Tổng Giám Đốc Hàng Tỷ: Cướp Lại Vợ Trước Đã Sinh Con
Chương 44: Trong quán cà phê
Sau khi đến công ty của Mạnh Thiệu Đình, Tĩnh Tri đứng một mình ở trong hành lang, cũng không dám đi lên. Giữa lúc cô còn đang do dự, bỗng nhiên trông thấy ở phía trước có một người đàn ông trẻ tuổi thanh tú mà tuấn lãng, đang nhìn cô có chút tò mò: "Chị dâu?"
"Anh là ai?" Tĩnh Tri có chút ngạc nhiên nghi ngờ nhìn chăm chú người thanh niên trước mặt.
"Tôi tên là Bùi Đông Tuấn, là bạn kiêm đồng sự của Thiệu Đình, sao vậy, chị dâu, chị muốn tìm gặp Thiệu Đình sao?"
"Uh`m, tôi tìm anh ấy có chút việc, nhưng mà..." Tĩnh Tri nhẹ nhàng khẽ mấp máy môi, cúi đầu thấp hơn, hàng lông mi vẫn không ngừng run rẩy, khuôn mặt trái xoan trắng tinh không hề tỳ vết, đầy đặn mà lại tinh xảo. Tuy cô còn trẻ tuổi, nhưng không có cảm giác kiêu căng, ngược lại khí chất thật tốt. Bùi Đông Tuấn không khỏi có chút thiện cảm với cô, coi như lần này ánh mắt nhị thiếu không tồi.
"Nhưng mà, tôi nghĩ chắc hẳn anh ấy sẽ không muốn gặp tôi."
Tĩnh Tri không hề che dấu chút nào vềnỗi bất hạnh của mình, hàng lông mày dài đen tuyền giống như ngọn núi xa xa, cứ im lặng như vậy nhìn Bùi Đông Tuấn nhợt nhạt cười.
Nửa giờ sau, Tĩnh Tri ngồi ở trong quán cà phê đối diện chờ Mạnh Thiệu Đình. Những lời nói của Bùi Đông Tuấn giống như từng luồng, từng luồng sấm sét liên miên không ngừng, làm cho cô chấn động không thôi.
Hoá ra là buổi tối vào ngày nào đó, sau khi nhận được điện thoại, anh đã ngồi hai giờ trên máy bay, sau đó đi ba giờ ô tô, rồi đi bộ đến nơi thị trấn kia trọn vẹn hơn ba giờ, mới tìm được khách sạn mà cô đang ở trọ. Bởi vì cô đau đến gần như mất đi ý thức, lại hoàn toàn không hề nói rõ mình đang ở nơi nào, anh liền cứ như vậy gõ cửa từng nhà nghỉ, từng khách sạn một, tìm kiếm trong từng căn phòng một, cho mãi đến lúc cuối cùng nhìn thấy cô đang hôn mê bất tỉnh ...
Khi tìm thấy cô ở trong một căn phòng trọ đơn giản, trong ngõ nhỏ, anh lại còn bị trật mắt cá chân, nhưng vẫn cứ như vậy mà ôm cô đi đến đặt vào trong xe. Trong bệnh viện, anh đã trông giữ cô một ngày một đêm, cho đến cuối cùng không chống đỡ nổi nữa mới ngủ thiếp đi.
"Khi đó Nhị thiếu khẩn trương đến nỗi gần như phát điên lên, cho dù thế nào, cho tới bây giờ tôi cũng chưa từng thấy anh ấy đối xử với người nào khẩn trương như vậy."
"Cái mà Nhị thiếu tức giận không phải là vì cô làm cho anh ấy mất mặt, mà là anh ấy sợ hãi vì lúc ấy thiếu chút nữa cô đã mất mạng rồi..."
Những lời nói của Bùi Đông Tuấn vẫn còn văng vẳng bên tai, trong lòng của Tĩnh Tri đột nhiển thấy đau xót, nghe xong chuyện, theo bản năng tay cô nắm chặt lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cửa ra vào của quán cà phê ở phía đối diện, anh liệu có sẽ đến gặp cô không?
Trong đầu cô từng lần từng lần phát lại những lời nói của Bùi Đông Tuấn... Dần dần, những mảnh vui sướng nho nhỏ từ đáy lòng lại trồi lên, giống như là mùi hương nồng chocolate nóng trong chén, từng chút, từng chút làm ấm lại trái tim đã từng bị đóng băng của cô.
Trong cuộc hôn nhân này anh cũng là người bị hại, hai người bọn họ chịu thương tổn cũng đã đủ rồi, tất cả nên kết thúc.
Huống chi, cô không hề muốn ly hôn, lại càng không muốn để cho anh và Tĩnh Ngôn dây dưa không rõ.
Nếu như anh cũng có chút để ý cô, vì sao bọn họ lại không thể thử cùng hướng về phía phương hướng phát triển tốt đẹp được chứ? Ly hôn, làm loạn một hồi, sẽ chỉ có thể diện của nhà họ Phó bị vứt bỏ, cũng chỉ có con gái nhà họ Phó bị người ta mắng không biết xấu hổ! Cha của cô sẽ không chịu nổi sự nhục nhã như vậy!
Mạnh Thiệu Đình mặc một bộ tây trang cao cấp Armani màu đen, chiếc cà vạt đắt tiền màu đen thắt nút gồ lên nơi cổ áo giữa cần cổ, tôn lên đường cong của chiếc cằm tuyệt đẹp đầy khêu gợi, càng phát ra vẻ nghiêm nghị không sao kiềm chế được. Hai tay anh đút vào trong túi chiếc áo khoác đắt tiền, đầu ngẩng cao, giẫm lên tuyết đi từng bước một. Chỉ một quãng đường ngắn ngủn đã hấp dẫn vô số ánh mắt ái mộ, nhưng anh vẫn làm như không hề trông thấy.
