Tổng Giám Đốc Hàng Tỷ: Cướp Lại Vợ Trước Đã Sinh Con
Chương 435
Anh bỗng nhiên cúi đầu, môi một đường xuống phía dưới dọc theo xương quai xanh của cô, lại nhẹ nhàng gặm cắn đỉnh mềm mại của cô. Toàn thân Tĩnh Tri nhịn không được liền sợ run lên, mệt lả nằm ở trên thảm, toàn thân đều bao phủ một tầng mồ hôi, thở dồn dập khiến ngực của cô không ngừng phập phồng lên xuống, cô nhanh chóng bị động tác mãnh liệt của anh mang vào trong một trận điên cuồng mới...
Mê loạn và mệt mỏi, thảm sợi dưới thân quấn vào da thịt lõa lồ của cô nên hơi ngứa, nhưng thể lực của anh vẫn còn rất tốt, mồ hôi trên trán nhỏ xuống cần cổ của cô, nhưng cô cũng gần như đã mất đi toàn bộ thanh tỉnh và lý trí, chỉ là ngây ngốc nhắm mắt lại, cánh tay quấn ở trên cổ của anh. Bên tai đều là tiếng thở dốc và than nhẹ của anh, cô hơi hé mở mắt, đôi mắt híp lại nhìn ra bên ngoài từ đỉnh đầu của anh, rèm cửa sổ khép lại một nửa, ánh sáng nhạt tiến vào từ cửa sổ, bão tuyết đã dừng lại, mọi âm thanh đều trở nên yên tĩnh, tốt đẹp như vậy...
Anh lại bỗng nhiên cầm tay cô, cùng cô mười ngón giao nhau, nắm chặt đặt ở trên thảm hai bên thân thể cô, anh cúi đầu hôn sâu môi của cô. Gần như vào lúc trong đám mây kia, nhẹ than một tiếng ở bên tai cô: “Tĩnh Tri, anh yêu em... anh yêu em..."
Ngón tay của cô sinh trưởng như dây leo, cũng nắm tay anh thật chặt. Vào giờ phút điên cuồng kia, cô đột nhiên than nhẹ ra tiếng, hai chân căng thẳng cuốn lấy thắt lưng rắn chắc có lực của anh. Phản ứng của cô khiến anh và cô cùng nhau hưởng thụ khoái cảm leo vào trong đám mây, bàn tay ôm trọn bàn tay nho nhỏ của cô, cúi đầu nhẹ hô một tiếng, môi mổ hôn cô lung tung. Toàn thân anh đều là mồ hôi, nằm ở trên thân thể nhỏ xinh của cô, lại nghe được giọng nói trầm thấp triền miên của cô: “Thiệu Đình... em cũng yêu anh..."
Anh chỉ cảm thấy thỏa mãn nói không nên lời, tựa hồ cả trái tim đều bị cô hòa tan, nhịn không được lắc đầu than thở: “Tĩnh Tri... anh thực sự là không có cách nào nắm chắc em trong tay. Em - cô gái nhỏ này, sao em cứ luôn khiến anh bị em mê hoặc?"
Ngón tay của anh vẫn quấn quýt cùng một chỗ với cô như trước, lại đã sớm săn sóc ôm cô vào trong lòng, để cô nằm nghỉ ngơi ở trong lồng ngực anh. Cô mệt đến hoàn toàn không nói ra lời, đến mắt cũng lười mở, chỉ là hơi nhắm mắt, mặc anh nắm ngón tay của mình thưởng thức, cúi đầu hừ một tiếng xem như là trả lời...
Anh nhịn không được cười cô: “Mệt muốn chết rồi?"
Tim cô đập lại càng nhanh hơn, hai má hơi cọ mấy cái ở trước ngực anh,tiếng nói khàn khàn lại là mang theo vẻ ngây thơ: “Mệt chết đi được... Đều tại anh. . ."
