Tổng Giám Đốc Kiêu Ngạo Yêu Thương Vợ
Chương 239
Đại cổ đông đang mải nói chuyện vừa ngửi thấy mùi thơm này, mắt đã không nhịn được liếc về phía phòng ăn.
Chọc cho những đại cổ đông khác cũng đưa mắt nhìn về phía phòng ăn.
Vừa nhìn vừa hỏi: "Phó tổng, chỗ anh mới đổi đầu bếp à, thơm quá…"
Phó Thịnh khẽ nở nụ cười, nhìn thời gian rồi nói: "Chỉ là mấy món ăn gia đình mà thôi, đi, đi vào phòng ăn ăn cơm, vừa ăn vừa nói chuyện."
"Được được được." Mấy đại cổ đông nhất thời đứng lên, thật sự là không khách khí gì cả, xoay người đi vào phòng ăn.
Tô Ảnh vừa dọn xong bộ bát đũa cuối cùng lên, nhìn thấy Phó Thịnh dẫn người đi vào.
Tô Ảnh lập tức lui về phía sau mấy bước, đứng ở cạnh đó, báo cáo với Phó Thịnh: "Phó tổng, tôi đã chuẩn bị trà quả, anh có muốn nếm thử hay không, đề phòng sau nửa đêm còn buồn ngủ, tôi còn chuẩn bị trà đậm."
Nói xong, Tô Ảnh lại nhỏ giọng nói: "Cà phê thì đừng uống quá muộn, sẽ không tốt cho cơ thể."
Nếu là trước kia, Phó Thịnh sẽ chẳng có cảm giác gì đặc biệt.
Nhưng trải qua hôm nay, Phó Thịnh sẽ nghĩ Tô Ảnh đang quan tâm đến cơ thể của mình.
Hừ, chắc cái tay Hứa Khả đó, không đãi ngộ này đâu..
Nghĩ đến đây, Phó Thịnh ngạo kiều bày tỏ: "Vậy thì uống trà quả đi, không cần mang lên cho bọn họ, cứ mang trà thông thường lên cho bọn họ là được."
Tiểu ngốc nghếch nhà anh tự mình làm quả trà, tại sao có thể tùy tùy tiện tiện để người khác uống được
Tô Ảnh không nghe ra ý tứ gì khác, cô gật đầu làm theo.
Lúc ăn cơm, đũa thìa của mấy đại cổ đông kia không ngừng đưa về phía món cá dương tiên và canh măng tươi mà Tô Ảnh làm, còn cả mấy món ăn nhẹ kia nữa.
Những người này vừa ăn vừa không nhịn được khen ngợi: “Quả nhiên đầu bếp nhà Phó tổng nấu ăn rất ngon, sau này đừng họp ở công ty nữa, cứ về nhà Phó tổng họp, vừa thảo luận công việc vừa ăn, rất thoải mái: "
Những người khác cũng thi nhau phụ họa.
Phó Thịnh mặt đầy kiêu ngạo, ngoài miệng lại nói: "Mọi người nghĩ gì vậy, cuộc họp hôm nay cần phải giữ bí mật nên tôi mới gọi mọi người tới đây họp "
Muốn ngày nào cũng được ăn đồ ăn Tô Ảnh làm
Hừ, nghĩ gì vậy…
Ăn cơm xong, mấy người lại tiếp tục thảo luận công việc.
Tô Ảnh thấy mình không có chuyện gì, xoay người trở về phòng, đầu tiên là tắm rửa, sau đó mới đi đến phòng của Phó Thịnh, dọn dẹp lại phòng, để Phó Thịnh về phòng là có thể nghỉ ngơi luôn.
Mà bên kia, sau khi không thấy Tô Ảnh ở bên cạnh, Phó Thịnh hơi nghiêng đầu, nghĩ xem Tô Ảnh đang làm gì.
Tô Ảnh không có ở đây, hứng thú họp của Phó Thịnh lập tức giảm xuống, anh nhất thời nhướng mày, nâng cổ tay lên nhìn thời gian, nói: "Hôm nay cứ tới đây thôi, chuyện còn lại để ngày mai thảo luận tiếp."
