Tổng Giám Đốc Không Tốt
Chương 6
Cái đôi mắt kia giống như đang nhìn chằm chằm con mồi một loại, chăm chú nhìn cô.
"Tôi. . . . . . Tôi chỉ không hi vọng anh chết mà không ai biết, tôi sẽ ngửi được thi thể thối rửa của anh. . . . . Dù sao cửa sổ chúng ta chỉ cách một gốc cây!"
"Cô mới vừa không phải là ý này."
"Tôi mới vừa chính là cái ý tứ này!Anh. . . . . . Anh rốt cuộc có tránh ra hay không?"
"Nếu như không?" Hắn chợt nhíu mày, trừng ánh mắt phẫn nộ tiến tới cô.
"Anh là một tên khốn sẽ không ai quan tâm !" Cô cắn răng cảnh cáo.
"Cô không phải vẫn thầm nghĩ tôi là tên khốn, nhưng cô lại luôn quan tâm tôi đó sao?" Đường Chính Hạo hừ lạnh, chỉ là cặp mắt kia như đang tìm tòi nghiên cứu cái gì đó, không chút nào thư giãn.
Cô thật sự cho mình là cái ý tứ kia sao? cô thế nào lại quan tâm hắn, thậm chí nghe giống như là ── không, hắn và cô từ trước đến giờ chính là chán ghét nhau, nhiều năm như vậy, ngay cả lần thứ nhất gặp mặt lại đối chọi gay gắt với nhau không phải sao?
"Anh . . . . . Anh đang nhìn cái gì?" Ánh mắt chuyên chú của hắn làm cô tâm ý hoảng loạn, thoáng chốc quên phản bác.
"Cô, Tạ Kiệt An, học vấn đều là học sinh tốt ưu tú."
"Vậy. . . . . . Vậy thì thế nào?"
"Tôi, Đường Chính Hạo, lớn lên trong mắt mọi người chuyên gây chuyện thị phi là thiếu niên hư hỏng." Hắn giống như tuyên bố sự thật, từng chữ từng chữ chậm chạp nói.
"Vậy thì như thế nào?" Cô không hiểu, hắn tại sao phải nói như vậy.
"Cho nên, " Ánh mắt âm trầm lông mi khẽ vặn."Cô trêu chọc tôi sao? Tựa như trên ti vi thường diễn, cô gái nhà giàu trêu chọc tiểu tử nghèo làm thú vui."
Kiệt An không nghĩ tới ý tốt của mình lại bị hắn nghĩ xấu xí như thế, thoáng chốc, hối hận cùng tức giận đồng thời che mất cô.
Cô hối hận, hối hận mình mới vừa rồi tại sao không xoay người rời đi?Cô tức giận, tức giận tại sao mình không thoát khỏi được một màn kia, bóng dáng nhỏ của cô giống như ở trong bóng tối khóc đến bi thương. . . . . .
" Anh muốn nghĩ như thế nào thì tùy! Anh tránh ra, tôi muốn về nhà!" Cô thề, từ nay sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt hắn nữa!
"Nếu như không?" Hắn nâng mi trêu chọc con mồi làm niềm vui.
Đôi mắt không chút nào che dấu lóe sáng của cô, khiến Đường Chính Hạo rất muốn chọc giận cô. . . . . Haizz, nhưng coi như khắp nơi mọi người đều chết sạch, hắn cũng không nên đi trêu chọc hai mẹ con còn sót lại này; chọc cho hắn nghĩ giết người cũng không phải là cô.
"Như vậy đi, nếu như cô nguyện ý cùng tôi chơi một trò chơi, tôi liền thả cô đi."
Tạ Kiệt An đang suy nghĩ mình có nên hay không hô to lên cứu mạng,nhưng nghe đề nghị như thế, cô ngẩn người, lông mày nhăn lại.
"Nếu như tôi không đồng ý?" Ai biết tên khốn này sẽ làm cái quái quỷ gì ?
"Cô nên nghe trước một chút đã?" Nhìn vào mắt hắn làm trong lòng người ta cảm giác run sợ, lui về phía sau.
" Đức phẩm thấp kém như anh, có cái gì tốt mà đề nghị?"