“Đúng, đều tại anh... Đều là tại anh động, em giống như con rối, vậy mà em còn mệt sao?" Anh bóp mặt của cô, đưa tay lấy khăn tay nhẹ nhàng lau mồ hôi trên mặt cô: “Anh ôm em đi tắm? Một thân mồ hôi, sợ em sẽ cảm lạnh..."
“Ừ..." Cô kéo dài giọng, lười biếng mặc anh ôm, không muốn động.
Anh đặt cô xuống trước, mặc quần áo lung tung, lại cầm thảm ở một bên bọc cô lại, trực tiếp đi phòng tắm.
Lần này cô thực sự là rất mệt, nằm ở trong bồn tắm, mắt cũng không mở, mặc anh tắm rửa gội đầu cho cô. Tuy anh cũng mệt mỏi, nhưng càng cam tâm tình nguyện làm chuyện chăm sóc cô, tỉ mỉ gội đầu cho cô, lại thoa sữa tắm lên toàn thân cô, cuối cùng lấy vòi hoa sen rửa sạch sẽ cả người cô, lúc này mới dùng khăn lông mềm mại lau khô cô, bọc vào trong áo choàng tắm, ôm trở về phòng ngủ. Một đường đi, anh còn cúi đầu hôn cô, trong miệng trêu ghẹo nói: “Tắm thật thơm..."
Cô sợ anh lại tới, hoảng hốt mở mắt ra trừng anh: “Em rất mệt mỏi, buồn ngủ."
Anh cười ha ha, cô trợn tròn cặp mắt, bộ dáng sợ hãi thực sự là khiến anh có cảm giác thành tựu; “Cô bé ngốc, em mệt, anh cũng mệt mỏi thôi. Anh cũng không phải làm bằng sắt ... Huống chi, vừa rồi chúng ta làm nhiều lần như vậy..."
“Mạnh Thiệu Đình..." Cô xoay mặt nhào vào trong ngực anh, dùng sức nhéo anh, anh hoảng sợ cầu xin tha thứ, cô mới bỏ qua, còn chưa hết giận lại liếc mắt trừng anh một cái: “Anh đi phòng khác đi!"
“Anh không đi!" Mạnh Thiệu Đình đặt cô ở trên giường, thấy cô lôi chăn muốn vào ổ chăn, vội vàng ngăn cô lại: “Đợi một lát, anh sấy tóc cho em đã."
Mê loạn và mệt mỏi, thảm sợi dưới thân quấn vào da thịt lõa lồ của cô nên hơi ngứa, nhưng thể lực của anh vẫn còn rất tốt, mồ hôi trên trán nhỏ xuống cần cổ của cô, nhưng cô cũng gần như đã mất đi toàn bộ thanh tỉnh và lý trí, chỉ là ngây ngốc nhắm mắt lại, cánh tay quấn ở trên cổ của anh. Bên tai đều là tiếng thở dốc và than nhẹ của anh, cô hơi hé mở mắt, đôi mắt híp lại nhìn ra bên ngoài từ đỉnh đầu của anh, rèm cửa sổ khép lại một nửa, ánh sáng nhạt tiến vào từ cửa sổ, bão tuyết đã dừng lại, mọi âm thanh đều trở nên yên tĩnh, tốt đẹp như vậy...
Anh lại bỗng nhiên cầm tay cô, cùng cô mười ngón giao nhau, nắm chặt đặt ở trên thảm hai bên thân thể cô, anh cúi đầu hôn sâu môi của cô. Gần như vào lúc trong đám mây kia, nhẹ than một tiếng ở bên tai cô: “Tĩnh Tri, anh yêu em... anh yêu em..."
Ngón tay của cô sinh trưởng như dây leo, cũng nắm tay anh thật chặt. Vào giờ phút điên cuồng kia, cô đột nhiên than nhẹ ra tiếng, hai chân căng thẳng cuốn lấy thắt lưng rắn chắc có lực của anh. Phản ứng của cô khiến anh và cô cùng nhau hưởng thụ khoái cảm leo vào trong đám mây, bàn tay ôm trọn bàn tay nho nhỏ của cô, cúi đầu nhẹ hô một tiếng, môi mổ hôn cô lung tung. Toàn thân anh đều là mồ hôi, nằm ở trên thân thể nhỏ xinh của cô, lại nghe được giọng nói trầm thấp triền miên của cô: “Thiệu Đình... em cũng yêu anh..."
