Tổng Giám Đốc Kiêu Ngạo Yêu Thương Vợ
Chương 15
“Tô Ảnh, loại người như cô chính là quá cố chấp! Nếu lúc ấy không phải thấy cô xinh đẹp thì sao tôi có thể đồng ý kết giao với cô được chứ? Nói trắng ra chính là tôi kết giao với cô cũng chỉ vì muốn ngủ với cô mà thôi. Nhưng mà cô không chịu, tôi đã nói với cô từ lâu rồi, chỉ cần cô nghe lời tôi, chuyện gì cũng có thể giải quyết dễ dàng. Không bằng hiện tại cô ngủ với tôi đi, tiền thuốc của mẹ cô tôi trả thay, thế nào?" Vương Nhạc Đông nhìn gương mặt xinh đẹp của Tô Ảnh, ánh mắt trở nên dâm dục.
Mỗi từ mỗi câu mà Vương Nhạc Đông nói ra, trái tim cô lạnh xuống một phần.
Chờ hắn ta nói xong, Tô Ảnh cảm thấy trái tim mình đã đóng băng.
Tên khốn khiếp này! Sao anh ta dám làm mẹ thất vọng cơ chứ!
Tô Ảnh không chút do dự giơ tay cho Vương Nhạc Đông một cái tát!
“Bốp ——" Vương Nhạc Đông đột nhiên không kịp phòng ngừa bị Tô Ảnh quăng một cái tát, một cái tát này đánh tỉnh hắn ta, hắn ta lập tức đi tới trở tay cho cô một cái tát.
Vương Nhạc Đông bị đánh thức tính tình thiếu gia nên mới cho cô một cái tát mà không thèm suy nghĩ.
Tô Ảnh bị một cái tát này đánh gục trên mặt đất, nửa ngày không bò dậy nổi.
“Cô thì tính cái thứ gì, còn giả trang thành trinh tiết liệt nữ? Lần này nhà làm phim ngu xuẩn kia không huỷ hoại cô thì xem như mệnh cô lớn! Lần sau sẽ không may mắn như vậy đâu!" Vương Nhạc Đông che nửa bên mặt, bộ mặt dữ tợn nói: “Tô Ảnh, cô tốt nhất tìm một nơi không ai biết mà trốn tránh, nếu không, tôi nhất định sẽ làm cô đẹp mặt!"
Cả người Tô Ảnh đều đang run rẩy.
Thì ra tâm như tro tàn chính là cảm giác như vậy.
Đủ rồi, đủ rồi.
Tô Ảnh giãy giụa từ trên mặt đất bò lên, trên mặt hiện lên năm ngón tay rõ ràng nhưng không hề ảnh hưởng đến gương mặt xinh đẹp của cô.
Cô giật xuống chiếc chìa khóa đeo trên cổ nhiều năm ném cho Vương Nhạc Đông: “Trả lại tín vật năm đó của mẹ tôi đưa cho anh cho tôi ngay!"
Vương Nhạc Đông xì một tiếng khinh miệt, đau lòng tháo chiếc nhẫn vàng nạm ngọc chuẩn bị ném vào mặt Tô Ảnh: “Đồ bỏ đi này ai thèm chứ."
Tô Ảnh nhắm hai mắt lại, chuẩn bị tiếp thu Vương Nhạc Đông thi bạo lần nữa.
Nhưng một lúc sau cô không cảm nhận được đau đớn, ngược lại nghe được Vương Nhạc Đông thét kinh hãi: “Anh, anh là ai?"
Tô Ảnh đột nhiên mở to mắt, lại thấy Phó Thịnh đứng ở bên cạnh, anh giơ tay nhẹ nhàng bắt được cổ tay Vương Nhạc Đông nhưng lại quay đầu nhìn cô: “Thật là ngu ngốc, cứ đứng yên như vậy để bị đánh?"
Trong lòng Tô Ảnh vốn đang gắng gượng nhưng lúc này cô lại cảm thấy uất ức vô cùng, nước mắt không nhẫn được mà trào ra.
