Tổng Giám Đốc Lạnh Tình
Chương 11
Không cần nói cũng biết trong lòng Khải Nhĩ mừng như điên, anh tiếp tục âu yếm Tâm Xuyên, lưỡi linh hoạt thăm dò vào trong chiếc miệng nhỏ đỏ bừng, chơi đùa cùng chiếc lưỡi thơm tho của cô, uống nước bọt mật ngọt trong miệng cô, mà cô thỉnh thoảng cũng phát ra thanh âm “ừm" cực nhỏ, càng thêm kích thích ngọn lửa đang bùng cháy trong lòng anh.
Không cần thời gian đến một giây, một đôi nam nữ trần trụi đã quấn lấy nhau trên giường lớn.
Ngay khi Tâm Xuyên đang đắm chìm trong ái triều tình dục, Khải Nhĩ lại dừng động tác lại, chỉ chừa hai tay vẫn đang nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa hai vú cô, hai tròng mắt tràn đầy dục hỏa quan sát sắc đẹp giai nhân thay cơm trước mặt.
“Khải Nhĩ…….A……"
Nụ hoa đỏ sẫm không chịu được bàn tay Khải Nhĩ đang vò nhẹ, Tâm Xuyên thở gấp một tiếng, thủy triều trong cơ thể nhanh chóng tăng lên, cô không tự giác được mà ‘ừm’ một tiếng.
Còn chưa đủ, cô còn muốn nhiều hơn nữa! Tình dục đang bùng cháy lên trong cơ thể Tâm Xuyên, vì vậy nên cô không tự chủ được mà nâng thân thể lên, đem mình tiến gần Khải Nhĩ hơn
Cô cần sự đụng chạm của anh!
“Muốn anh ăn chỗ nào của em trước?Bảo bối Tâm Xuyên."
Tâm Xuyên trực tiếp đem cặp vú trắng nõn đến bên mỗi Khải nhĩ, dùng hành động nói cho anh biết cô cần.
Khải Nhĩ cũng không phụ sự kỳ vọng , ngậm chặt đầu vú cô, khiêu khích ngặm, một tay bóp nặn vú còn lại, đùa đến nỗi hai đóa hoa non càng thêm nở rộ đứng thẳng.
“A….Khải Nhĩ……" Tâm Xuyên thở gấp
“Tâm Xuyên bảo bối, kế tiếp anh muốn ăn em……." Giọng nói Khải Nhĩ lạc đi, bàn tay to nóng cháy đi xuống, phủ lên nơi riêng tư nữ tính của cô, làm toàn thân cô cứng đơ, khó xử mở mắt ra, đón nhận đôi mắt bị che kín dục hỏa của anh.
Sau đó chỉ thấy bên miệng Khải Nhĩ hiện lên một nụ cười xấu xa, liền cúi đầu xuống.
Cô cảm giác được anh vươn lưỡi dài liếm láp nơi riêng tư nữ tính mềm mại của cô, từ từ đẩy mạnh về phía trung tâm, hỏa nhiệt chiếm lấy khối hoa hạch, liếm láp, Tâm Xuyên khẽ thở gấp, liền khép hai mắt lại, rơi vào sâu bên trong khoái cảm!
“ A……Ừm……" Khải Nhĩ đột nhiên vùi sâu vào hơn làm Tâm Xuyên không hề chuẩn bị trước mà cực độ vui thích phát ra một hồi ngâm nga.
Nhưng kích thích mất hồn như vậy thoáng cái làm người ta dâng lên khoái cảm, lưỡi Khải Nhĩ rất nhanh rời khỏi cơ thể cô, tiếp theo cũng chỉ là cảm giác giày vò ngứa ngáy.
“ Nói cho anh biết, hiện tại là cảnh trong mơ hay là cảnh trong thế giới thật?"
Không nhận được đáp án, Khải Nhĩ quyết định vẫn sẽ tiếp tục hành hạ ngọt ngào như vậy.
“ Ưm……thanh…..Khải Nhĩ….. Em muốn….."
Tâm Xuyên chịu không nổi hành hạ như vậy, hai chân tuyết trắng không ngừng run rẩy, từng đợt sóng chiều nảy lên, cô hoài nghi mình có phải sắp chết trong cực lạc hay không, thân thể cô liên tục nhô lên rồi lại hạ xuống, trong miệng không ngừng kinh hô.
“ Vậy thì nói rõ cho anh biết, là mơ hay là thật." Khoái cảm giày vò như vậy, Khải Nhĩ cũng không thể chịu nổi, toàn thân căng thẳng tới cực điểm. Nhưng vì muốn nơi nhỏ nhắn chật căng của Tâm Xuyê thích ứng được khổng lồ của anh, còn có anh vẫn muốn biết đáp án nên Khải Nhĩ dùng ý chí cuối cùng còn sót lại để chống đỡ.
