Tổng Giám Đốc Hàng Tỷ: Cướp Lại Vợ Trước Đã Sinh Con
Chương 513
Editor: May
Bình Bình lập tức giận dữ, nhưng từ trước đến nay, cô ở trước mặt Mạnh Thiệu Đình vẫn chính là một con thỏ trắng nhỏ, thỉnh thoảng đùa giỡn tính tình thì tạm được, anh vừa nghiêm túc, cô liền không có cách nào.
“Trước lúc tôi tới, có nhờ Hà tiên sinh giúp tôi điều tra một chút. Khí hậu thành phố Lạc không tồi, có núi có sông, là thành phố du lịch nổi danh, liền tạm thời bố trí ở nơi đó đi, tôi sẽ lưu lại mấy ngày. Bình Bình, ngày mai em bắt đầu thu dọn đồ đạc đi."
Mạnh Thiệu Đình nói xong, trà trong tách cũng đã uống cạn sạch, anh liền đặt tách trà xuống, chậm rãi đứng lên, mặt mày cũng không thay đổi chút nào, nhàn nhạt nói: “Tôi đi trước, em nói cho cô ấy biết sắp xếp của tôi, nhìn xem cô ấy có ý kiến gì khác không. Nếu như cô ấy tán thành, vậy cứ quyết định như thế, nếu như không tán thành, vậy chọn nơi khác."
“Nhị thiếu..." Bình Bình thấy anh mới tới nửa tiếng đồng hồ liền muốn đi, nhịn không được mở miệng gọi anh lại: “Nhị thiếu, ngài, ngài không ở trong nhà được sao?"
Bình Bình tận lực nhấn mạnh chữ “nhà" này, thăm dò nhìn về phía Mạnh Thiệu Đình. Quả nhiên thấy ánh mắt của anh lóe lên một cái, khóe môi tựa hồ nổi lên ý cười cay đắng nhợt nhạt.
Thấy anh ngừng bước chân, Bình Bình vội vàng rèn sắt khi còn nóng nói: “Chị Tĩnh Tri cũng rất muốn ngài ở..."
Mạnh Thiệu Đình nghe câu như thế, nhịn không được cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt, ánh mắt của anh liền trở nên băng lãnh như đao, làm cho Bình Bình sợ hãi ngừng hô hấp lại.
Cô muốn anh ở lại? Nếu như anh không nhớ lầm, lần cô và anh gặp mặt kia, cô không nói với anh một câu giữ lại, liền muốn tiễn anh ra ngoài.
“Nhà của tôi không ở trong này." Dù sao Mạnh Thiệu Đình không oán không hận với Bình Bình, cũng không nhẫn tâm khó xử cô. Biểu tình chậm rãi nhu hòa xuống, mặc dù giọng nói lãnh ngạnh như trước, nhưng lại có mấy phần ôn hòa hơn lúc nãy.
Bình Bình không ngờ tới anh sẽ tuyệt tình như vậy, trong khoảng thời gian ngắn cũng đứng tại chỗ, trơ mắt nhìn anh đi ra, một lúc lâu mới tỉnh ngộ lại, cũng nhịn không được chua xót một trận trong lòng. Cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy nhị thiếu như vậy, chẳng lẽ hai người thật là có duyên không phận, nhị thiếu không có chút lưu luyến với chị Tĩnh Tri? Vậy công chúa Tiểu Khả sẽ rất đáng thương?
Vành mắt Bình Bình lập tức đỏ lên, vừa muốn rơi lệ, lại chợt phát hiện trước mặt giống như xuất hiện một bóng râm. Cô vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy gương mặt Mạnh Thiệu Đình âm trầm, vừa lộn ngược trở về. Bình Bình nhất thời vui vẻ, hoảng hốt mở miệng: “Nhị thiếu, ngài không đi sao?"
Chân mày Mạnh Thiệu Đình nhướng lên, liếc mắt nhìn Bình Bình vui mừng quá đỗi một cái, trên mặt tuấn dật vẫn là lạnh lùng khinh thường như cũ: “Tôi chỉ là lo lắng dị ứng của cô ấy có thể ảnh hưởng đến cục cưng trong bụng hay không? Vì thế trở về dẫn cô ấy đi xem bác sĩ..."
Bạn nào muốn đọc full liên hệ: nhé
Tiếng nói anh còn chưa dứt, liền cảm thấy bầu không khí trong phòng có chút khác thường, giọng nói lập tức liền thu trở về. Bình Bình cũng cảm thấy được anh không thích hợp, xoay người lại, liền nhìn thấy Tĩnh Tri vịn khung cửa đứng ở nơi đó. Sắc mặt trắng bệch, lại nhiểm đỏ khác thường do dị ứng, cả người thoạt nhìn chật vật lại mang theo vài phần điềm đạm đáng yêu.
