Tổng Giám Đốc Kiêu Ngạo Yêu Thương Vợ
Chương 119
Sau khi Mẫn Chỉ đi, Tô Ảnh lại cảm thấy buồn chán, đi tới thư phòng của Phó Thịnh chọn đại một quyển sách, đi tới sân thượng vừa năm phơi nắng vừa đọc sách.
Có lẽ là do nằm dưới ánh nắng dễ chịu, mí mắt Tô Ảnh dần sụp xuống, ngủ thiếp đi.
Sau khi về, Phó Thịnh đi tìm cô, lại thấy hình ảnh này.
Tô Ảnh chìm vào giấc ngủ, ngay cả tiếng bước chân cũng không nghe thấy.
Phó Thịnh cúi đầu nhìn cô, nhìn một lúc lâu, cô cũng không có phản ứng.
Phó Thịnh kiên nhẫn chọt nhẹ ngón tay vào cánh tay cô.
Nào ngờ, Tô Ảnh lại giơ tay gạt thẳng tay anh ra, trở mình ngủ tiếp.
Phó Thịnh thấy Tô Ảnh lớn mật ngủ trước mặt mình như vậy cảm thấy rất buồn cười.
Ha hả, lá gan lớn đấy, dám ngủ lại còn gạt tay bản thiếu gia?
Phó Thịnh định đánh thức Tô Ảnh, nhưng lông mi dài thật dài của cô, ngủ quan xinh xắn, anh nhướng mày, nói: “Lấy hộp trang điểm của Tô Ảnh tới đây."
Mộc Minh nghe xong chưa kịp phản ứng: “Hả?"
"Đi lấy đi!" Phó Thịnh nhướng mi nhìn Mộc Minh.
Mộc Minh mặc dù không biết Phó Thịnh muốn lấy hộp trang điểm của Tô Ảnh làm gì nhưng vẫn nghe lời đi lấy.
Phó Thịnh mở hộp ra, chọn lấy một cây bút lông, cười cười vẽ lên mặt cô.
Nhìn Phó Thịnh thể hiện một mặt trẻ con như vậy, Mộc Minh yên lặng xoay người sang bên cạnh.
Loại chuyện này, không thể để truyền ra ngoài, tuyệt đối không thể để cho người khác biết.
Nếu không, hình tượng tổng tài sẽ hoàn toàn sụp đổ!
Tô Ảnh ngủ một giấc thật dài.
Đợi đến khi cô tỉnh lại, đã là lúc trời đầy sao.
Tô Ảnh duỗi lưng ngồi dậy, nhìn đồng hồ, đột nhiên tỉnh táo lại!
"Trời ạ, mình chỉ ngủ gật một chút mà đến bốn giờ liền!" Tô Ảnh vội đứng lên, đi ra bên ngoài: "Nguy rồi nguy rồi, Phó tổng nhất định đã về. Hôm nay đến lượt cô làm việc, phải chuẩn bị bữa tối cho anh!"
Tô Ảnh vội vàng chạy xuống dưới tầng.
Tô Ảnh thấy Lâm quản gia đưa hai người giúp việc đi sang phía này, cô lập tức tới chào hỏi: "Lâm quản gia, Phó tổng trở về chưa ạ?"
Tưởng rằng Lâm quản gia sẽ trả lời câu hỏi của cô như bình thường, nào ngờ, quản gia cùng hai cô gái kia ngạc nhiên nhìn cô, rồi cả ba cùng phì cười.
Tô Ảnh mờ mịt nhìn họ: "Có cái gì buồn cười sao?"
Nói xong, Tô Ảnh đưa tay lên gãi gãi đầu mà không biết rằng, hành động của cô càng khiến ba người họ ccuowif càng lớn hơn!
Lâm quản gia có thể trở thành quản gia của biệt viện Thịnh gia, đương nhiên là cực kỳ có bản lĩnh, nhưng hôm nay ông thật sự là không nhịn được, cười đến nước mắt cũng muốn chảy ra!
"Mọi người cười gì vậy?" Tô Ảnh thấy bọn họ cười vui vẻ như vậy, càng cảm thấy khó hiểu.
Đúng lúc này, có mấy người nữa đi qua, Tô Ảnh quay đầu chào hỏi họ.
Kết quả những người đó sau khi thấy Tô Ảnh, thì phản ứng cũng tương tự, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó là che miệng cười.
Họ cười, làm Tô Ảnh càng thêm hồ đồ.
Bọn họ làm sao vậy?
Phó tổng rốt cuộc đã về nhà chưa?
"Tỉnh rồi à?" Lúc này, giọng Phó Thịnh từ phía sau vang lên, Tô Ảnh vội vàng xoay người cúi đầu trả lời: "Phó tổng đã về!"
