĩ càng khẩn trương!
“ Em cũng biết, nếu anh không làm vậy, em cũng sẽ không đáp ứng lời cầu hôn của anh, đúng không?"
“ Em cũng không nói muốn gả cho anh!" Tâm Xuyên lập tức giữ khoảng cách với Khải Nhĩ.
“ Rõ ràng em nói em nguyện ý!"
“ Anh hỏi em có nguyện ý trở thành bạch miêu của anh không, lại chưa nói muốn thành cô dâu của anh!"
Làm sao có thể như vậy?
“ Tâm Xuyên, vừa mới anh nói nhiều như vậy, chẳng lẽ em….."
“ Đúng rồi, tiếu Khải Nhĩ hiện tại ở đâu?"
“ Ở nhà bà ngoại, liền là nãi nãi trong miệng em!"
“ Anh là nói……. Sao có thể trùng hợp như vậy?"
“ Không sai, em rõ ràng nói muốn kết hôn với anh!"
“Khải Nhĩ Đế Tư, anh có biết ở cùng với một người cả đời, tối thiểu nhất cũng phải biết được người trong nhà của nhau? Còn có, rõ ràng anh là nhiếp ảnh gia, tại sao đột nhiên lại trở thành tổng giám đốc của một tập đoàn xuyên quốc gia? Mặt khác….."
Tâm Xuyên đứng lên, đi đến một tấm ảnh mà cô vừa dừng chân lại, chỉ vào nó hỏi “ Tấm ảnh này anh chụp lúc nào, tại sao em không biết? Em cái gì cũng không biết, anh nói, em còn có thể tín nhiệm anh, kết hôn với anh sao?"
Tấm ảnh trên tường là tấm ảnh Tâm Xuyên nằm nghiêng ngủ say, chỉ dùng chăn mỏng che khuất những vị trí quan trong, da thịt trắng hồng, tản ra khí tức mê người.
“ Anh chính là nhờ vào tấm ảnh này mà vượt qua những ngày không có em, huống hồ, lúc em chìm đắm trong bể tình thật sự rất đẹp, cho nên sau khi hoan ái, anh thừa dịp em sức cùng lực kiệt mà chụp lại." Khải Nhĩ vội vàng đi đến bên người Tâm Xuyên, giải thích nghi hoặc cho cô.
“ Đại sắc lang!" Tâm Xuyên đấm lồng ngực Khải Nhĩ bày tỏ sự bất mãn.
“ Dạ dạ….. Anh là đại sắc lang, nhưng chỉ thế với em" Khải Nhĩ cầm tay nhỏ Tâm Xuyên hôn lên.
“ Vấn đề của em anh còn chưa trả lời hết! Em hỏi anh, nếu lúc trước không phải Peter muốn anh để ý em, anh cũng không tính cứu em, đúng không?"
Sau khi Tâm Xuyên tự Montreal trở lại Đài Loan không lâu, cô một minh tới “ PUB", mà Peter liếc mắt một cái liền nhận ra cô, nói với cô quá trình sở dĩ Khải Nhxi trùng hợp xuất hiện, đúng lúc cứu cô.
Cho nên, người cô nên cảm ơn phải là bạn tốt Peter của anh.
“ Này….. Em nhất định phải nghe anh giải thích, anh trước nói cho em trong nhà anh còn nhưng ai. Anh có cha, mẹ, bọn họ hiện tại đều ở Đài Loan, bởi vì họ khẩn cấp muốn nhìn thấy cháu mình."
“ Còn có, anh có một đứa em trai, tại sao anh đột nhiên lại trở thành tổng giám đốc, đều là bởi vì ước hẹn năm năm……"
Cứ như vậy, Khải Nhĩ đem tất cả mọi chuyện, một chữ cũng không thiếu kể lại cho Tâm Xuyên, nhưng nhìn sắc mặt của cô liền biết cô cô tựa hồ còn chưa vừa lòng, nhất là lúc ở PUB.