“ Là thật, là thật, Khải Nhĩ, em…. A……."
Rốt cuộc nghe được câu trả lời hài lòng, Khải Nhĩ lập tực nâng hỏa nhiệt của anh dậy, đâm mạnh vào hoa kính chật hẹp của Tâm Xuyên.
Lập tức, trong phòng nặng nề thanh âm hỗn hợp thở dốc, không ngừng vang lên, tiêng va chạm trong thân thể càng lúc càng lớn.
“ Em thật làm anh điên cuồng! Bảo bối" Khải Nhĩ thay đổi tư thế, nâng hai chân của cô lên bờ vai, hai tay nắm chặt mông đẹp của cô, lấy tốc độ cuồng mãnh( cuồng nhiệt,mãnh liệt) va chạm vào trong cô, mỗi lẫn càng thêm đâm sâu vào trong cơ thể cô.
Lập tức, sau một đợt sóng cuồng mãnh liệt cuối cùng Tâm Xuyên cũng đạt tới cao trào, mà Khải Nhĩ cũng nhanh co rút lại trong cơ thể Tâm Xuyên, lại bật ra một tiếng gầm nhẹ, anh đưa toàn bộ ái tính tiến sâu vào trong tử cung của cô…….
--- ------ ------ ------ ------ ---------Liên tiếp những ngày tiếp theo đều ngọt ngào cùng hạnh phúc!
Bởi vì Khải Nhĩ kiên trì dù thế nào cô nhất định phải ở chung một chỗ với anh. Tuy nhiên liên tiếp vài ngày Khải Nhĩ đều đi sớm về trễ, bọn họ cũng chỉ có buổi sáng nói tiếng buổi sáng tốt lành, cùng với buổi tối nếu Khải Nhĩ kết thúc công việc sớm, mà khi đó cô vẫn chưa đi vào giấc ngủ thì mới có cơ hội nói tiếng chúc ngủ ngon, thời gian gặp mặt cũng chỉ ngắn ngủi như vậy mà thôi.
Nhưng Khải Nhĩ nói, tối thiểu mỗi ngày đều có thể nhìn thấy cô!
Nhưng cũng không tồi, qua hôm nay, toàn bộ sẽ kết thúc!
Khải Nhĩ nói sau hôm nay công việc sẽ kết thúc, qua hôm nay, thành quả công việc đều có thể giao cho người khác, tương lai, bọn họ còn thời gian cả đời bên nhau, có thể mỗi ngày cùng một chỗ.
Cô thật rất vui vẻ, bởi vì Khải Nhĩ nói “ tương lai" rồi nói đến “cả đời"
Điều này bày tỏ, cô cùng anh có thể bên nhau đến vĩnh viễn, không phải sao?
Giống như mẹ đã từng nói, hôn nhân của mẹ cùng cha sở dĩ khó kéo dài là ít đi một chữ yêu, mà hiện tại mẹ cùng Triệu thúc thúc có thể hạnh phúc như vậy là vì trong vòng tròn nay hai người đều yêu nhau.
Giống như cô cùng Khải Nhĩ, hai trái tim kề sát với nhau.
Tâm Xuyên sớm không để ý tới sách giáo khoa tiếng Pháp trên tay, bỏ tai nghe điện thoại trên tai ra, đi tới ban công nhìn ánh chiều tà, nghĩ thầm: mặt trời lặn, Khải Nhĩ cũng nên nhanh trở về thôi!
Đinh đinh……
Đột nhiên chuông cửa vang lên, làm trái tim Tâm Xuyên trở nên vui vẻ, nhưng lập tức lại nhớ ra Khải Nhĩ có chìa khóa nên anh sẽ không nhấn chuông cửa
Sẽ là ai a?
Có phải là Khãi Nhĩ có ý làm cho cô kinh ngạc hay không?
Mới nghĩ đến đây, trên mặt Tâm Xuyên tràn đầy nụ cười ngọt ngào, đi ra nghênh đón sự kinh ngạc mà Khải Nhĩ dành cho mình!
“ Xin hỏi cô là?"
Vừa mới mở cửa, xuất hiện trước cửa không phải là bóng dáng Khải Nhĩ, mà là một người đeo kính mắt, có một mái tóc quăn màu vàng, ngoại hình xinh đẹp giống như mỹ nữ nước ngoài.
Mỹ nữ tóc vàng coi như không để ý đến câu hỏi của Tâm Xuyên, đẩy thẳng cô ra, đi vào trong phòng.