Hóa ra, Tĩnh Tri mơ hồ nghe được anh rời đi, liền không nhịn được đi ra chuẩn bị hỏi Bình Bình anh nói gì. Kết quả cô vừa mới mở cửa, liền nghe được một câu cuối cùng mang theo khinh thường và không kiên nhẫn của Mạnh Thiệu Đình.
“Anh không cần lo lắng." Cô yếu ớt mở miệng, một đôi mắt đen nhánh nhiễm một chút ánh nước, nhưng kiên cường không có rơi nước mắt xuống.
Cô nói ra năm chữ này, phải dùng sức lực rất lớn mới khắc chế không để cho giọng nói của mình phát run. Cô đứng thẳng tắp, lưng rất ngay thẳng, mặc dù trên mặt nổi lên một chút nốt đỏ nho nhỏ, nhưng cô lại giống như không cảm thấy chật vật khó chịu, thậm chí cằm xinh xắn kia đều hơi giơ lên trước sau như một.
Trong lòng Mạnh Thiệu Đình mơ hồ có chút khó chịu nói không nên lời, giống như nơi nào đó cũng bắt đầu nhiễm chua xót, yết hầu cũng hơi kéo căng. Anh, thật không phải là có ý tứ này...
“Em xem bác sĩ rồi, cục cưng rất tốt, dị ứng sẽ không ảnh hưởng đến nó. Em không dùng thuốc, chỉ dùng tinh dầu cam, bác sĩ nói không có kích thích, không có một chút thương tổn với cục cưng, anh yên tâm đi?"
Giọng nói của cô chậm rãi, mang theo sự mềm dẻo kiên định, không có một chút tức giận, không có một chút cảm xúc phẫn nộ, lúc cô nói xong lời cuối cùng, thậm chí còn hơi cười với anh.
Nụ cười này đâm đau anh, hai nắm đấm không nhịn được siết lại thật chặt, khớp hàm của Mạnh Thiệu Đình cũng không khỏi kéo căng. Phó Tĩnh Tri, thừa nhận em khổ sở, thừa nhận trong lòng em rất không dễ chịu, thừa nhận em thương tâm khi nghe được câu nói kia, rất khó sao?
Được, em không để ý, tôi cũng không để ý.
Bình Bình lập tức giận dữ, nhưng từ trước đến nay, cô ở trước mặt Mạnh Thiệu Đình vẫn chính là một con thỏ trắng nhỏ, thỉnh thoảng đùa giỡn tính tình thì tạm được, anh vừa nghiêm túc, cô liền không có cách nào.
“Trước lúc tôi tới, có nhờ Hà tiên sinh giúp tôi điều tra một chút. Khí hậu thành phố Lạc không tồi, có núi có sông, là thành phố du lịch nổi danh, liền tạm thời bố trí ở nơi đó đi, tôi sẽ lưu lại mấy ngày. Bình Bình, ngày mai em bắt đầu thu dọn đồ đạc đi."
Mạnh Thiệu Đình nói xong, trà trong tách cũng đã uống cạn sạch, anh liền đặt tách trà xuống, chậm rãi đứng lên, mặt mày cũng không thay đổi chút nào, nhàn nhạt nói: “Tôi đi trước, em nói cho cô ấy biết sắp xếp của tôi, nhìn xem cô ấy có ý kiến gì khác không. Nếu như cô ấy tán thành, vậy cứ quyết định như thế, nếu như không tán thành, vậy chọn nơi khác."
“Nhị thiếu..." Bình Bình thấy anh mới tới nửa tiếng đồng hồ liền muốn đi, nhịn không được mở miệng gọi anh lại: “Nhị thiếu, ngài, ngài không ở trong nhà được sao?"
Bình Bình tận lực nhấn mạnh chữ “nhà" này, thăm dò nhìn về phía Mạnh Thiệu Đình. Quả nhiên thấy ánh mắt của anh lóe lên một cái, khóe môi tựa hồ nổi lên ý cười cay đắng nhợt nhạt.
Thấy anh ngừng bước chân, Bình Bình vội vàng rèn sắt khi còn nóng nói: “Chị Tĩnh Tri cũng rất muốn ngài ở..."
Mạnh Thiệu Đình nghe câu như thế, nhịn không được cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt, ánh mắt của anh liền trở nên băng lãnh như đao, làm cho Bình Bình sợ hãi ngừng hô hấp lại.
Cô muốn anh ở lại? Nếu như anh không nhớ lầm, lần cô và anh gặp mặt kia, cô không nói với anh một câu giữ lại, liền muốn tiễn anh ra ngoài.