Nhưng cũng không sao, anh còn kế hoạch B- sắc dụ Tâm Xuyên cùng anh kết hôn, nếu không thì còn kế hoạch C, kế hoạch D…..
Dù sao anh cũng không thiếu quân sư nguyện ý giúp anh, anh nhất định sẽ đeo được nhẫn vào ngón áp út của Tâm Xuyên, đeo lên chiếc nhẫn anh chọn lựa tỉ mị cho Tâm Xuyên
--- ---- Hết-------
Sắc mặt Hạ Tâm Xuyên tái nhợt, toàn thân rét run, cô rối loạn không ngừng ở trong lòng khẩn cầu,
“ Tâm Xuyên, hiện tại không phải lúc thương tâm khổ sở, anh trai cậu đang chờ cậu dưới lầu, cậu nhanh đi a!"
Nghe thấy lời nhắc nhở của Y Đình, Tâm Xuyên mới nhớ tới phong thư trong tay mình, sau khi xe ra, trong phong thư có một vé máy bay đến Montreal, cùng với chiếc chìa khóa.
Đó là chìa khóa phòng khách sạn ở Montreal.
Không có bất cứ chần chờ gì, Hạ Tâm Xuyên nhanh chóng rời đi.
“ Làm sao có thể xảy ra chuyện này?"
“ Đúng rồi! Bọn họ không phải sắp kết hôn sao?"
“ Tiểu thư, cô nói chúng ta có nên báo cảnh sát không?" Thẩm Thiên Huệ nghĩ ra biện pháp thực tế.
“ Không cần….. Không cần, chuyện này cảnh sát không giải quyết được, chờ sau khi bọn họ về, có lẽ thật có một hôn lễ chờ tôi tham gia."
Y Đình như chút được gánh nặng thở nhẹ nhàng ra, diễn xong rồi, cô cũng nên đi ra, nhưng cô rời đi cũng để lại một chút nghi ngờ trong văn phòng.
--- ------ ------ ------ ------ ------ -------
“ Mau đưa con cho em, anh có nghe hay không, anh cái siêu cấp hỗn…………." Sau khi mở ra phòng thứ hai, Tâm Xuyên lòng nóng như lửa đốt liền la hét tên Khải Nhĩ.
Mặc kệ anh có hiểu lầm cô đến thế nào, cũng không thể bắt cóc con, vạn nhất có chuyện gì xảy ra với con, cô nhất định….nhất định……
Chỉ là sau khi tất cả các đèn trong phòng sáng lên, toàn bộ tiến vào mắt cô, những gì muốn mắng Khải Nhĩ, Tâm Xuyên đều quên sạch.
Trong phòng trừ bỏ giường lớn màu thủy lam, liền là ảnh chụp được treo đầy trên tường.
Nhân vật chính trong mỗi tấm hình đều là cô, cô mặc sức rong chơi trên đường phố Montreal, cô đi dạo giữa rừng lá kim, lần đầu tiên cô nhìn thấy cá voi mà không ngừng cao hứng, tất cả những tấm ảnh này đều chụp ở Montreal khi cô đáp ứng làm người mẫu cho Khải Nhĩ, chỉ là về sau liên tiếp xảy ra chuyện, cho tới bây giờ cô mới được nhìn những tấm ảnh này.
Một tấm ảnh chụp là……..
“ Đó là một trong những tấm ảnh anh thích nhất." Thanh âm Khải Nhĩ đột nhiên vang lên trong không khí.
“Khải Nhĩ, anh ở đâu?" Nghe được thanh âm Khải Nhĩ, Tâm Xuyên vội vàng xoay người tìm kiếm, cũng không thấy bóng dáng anh.
“ Bây giờ không phải lúc anh xuất hiên." Đây toàn bộ đều do anh an bài, mục đích chưa đạt được, sao có thể dễ dàng xuất hiện như vậy.