“ Vị tiểu thư này, tôi nghĩ cô có khả năng đi nhầm phòng."
Đối với sự bất thình lình của mỹ nữ nước ngoài, trong long Tâm Xuyên không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác sợ hãi, giống như cô ta là Satan được phái tới để phá hủy hạnh phúc của cô.
“ Cô không biết tôi?" Mỹ nữ tóc vàng tháo kính xuống, ngồi trên ghế sofa trong phòng, vênh váo hung hăng sử dụng tiếng Anh hỏi lại Tâm Xuyên.
Người phụ nữ này vậy mà không biết cô, hiện nay cô là minh tinh của giới âm nhạc nước Mỹ nha!
“Xấu hổ,tôi……"
“Không cần nhiều lời, cô không biết tôi cũng không sao người này cô hẳn sẽ biết!"
Không muốn tốn nhiều lời với Tâm Xuyên, mỹ nữ tóc vàng từ trong túi xách lấy ra một tập ảnh cắt từ trên báo xuống, bỏ trên bàn, muốn Tâm Xuyên tự xem.
Thân phận mỹ nữ cắt từ báo xuống có quan hệ với Khải Nhĩ của cô.
Nhìn Khải Nhĩ trên báo ôm hôn thân mật cùng vị trước mắt gọi là Shana này, lại thêm vài tấm ảnh cùng mấy chữ tiếng Anh , máu trên mặt mặt Tâm Xuyên dần dần biến mất.
Mặt trên viết Shana cùng Khải Nhĩ dự tính qua mùa xuân sang năm sẽ bước lên thảm đỏ.
“ Hiện tại cô biết tôi là ai rồi!" Shana đắc ý nhìn hai gò má trắng bệch của Tâm Xuyên, biết cá đã cắn câu, vì thế tiếp tục ra sức nói dối.
“ Những bức ảnh này là những phụ nữ giúp anh ấy làm ấm giường khi đến các nơi khác nhau công tác."
Cả trái tim Tâm Xuyên nhanh chóng bị đục khoét, hai tay run rẩy, mở một tấm ảnh khác ra.
Biểu tình Shana rất kỳ quái, giống như tự giễu lại giống bất đắc dĩ nói: “Đều là tôi không tốt, làm việc nhiều như vậy, không có thời gian để ở bên Khải Nhĩ, mới có thể để anh ấy nơi nơi phong lưu như vậy. Mà anh ấy có nguyên tắc, chính là mỗi lần đến một đất nước, tuyệt sẽ không tìm phụ nữ lên giường ở đó, nhất định tìm người phụ nữ đang đi du lịch hoặc ra nước ngoài du học, bởi vì cái loại này , ngày nghỉ vừa kết thúc, mọi người liền có thể ai đi đường nấy, giảm đi rất nhiều phiền toái! Tôi thấy cô hẳn không phải là người Canada! Hẳn là tới Pháp học hoặc đi chơi!"
Nước mắt đau lòng sớm lan tràn trên mặt Tâm Xuyên.
Bởi vì cô vừa nhìn thấy tấm ảnh Khải Nhĩ giúp cô chụp ở Montreal, trên ảnh cô cười đến sáng lạn, nhưng giờ phút này, trái tim cô đang chảy máu………
Shana khóe miệng không dấu vết khẽ nhếch lên cười, xem ra con cá không những thật sự mắc câu, mà còn giống như là đã bị kéo lên bờ, chỉ cần cô mạnh tay một chút liền bắt được.
“ Không ……Hẳn không……" Tâm Xuyên liều mạng lắc đầu, giống như muốn phủ định tất cả những gì ánh mắt đã thấy, tai không nghe thấy, cô không ngừng nói với mình, toàn bộ điều này đều là ác mộng, nhưng thanh âm của Shana không ngừng nhắc nhở cô.
Shana thở dài một hơi, nói: “ Cô và tôi đều là phụ nữ, tôi hiểu cô, nhưng tôi càng hiểu Khải Nhĩ hơn, chỉ cần gặp được đối tượng mới, hấp dẫn anh ấy, anh ấy liền nhịn không được mà ái mộ.
“ Không có biện pháp, ai kêu tôi yêu một người đàn ông như vậy, nhưng anh ấy nói cho tôi biết, anh ấy chỉ yêu một người là tôi, đối với những người phụ nữ khác chỉ là chơi đùa mà thôi, sau khi kết hôn tuyệt đối sẽ không trêu hoa ghẹo nguyệt nữa, tôi cũng vậy không còn gì khác hơn là tùy anh ấy."