"Anh là ai?" Tĩnh Tri có chút ngạc nhiên nghi ngờ nhìn chăm chú người thanh niên trước mặt.
"Tôi tên là Bùi Đông Tuấn, là bạn kiêm đồng sự của Thiệu Đình, sao vậy, chị dâu, chị muốn tìm gặp Thiệu Đình sao?"
"Uh`m, tôi tìm anh ấy có chút việc, nhưng mà..." Tĩnh Tri nhẹ nhàng khẽ mấp máy môi, cúi đầu thấp hơn, hàng lông mi vẫn không ngừng run rẩy, khuôn mặt trái xoan trắng tinh không hề tỳ vết, đầy đặn mà lại tinh xảo. Tuy cô còn trẻ tuổi, nhưng không có cảm giác kiêu căng, ngược lại khí chất thật tốt. Bùi Đông Tuấn không khỏi có chút thiện cảm với cô, coi như lần này ánh mắt nhị thiếu không tồi.
"Nhưng mà, tôi nghĩ chắc hẳn anh ấy sẽ không muốn gặp tôi."
Tĩnh Tri không hề che dấu chút nào vềnỗi bất hạnh của mình, hàng lông mày dài đen tuyền giống như ngọn núi xa xa, cứ im lặng như vậy nhìn Bùi Đông Tuấn nhợt nhạt cười.
Nửa giờ sau, Tĩnh Tri ngồi ở trong quán cà phê đối diện chờ Mạnh Thiệu Đình. Những lời nói của Bùi Đông Tuấn giống như từng luồng, từng luồng sấm sét liên miên không ngừng, làm cho cô chấn động không thôi.
Hoá ra là buổi tối vào ngày nào đó, sau khi nhận được điện thoại, anh đã ngồi hai giờ trên máy bay, sau đó đi ba giờ ô tô, rồi đi bộ đến nơi thị trấn kia trọn vẹn hơn ba giờ, mới tìm được khách sạn mà cô đang ở trọ. Bởi vì cô đau đến gần như mất đi ý thức, lại hoàn toàn không hề nói rõ mình đang ở nơi nào, anh liền cứ như vậy gõ cửa từng nhà nghỉ, từng khách sạn một, tìm kiếm trong từng căn phòng một, cho mãi đến lúc cuối cùng nhìn thấy cô đang hôn mê bất tỉnh ...
Khi tìm thấy cô ở trong một căn phòng trọ đơn giản, trong ngõ nhỏ, anh lại còn bị trật mắt cá chân, nhưng vẫn cứ như vậy mà ôm cô đi đến đặt vào trong xe. Trong bệnh viện, anh đã trông giữ cô một ngày một đêm, cho đến cuối cùng không chống đỡ nổi nữa mới ngủ thiếp đi.
"Khi đó Nhị thiếu khẩn trương đến nỗi gần như phát điên lên, cho dù thế nào, cho tới bây giờ tôi cũng chưa từng thấy anh ấy đối xử với người nào khẩn trương như vậy."
"Cái mà Nhị thiếu tức giận không phải là vì cô làm cho anh ấy mất mặt, mà là anh ấy sợ hãi vì lúc ấy thiếu chút nữa cô đã mất mạng rồi..."
Những lời nói của Bùi Đông Tuấn vẫn còn văng vẳng bên tai, trong lòng của Tĩnh Tri đột nhiển thấy đau xót, nghe xong chuyện, theo bản năng tay cô nắm chặt lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cửa ra vào của quán cà phê ở phía đối diện, anh liệu có sẽ đến gặp cô không?
Trong đầu cô từng lần từng lần phát lại những lời nói của Bùi Đông Tuấn... Dần dần, những mảnh vui sướng nho nhỏ từ đáy lòng lại trồi lên, giống như là mùi hương nồng chocolate nóng trong chén, từng chút, từng chút làm ấm lại trái tim đã từng bị đóng băng của cô.
Trong cuộc hôn nhân này anh cũng là người bị hại, hai người bọn họ chịu thương tổn cũng đã đủ rồi, tất cả nên kết thúc.
Huống chi, cô không hề muốn ly hôn, lại càng không muốn để cho anh và Tĩnh Ngôn dây dưa không rõ.
Nếu như anh cũng có chút để ý cô, vì sao bọn họ lại không thể thử cùng hướng về phía phương hướng phát triển tốt đẹp được chứ? Ly hôn, làm loạn một hồi, sẽ chỉ có thể diện của nhà họ Phó bị vứt bỏ, cũng chỉ có con gái nhà họ Phó bị người ta mắng không biết xấu hổ! Cha của cô sẽ không chịu nổi sự nhục nhã như vậy!
Mạnh Thiệu Đình mặc một bộ tây trang cao cấp Armani màu đen, chiếc cà vạt đắt tiền màu đen thắt nút gồ lên nơi cổ áo giữa cần cổ, tôn lên đường cong của chiếc cằm tuyệt đẹp đầy khêu gợi, càng phát ra vẻ nghiêm nghị không sao kiềm chế được. Hai tay anh đút vào trong túi chiếc áo khoác đắt tiền, đầu ngẩng cao, giẫm lên tuyết đi từng bước một. Chỉ một quãng đường ngắn ngủn đã hấp dẫn vô số ánh mắt ái mộ, nhưng anh vẫn làm như không hề trông thấy.
Tác giả :
Minh Châu Hoàn