Tổng Giám Đốc Hàng Tỷ: Cướp Lại Vợ Trước Đã Sinh Con
Chương 512
Editor: May
Trong gương kia là một khuôn mặt nhỏ xinh thanh tú, vốn hoàn mỹ trắng nõn như loại ngọc xinh đẹp, nhưng lúc này lại loáng thoáng có những nốt đỏ nhỏ giống như hạt gạo. Tĩnh Tri luôn luôn tự tin về làn da của mình nhất, trên mặt cô chưa bao giờ nổi thứ kỳ quái gì đó, hiện tại sao đột nhiên nổi lên những nốt đỏ nhỏ rồi hả?
Bình Bình nhìn kỹ một lát, cũng có chút lập lờ nước đôi nói: “Có phải là do mang thai không?"
Tĩnh Tri lắc lắc đầu, mặt cũng xụ xuống, vô cùng lo lắng bất an mở miệng: “Chị cũng không rõ ràng lắm, trước đây lúc mang thai Phi Đồng, cũng không có bị như vậy."
“Ngứa không?" Bình Bình lại nhìn một chút: “Có phải là dị ứng không?"
Tĩnh Tri hơi nhíu mày, “Em vừa nói, chị ngược lại thật sự cảm thấy có chút ngứa..." Cô nói xong, liền muốn đưa tay gãi, Bình Bình vội vàng đè cô lại: “Đừng gãi, đi xem bác sĩ rồi nói."
Tĩnh Tri đành phải gật gật đầu, trong lòng lại có chút mất mác. Hôm nay anh tới, chẳng phải là liền thấy được khuôn mặt nốt đỏ xấu xí như vậy của cô ư? Nhưng không có biện pháp, càng ngày càng ngứa, thật sự là khó chịu kinh khủng, Tĩnh Tri đành phải cố gắng lên tinh thần tùy tiện mặc quần áo, đi theo Bình Bình ra ngoài.
Đi bệnh viện hỏi ý kiến bác sĩ, quả nhiên là dị ứng, bởi vì lo lắng dùng thuốc thương tổn đến cục cưng trong bụng, chỉ đề nghị dùng một chút tinh dầu cam ôn hòa không có kích thích tới lau trước, xem hiệu quả rồi nói tiếp.
Mua tinh dầu cam trở lại lau ở trên mặt, mặc dù thật sự thoáng tốt hơn một chút, nhưng rốt cuộc vẫn không có tác dụng. Tới xế chiều, nốt đỏ nhỏ trên mặt cô
lại thêm một mảng, nhìn nhìn thời gian, anh cũng nên tới. Tĩnh Tri giống như gác ở trên lửa nướng, vừa phiền não vừa khổ sở, anh vốn đối xử ôn hòa với cô, hiện tại cô lại biến thành như vậy, chẳng phải anh nhìn cũng lười liếc mắt nhìn sao?
Nhưng sốt ruột cũng vô ích, nốt đỏ trên mặt không có tản đi chút nào, ngược lại ngứa càng ngày càng khó chịu. Tĩnh Tri dùng nước lạnh rửa mặt lại, Bình Bình cầm tăm bông thoa tinh dầu cam cho cô, cô liền trốn ở trong phòng, không nguyện ý đi xuống nữa. Thẳng đến khi nghe được dưới lầu mơ hồ truyền đến tiếng ô tô, sau đó dần dần, trong phòng khách cũng vang lên giọng nói của anh...
Tĩnh Tri khẩn trương đến toàn thân đều đang phát run, cô nằm ở trên giường, cuộn mình lại, trong lòng cầu nguyện một lần lại một lần, anh ngàn vạn không nên đi lên, nhưng lại không khỏi mang theo một chút mong đợi, hi vọng anh sẽ tiến vào quan tâm cô một chút...
Bạn nào muốn đọc full liên hệ: nhé
Nếu như anh không đến, ít nhất cũng không cần nhìn thấy trò hề lúc này của cô, nhưng nếu như anh thực sự không đến, cô nhất định sẽ càng thêm khổ sở.
Nước mắt không ngừng rơi xuống, Tĩnh Tri hơi ngửa mặt gắt gao nhịn xuống, chỉ cảm thấy tuyến lệ đau nhói từng trận. Tĩnh Tri nắm chặt lấy chăn mỏng, nhưng vẫn cảm thấy khổ sở nói không nên lời.