Phó Thịnh nhìn cô, vốn khuôn mặt luôn nghiêm túc lãnh đạm, lúc này liền nở nụ cười, đến khóe mắt cũng cong lên.
Có lẽ là do nằm dưới ánh nắng dễ chịu, mí mắt Tô Ảnh dần sụp xuống, ngủ thiếp đi.
Sau khi về, Phó Thịnh đi tìm cô, lại thấy hình ảnh này.
Tô Ảnh chìm vào giấc ngủ, ngay cả tiếng bước chân cũng không nghe thấy.
Phó Thịnh cúi đầu nhìn cô, nhìn một lúc lâu, cô cũng không có phản ứng.
Phó Thịnh kiên nhẫn chọt nhẹ ngón tay vào cánh tay cô.
Nào ngờ, Tô Ảnh lại giơ tay gạt thẳng tay anh ra, trở mình ngủ tiếp.
Phó Thịnh thấy Tô Ảnh lớn mật ngủ trước mặt mình như vậy cảm thấy rất buồn cười.
Ha hả, lá gan lớn đấy, dám ngủ lại còn gạt tay bản thiếu gia?
Phó Thịnh định đánh thức Tô Ảnh, nhưng lông mi dài thật dài của cô, ngủ quan xinh xắn, anh nhướng mày, nói: “Lấy hộp trang điểm của Tô Ảnh tới đây."
Mộc Minh nghe xong chưa kịp phản ứng: “Hả?"
"Đi lấy đi!" Phó Thịnh nhướng mi nhìn Mộc Minh.
Mộc Minh mặc dù không biết Phó Thịnh muốn lấy hộp trang điểm của Tô Ảnh làm gì nhưng vẫn nghe lời đi lấy.
Phó Thịnh mở hộp ra, chọn lấy một cây bút lông, cười cười vẽ lên mặt cô.
Nhìn Phó Thịnh thể hiện một mặt trẻ con như vậy, Mộc Minh yên lặng xoay người sang bên cạnh.
Loại chuyện này, không thể để truyền ra ngoài, tuyệt đối không thể để cho người khác biết.
Nếu không, hình tượng tổng tài sẽ hoàn toàn sụp đổ!
Tô Ảnh ngủ một giấc thật dài.
Đợi đến khi cô tỉnh lại, đã là lúc trời đầy sao.
Tô Ảnh duỗi lưng ngồi dậy, nhìn đồng hồ, đột nhiên tỉnh táo lại!
"Trời ạ, mình chỉ ngủ gật một chút mà đến bốn giờ liền!" Tô Ảnh vội đứng lên, đi ra bên ngoài: "Nguy rồi nguy rồi, Phó tổng nhất định đã về. Hôm nay đến lượt cô làm việc, phải chuẩn bị bữa tối cho anh!"
Tô Ảnh vội vàng chạy xuống dưới tầng.
Tô Ảnh thấy Lâm quản gia đưa hai người giúp việc đi sang phía này, cô lập tức tới chào hỏi: "Lâm quản gia, Phó tổng trở về chưa ạ?"
Tưởng rằng Lâm quản gia sẽ trả lời câu hỏi của cô như bình thường, nào ngờ, quản gia cùng hai cô gái kia ngạc nhiên nhìn cô, rồi cả ba cùng phì cười.
Tô Ảnh mờ mịt nhìn họ: "Có cái gì buồn cười sao?"
Nói xong, Tô Ảnh đưa tay lên gãi gãi đầu mà không biết rằng, hành động của cô càng khiến ba người họ ccuowif càng lớn hơn!
Lâm quản gia có thể trở thành quản gia của biệt viện Thịnh gia, đương nhiên là cực kỳ có bản lĩnh, nhưng hôm nay ông thật sự là không nhịn được, cười đến nước mắt cũng muốn chảy ra!
"Mọi người cười gì vậy?" Tô Ảnh thấy bọn họ cười vui vẻ như vậy, càng cảm thấy khó hiểu.
Đúng lúc này, có mấy người nữa đi qua, Tô Ảnh quay đầu chào hỏi họ.
Kết quả những người đó sau khi thấy Tô Ảnh, thì phản ứng cũng tương tự, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó là che miệng cười.
Họ cười, làm Tô Ảnh càng thêm hồ đồ.
Bọn họ làm sao vậy?
Phó tổng rốt cuộc đã về nhà chưa?
"Tỉnh rồi à?" Lúc này, giọng Phó Thịnh từ phía sau vang lên, Tô Ảnh vội vàng xoay người cúi đầu trả lời: "Phó tổng đã về!"
Phó Thịnh nhìn cô, vốn khuôn mặt luôn nghiêm túc lãnh đạm, lúc này liền nở nụ cười, đến khóe mắt cũng cong lên.
Tác giả :
Niêm Hoa Phất Liễu