“ Anh định đùa cái gì?" Trời ạ! Cô chút nữa quên mục địch mình vượt qua mấy ngàn ki lô mét đến đây “ Khải Nhĩ Đế Tư, nhanh trả con lại cho em, anh có nghe thấy hay không? Bằng không…..Bằng không em……"
Lúc này Tâm Xuyên như một con sư tử, chuẩn bị công kích kẻ địch đã làm thương tổn con của cô, chỉ là cái gì cũng không nắm chắc.
“ Bằng không em muốn thế nào, em cũng đừng quên “ vương bài" hiện tại ở trên tay anh."
“ Còn có, đợi lát nữa, nếu anh biết em không nói thật, em tự biết hậu quả như thế nào đi? Hiện tại em tốt nhất nên nói thật,đứa con trên tay anh là của ai.?"
Khẩu khí của Khải Nhĩ cũng giống thường ngày, lời nói tràn đầy trêu tức, chỉ là hiện tại cả trái tim Tâm Xuyên đều đặt trên người tiểu Khải Nhĩ nếu không cô khẳng định sẽ phát hiện ra quỷ kế của Khải Nhĩ.
“ Anh ngàn vạn lần đừng hiểu lầm, tiểu Khải Nhĩ là của em với anh, không phải của Mạnh Dật….. không phải, là Hạ Dật….. Ai nha! Dù sao tiểu Khải Nhĩ là con của chúng ta không liên quan đến bất kì ai, anh nhất định phải tin tưởng em." Suy nghĩ đến hậu quả sẽ xảy ra, Tâm Xuyên gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, không ngừng giải thích.
“ Tại sao hiện tại mới nói? Nếu anh không bắt cóc con, em có phải định vĩnh viễn cũng không nói cho anh biết?"
“ Người ta không kịp nói thôi? Sau khi gặp được anh ở Singapore, chúng ta liền….Sau đó anh cũng biết chuyện gì đã
xảy ra, em…Em không có cơ hội nói cho anh thôi!"
“ Tốt! Vậy em hiện tại nói cho anh biết, em tới cùng có yêu anh hay không?" Khẩu khí Khải Nhĩ trở nên ngưng trọng.
“ Em đương nhiên yêu anh, nhưng từ hôm nay, em quyết định sẽ giảm tình yêu của mình với anh, ai kêu anh bắt cóc con chúng ta?" Hại cô lo lắng sợ hãi.
“ Nếu anh không bắt cóc con, vậy em liệu có đến nói cho anh biết, em thay anh sinh một đứa bé? Em có thể tới tìm anh, giải thích người em yêu là anh, Hạ Dật chỉ là anh em cùng cha khác mẹ với em? Nếu anh không bắt cóc tiểu Khải Nhĩ em sẽ vì tình yêu của chúng ta mà bay mấy ngàn ki lô mét tới đây? Hoặc căn bản em nghĩ muốn buông ra?"
Bắt cóc tiểu Khải Nhĩ liền giảm bớt tình yêu với anh, nhưng nếu anh không làm như vậy, toàn bộ tình yêu của cô dành cho anh đều biến mất
“ Em…." Tâm Xuyên tựa như đứa trẻ bị phạm lỗi liền cúi đầu, không cãi được bất cứ điều gì, chỉ có thể sững sờ ngồi trên giường.
“ Em thật sự nghĩ muốn buông tha tình yêu giữa chúng ta sao?"
Khải Nhĩ rốt cuộc cũng xuất hiên, anh bước ra từ một cánh cửa khác, không tiếng động đi đến bên người Tâm Xuyên, dùng thanh âm thống khổ khàn khàn nói.
“ Em…. Anh chưa tới tìm em, ngày đó anh tức giận rời đi, anh còn vừa đẹp trai vừa có tiền, nhiều người phụ nữ thích anh như vậy, cho dù bây giờ em có được anh, vạn nhất ngày nào đó có người phụ nữ khác xuất hiện…. Đến lúc đó nếu mất đi anh……"
Hai mắt Tâm Xuyên ẩm ướt nhìn Khải Nhĩ chăm chú, trong ánh mắt có nồng đậm thâm tình.