“Nhà của tôi không ở trong này." Dù sao Mạnh Thiệu Đình không oán không hận với Bình Bình, cũng không nhẫn tâm khó xử cô. Biểu tình chậm rãi nhu hòa xuống, mặc dù giọng nói lãnh ngạnh như trước, nhưng lại có mấy phần ôn hòa hơn lúc nãy.
Bình Bình không ngờ tới anh sẽ tuyệt tình như vậy, trong khoảng thời gian ngắn cũng đứng tại chỗ, trơ mắt nhìn anh đi ra, một lúc lâu mới tỉnh ngộ lại, cũng nhịn không được chua xót một trận trong lòng. Cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy nhị thiếu như vậy, chẳng lẽ hai người thật là có duyên không phận, nhị thiếu không có chút lưu luyến với chị Tĩnh Tri? Vậy công chúa Tiểu Khả sẽ rất đáng thương?
Vành mắt Bình Bình lập tức đỏ lên, vừa muốn rơi lệ, lại chợt phát hiện trước mặt giống như xuất hiện một bóng râm. Cô vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy gương mặt Mạnh Thiệu Đình âm trầm, vừa lộn ngược trở về. Bình Bình nhất thời vui vẻ, hoảng hốt mở miệng: “Nhị thiếu, ngài không đi sao?"
Chân mày Mạnh Thiệu Đình nhướng lên, liếc mắt nhìn Bình Bình vui mừng quá đỗi một cái, trên mặt tuấn dật vẫn là lạnh lùng khinh thường như cũ: “Tôi chỉ là lo lắng dị ứng của cô ấy có thể ảnh hưởng đến cục cưng trong bụng hay không? Vì thế trở về dẫn cô ấy đi xem bác sĩ..."
Bạn nào muốn đọc full liên hệ: nhé
Tiếng nói anh còn chưa dứt, liền cảm thấy bầu không khí trong phòng có chút khác thường, giọng nói lập tức liền thu trở về. Bình Bình cũng cảm thấy được anh không thích hợp, xoay người lại, liền nhìn thấy Tĩnh Tri vịn khung cửa đứng ở nơi đó. Sắc mặt trắng bệch, lại nhiểm đỏ khác thường do dị ứng, cả người thoạt nhìn chật vật lại mang theo vài phần điềm đạm đáng yêu.
Hóa ra, Tĩnh Tri mơ hồ nghe được anh rời đi, liền không nhịn được đi ra chuẩn bị hỏi Bình Bình anh nói gì. Kết quả cô vừa mới mở cửa, liền nghe được một câu cuối cùng mang theo khinh thường và không kiên nhẫn của Mạnh Thiệu Đình.
“Anh không cần lo lắng." Cô yếu ớt mở miệng, một đôi mắt đen nhánh nhiễm một chút ánh nước, nhưng kiên cường không có rơi nước mắt xuống.
Cô nói ra năm chữ này, phải dùng sức lực rất lớn mới khắc chế không để cho giọng nói của mình phát run. Cô đứng thẳng tắp, lưng rất ngay thẳng, mặc dù trên mặt nổi lên một chút nốt đỏ nho nhỏ, nhưng cô lại giống như không cảm thấy chật vật khó chịu, thậm chí cằm xinh xắn kia đều hơi giơ lên trước sau như một.
Trong lòng Mạnh Thiệu Đình mơ hồ có chút khó chịu nói không nên lời, giống như nơi nào đó cũng bắt đầu nhiễm chua xót, yết hầu cũng hơi kéo căng. Anh, thật không phải là có ý tứ này...
“Em xem bác sĩ rồi, cục cưng rất tốt, dị ứng sẽ không ảnh hưởng đến nó. Em không dùng thuốc, chỉ dùng tinh dầu cam, bác sĩ nói không có kích thích, không có một chút thương tổn với cục cưng, anh yên tâm đi?"
Giọng nói của cô chậm rãi, mang theo sự mềm dẻo kiên định, không có một chút tức giận, không có một chút cảm xúc phẫn nộ, lúc cô nói xong lời cuối cùng, thậm chí còn hơi cười với anh.
Nụ cười này đâm đau anh, hai nắm đấm không nhịn được siết lại thật chặt, khớp hàm của Mạnh Thiệu Đình cũng không khỏi kéo căng. Phó Tĩnh Tri, thừa nhận em khổ sở, thừa nhận trong lòng em rất không dễ chịu, thừa nhận em thương tâm khi nghe được câu nói kia, rất khó sao?
Được, em không để ý, tôi cũng không để ý.
Tác giả :
Minh Châu Hoàn