Tổng Giám Đốc Hàng Tỷ: Cướp Lại Vợ Trước Đã Sinh Con
Chương 511
Editor: May
Bình Bình thấy Tĩnh Tri có chút lung lay, liền thẳng thắn bất cứ giá nào nói: “Chị Tĩnh Tri, lần này chị thực sự quá sai rồi, chẳng trách nhị thiếu yêu chị như vậy mà cũng chịu không nổi. Đổi là người đàn ông khác, không chừng sẽ muốn trả thù chị, dù sao thanh danh uy vọng cả đời của ngài ấy đều bị phá hủy, đây đối với một người đàn ông mà nói đều là thứ rất quan trọng. Huống chi, tất cả lại do người phụ nữ mình yêu thích phá hủy..."
“Bình Bình, em đừng nói nữa..." Tĩnh Tri nghe không vô, cô không dám nhớ lại chuyện này, mỗi khi nghĩ đến đều cảm giác như là một cơn ác mộng, “Chị đã hối hận sắp chết rồi, nếu như lại xảy ra lần nữa, chị thà rằng chính chị chết, chị cũng sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy nữa..."
“Ý nghĩ chị như vậy, trong lòng chị hối hận và áy náy, có nói cho nhị thiếu biết không?" Bình Bình thấy nước mắt khổ sở của Tĩnh Tri trực tiếp rơi xuống, cũng có chút hối hận chính mình nói quá trực tiếp...
Cô cầm khăn tay nhẹ nhàng giúp chị lau nước mắt, trong giọng nói có một chút ân hận và đau lòng: “Chị Tĩnh Tri, chị đừng giận em, em chính là không muốn nhìn các người chia tay. Nói thật, em chưa thấy qua người xứng đôi như hai người, chị cũng không biết đâu, mỗi lần em nhìn thấy các người cùng một chỗ, trong lòng em đều hâm mộ không thôi, giống như toàn thế giới chỉ có hai người thôi vậy. Trong mắt của ngài ấy chỉ nhìn thấy chị, mà chị, chị Tĩnh Tri, chị không biết đâu, khi đó chị rất đẹp, thần tình nơi đáy mắt chị, chị nhìn thấy ngài ấy, đáy mắt sẽ không tự chủ được nổi lên e thẹn và ôn nhu, tự nhiên và ấm áp, giống như đây là bộ dáng tình yêu tốt đẹp nhất trên đời..."
Bình Bình nói xong, đáy mắt liền từ từ chảy ra thần sắc khát khao. Vì sao tình yêu của cô và An Thành lại không phải như thế? Vừa nghĩ tới anh, trong lòng cũng nhiễm lên một chút ngọt ngào, mặc dù tính cách An Thành trầm mặc không giỏi nói chuyện, nhưng rốt cuộc đối xử với cô cũng coi như không tệ. Cô chỉ là một cô gái bình thường, diện mạo học thức đều bình thường, mà An Thành đi theo bên người nhị thiếu hai mươi mấy năm, mưa dầm thấm đất lâu như vậy, phong thái tự
nhiên cũng khác hẳn với người thường. Cô có thể được anh xem trọng, coi như là vận may của cô!
“Bình Bình... chị biết chính chị rất sai, chị cũng muốn nói chuyện thật tốt với anh ấy, thế nhưng mấy lần nói chuyện ngắn ngủi với anh ấy, thái độ của anh ấy... Em cũng thấy đấy, chị vừa nghe thấy anh ấy nói chuyện như vậy, trong lòng chị khổ sở đến gần như không chịu nổi..."
“Chị Tĩnh Tri, chị suy bụng ta ra bụng người suy nghĩ một chút đi. Lúc trước chị đối xử với nhị thiếu như thế nào? Khi đó thái độ của chị đối với ngài ấy, ác liệt hơn hiện tại ngài ấy đối xử với chị nhiều lắm, thế nhưng nhị thiếu đổi xử với chị như thế nào? Ngài ấy có bởi vì lạnh lùng và chán ghét của chị mà bỏ mặc chị không? Không phải ngài ấy vẫn toàn tâm toàn ý đối tốt với chị sao, thỏa mãn tất cả mộng tưởng của chị, thẳng đến cuối cùng, chị lại yêu ngài ấy một lần nữa..."
“Chị có thể chứ?" Tĩnh Tri nhẹ nhàng cầm tay Bình Bình, cô thật sự bị tình yêu của Thiệu Đình che hai mắt lại, cho tới bây giờ chỉ biết an tâm hưởng thụ và tiêu xài, nhưng chưa bao giờ biết trả giá. Mà bây giờ anh rời đi, cô mới đột nhiên phát hiện, nhiều năm như thế, cô ngoại trừ hưởng thụ quan tâm, dung túng và cưng chiều của Thiệu Đình, cô không có học được gì cả.
“Chị còn có thể làm cho anh ấy hồi tâm chuyển ý sao? Trong lòng chị không có một chút chắc chắn, Bình Bình, em nói chị phải làm sao bây giờ?"