Anh chỉ cảm thấy thỏa mãn nói không nên lời, tựa hồ cả trái tim đều bị cô hòa tan, nhịn không được lắc đầu than thở: “Tĩnh Tri... anh thực sự là không có cách nào nắm chắc em trong tay. Em - cô gái nhỏ này, sao em cứ luôn khiến anh bị em mê hoặc?"
Ngón tay của anh vẫn quấn quýt cùng một chỗ với cô như trước, lại đã sớm săn sóc ôm cô vào trong lòng, để cô nằm nghỉ ngơi ở trong lồng ngực anh. Cô mệt đến hoàn toàn không nói ra lời, đến mắt cũng lười mở, chỉ là hơi nhắm mắt, mặc anh nắm ngón tay của mình thưởng thức, cúi đầu hừ một tiếng xem như là trả lời...
Anh nhịn không được cười cô: “Mệt muốn chết rồi?"
Tim cô đập lại càng nhanh hơn, hai má hơi cọ mấy cái ở trước ngực anh,tiếng nói khàn khàn lại là mang theo vẻ ngây thơ: “Mệt chết đi được... Đều tại anh. . ."
“Đúng, đều tại anh... Đều là tại anh động, em giống như con rối, vậy mà em còn mệt sao?" Anh bóp mặt của cô, đưa tay lấy khăn tay nhẹ nhàng lau mồ hôi trên mặt cô: “Anh ôm em đi tắm? Một thân mồ hôi, sợ em sẽ cảm lạnh..."
“Ừ..." Cô kéo dài giọng, lười biếng mặc anh ôm, không muốn động.
Anh đặt cô xuống trước, mặc quần áo lung tung, lại cầm thảm ở một bên bọc cô lại, trực tiếp đi phòng tắm.
Lần này cô thực sự là rất mệt, nằm ở trong bồn tắm, mắt cũng không mở, mặc anh tắm rửa gội đầu cho cô. Tuy anh cũng mệt mỏi, nhưng càng cam tâm tình nguyện làm chuyện chăm sóc cô, tỉ mỉ gội đầu cho cô, lại thoa sữa tắm lên toàn thân cô, cuối cùng lấy vòi hoa sen rửa sạch sẽ cả người cô, lúc này mới dùng khăn lông mềm mại lau khô cô, bọc vào trong áo choàng tắm, ôm trở về phòng ngủ. Một đường đi, anh còn cúi đầu hôn cô, trong miệng trêu ghẹo nói: “Tắm thật thơm..."
Cô sợ anh lại tới, hoảng hốt mở mắt ra trừng anh: “Em rất mệt mỏi, buồn ngủ."
Anh cười ha ha, cô trợn tròn cặp mắt, bộ dáng sợ hãi thực sự là khiến anh có cảm giác thành tựu; “Cô bé ngốc, em mệt, anh cũng mệt mỏi thôi. Anh cũng không phải làm bằng sắt ... Huống chi, vừa rồi chúng ta làm nhiều lần như vậy..."
“Mạnh Thiệu Đình..." Cô xoay mặt nhào vào trong ngực anh, dùng sức nhéo anh, anh hoảng sợ cầu xin tha thứ, cô mới bỏ qua, còn chưa hết giận lại liếc mắt trừng anh một cái: “Anh đi phòng khác đi!"
“Anh không đi!" Mạnh Thiệu Đình đặt cô ở trên giường, thấy cô lôi chăn muốn vào ổ chăn, vội vàng ngăn cô lại: “Đợi một lát, anh sấy tóc cho em đã."
Tác giả :
Minh Châu Hoàn