Nghe thấy Phó Thịnh không thèm khách khí đuổi người, mấy đại cổ đông đều không dám có ý kiến, ngoan ngoãn đứng lên cáo từ rời đi.
Ai dám có ý kiến
Đừng nhìn bây giờ Phó Thịnh chỉ là tổng giám đốc, phải biết rằng, chủ tịch đã mặc kệ mọi việc từ lâu rồi
Trên dưới công ty đều biết, người điều hành chính của công ty hiện tại là tổng giám đốc
Vậy nên, tổng giám đốc nói họp ở đâu thì sẽ họp ở đó, tổng giám đốc nói dừng lúc nào thì sẽ dừng lại lúc đó…
Phó Thịnh đuổi những người khác đi, không đợi được nữa trở về phòng của mình, vào cửa, quả nhiên nhìn thấy Tô Ảnh đang bày sẵn chăn gối trên giường.
Nhìn bóng người nhỏ nhắn của Tô Ảnh đang nỗ lực làm phẳng drap trải giường, trái tim của Phó Thịnh đột nhiên trở nên mềm mại.
Phó Thịnh đi về phía Tô Ảnh: "Được rồi, không cần thu dọn nữa."
Tô Ảnh sửa lại một điểm cuối cùng, rồi mới đứng thẳng người dậy, nhìn thấy biểu tình bình tĩnh của Phó Thịnh, rõ ràng cuộc họp rất suôn sẻ, cô mới lên tiếng nói: "Phó tổng, thời gian không còn sớm nữa, anh nghỉ ngơi sớm đi."
Nói xong, Tô Ảnh xoay người muốn rời đi.
Lúc Tô Ảnh và Phó Thịnh đi sát qua vai nhau, Phó Thịnh đột nhiên duỗi tay ra bắt lấy cổ tay của Tô Ảnh, nhẹ nhàng kéo lại, Tô Ảnh bất ngờ không kịp đề phòng, nhanh chóng đụng vào trên lồng ngực của Phó Thịnh, nghe thấy trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói tràn đầy nguy hiểm lại lạnh lẽo của anh: “Ai tặng dây chuyền này…"
Chọc cho những đại cổ đông khác cũng đưa mắt nhìn về phía phòng ăn.
Vừa nhìn vừa hỏi: "Phó tổng, chỗ anh mới đổi đầu bếp à, thơm quá…"
Phó Thịnh khẽ nở nụ cười, nhìn thời gian rồi nói: "Chỉ là mấy món ăn gia đình mà thôi, đi, đi vào phòng ăn ăn cơm, vừa ăn vừa nói chuyện."
"Được được được." Mấy đại cổ đông nhất thời đứng lên, thật sự là không khách khí gì cả, xoay người đi vào phòng ăn.
Tô Ảnh vừa dọn xong bộ bát đũa cuối cùng lên, nhìn thấy Phó Thịnh dẫn người đi vào.
Tô Ảnh lập tức lui về phía sau mấy bước, đứng ở cạnh đó, báo cáo với Phó Thịnh: "Phó tổng, tôi đã chuẩn bị trà quả, anh có muốn nếm thử hay không, đề phòng sau nửa đêm còn buồn ngủ, tôi còn chuẩn bị trà đậm."
Nói xong, Tô Ảnh lại nhỏ giọng nói: "Cà phê thì đừng uống quá muộn, sẽ không tốt cho cơ thể."
Nếu là trước kia, Phó Thịnh sẽ chẳng có cảm giác gì đặc biệt.
Nhưng trải qua hôm nay, Phó Thịnh sẽ nghĩ Tô Ảnh đang quan tâm đến cơ thể của mình.
Hừ, chắc cái tay Hứa Khả đó, không đãi ngộ này đâu..
Nghĩ đến đây, Phó Thịnh ngạo kiều bày tỏ: "Vậy thì uống trà quả đi, không cần mang lên cho bọn họ, cứ mang trà thông thường lên cho bọn họ là được."
Tiểu ngốc nghếch nhà anh tự mình làm quả trà, tại sao có thể tùy tùy tiện tiện để người khác uống được
Tô Ảnh không nghe ra ý tứ gì khác, cô gật đầu làm theo.