“Tôi ….Tôi hiểu ý tứ hôm nay cô tới đây, nếu cô đã nói xong, xin mời đi cho!" Cho dù lúc này trái tim Tâm Xuyên có vở thành mảnh vụn, nước mắt không ngừng liên miên chảy xuống, nhưng cô vẫn cố giả bộ kiên cường hạ lệnh đuổi khách.
“ Không tệ, cô so với nhưng người phụ nữ kia cũng không tệ"Vừa nói xong, Shana liền để xuống một tập chi phiếu, trước ký tên, sau lại nói với Tâm Xuyên “ Khải Nhĩ có nói anh ấy yêu cô không?"
Không biết vì sao Shana hỏi câu hỏi này, Tâm Xuyên lựa chọn lặng im không tiếng động, nhưng nhìn cô ta lấy chi phiếu ra, cô không biết kế tiếp mình phải chịu loại nhục nhã nào.
“ Coi như làm tốt."
Shana tiêu sái điền lên con số trên chi phiếu, xé xuống, đưa tới trước mặt Tâm Xuyên nói:
“ Phụ nữ nha, luôn khăng khăng một mực với ba chữ kia, đàn ông chỉ thuận miệng nói, cũng coi thành bảo vật. Những người phụ nữ ngốc này, cũng không ngẫm lại xem mình dựa vào điểm gì để có được Khải Nhĩ, lại vẫn mặt dày mày dạn không nguyện ý chia tay."
Chỉ cần “chửi chó mắng mèo" như vậy, cô ta sẽ biết khó mà lui thôi!
Khi Shana nói chuyện, không quên nhìn Tâm Xuyên một cái, nhìn sắc mặt từ xanh chuyển sang đen của cô, giống như thế giới đang sụp đổ, thật là hả hê lòng người!
Hừ! Người phụ nữ không biết tự lượng sức mình, dám cùng cô tranh cướp Khải Nhĩ!
“ Tờ chi phiếu này đủ bồi thường tổn thất cho cô, cầm đi đi." Shana nói như cô ta đã làm vô số chuyện như thế này.
“ Anh …Anh ấy có biết cô đến đây không?" Thanh âm Tâm Xuyên phát run hỏi.
Shana vẻ mặt kinh ngạc nói“ Cô hẳn đến bây giờ còn chưa tin tôi? Đương nhiên là Khải Nhĩ bảo tôi tới nói nha! Hôm nay sau khi chụp xong ảnh của tôi, anh ấy còn đi chụp cảnh phố gì đó, anh ấy sợ sau khi về khách sạn vẫn chưa thây cô đi."
“ Vốn tôi còn tưởng rằng lần này anh ấy cực kỳ ngoan, không đi trêu hoa ghẹo nguyệt, không nghĩ tới lại nói cho tôi biết chuyện của cô. Nếu anh ấy không thề đây là lần cuối cùng, tôi mới không tới đây giúp anh ấy dọn dẹp cục diện rối rắm này a! Cô sẽ không giống những người phụ nữ trước, chê tiền ít, không muốn rời đi chứ?"
“ Đủ rồi! Đủ rồi…… mời cô ra ngoài, ra ngoài!" Tâm Xuyên thét lên, cầm lấy tấm chi phiếu của Shana, đem nó xe nát, tung trên mặt đất.
“ Tôi coi như cô đã nhận chi chiếu nha!"
Nhìn thấy Tâm Xuyên đem chi phiếu của mình xé đi, Shana mừng thầm, cô thật sợ cô ta thật sự lấy chi phiếu, khẳng định là cô sẽ thiệt lớn, nguy hiểm thật!
Đại công cáo thành, Shana đeo kính lên, đem ảnh chụp cắt từ báo cất đi, nghênh ngang rời đi, lưu lại Tâm Xuyên vẫn ngồi yên một chỗ.
Mãi cho đến khi kim đồng hồ chỉ qua mười hai giờ đêm, Tâm Xuyên mới thực sự chết tâm, dọn dẹp tất cả hành lý, bước lên đường trở về.
Khải Nhĩ thật sự ở cùng một chỗ với Shana! Bởi vì anh nói hôm nay nhất định sẽ về, nhưng là…….
--- ------ ------ ------ ------ ---------
Ngồi trên máy bay, Tâm Xuyên giống như một cái xác không hồn, cái gì cũng không nghĩ, không dám nghĩ, mãi cho đến khi trở về nhà, nhìn thấy Mạnh Dật, nhìn thấy Y Đình, nước mắt mới lại vỡ đê một lần nữa.
Trong một khắc này, cô đột nhiên nhớ tới, năm tám tuổi ấy, khi cha vứt bỏ mẹ con cô, mẹ ôm cô, nước mắt đau xót chảy xuống.