“Lần này nhị thiếu trở về, chị liền nghĩ biện pháp giữ ngài ấy lại, sau đó nói lời này của chị cho ngài ấy nghe, cho ngài ấy biết áy náy và khổ sở của chị, chị rất yêu ngài ấy, không muốn rời khỏi ngài ấy!"
Tĩnh Tri cúi đầu trầm mặc một lát, nhưng vẫn thật sự cắn răng một cái: “Chị nghe lời em, mặc kệ anh ấy có thái độ gì với chị, lần này chị sẽ không làm chuyện ngu xuẩn nữa, sẽ nói chuyện tốt với anh ấy, không bao giờ để anh ấy đi nữa!"
**********************
Bạn nào muốn đọc full liên hệ: nhé
Mưa nhỏ cả một đêm, đợi sáng sớm rời giường, liền ngửi được mùi bùn đất và hương thơm lá cây cỏ xanh ngoài cửa sổ, không khí ẩm ướt và thoải mái. Lúc Tĩnh Tri rời giường không xuất hiện dấu hiệu chảy máu mũi, chuyến bay của Mạnh Thiệu Đình đến vào buổi chiều, cô vốn có đầy đủ thời gian chỉnh sửa chính mình, nhưng vẫn dậy thật sớm, sau khi tắm rửa, liền bắt đầu cùng nhau chọn quần áo với Bình Bình.
Mặc dù cô mang thai năm tháng, nhưng ngoại trừ bụng hơi nhô lên một chút, cả người vẫn chưa béo. Mặc dù hơi đẫy đà hơn lúc trước một chút, nhưng vẫn có thể dùng thon thả nhỏ nhắn để hình dung.
Sử dụng lời nói của Bình Bình thì chính là: Thực sự là một người mẹ xinh đẹp nhất mà em từng thấy.
Tĩnh Tri không biết có phải là nên cảm tạ ông trời hay không, để cho thân thể cô có một chút ưu thế như vậy, tóm lại coi như chiếm tỉ lệ vóc người rất tốt.
Mặc dù có mưa, nhưng cũng chỉ là thoáng hóa giải chút không khí khô ráo, khí trời vẫn oi bức như cũ. Tĩnh Tri chọn mấy bộ váy, đều cảm thấy không hài lòng, không khỏi đối diện cái gương thở dài, lại để sát vào nhìn. Mới vừa nhìn, Tĩnh Tri không khỏi rất sợ hãi, cuống quít luôn miệng gọi Bình Bình: “Bình Bình, em xem trên mặt chị là cái gì vậy?"
Bình Bình thấy Tĩnh Tri có chút lung lay, liền thẳng thắn bất cứ giá nào nói: “Chị Tĩnh Tri, lần này chị thực sự quá sai rồi, chẳng trách nhị thiếu yêu chị như vậy mà cũng chịu không nổi. Đổi là người đàn ông khác, không chừng sẽ muốn trả thù chị, dù sao thanh danh uy vọng cả đời của ngài ấy đều bị phá hủy, đây đối với một người đàn ông mà nói đều là thứ rất quan trọng. Huống chi, tất cả lại do người phụ nữ mình yêu thích phá hủy..."
“Bình Bình, em đừng nói nữa..." Tĩnh Tri nghe không vô, cô không dám nhớ lại chuyện này, mỗi khi nghĩ đến đều cảm giác như là một cơn ác mộng, “Chị đã hối hận sắp chết rồi, nếu như lại xảy ra lần nữa, chị thà rằng chính chị chết, chị cũng sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy nữa..."
“Ý nghĩ chị như vậy, trong lòng chị hối hận và áy náy, có nói cho nhị thiếu biết không?" Bình Bình thấy nước mắt khổ sở của Tĩnh Tri trực tiếp rơi xuống, cũng có chút hối hận chính mình nói quá trực tiếp...
Cô cầm khăn tay nhẹ nhàng giúp chị lau nước mắt, trong giọng nói có một chút ân hận và đau lòng: “Chị Tĩnh Tri, chị đừng giận em, em chính là không muốn nhìn các người chia tay. Nói thật, em chưa thấy qua người xứng đôi như hai người, chị cũng không biết đâu, mỗi lần em nhìn thấy các người cùng một chỗ, trong lòng em đều hâm mộ không thôi, giống như toàn thế giới chỉ có hai người thôi vậy. Trong mắt của ngài ấy chỉ nhìn thấy chị, mà chị, chị Tĩnh Tri, chị không biết đâu, khi đó chị rất đẹp, thần tình nơi đáy mắt chị, chị nhìn thấy ngài ấy, đáy mắt sẽ không tự chủ được nổi lên e thẹn và ôn nhu, tự nhiên và ấm áp, giống như đây là bộ dáng tình yêu tốt đẹp nhất trên đời..."