Phó Thịnh cúi đầu nhìn Vương Nhạc Đông đau đến nhe răng trợn mắt, khinh thường nói: “Động thủ đánh phụ nữ, rác rưởi!
Anh giật lấy chiếc nhẫn tùy tay ném cho Tô Ảnh, sau đó đạp Vương Nhạc Đông ra ngoài: “Cút!"
Lúc này, người đàn ông đội mũ lưỡi trai màu trắng đứng ở bên cạnh cười tủm tỉm nhìn Tô Ảnh, sau đó nói với Phó Thịnh: “Chậc chậc chậc, loại chuyện anh hùng cứu mỹ nhân này thế mà lại xảy ra trên người cậu, thật là làm người ta lau mắt mà nhìn nha!"
“Ít nói nhảm!" Phó Thịnh nhướn mày liếc anh ta một cái, sau đó nói với Tô Ảnh: “Không có việc gì thì trở về! Ở chỗ này mất mặt xấu hổ!"
“Vâng, Phó tổng!" Tô Ảnh gắt gao nắm chặt chiếc nhẫn rời đi.
“Này, làm gì mà hung dữ với mỹ nữ vậy hả?" Người đàn ông đội mũ lưỡi cười hì hì mở miệng hỏi.
“Bảo cậu mang đồ sao nói nhảm nhiều như vậy?" Phó Thịnh nhíu mày nói.
“Nếu cậu đã về nhà vậy thì tham gia yến hội này đi." Người đàn ông đội mũ lưỡi trai màu trắng ném một tấm thiệp mời cho Phó Thịnh: “Tất cả mọi người đều lớn lên ở đại viện, cậu không thể luôn không hợp đàn như vậy được. Lần này là tiệc tối từ thiện đại biểu cho đại viện chúng ta, coi như thêm mặt mũi cho ông cụ!"
Phó Thịnh tiếp nhận tấm thiệp, trầm mặc một lát mới nói: “Đã biết."
Thấy mục đích đạt tới, người đàn ông đội mũ lưỡi màu trắng mới cười hì hì giơ tay vỗ vỗ bả vai Phó Thịnh: “Nhớ rõ mang bạn gái theo nha! Chờ mong biểu hiện của cậu đấy!"
Nói xong, anh ta tiêu sái xoay người rời đi.
Mỗi từ mỗi câu mà Vương Nhạc Đông nói ra, trái tim cô lạnh xuống một phần.
Chờ hắn ta nói xong, Tô Ảnh cảm thấy trái tim mình đã đóng băng.
Tên khốn khiếp này! Sao anh ta dám làm mẹ thất vọng cơ chứ!
Tô Ảnh không chút do dự giơ tay cho Vương Nhạc Đông một cái tát!
“Bốp ——" Vương Nhạc Đông đột nhiên không kịp phòng ngừa bị Tô Ảnh quăng một cái tát, một cái tát này đánh tỉnh hắn ta, hắn ta lập tức đi tới trở tay cho cô một cái tát.
Vương Nhạc Đông bị đánh thức tính tình thiếu gia nên mới cho cô một cái tát mà không thèm suy nghĩ.
Tô Ảnh bị một cái tát này đánh gục trên mặt đất, nửa ngày không bò dậy nổi.
“Cô thì tính cái thứ gì, còn giả trang thành trinh tiết liệt nữ? Lần này nhà làm phim ngu xuẩn kia không huỷ hoại cô thì xem như mệnh cô lớn! Lần sau sẽ không may mắn như vậy đâu!" Vương Nhạc Đông che nửa bên mặt, bộ mặt dữ tợn nói: “Tô Ảnh, cô tốt nhất tìm một nơi không ai biết mà trốn tránh, nếu không, tôi nhất định sẽ làm cô đẹp mặt!"
Cả người Tô Ảnh đều đang run rẩy.