“ Nhìn thấy cha mẹ đều tìm được người mình yêu cả đời, nhìn bộ dạng Nghiêm gia gia cùng Nghiêm nãi nãi dắt tay nhau, em cũng hi vọng chính mình cũng có thể giống bọn họ….." Đây là hi vọng của mỗi người đàn bà!
Nhìn thấy Tâm Xuyên tự nói, Khải Nhĩ thương tiếc ôm chặt cô, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, thở dài một tiếng, mới chậm rãi nói “ Em có biết vì sao quái miêu(yêu tinh mèo) lại có chín mạng không?"
Tâm Xuyên ở trong long Khải Nhĩ khẽ lắc đầu.
“ Bởi vì nó dửng dưng, không có tình cảm luân hồi, gặp qua rất nhiều người, vật, quái miêu bởi vì không nhận thức được sinh mệnh mà sống chín lần, mãi cho đến khi nó gặp được một con bạch miêu(mèo trắng) hờ hững mỹ lệ."
“ Nó dùng tất cả phương pháp để hấp dẫn bạch miêu, rốt cuộc bạch miêu cũng tiếp nhận nó. Cùng ở chung một chỗ là khoảng thời gian vui vẻ nhất của cáo chín đuôi, chúng sinh rất nhiều tiểu miêu khác, mãi đến khi tiểu miêu đã lớn, bạch miêu cũng già đi, mỗi ngày quái miêu vẫn cẩn thận chăm sóc bạch miêu….."
“ Sau đó?" Tâm Xuyên rời khỏi vòng ôm của Khải Nhĩ, cấp bách muốn biết kết quả của quái miêu cùng bạch miêu.
Khải Nhĩ nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt Tâm Xuyên, tiếp tục nói “ Về sau bạch miêu chết, quái miêu thương tâm ôm bạch miêu không ngừng khóc, mãi cho đến một ngày, quái miêu không khóc cũng không động, ôm bạch miêu cùng chết, về sau quái miêu liền không sống lại nữa."
Tâm Xuyên rất không dễ để ngừng khóc, nhưng khi nghe đến kết cục này, lại nhịn không được rơi xuống.
“ Em vì quái miêu và bạch miêu chết đi mà bi thương sao?" Khải Nhĩ ngồi bên cạnh Tâm Xuyên, phụ trách lau nước mắt cho cô.
“ Không phải, em vì chúng nó hạnh phúc mà cảm thấy coa hứng."
“ Anh cũng vậy." Khải Nhĩ vươn tay ra ôm cô vào lòng, hưởng thụ mùi hương thơm ngát của cô, mềm nhẹ tỉ mỉ hôn mái tóc cô, sau đó ôn nhu nói “ Em có nguyện ý trở thành bạch miêu của anh không?"
Tâm Xuyên theo bản năng mà tựa gần vào lồng ngực anh hơn, hưởng thụ nụ hôn mềm nhẹ của anh, gật đầu, nói “ Em nguyện ý?"
Cứ như vậy, bọn họ ai cũng không muốn phá hoại giờ khác này, dựa vào nhau, mãi đến khi……
“ Cho nên anh căn bản không bắt có tiểu Khải Nhĩ, đúng không?"
Nghe vậy, thân thể Khải Nhĩ trở nên có phần cứng ngắc.
“ Là anh cùng anh trai em, Y Đình thông đồng lừa em đến đây, đúng không?"
Tâm Xuyên biết bọn họ làm tất cả vì muốn tốt cho cô, nhưng cô vẫn hơi giận bọn họ vì lấy tiểu Khải Nhĩ ra vui đùa.
Lần này, Khải Nhĩ càng khẩn trương!
“ Em cũng biết, nếu anh không làm vậy, em cũng sẽ không đáp ứng lời cầu hôn của anh, đúng không?"
“ Em cũng không nói muốn gả cho anh!" Tâm Xuyên lập tức giữ khoảng cách với Khải Nhĩ.
“ Rõ ràng em nói em nguyện ý!"
“ Anh hỏi em có nguyện ý trở thành bạch miêu của anh không, lại chưa nói muốn thành cô dâu của anh!"
