Tổng Giám Đốc Kiêu Ngạo Yêu Thương Vợ
Chương 230
Phó Thịnh vừa nhắm mắt lại, đã cảm thấy Tô Ảnh nằm ở trên nửa giường bên kia trượt tới, giống như con lươn, coi anh là cái gối ôm, ôm chặt lấy.
Phó Thịnh mở mắt ra nhìn dung nhan Tô Ảnh ngủ cực kỳ say, anh chỉ nhíu nhíu mày, mà không đẩy Tô Ảnh ra.
Phó Thịnh cứ nghĩ có nhiều thêm một người phụ nữ ở trên giường thì mình sẽ không ngủ được.
Nhưng anh nhắm mắt lại rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, hơn nữa còn ngủ rất say.
Giấc ngủ ngọt ngào chưa từng có.
Tô Ảnh cũng vậy.
Cô chưa từng được ngủ thư thái như thế này.
Đặc biệt là còn có một cái gối ôm lớn, a, thật là thoải mái!
Không chỉ có độ đàn hồi, còn có nhiệt độ, ôm rất thoải mái!
Tô Ảnh ngủ ngon đến mức không muốn rời giường, chỉ muốn ôm cái gối ôm lớn này ngủ đến khi chán thì thôi.
Ai đưa cho mình chiếc gối ôm lớn ấm áp này vậy?
Là thím Lâm ở phòng bếp? Hay là chị Mã phụ trách ở vườn hoa?
Oa, thật là thoải mái.
Tô Ảnh mơ mơ màng màng mở mắt ra, vừa định tìm đồng hồ báo thức của mình xem giờ theo thói quen.
Nhưng khoảng khắc lúc cô vừa mở mắt ra kia, một lồng ngực rắn chắc nhanh chóng đập vào trong mi mắt của cô.
Tô Ảnh ngẩn người.
Tại sao gối ôm của cô lại biến thành thế này?
Tô Ảnh vô thức ngẩng đầu lên, một giây tiếp theo, tất cả cơn buồn ngủ của cô đều bị đuổi chạy!
Anh ấy anh ấy anh ấy anh ấy anh ấy... anh ấy anh ấy anh ấy...
Tô Ảnh nhanh chóng cứng đờ người lại!
Phó Thịnh!
Tại sao anh ấy lại ở trên giường của mình!
Tô Ảnh cơ giới cúi đầu xuống, thấy mình chỉ mặc mỗi đồ lót, cả tay lẫn chân ôm chặt lấy Phó Thịnh giống như bạch tuộc ôm lấy con mồi, đầu óc nổ tung, trống rỗng.
Sao... lại thế này?
Mình đã ngủ với Phó Thịnh?
Ôi trời ơi!
Khó trách mình nằm mơ, nằm mơ thấy mình hôn Phó Thịnh.
Chẳng lẽ mình đã nhân cơ hội Phó Thịnh ngủ say, làm cái gì với anh ấy?
Tô Ảnh rón rén thu tay và chân của mình trở về, lặng lẽ đi ra ngoài.
Trong quá trình di chuyển, Tô Ảnh nhận ra cơ thể của mình chẳng có gì khác thường cả.
Chẳng lẽ, tối hôm qua mình không làm gì cả?
Vậy, tại sao mình lại ở trong cùng một phòng với Phó Thịnh?
Còn nữa, đây là nơi nào?
Tô Ảnh vừa quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy mặt trởì đỏ rực ở bên ngoài cửa sổ thủy tinh sát đất, đang từ từ nhô lên ở đường chân trời.
Cảnh vật có núi có sông buổi sáng sớm ngoài cửa sổ, đẹp đến nao lòng.
Lại đưa mắt nhìn trong phòng lần nữa, cuối cùng não bộ của Tô Ảnh đã dần hoạt động lại, cô nhớ ngày hôm qua mình và Phó Thịnh dùng bữa ở biệt thự Sơn Hải.
Tối hôm qua cô có uống rượu, vừa trò chuyện vừa ăn uống, rồi hình như là ngủ thiếp đi?
Bởi vì mình ngủ mất, nên Phó Thịnh mới mang mình đến nơi này?
Tô Ảnh ngồi ở trên giường, ngây ngô suy nghĩ một lúc lâu.
Quay đầu lại, thấy Phó Thịnh còn đang ngủ.
Khuôn mặt đẹp trai không góc chết của anh, đẹp giống như một bức tranh vậy.
Tô Ảnh dời tầm mắt nhìn vào trên bờ môi mỏng của Phó Thịnh, trong đầu lập tức nghĩ đến nụ hôn trong mộng đó.
Tô Ảnh chợt nhảy ra một ý niệm: Không biết nụ hôn trên môi Phó Thịnh, có ngọt ngào như trong mộng không?
Tô Ảnh dò xét giơ tay lên đâm đâm vào cánh tay của Phó Thịnh.
Oa, cảm giác thật tuyệt vời!
Thật sự đàn hồi!
Oh, không tỉnh!
Vậy, mình có nên nhân lúc anh còn đang ngủ, nghiệm chứng điều này không?
Tô Ảnh từ từ nhích tới gần Phó Thịnh, tầm mắt rơi vào trên đôi môi không cần trang điểm cũng đã lấn áp hoa thơm cỏ lạ của Phó Thịnh, trong đầu nhớ lại nụ hôn trong mộng, vụng về nhích lại gần Phó Thịnh.