Thật vất vả lấy hết dũng khí hạ quyết tâm muốn giữ anh lại, nhưng cô lại gặp phải chuyện này, khiến một chút dũng khí mà cô thật vất vả tích góp được lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Thời gian đẹp mắt nhất mà cô cũng không có tự tin, huống chi xấu như bây giờ, vẻ mặt đầy nốt đỏ đến chính cô nhìn cũng cảm thấy buồn nôn...
Nghĩ đến đây, trên mặt lại ngứa khó chịu, nước mắt Tĩnh Tri cũng không khống chế được nữa, liền rơi xuống.
Anh vẫn là đừng lên đây, chẳng may bị bộ dáng này của cô dọa chạy, sau này vừa nghĩ tới cô chính là ấn tượng khuôn mặt nốt đỏ này, không bằng cô thật sự chết đi!
******
“Dị ứng?" Mạnh Thiệu Đình còn chưa uống một ngụm nước, nghe được những lời này của Bình Bình, lông mày của anh liền nhíu lại, nhịn không được ngẩng đầu nhìn nhìn trên lầu. Cửa phòng ngủ đóng chặt, anh không cần đoán cũng biết bộ dáng lúc này của cô, nhất định lại trốn ở trong phòng khóc đi.
“Không biết xảy ra chuyện gì, bác sĩ nói hình như là dị ứng phấn hoa gì đó, nhưng trước đây lại chưa từng có loại hiện tượng này." Bình Bình vừa nói, vừa len lén nhìn phản ứng của Mạnh Thiệu Đình. Thấy mặc dù thần sắc anh vẫn lạnh lùng nghiêm nghị như trước, nhưng ánh mắt lại có chút dao động, vẫn thật sự nhịn không được hỏi: “Nhị thiếu, ngài muốn đi nhìn chị Tĩnh Tri của em không?"
Mi tâm Mạnh Thiệu Đình hơi nhảy, chợt bưng tách trà lên, chậm rãi nói một câu: “Chỉ là dị ứng mà thôi, không có gì đẹp mắt."
Chỉ sợ cô cũng không muốn nhìn thấy anh thôi. Người phụ nữ này, cố chấp lên thì cực kỳ đòi mạng.
Trong gương kia là một khuôn mặt nhỏ xinh thanh tú, vốn hoàn mỹ trắng nõn như loại ngọc xinh đẹp, nhưng lúc này lại loáng thoáng có những nốt đỏ nhỏ giống như hạt gạo. Tĩnh Tri luôn luôn tự tin về làn da của mình nhất, trên mặt cô chưa bao giờ nổi thứ kỳ quái gì đó, hiện tại sao đột nhiên nổi lên những nốt đỏ nhỏ rồi hả?
Bình Bình nhìn kỹ một lát, cũng có chút lập lờ nước đôi nói: “Có phải là do mang thai không?"
Tĩnh Tri lắc lắc đầu, mặt cũng xụ xuống, vô cùng lo lắng bất an mở miệng: “Chị cũng không rõ ràng lắm, trước đây lúc mang thai Phi Đồng, cũng không có bị như vậy."
“Ngứa không?" Bình Bình lại nhìn một chút: “Có phải là dị ứng không?"
Tĩnh Tri hơi nhíu mày, “Em vừa nói, chị ngược lại thật sự cảm thấy có chút ngứa..." Cô nói xong, liền muốn đưa tay gãi, Bình Bình vội vàng đè cô lại: “Đừng gãi, đi xem bác sĩ rồi nói."
Tĩnh Tri đành phải gật gật đầu, trong lòng lại có chút mất mác. Hôm nay anh tới, chẳng phải là liền thấy được khuôn mặt nốt đỏ xấu xí như vậy của cô ư? Nhưng không có biện pháp, càng ngày càng ngứa, thật sự là khó chịu kinh khủng, Tĩnh Tri đành phải cố gắng lên tinh thần tùy tiện mặc quần áo, đi theo Bình Bình ra ngoài.
Đi bệnh viện hỏi ý kiến bác sĩ, quả nhiên là dị ứng, bởi vì lo lắng dùng thuốc thương tổn đến cục cưng trong bụng, chỉ đề nghị dùng một chút tinh dầu cam ôn hòa không có kích thích tới lau trước, xem hiệu quả rồi nói tiếp.