Thì ra vài năm nay, cô dùng Mạnh Dật làm lá chắn, cự tuyệt tất cả đàn ông, liền không nghĩ tới có một ngày, người ôm người khác khóc, ruột gan như đứt từng khúc lại là mình.
Kết quả….. Cô vẫn không tránh thoát!
Không cần thời gian đến một giây, một đôi nam nữ trần trụi đã quấn lấy nhau trên giường lớn.
Ngay khi Tâm Xuyên đang đắm chìm trong ái triều tình dục, Khải Nhĩ lại dừng động tác lại, chỉ chừa hai tay vẫn đang nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa hai vú cô, hai tròng mắt tràn đầy dục hỏa quan sát sắc đẹp giai nhân thay cơm trước mặt.
“Khải Nhĩ…….A……"
Nụ hoa đỏ sẫm không chịu được bàn tay Khải Nhĩ đang vò nhẹ, Tâm Xuyên thở gấp một tiếng, thủy triều trong cơ thể nhanh chóng tăng lên, cô không tự giác được mà ‘ừm’ một tiếng.
Còn chưa đủ, cô còn muốn nhiều hơn nữa! Tình dục đang bùng cháy lên trong cơ thể Tâm Xuyên, vì vậy nên cô không tự chủ được mà nâng thân thể lên, đem mình tiến gần Khải Nhĩ hơn
Cô cần sự đụng chạm của anh!
“Muốn anh ăn chỗ nào của em trước?Bảo bối Tâm Xuyên."
Tâm Xuyên trực tiếp đem cặp vú trắng nõn đến bên mỗi Khải nhĩ, dùng hành động nói cho anh biết cô cần.
Khải Nhĩ cũng không phụ sự kỳ vọng , ngậm chặt đầu vú cô, khiêu khích ngặm, một tay bóp nặn vú còn lại, đùa đến nỗi hai đóa hoa non càng thêm nở rộ đứng thẳng.
“A….Khải Nhĩ……" Tâm Xuyên thở gấp
“Tâm Xuyên bảo bối, kế tiếp anh muốn ăn em……." Giọng nói Khải Nhĩ lạc đi, bàn tay to nóng cháy đi xuống, phủ lên nơi riêng tư nữ tính của cô, làm toàn thân cô cứng đơ, khó xử mở mắt ra, đón nhận đôi mắt bị che kín dục hỏa của anh.
Sau đó chỉ thấy bên miệng Khải Nhĩ hiện lên một nụ cười xấu xa, liền cúi đầu xuống.
Cô cảm giác được anh vươn lưỡi dài liếm láp nơi riêng tư nữ tính mềm mại của cô, từ từ đẩy mạnh về phía trung tâm, hỏa nhiệt chiếm lấy khối hoa hạch, liếm láp, Tâm Xuyên khẽ thở gấp, liền khép hai mắt lại, rơi vào sâu bên trong khoái cảm!
“ A……Ừm……" Khải Nhĩ đột nhiên vùi sâu vào hơn làm Tâm Xuyên không hề chuẩn bị trước mà cực độ vui thích phát ra một hồi ngâm nga.
Nhưng kích thích mất hồn như vậy thoáng cái làm người ta dâng lên khoái cảm, lưỡi Khải Nhĩ rất nhanh rời khỏi cơ thể cô, tiếp theo cũng chỉ là cảm giác giày vò ngứa ngáy.
“ Nói cho anh biết, hiện tại là cảnh trong mơ hay là cảnh trong thế giới thật?"
Không nhận được đáp án, Khải Nhĩ quyết định vẫn sẽ tiếp tục hành hạ ngọt ngào như vậy.
“ Ưm……thanh…..Khải Nhĩ….. Em muốn….."
Tâm Xuyên chịu không nổi hành hạ như vậy, hai chân tuyết trắng không ngừng run rẩy, từng đợt sóng chiều nảy lên, cô hoài nghi mình có phải sắp chết trong cực lạc hay không, thân thể cô liên tục nhô lên rồi lại hạ xuống, trong miệng không ngừng kinh hô.
“ Vậy thì nói rõ cho anh biết, là mơ hay là thật." Khoái cảm giày vò như vậy, Khải Nhĩ cũng không thể chịu nổi, toàn thân căng thẳng tới cực điểm. Nhưng vì muốn nơi nhỏ nhắn chật căng của Tâm Xuyê thích ứng được khổng lồ của anh, còn có anh vẫn muốn biết đáp án nên Khải Nhĩ dùng ý chí cuối cùng còn sót lại để chống đỡ.
“ Là thật, là thật, Khải Nhĩ, em…. A……."