"Trò chơi rất đơn giản, " hắn lơ đễnh."Chúng ta chơi trò trợn mắt, người nào nháy mắt trước, người đó sẽ thua! Mà người thắng, thì có quyền yêu cầu người thua làm một việc."
"Nếu như người thua là tôi, anh sẽ yêu cầu tôi làm cái gì?" Đề nghị như vậy để cho cô kinh hãi.
"Cái này sao. . . . . ." Lòng dạ xấu xa của hắn lộ ra vẻ mặt suy nghĩ sâu xa, sau đó nhún vai."Tôi còn chưa nghĩ tới."
"Này không công bằng!"
"Tạ Kiệt An, tôi thật ra thì cũng rất thích chúng ta tiếp tục giữ loại tư thế như hiện tại." Hắn không ngại cùng cô cứ nói những lời vô nghĩa này.
"Anh vô sỉ!" Hai gò má cô bổng hồng lên, vẫn không chú ý tới hơi thở nồng đậm của phái nam, bởi vì một câu nói bao hàm mập mờ, thoáng chốc làm cô bị nghẹn đầy ngập mũi.
"Người vô sỉ tự chủ bình thường cũng rất yếu ớt, cho nên, cô tốt nhất nhanh lên một chút hạ quyết định." Đôi môi lạnh nhạt khẽ động, hắn ác liệt nhắc nhở.
"Anh──"
Tạ Kiệt An cực kỳ miễn cưỡng,nhưng cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, gật đầu chốc lát cô nghĩ một chút về kết quả.
Kết quả ── cô bị trộm đi một nụ hôn!
Cô nuốt hận vì mình thất bại, hẳn là bởi vì Đường Chính Hạo vô liêm sỉ khốn kiếp này, đột nhiên hắn nói một câu."Con mắt của cô rất quyến rũ, tại sao muốn giấu nó phía sau mắt kiếng quê mùa kia?"
Sau cùng, cô thua.
Hơn nữa, không giải thích được mất nụ hôn đầu tiên của mình.
Bởi vì tên khốn khiếp này, trước đó không có chút thông báo nào liền hôn cô! Cô. . . . . .
Cô thật hận tên kia!
Hận không thể chặt tên khốn kiếp này thành tám khúc!
"Tôi. . . . . . Tôi chỉ không hi vọng anh chết mà không ai biết, tôi sẽ ngửi được thi thể thối rửa của anh. . . . . Dù sao cửa sổ chúng ta chỉ cách một gốc cây!"
"Cô mới vừa không phải là ý này."
"Tôi mới vừa chính là cái ý tứ này!Anh. . . . . . Anh rốt cuộc có tránh ra hay không?"
"Nếu như không?" Hắn chợt nhíu mày, trừng ánh mắt phẫn nộ tiến tới cô.
"Anh là một tên khốn sẽ không ai quan tâm !" Cô cắn răng cảnh cáo.
"Cô không phải vẫn thầm nghĩ tôi là tên khốn, nhưng cô lại luôn quan tâm tôi đó sao?" Đường Chính Hạo hừ lạnh, chỉ là cặp mắt kia như đang tìm tòi nghiên cứu cái gì đó, không chút nào thư giãn.
Cô thật sự cho mình là cái ý tứ kia sao? cô thế nào lại quan tâm hắn, thậm chí nghe giống như là ── không, hắn và cô từ trước đến giờ chính là chán ghét nhau, nhiều năm như vậy, ngay cả lần thứ nhất gặp mặt lại đối chọi gay gắt với nhau không phải sao?
"Anh . . . . . Anh đang nhìn cái gì?" Ánh mắt chuyên chú của hắn làm cô tâm ý hoảng loạn, thoáng chốc quên phản bác.
"Cô, Tạ Kiệt An, học vấn đều là học sinh tốt ưu tú."
"Vậy. . . . . . Vậy thì thế nào?"
"Tôi, Đường Chính Hạo, lớn lên trong mắt mọi người chuyên gây chuyện thị phi là thiếu niên hư hỏng." Hắn giống như tuyên bố sự thật, từng chữ từng chữ chậm chạp nói.
"Vậy thì như thế nào?" Cô không hiểu, hắn tại sao phải nói như vậy.