Phó Thịnh mở mắt ra nhìn dung nhan Tô Ảnh ngủ cực kỳ say, anh chỉ nhíu nhíu mày, mà không đẩy Tô Ảnh ra.
Phó Thịnh cứ nghĩ có nhiều thêm một người phụ nữ ở trên giường thì mình sẽ không ngủ được.
Nhưng anh nhắm mắt lại rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, hơn nữa còn ngủ rất say.
Giấc ngủ ngọt ngào chưa từng có.
Tô Ảnh cũng vậy.
Cô chưa từng được ngủ thư thái như thế này.
Đặc biệt là còn có một cái gối ôm lớn, a, thật là thoải mái!
Không chỉ có độ đàn hồi, còn có nhiệt độ, ôm rất thoải mái!
Tô Ảnh ngủ ngon đến mức không muốn rời giường, chỉ muốn ôm cái gối ôm lớn này ngủ đến khi chán thì thôi.
Ai đưa cho mình chiếc gối ôm lớn ấm áp này vậy?
Là thím Lâm ở phòng bếp? Hay là chị Mã phụ trách ở vườn hoa?
Oa, thật là thoải mái.
Tô Ảnh mơ mơ màng màng mở mắt ra, vừa định tìm đồng hồ báo thức của mình xem giờ theo thói quen.
Nhưng khoảng khắc lúc cô vừa mở mắt ra kia, một lồng ngực rắn chắc nhanh chóng đập vào trong mi mắt của cô.
Tô Ảnh ngẩn người.
Tại sao gối ôm của cô lại biến thành thế này?
Tô Ảnh vô thức ngẩng đầu lên, một giây tiếp theo, tất cả cơn buồn ngủ của cô đều bị đuổi chạy!
Anh ấy anh ấy anh ấy anh ấy anh ấy... anh ấy anh ấy anh ấy...
Tô Ảnh nhanh chóng cứng đờ người lại!
Phó Thịnh!
Tại sao anh ấy lại ở trên giường của mình!
Tô Ảnh cơ giới cúi đầu xuống, thấy mình chỉ mặc mỗi đồ lót, cả tay lẫn chân ôm chặt lấy Phó Thịnh giống như bạch tuộc ôm lấy con mồi, đầu óc nổ tung, trống rỗng.
Sao... lại thế này?
Mình đã ngủ với Phó Thịnh?
Ôi trời ơi!
Khó trách mình nằm mơ, nằm mơ thấy mình hôn Phó Thịnh.
Chẳng lẽ mình đã nhân cơ hội Phó Thịnh ngủ say, làm cái gì với anh ấy?
Tô Ảnh rón rén thu tay và chân của mình trở về, lặng lẽ đi ra ngoài.
Trong quá trình di chuyển, Tô Ảnh nhận ra cơ thể của mình chẳng có gì khác thường cả.
Chẳng lẽ, tối hôm qua mình không làm gì cả?
Vậy, tại sao mình lại ở trong cùng một phòng với Phó Thịnh?
Còn nữa, đây là nơi nào?
Tô Ảnh vừa quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy mặt trởì đỏ rực ở bên ngoài cửa sổ thủy tinh sát đất, đang từ từ nhô lên ở đường chân trời.
Cảnh vật có núi có sông buổi sáng sớm ngoài cửa sổ, đẹp đến nao lòng.
Lại đưa mắt nhìn trong phòng lần nữa, cuối cùng não bộ của Tô Ảnh đã dần hoạt động lại, cô nhớ ngày hôm qua mình và Phó Thịnh dùng bữa ở biệt thự Sơn Hải.
Tối hôm qua cô có uống rượu, vừa trò chuyện vừa ăn uống, rồi hình như là ngủ thiếp đi?
Bởi vì mình ngủ mất, nên Phó Thịnh mới mang mình đến nơi này?
Tô Ảnh ngồi ở trên giường, ngây ngô suy nghĩ một lúc lâu.
Quay đầu lại, thấy Phó Thịnh còn đang ngủ.
Khuôn mặt đẹp trai không góc chết của anh, đẹp giống như một bức tranh vậy.
Tô Ảnh dời tầm mắt nhìn vào trên bờ môi mỏng của Phó Thịnh, trong đầu lập tức nghĩ đến nụ hôn trong mộng đó.
Tô Ảnh chợt nhảy ra một ý niệm: Không biết nụ hôn trên môi Phó Thịnh, có ngọt ngào như trong mộng không?
Tô Ảnh dò xét giơ tay lên đâm đâm vào cánh tay của Phó Thịnh.
Oa, cảm giác thật tuyệt vời!
Thật sự đàn hồi!
Oh, không tỉnh!
Vậy, mình có nên nhân lúc anh còn đang ngủ, nghiệm chứng điều này không?
Tô Ảnh từ từ nhích tới gần Phó Thịnh, tầm mắt rơi vào trên đôi môi không cần trang điểm cũng đã lấn áp hoa thơm cỏ lạ của Phó Thịnh, trong đầu nhớ lại nụ hôn trong mộng, vụng về nhích lại gần Phó Thịnh.
Tác giả :
Niêm Hoa Phất Liễu