Bình Bình nói xong, đáy mắt liền từ từ chảy ra thần sắc khát khao. Vì sao tình yêu của cô và An Thành lại không phải như thế? Vừa nghĩ tới anh, trong lòng cũng nhiễm lên một chút ngọt ngào, mặc dù tính cách An Thành trầm mặc không giỏi nói chuyện, nhưng rốt cuộc đối xử với cô cũng coi như không tệ. Cô chỉ là một cô gái bình thường, diện mạo học thức đều bình thường, mà An Thành đi theo bên người nhị thiếu hai mươi mấy năm, mưa dầm thấm đất lâu như vậy, phong thái tự
nhiên cũng khác hẳn với người thường. Cô có thể được anh xem trọng, coi như là vận may của cô!
“Bình Bình... chị biết chính chị rất sai, chị cũng muốn nói chuyện thật tốt với anh ấy, thế nhưng mấy lần nói chuyện ngắn ngủi với anh ấy, thái độ của anh ấy... Em cũng thấy đấy, chị vừa nghe thấy anh ấy nói chuyện như vậy, trong lòng chị khổ sở đến gần như không chịu nổi..."
“Chị Tĩnh Tri, chị suy bụng ta ra bụng người suy nghĩ một chút đi. Lúc trước chị đối xử với nhị thiếu như thế nào? Khi đó thái độ của chị đối với ngài ấy, ác liệt hơn hiện tại ngài ấy đối xử với chị nhiều lắm, thế nhưng nhị thiếu đổi xử với chị như thế nào? Ngài ấy có bởi vì lạnh lùng và chán ghét của chị mà bỏ mặc chị không? Không phải ngài ấy vẫn toàn tâm toàn ý đối tốt với chị sao, thỏa mãn tất cả mộng tưởng của chị, thẳng đến cuối cùng, chị lại yêu ngài ấy một lần nữa..."
“Chị có thể chứ?" Tĩnh Tri nhẹ nhàng cầm tay Bình Bình, cô thật sự bị tình yêu của Thiệu Đình che hai mắt lại, cho tới bây giờ chỉ biết an tâm hưởng thụ và tiêu xài, nhưng chưa bao giờ biết trả giá. Mà bây giờ anh rời đi, cô mới đột nhiên phát hiện, nhiều năm như thế, cô ngoại trừ hưởng thụ quan tâm, dung túng và cưng chiều của Thiệu Đình, cô không có học được gì cả.
“Chị còn có thể làm cho anh ấy hồi tâm chuyển ý sao? Trong lòng chị không có một chút chắc chắn, Bình Bình, em nói chị phải làm sao bây giờ?"
“Lần này nhị thiếu trở về, chị liền nghĩ biện pháp giữ ngài ấy lại, sau đó nói lời này của chị cho ngài ấy nghe, cho ngài ấy biết áy náy và khổ sở của chị, chị rất yêu ngài ấy, không muốn rời khỏi ngài ấy!"
Tĩnh Tri cúi đầu trầm mặc một lát, nhưng vẫn thật sự cắn răng một cái: “Chị nghe lời em, mặc kệ anh ấy có thái độ gì với chị, lần này chị sẽ không làm chuyện ngu xuẩn nữa, sẽ nói chuyện tốt với anh ấy, không bao giờ để anh ấy đi nữa!"
**********************
Bạn nào muốn đọc full liên hệ: nhé
Mưa nhỏ cả một đêm, đợi sáng sớm rời giường, liền ngửi được mùi bùn đất và hương thơm lá cây cỏ xanh ngoài cửa sổ, không khí ẩm ướt và thoải mái. Lúc Tĩnh Tri rời giường không xuất hiện dấu hiệu chảy máu mũi, chuyến bay của Mạnh Thiệu Đình đến vào buổi chiều, cô vốn có đầy đủ thời gian chỉnh sửa chính mình, nhưng vẫn dậy thật sớm, sau khi tắm rửa, liền bắt đầu cùng nhau chọn quần áo với Bình Bình.
Mặc dù cô mang thai năm tháng, nhưng ngoại trừ bụng hơi nhô lên một chút, cả người vẫn chưa béo. Mặc dù hơi đẫy đà hơn lúc trước một chút, nhưng vẫn có thể dùng thon thả nhỏ nhắn để hình dung.
Sử dụng lời nói của Bình Bình thì chính là: Thực sự là một người mẹ xinh đẹp nhất mà em từng thấy.
Tĩnh Tri không biết có phải là nên cảm tạ ông trời hay không, để cho thân thể cô có một chút ưu thế như vậy, tóm lại coi như chiếm tỉ lệ vóc người rất tốt.
Mặc dù có mưa, nhưng cũng chỉ là thoáng hóa giải chút không khí khô ráo, khí trời vẫn oi bức như cũ. Tĩnh Tri chọn mấy bộ váy, đều cảm thấy không hài lòng, không khỏi đối diện cái gương thở dài, lại để sát vào nhìn. Mới vừa nhìn, Tĩnh Tri không khỏi rất sợ hãi, cuống quít luôn miệng gọi Bình Bình: “Bình Bình, em xem trên mặt chị là cái gì vậy?"
Tác giả :
Minh Châu Hoàn