Làm sao có thể như vậy?
“ Tâm Xuyên, vừa mới anh nói nhiều như vậy, chẳng lẽ em….."
“ Đúng rồi, tiếu Khải Nhĩ hiện tại ở đâu?"
“ Ở nhà bà ngoại, liền là nãi nãi trong miệng em!"
“ Anh là nói……. Sao có thể trùng hợp như vậy?"
“ Không sai, em rõ ràng nói muốn kết hôn với anh!"
“Khải Nhĩ Đế Tư, anh có biết ở cùng với một người cả đời, tối thiểu nhất cũng phải biết được người trong nhà của nhau? Còn có, rõ ràng anh là nhiếp ảnh gia, tại sao đột nhiên lại trở thành tổng giám đốc của một tập đoàn xuyên quốc gia? Mặt khác….."
Tâm Xuyên đứng lên, đi đến một tấm ảnh mà cô vừa dừng chân lại, chỉ vào nó hỏi “ Tấm ảnh này anh chụp lúc nào, tại sao em không biết? Em cái gì cũng không biết, anh nói, em còn có thể tín nhiệm anh, kết hôn với anh sao?"
Tấm ảnh trên tường là tấm ảnh Tâm Xuyên nằm nghiêng ngủ say, chỉ dùng chăn mỏng che khuất những vị trí quan trong, da thịt trắng hồng, tản ra khí tức mê người.
“ Anh chính là nhờ vào tấm ảnh này mà vượt qua những ngày không có em, huống hồ, lúc em chìm đắm trong bể tình thật sự rất đẹp, cho nên sau khi hoan ái, anh thừa dịp em sức cùng lực kiệt mà chụp lại." Khải Nhĩ vội vàng đi đến bên người Tâm Xuyên, giải thích nghi hoặc cho cô.
“ Đại sắc lang!" Tâm Xuyên đấm lồng ngực Khải Nhĩ bày tỏ sự bất mãn.
“ Dạ dạ….. Anh là đại sắc lang, nhưng chỉ thế với em" Khải Nhĩ cầm tay nhỏ Tâm Xuyên hôn lên.
“ Vấn đề của em anh còn chưa trả lời hết! Em hỏi anh, nếu lúc trước không phải Peter muốn anh để ý em, anh cũng không tính cứu em, đúng không?"
Sau khi Tâm Xuyên tự Montreal trở lại Đài Loan không lâu, cô một minh tới “ PUB", mà Peter liếc mắt một cái liền nhận ra cô, nói với cô quá trình sở dĩ Khải Nhxi trùng hợp xuất hiện, đúng lúc cứu cô.
Cho nên, người cô nên cảm ơn phải là bạn tốt Peter của anh.
“ Này….. Em nhất định phải nghe anh giải thích, anh trước nói cho em trong nhà anh còn nhưng ai. Anh có cha, mẹ, bọn họ hiện tại đều ở Đài Loan, bởi vì họ khẩn cấp muốn nhìn thấy cháu mình."
“ Còn có, anh có một đứa em trai, tại sao anh đột nhiên lại trở thành tổng giám đốc, đều là bởi vì ước hẹn năm năm……"
Cứ như vậy, Khải Nhĩ đem tất cả mọi chuyện, một chữ cũng không thiếu kể lại cho Tâm Xuyên, nhưng nhìn sắc mặt của cô liền biết cô cô tựa hồ còn chưa vừa lòng, nhất là lúc ở PUB.
Nhưng cũng không sao, anh còn kế hoạch B- sắc dụ Tâm Xuyên cùng anh kết hôn, nếu không thì còn kế hoạch C, kế hoạch D…..
Dù sao anh cũng không thiếu quân sư nguyện ý giúp anh, anh nhất định sẽ đeo được nhẫn vào ngón áp út của Tâm Xuyên, đeo lên chiếc nhẫn anh chọn lựa tỉ mị cho Tâm Xuyên
--- ---- Hết-------
Tác giả :
Khải Tâm