Rốt cuộc nghe được câu trả lời hài lòng, Khải Nhĩ lập tực nâng hỏa nhiệt của anh dậy, đâm mạnh vào hoa kính chật hẹp của Tâm Xuyên.
Lập tức, trong phòng nặng nề thanh âm hỗn hợp thở dốc, không ngừng vang lên, tiêng va chạm trong thân thể càng lúc càng lớn.
“ Em thật làm anh điên cuồng! Bảo bối" Khải Nhĩ thay đổi tư thế, nâng hai chân của cô lên bờ vai, hai tay nắm chặt mông đẹp của cô, lấy tốc độ cuồng mãnh( cuồng nhiệt,mãnh liệt) va chạm vào trong cô, mỗi lẫn càng thêm đâm sâu vào trong cơ thể cô.
Lập tức, sau một đợt sóng cuồng mãnh liệt cuối cùng Tâm Xuyên cũng đạt tới cao trào, mà Khải Nhĩ cũng nhanh co rút lại trong cơ thể Tâm Xuyên, lại bật ra một tiếng gầm nhẹ, anh đưa toàn bộ ái tính tiến sâu vào trong tử cung của cô…….
--- ------ ------ ------ ------ ---------Liên tiếp những ngày tiếp theo đều ngọt ngào cùng hạnh phúc!
Bởi vì Khải Nhĩ kiên trì dù thế nào cô nhất định phải ở chung một chỗ với anh. Tuy nhiên liên tiếp vài ngày Khải Nhĩ đều đi sớm về trễ, bọn họ cũng chỉ có buổi sáng nói tiếng buổi sáng tốt lành, cùng với buổi tối nếu Khải Nhĩ kết thúc công việc sớm, mà khi đó cô vẫn chưa đi vào giấc ngủ thì mới có cơ hội nói tiếng chúc ngủ ngon, thời gian gặp mặt cũng chỉ ngắn ngủi như vậy mà thôi.
Nhưng Khải Nhĩ nói, tối thiểu mỗi ngày đều có thể nhìn thấy cô!
Nhưng cũng không tồi, qua hôm nay, toàn bộ sẽ kết thúc!
Khải Nhĩ nói sau hôm nay công việc sẽ kết thúc, qua hôm nay, thành quả công việc đều có thể giao cho người khác, tương lai, bọn họ còn thời gian cả đời bên nhau, có thể mỗi ngày cùng một chỗ.
Cô thật rất vui vẻ, bởi vì Khải Nhĩ nói “ tương lai" rồi nói đến “cả đời"
Điều này bày tỏ, cô cùng anh có thể bên nhau đến vĩnh viễn, không phải sao?
Giống như mẹ đã từng nói, hôn nhân của mẹ cùng cha sở dĩ khó kéo dài là ít đi một chữ yêu, mà hiện tại mẹ cùng Triệu thúc thúc có thể hạnh phúc như vậy là vì trong vòng tròn nay hai người đều yêu nhau.
Giống như cô cùng Khải Nhĩ, hai trái tim kề sát với nhau.
Tâm Xuyên sớm không để ý tới sách giáo khoa tiếng Pháp trên tay, bỏ tai nghe điện thoại trên tai ra, đi tới ban công nhìn ánh chiều tà, nghĩ thầm: mặt trời lặn, Khải Nhĩ cũng nên nhanh trở về thôi!
Đinh đinh……
Đột nhiên chuông cửa vang lên, làm trái tim Tâm Xuyên trở nên vui vẻ, nhưng lập tức lại nhớ ra Khải Nhĩ có chìa khóa nên anh sẽ không nhấn chuông cửa
Sẽ là ai a?
Có phải là Khãi Nhĩ có ý làm cho cô kinh ngạc hay không?
Mới nghĩ đến đây, trên mặt Tâm Xuyên tràn đầy nụ cười ngọt ngào, đi ra nghênh đón sự kinh ngạc mà Khải Nhĩ dành cho mình!
“ Xin hỏi cô là?"
Vừa mới mở cửa, xuất hiện trước cửa không phải là bóng dáng Khải Nhĩ, mà là một người đeo kính mắt, có một mái tóc quăn màu vàng, ngoại hình xinh đẹp giống như mỹ nữ nước ngoài.
Mỹ nữ tóc vàng coi như không để ý đến câu hỏi của Tâm Xuyên, đẩy thẳng cô ra, đi vào trong phòng.
“ Vị tiểu thư này, tôi nghĩ cô có khả năng đi nhầm phòng."
Đối với sự bất thình lình của mỹ nữ nước ngoài, trong long Tâm Xuyên không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác sợ hãi, giống như cô ta là Satan được phái tới để phá hủy hạnh phúc của cô.