Mua tinh dầu cam trở lại lau ở trên mặt, mặc dù thật sự thoáng tốt hơn một chút, nhưng rốt cuộc vẫn không có tác dụng. Tới xế chiều, nốt đỏ nhỏ trên mặt cô
lại thêm một mảng, nhìn nhìn thời gian, anh cũng nên tới. Tĩnh Tri giống như gác ở trên lửa nướng, vừa phiền não vừa khổ sở, anh vốn đối xử ôn hòa với cô, hiện tại cô lại biến thành như vậy, chẳng phải anh nhìn cũng lười liếc mắt nhìn sao?
Nhưng sốt ruột cũng vô ích, nốt đỏ trên mặt không có tản đi chút nào, ngược lại ngứa càng ngày càng khó chịu. Tĩnh Tri dùng nước lạnh rửa mặt lại, Bình Bình cầm tăm bông thoa tinh dầu cam cho cô, cô liền trốn ở trong phòng, không nguyện ý đi xuống nữa. Thẳng đến khi nghe được dưới lầu mơ hồ truyền đến tiếng ô tô, sau đó dần dần, trong phòng khách cũng vang lên giọng nói của anh...
Tĩnh Tri khẩn trương đến toàn thân đều đang phát run, cô nằm ở trên giường, cuộn mình lại, trong lòng cầu nguyện một lần lại một lần, anh ngàn vạn không nên đi lên, nhưng lại không khỏi mang theo một chút mong đợi, hi vọng anh sẽ tiến vào quan tâm cô một chút...
Bạn nào muốn đọc full liên hệ: nhé
Nếu như anh không đến, ít nhất cũng không cần nhìn thấy trò hề lúc này của cô, nhưng nếu như anh thực sự không đến, cô nhất định sẽ càng thêm khổ sở.
Nước mắt không ngừng rơi xuống, Tĩnh Tri hơi ngửa mặt gắt gao nhịn xuống, chỉ cảm thấy tuyến lệ đau nhói từng trận. Tĩnh Tri nắm chặt lấy chăn mỏng, nhưng vẫn cảm thấy khổ sở nói không nên lời.
Thật vất vả lấy hết dũng khí hạ quyết tâm muốn giữ anh lại, nhưng cô lại gặp phải chuyện này, khiến một chút dũng khí mà cô thật vất vả tích góp được lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Thời gian đẹp mắt nhất mà cô cũng không có tự tin, huống chi xấu như bây giờ, vẻ mặt đầy nốt đỏ đến chính cô nhìn cũng cảm thấy buồn nôn...
Nghĩ đến đây, trên mặt lại ngứa khó chịu, nước mắt Tĩnh Tri cũng không khống chế được nữa, liền rơi xuống.
Anh vẫn là đừng lên đây, chẳng may bị bộ dáng này của cô dọa chạy, sau này vừa nghĩ tới cô chính là ấn tượng khuôn mặt nốt đỏ này, không bằng cô thật sự chết đi!
******
“Dị ứng?" Mạnh Thiệu Đình còn chưa uống một ngụm nước, nghe được những lời này của Bình Bình, lông mày của anh liền nhíu lại, nhịn không được ngẩng đầu nhìn nhìn trên lầu. Cửa phòng ngủ đóng chặt, anh không cần đoán cũng biết bộ dáng lúc này của cô, nhất định lại trốn ở trong phòng khóc đi.
“Không biết xảy ra chuyện gì, bác sĩ nói hình như là dị ứng phấn hoa gì đó, nhưng trước đây lại chưa từng có loại hiện tượng này." Bình Bình vừa nói, vừa len lén nhìn phản ứng của Mạnh Thiệu Đình. Thấy mặc dù thần sắc anh vẫn lạnh lùng nghiêm nghị như trước, nhưng ánh mắt lại có chút dao động, vẫn thật sự nhịn không được hỏi: “Nhị thiếu, ngài muốn đi nhìn chị Tĩnh Tri của em không?"
Mi tâm Mạnh Thiệu Đình hơi nhảy, chợt bưng tách trà lên, chậm rãi nói một câu: “Chỉ là dị ứng mà thôi, không có gì đẹp mắt."
Chỉ sợ cô cũng không muốn nhìn thấy anh thôi. Người phụ nữ này, cố chấp lên thì cực kỳ đòi mạng.
Tác giả :
Minh Châu Hoàn