Thì ra tâm như tro tàn chính là cảm giác như vậy.
Đủ rồi, đủ rồi.
Tô Ảnh giãy giụa từ trên mặt đất bò lên, trên mặt hiện lên năm ngón tay rõ ràng nhưng không hề ảnh hưởng đến gương mặt xinh đẹp của cô.
Cô giật xuống chiếc chìa khóa đeo trên cổ nhiều năm ném cho Vương Nhạc Đông: “Trả lại tín vật năm đó của mẹ tôi đưa cho anh cho tôi ngay!"
Vương Nhạc Đông xì một tiếng khinh miệt, đau lòng tháo chiếc nhẫn vàng nạm ngọc chuẩn bị ném vào mặt Tô Ảnh: “Đồ bỏ đi này ai thèm chứ."
Tô Ảnh nhắm hai mắt lại, chuẩn bị tiếp thu Vương Nhạc Đông thi bạo lần nữa.
Nhưng một lúc sau cô không cảm nhận được đau đớn, ngược lại nghe được Vương Nhạc Đông thét kinh hãi: “Anh, anh là ai?"
Tô Ảnh đột nhiên mở to mắt, lại thấy Phó Thịnh đứng ở bên cạnh, anh giơ tay nhẹ nhàng bắt được cổ tay Vương Nhạc Đông nhưng lại quay đầu nhìn cô: “Thật là ngu ngốc, cứ đứng yên như vậy để bị đánh?"
Trong lòng Tô Ảnh vốn đang gắng gượng nhưng lúc này cô lại cảm thấy uất ức vô cùng, nước mắt không nhẫn được mà trào ra.
Phó Thịnh cúi đầu nhìn Vương Nhạc Đông đau đến nhe răng trợn mắt, khinh thường nói: “Động thủ đánh phụ nữ, rác rưởi!
Anh giật lấy chiếc nhẫn tùy tay ném cho Tô Ảnh, sau đó đạp Vương Nhạc Đông ra ngoài: “Cút!"
Lúc này, người đàn ông đội mũ lưỡi trai màu trắng đứng ở bên cạnh cười tủm tỉm nhìn Tô Ảnh, sau đó nói với Phó Thịnh: “Chậc chậc chậc, loại chuyện anh hùng cứu mỹ nhân này thế mà lại xảy ra trên người cậu, thật là làm người ta lau mắt mà nhìn nha!"
“Ít nói nhảm!" Phó Thịnh nhướn mày liếc anh ta một cái, sau đó nói với Tô Ảnh: “Không có việc gì thì trở về! Ở chỗ này mất mặt xấu hổ!"
“Vâng, Phó tổng!" Tô Ảnh gắt gao nắm chặt chiếc nhẫn rời đi.
“Này, làm gì mà hung dữ với mỹ nữ vậy hả?" Người đàn ông đội mũ lưỡi cười hì hì mở miệng hỏi.
“Bảo cậu mang đồ sao nói nhảm nhiều như vậy?" Phó Thịnh nhíu mày nói.
“Nếu cậu đã về nhà vậy thì tham gia yến hội này đi." Người đàn ông đội mũ lưỡi trai màu trắng ném một tấm thiệp mời cho Phó Thịnh: “Tất cả mọi người đều lớn lên ở đại viện, cậu không thể luôn không hợp đàn như vậy được. Lần này là tiệc tối từ thiện đại biểu cho đại viện chúng ta, coi như thêm mặt mũi cho ông cụ!"
Phó Thịnh tiếp nhận tấm thiệp, trầm mặc một lát mới nói: “Đã biết."
Thấy mục đích đạt tới, người đàn ông đội mũ lưỡi màu trắng mới cười hì hì giơ tay vỗ vỗ bả vai Phó Thịnh: “Nhớ rõ mang bạn gái theo nha! Chờ mong biểu hiện của cậu đấy!"
Nói xong, anh ta tiêu sái xoay người rời đi.
Tác giả :
Niêm Hoa Phất Liễu