“ Cô không biết tôi?" Mỹ nữ tóc vàng tháo kính xuống, ngồi trên ghế sofa trong phòng, vênh váo hung hăng sử dụng tiếng Anh hỏi lại Tâm Xuyên.
Người phụ nữ này vậy mà không biết cô, hiện nay cô là minh tinh của giới âm nhạc nước Mỹ nha!
“Xấu hổ,tôi……"
“Không cần nhiều lời, cô không biết tôi cũng không sao người này cô hẳn sẽ biết!"
Không muốn tốn nhiều lời với Tâm Xuyên, mỹ nữ tóc vàng từ trong túi xách lấy ra một tập ảnh cắt từ trên báo xuống, bỏ trên bàn, muốn Tâm Xuyên tự xem.
Thân phận mỹ nữ cắt từ báo xuống có quan hệ với Khải Nhĩ của cô.
Nhìn Khải Nhĩ trên báo ôm hôn thân mật cùng vị trước mắt gọi là Shana này, lại thêm vài tấm ảnh cùng mấy chữ tiếng Anh , máu trên mặt mặt Tâm Xuyên dần dần biến mất.
Mặt trên viết Shana cùng Khải Nhĩ dự tính qua mùa xuân sang năm sẽ bước lên thảm đỏ.
“ Hiện tại cô biết tôi là ai rồi!" Shana đắc ý nhìn hai gò má trắng bệch của Tâm Xuyên, biết cá đã cắn câu, vì thế tiếp tục ra sức nói dối.
“ Những bức ảnh này là những phụ nữ giúp anh ấy làm ấm giường khi đến các nơi khác nhau công tác."
Cả trái tim Tâm Xuyên nhanh chóng bị đục khoét, hai tay run rẩy, mở một tấm ảnh khác ra.
Biểu tình Shana rất kỳ quái, giống như tự giễu lại giống bất đắc dĩ nói: “Đều là tôi không tốt, làm việc nhiều như vậy, không có thời gian để ở bên Khải Nhĩ, mới có thể để anh ấy nơi nơi phong lưu như vậy. Mà anh ấy có nguyên tắc, chính là mỗi lần đến một đất nước, tuyệt sẽ không tìm phụ nữ lên giường ở đó, nhất định tìm người phụ nữ đang đi du lịch hoặc ra nước ngoài du học, bởi vì cái loại này , ngày nghỉ vừa kết thúc, mọi người liền có thể ai đi đường nấy, giảm đi rất nhiều phiền toái! Tôi thấy cô hẳn không phải là người Canada! Hẳn là tới Pháp học hoặc đi chơi!"
Nước mắt đau lòng sớm lan tràn trên mặt Tâm Xuyên.
Bởi vì cô vừa nhìn thấy tấm ảnh Khải Nhĩ giúp cô chụp ở Montreal, trên ảnh cô cười đến sáng lạn, nhưng giờ phút này, trái tim cô đang chảy máu………
Shana khóe miệng không dấu vết khẽ nhếch lên cười, xem ra con cá không những thật sự mắc câu, mà còn giống như là đã bị kéo lên bờ, chỉ cần cô mạnh tay một chút liền bắt được.
“ Không ……Hẳn không……" Tâm Xuyên liều mạng lắc đầu, giống như muốn phủ định tất cả những gì ánh mắt đã thấy, tai không nghe thấy, cô không ngừng nói với mình, toàn bộ điều này đều là ác mộng, nhưng thanh âm của Shana không ngừng nhắc nhở cô.
Shana thở dài một hơi, nói: “ Cô và tôi đều là phụ nữ, tôi hiểu cô, nhưng tôi càng hiểu Khải Nhĩ hơn, chỉ cần gặp được đối tượng mới, hấp dẫn anh ấy, anh ấy liền nhịn không được mà ái mộ.
“ Không có biện pháp, ai kêu tôi yêu một người đàn ông như vậy, nhưng anh ấy nói cho tôi biết, anh ấy chỉ yêu một người là tôi, đối với những người phụ nữ khác chỉ là chơi đùa mà thôi, sau khi kết hôn tuyệt đối sẽ không trêu hoa ghẹo nguyệt nữa, tôi cũng vậy không còn gì khác hơn là tùy anh ấy."
“Tôi ….Tôi hiểu ý tứ hôm nay cô tới đây, nếu cô đã nói xong, xin mời đi cho!" Cho dù lúc này trái tim Tâm Xuyên có vở thành mảnh vụn, nước mắt không ngừng liên miên chảy xuống, nhưng cô vẫn cố giả bộ kiên cường hạ lệnh đuổi khách.