"Cho nên, " Ánh mắt âm trầm lông mi khẽ vặn."Cô trêu chọc tôi sao? Tựa như trên ti vi thường diễn, cô gái nhà giàu trêu chọc tiểu tử nghèo làm thú vui."
Kiệt An không nghĩ tới ý tốt của mình lại bị hắn nghĩ xấu xí như thế, thoáng chốc, hối hận cùng tức giận đồng thời che mất cô.
Cô hối hận, hối hận mình mới vừa rồi tại sao không xoay người rời đi?Cô tức giận, tức giận tại sao mình không thoát khỏi được một màn kia, bóng dáng nhỏ của cô giống như ở trong bóng tối khóc đến bi thương. . . . . .
" Anh muốn nghĩ như thế nào thì tùy! Anh tránh ra, tôi muốn về nhà!" Cô thề, từ nay sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt hắn nữa!
"Nếu như không?" Hắn nâng mi trêu chọc con mồi làm niềm vui.
Đôi mắt không chút nào che dấu lóe sáng của cô, khiến Đường Chính Hạo rất muốn chọc giận cô. . . . . Haizz, nhưng coi như khắp nơi mọi người đều chết sạch, hắn cũng không nên đi trêu chọc hai mẹ con còn sót lại này; chọc cho hắn nghĩ giết người cũng không phải là cô.
"Như vậy đi, nếu như cô nguyện ý cùng tôi chơi một trò chơi, tôi liền thả cô đi."
Tạ Kiệt An đang suy nghĩ mình có nên hay không hô to lên cứu mạng,nhưng nghe đề nghị như thế, cô ngẩn người, lông mày nhăn lại.
"Nếu như tôi không đồng ý?" Ai biết tên khốn này sẽ làm cái quái quỷ gì ?
"Cô nên nghe trước một chút đã?" Nhìn vào mắt hắn làm trong lòng người ta cảm giác run sợ, lui về phía sau.
" Đức phẩm thấp kém như anh, có cái gì tốt mà đề nghị?"
"Trò chơi rất đơn giản, " hắn lơ đễnh."Chúng ta chơi trò trợn mắt, người nào nháy mắt trước, người đó sẽ thua! Mà người thắng, thì có quyền yêu cầu người thua làm một việc."
"Nếu như người thua là tôi, anh sẽ yêu cầu tôi làm cái gì?" Đề nghị như vậy để cho cô kinh hãi.
"Cái này sao. . . . . ." Lòng dạ xấu xa của hắn lộ ra vẻ mặt suy nghĩ sâu xa, sau đó nhún vai."Tôi còn chưa nghĩ tới."
"Này không công bằng!"
"Tạ Kiệt An, tôi thật ra thì cũng rất thích chúng ta tiếp tục giữ loại tư thế như hiện tại." Hắn không ngại cùng cô cứ nói những lời vô nghĩa này.
"Anh vô sỉ!" Hai gò má cô bổng hồng lên, vẫn không chú ý tới hơi thở nồng đậm của phái nam, bởi vì một câu nói bao hàm mập mờ, thoáng chốc làm cô bị nghẹn đầy ngập mũi.
"Người vô sỉ tự chủ bình thường cũng rất yếu ớt, cho nên, cô tốt nhất nhanh lên một chút hạ quyết định." Đôi môi lạnh nhạt khẽ động, hắn ác liệt nhắc nhở.
"Anh──"
Tạ Kiệt An cực kỳ miễn cưỡng,nhưng cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, gật đầu chốc lát cô nghĩ một chút về kết quả.
Kết quả ── cô bị trộm đi một nụ hôn!
Cô nuốt hận vì mình thất bại, hẳn là bởi vì Đường Chính Hạo vô liêm sỉ khốn kiếp này, đột nhiên hắn nói một câu."Con mắt của cô rất quyến rũ, tại sao muốn giấu nó phía sau mắt kiếng quê mùa kia?"
Sau cùng, cô thua.
Hơn nữa, không giải thích được mất nụ hôn đầu tiên của mình.
Bởi vì tên khốn khiếp này, trước đó không có chút thông báo nào liền hôn cô! Cô. . . . . .
Cô thật hận tên kia!
Hận không thể chặt tên khốn kiếp này thành tám khúc!
Tác giả :
Nhiếp Tiểu Trăn