Lúc ăn cơm, đũa thìa của mấy đại cổ đông kia không ngừng đưa về phía món cá dương tiên và canh măng tươi mà Tô Ảnh làm, còn cả mấy món ăn nhẹ kia nữa.
Những người này vừa ăn vừa không nhịn được khen ngợi: “Quả nhiên đầu bếp nhà Phó tổng nấu ăn rất ngon, sau này đừng họp ở công ty nữa, cứ về nhà Phó tổng họp, vừa thảo luận công việc vừa ăn, rất thoải mái: "
Những người khác cũng thi nhau phụ họa.
Phó Thịnh mặt đầy kiêu ngạo, ngoài miệng lại nói: "Mọi người nghĩ gì vậy, cuộc họp hôm nay cần phải giữ bí mật nên tôi mới gọi mọi người tới đây họp "
Muốn ngày nào cũng được ăn đồ ăn Tô Ảnh làm
Hừ, nghĩ gì vậy…
Ăn cơm xong, mấy người lại tiếp tục thảo luận công việc.
Tô Ảnh thấy mình không có chuyện gì, xoay người trở về phòng, đầu tiên là tắm rửa, sau đó mới đi đến phòng của Phó Thịnh, dọn dẹp lại phòng, để Phó Thịnh về phòng là có thể nghỉ ngơi luôn.
Mà bên kia, sau khi không thấy Tô Ảnh ở bên cạnh, Phó Thịnh hơi nghiêng đầu, nghĩ xem Tô Ảnh đang làm gì.
Tô Ảnh không có ở đây, hứng thú họp của Phó Thịnh lập tức giảm xuống, anh nhất thời nhướng mày, nâng cổ tay lên nhìn thời gian, nói: "Hôm nay cứ tới đây thôi, chuyện còn lại để ngày mai thảo luận tiếp."
Nghe thấy Phó Thịnh không thèm khách khí đuổi người, mấy đại cổ đông đều không dám có ý kiến, ngoan ngoãn đứng lên cáo từ rời đi.
Ai dám có ý kiến
Đừng nhìn bây giờ Phó Thịnh chỉ là tổng giám đốc, phải biết rằng, chủ tịch đã mặc kệ mọi việc từ lâu rồi
Trên dưới công ty đều biết, người điều hành chính của công ty hiện tại là tổng giám đốc
Vậy nên, tổng giám đốc nói họp ở đâu thì sẽ họp ở đó, tổng giám đốc nói dừng lúc nào thì sẽ dừng lại lúc đó…
Phó Thịnh đuổi những người khác đi, không đợi được nữa trở về phòng của mình, vào cửa, quả nhiên nhìn thấy Tô Ảnh đang bày sẵn chăn gối trên giường.
Nhìn bóng người nhỏ nhắn của Tô Ảnh đang nỗ lực làm phẳng drap trải giường, trái tim của Phó Thịnh đột nhiên trở nên mềm mại.
Phó Thịnh đi về phía Tô Ảnh: "Được rồi, không cần thu dọn nữa."
Tô Ảnh sửa lại một điểm cuối cùng, rồi mới đứng thẳng người dậy, nhìn thấy biểu tình bình tĩnh của Phó Thịnh, rõ ràng cuộc họp rất suôn sẻ, cô mới lên tiếng nói: "Phó tổng, thời gian không còn sớm nữa, anh nghỉ ngơi sớm đi."
Nói xong, Tô Ảnh xoay người muốn rời đi.
Lúc Tô Ảnh và Phó Thịnh đi sát qua vai nhau, Phó Thịnh đột nhiên duỗi tay ra bắt lấy cổ tay của Tô Ảnh, nhẹ nhàng kéo lại, Tô Ảnh bất ngờ không kịp đề phòng, nhanh chóng đụng vào trên lồng ngực của Phó Thịnh, nghe thấy trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói tràn đầy nguy hiểm lại lạnh lẽo của anh: “Ai tặng dây chuyền này…"
Tác giả :
Niêm Hoa Phất Liễu