“ Không tệ, cô so với nhưng người phụ nữ kia cũng không tệ"Vừa nói xong, Shana liền để xuống một tập chi phiếu, trước ký tên, sau lại nói với Tâm Xuyên “ Khải Nhĩ có nói anh ấy yêu cô không?"
Không biết vì sao Shana hỏi câu hỏi này, Tâm Xuyên lựa chọn lặng im không tiếng động, nhưng nhìn cô ta lấy chi phiếu ra, cô không biết kế tiếp mình phải chịu loại nhục nhã nào.
“ Coi như làm tốt."
Shana tiêu sái điền lên con số trên chi phiếu, xé xuống, đưa tới trước mặt Tâm Xuyên nói:
“ Phụ nữ nha, luôn khăng khăng một mực với ba chữ kia, đàn ông chỉ thuận miệng nói, cũng coi thành bảo vật. Những người phụ nữ ngốc này, cũng không ngẫm lại xem mình dựa vào điểm gì để có được Khải Nhĩ, lại vẫn mặt dày mày dạn không nguyện ý chia tay."
Chỉ cần “chửi chó mắng mèo" như vậy, cô ta sẽ biết khó mà lui thôi!
Khi Shana nói chuyện, không quên nhìn Tâm Xuyên một cái, nhìn sắc mặt từ xanh chuyển sang đen của cô, giống như thế giới đang sụp đổ, thật là hả hê lòng người!
Hừ! Người phụ nữ không biết tự lượng sức mình, dám cùng cô tranh cướp Khải Nhĩ!
“ Tờ chi phiếu này đủ bồi thường tổn thất cho cô, cầm đi đi." Shana nói như cô ta đã làm vô số chuyện như thế này.
“ Anh …Anh ấy có biết cô đến đây không?" Thanh âm Tâm Xuyên phát run hỏi.
Shana vẻ mặt kinh ngạc nói“ Cô hẳn đến bây giờ còn chưa tin tôi? Đương nhiên là Khải Nhĩ bảo tôi tới nói nha! Hôm nay sau khi chụp xong ảnh của tôi, anh ấy còn đi chụp cảnh phố gì đó, anh ấy sợ sau khi về khách sạn vẫn chưa thây cô đi."
“ Vốn tôi còn tưởng rằng lần này anh ấy cực kỳ ngoan, không đi trêu hoa ghẹo nguyệt, không nghĩ tới lại nói cho tôi biết chuyện của cô. Nếu anh ấy không thề đây là lần cuối cùng, tôi mới không tới đây giúp anh ấy dọn dẹp cục diện rối rắm này a! Cô sẽ không giống những người phụ nữ trước, chê tiền ít, không muốn rời đi chứ?"
“ Đủ rồi! Đủ rồi…… mời cô ra ngoài, ra ngoài!" Tâm Xuyên thét lên, cầm lấy tấm chi phiếu của Shana, đem nó xe nát, tung trên mặt đất.
“ Tôi coi như cô đã nhận chi chiếu nha!"
Nhìn thấy Tâm Xuyên đem chi phiếu của mình xé đi, Shana mừng thầm, cô thật sợ cô ta thật sự lấy chi phiếu, khẳng định là cô sẽ thiệt lớn, nguy hiểm thật!
Đại công cáo thành, Shana đeo kính lên, đem ảnh chụp cắt từ báo cất đi, nghênh ngang rời đi, lưu lại Tâm Xuyên vẫn ngồi yên một chỗ.
Mãi cho đến khi kim đồng hồ chỉ qua mười hai giờ đêm, Tâm Xuyên mới thực sự chết tâm, dọn dẹp tất cả hành lý, bước lên đường trở về.
Khải Nhĩ thật sự ở cùng một chỗ với Shana! Bởi vì anh nói hôm nay nhất định sẽ về, nhưng là…….
--- ------ ------ ------ ------ ---------
Ngồi trên máy bay, Tâm Xuyên giống như một cái xác không hồn, cái gì cũng không nghĩ, không dám nghĩ, mãi cho đến khi trở về nhà, nhìn thấy Mạnh Dật, nhìn thấy Y Đình, nước mắt mới lại vỡ đê một lần nữa.
Trong một khắc này, cô đột nhiên nhớ tới, năm tám tuổi ấy, khi cha vứt bỏ mẹ con cô, mẹ ôm cô, nước mắt đau xót chảy xuống.
Thì ra vài năm nay, cô dùng Mạnh Dật làm lá chắn, cự tuyệt tất cả đàn ông, liền không nghĩ tới có một ngày, người ôm người khác khóc, ruột gan như đứt từng khúc lại là mình.
Kết quả….. Cô vẫn không tránh thoát!
Tác giả :
Khải Tâm