Tổng Giám Đốc Hàng Tỷ: Cướp Lại Vợ Trước Đã Sinh Con
Chương 333: Hu hu hu ~~ Tại sao muốn ngủ với mẹ của con? (2)

Tổng Giám Đốc Hàng Tỷ: Cướp Lại Vợ Trước Đã Sinh Con

Chương 333: Hu hu hu ~~ Tại sao muốn ngủ với mẹ của con? (2)

Anh không nhịn được cắn chặt hàm răng. Đi mấy bước qua, vén chăn lên, đưa tay chụp tới, xách đứa nhỏ kia ra; "Con trai lớn như vậy rồi phải học ngủ một mình, Mạnh tiên sinh vừa sinh ra đã ngủ một mình ở trên một cái giường lớn!"

Phi Đồng trần truồng bị anh nắm ra, không ngừng ủy khuất. Nhưng nghe thấy Mạnh tiên sinh vừa sinh ra liền ngủ một mình, chính mình hai tuổi rưỡi còn dựa vào trong lòng mẹ, khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên ửng đỏ.

Tĩnh Tri thấy hai người bọn họ náo loạn, không khỏi cảm thấy buồn cười, dứt khoát nửa nằm ở nơi đó nhìn, cười mỉm không lên tiếng.

"Thế... thế bây giờ Mạnh tiên sinh đã già như vậy rồi, tại sao muốn ngủ với mẹ của con?"

Lúc Phi Đồng sắp bị người nào đó dùng một cái ga giường bọc lại ném ra ngoài, trừng lớn mắt ngây thơ vô tội, ném ra vấn đề lớn cực sát thương này.

Cửa sắp đóng lại đột nhiên ngừng lại, một lớn một nhỏ giằng co. Một lúc lâu sau, Mạnh Thiệu Đình bỗng nhiên nghiêm mặt, lớn tiếng nói: "Đứa bé trong nhà nào cũng không cần lo cho chuyện của người lớn, nhanh trở về phòng của con đi, ngày mai phải dậy sớm!"

Rầm --

Hu hu hu, không nên như vậy nha. Đó rõ ràng là mẹ của người ta, buổi tối người ta muốn sờ meo meo của mẹ mới có thể ngủ ...

Xấu lắm xấu lắm xấu lắm... đàn ông xấu, lại cướp mẹ của mình!

Phi Đồng nói lảm nhảm bị bảo mẫu ôm đi, khuôn mặt nhỏ nhắn bi phẫn đỏ bừng. Nó muốn nhanh lớn lên, trở thành người lớn, sau đó sẽ thảo luận vấn đề này thật tốt với Mạnh tiên sinh!

"Phi Đồng đã lâu không gặp em, anh cứ như vậy đuổi nó ra ngoài sao!" Tĩnh Tri thấy con trai bị ném ra ngoài, tâm sinh ra chút không đành lòng. Cô nhớ con trai bảo bối muốn chết, hiện tại lại thấy con trai nho nhỏ bị Mạnh Thiệu Đình nhẫn tâm đuổi ra ngoài như vậy, tóm lại vẫn là không yên lòng, vén chăn lên xuống giường...

"Tĩnh Tĩnh..." Anh bỗng nhiên đi qua, thân thể to lớn trực tiếp áp tới, cánh tay chống ở hai bên thân thể cô, bao bọc cô trong lồng ngực có lực của mình. Tĩnh Tri kinh hãi ngẩng đầu, hai tay theo bản năng đẩy anh ra, giọng nói ôn nhu vang lên: "Thiệu Đình, anh làm cái gì đó, thật nặng..."

Hơi thở của anh nóng như vậy, làm cho cô tâm hoảng ý loạn, liền biết người đàn ông này chưa thỏa mãn, anh là cố ý đuổi con trai ra!

"Phi Đồng nên học ngủ một mình, không thể luôn luôn dính em." Mặt mày tuấn dật của anh dâng lên ngọn lửa nóng bỏng, mà thân thể lại có ý xấu càng ép xuống dưới, lập tức nghe được tiếng than thở mềm nhẹ từ trong miệng cô. Mặt mày anh khẽ cong, cúi đầu bắt đầu hôn cô. Sức lực của cô yếu như vậy, cổ tay cô bị anh nắm chỉ bằng một tay, nhẹ nhàng dùng lực, hai tay đẩy lồng ngực của anh liền bị lấy ra. Cơ thể rắn chắc của anh đè ép cô gắt gao, làm cho không khí bên trong phổi của cô đều bị ép ra ngoài, hô hấp dần dần trở nên gấp gáp, mà trên mặt lại bịt kín một tầng hồng hào.

"Thiệu Đình... Em rất mệt mỏi." Đôi mắt cô long lanh như nước, cầu khẩn nhìn anh. Né trái tránh phải nụ hôn của anh, nhưng vẫn bị môi nóng hổi của anh hôn một lần cổ và vành tai tinh tế. Hơi thở của anh càng ngày càng nóng, tỉ mỉ mút ra từng dấu vết đỏ tươi, khiến trên gáy trắng nõn như bạch ngọc của Tĩnh Tri liền lộ ra một tầng phấn hồng. Mà tay anh cũng bắt đầu không thể khống chế thăm dò vào trong áo ngủ của cô, vuốt ve một đường dọc theo thắt lưng lên phía trước...

"Bảo bối, em không cần động, không cần phí sức, anh hầu hạ em là được rồi." Anh vừa khàn giọng nói, vừa hung hăng hôn lên môi của cô. Đầu lưỡi hơi liếm qua

cánh môi mềm mại của cô, lại hơi dùng lực chen vào, cạy mở khớp hàm cắn chặt của cô, hút lấy hương thơm ngọt ngào trong cổ họng của cô...

"Thiệu Đình..." Không biết thủ đoạn của anh luyện ra từ bao nhiêu phụ nữ, hai ba kỹ xảo liền khiến cô thở hồng hộc, dần dần mềm nhũn ở trong ngực anh. Cô bị anh đùa giỡn đến không phân rõ phương hướng, mà anh lại còn có ý xấu thổi khí nóng bên tai cô, nói; "Tĩnh Tĩnh... Tĩnh Tĩnh, em cũng muốn đúng không?"

Mặt Tĩnh Tri lúc đỏ lúc trắng, tay nhỏ bé lại bắt đầu liều mạng chống đẩy. Cô mới không muốn, cô mới không có ngày đêm không biết mệt mỏi như anh, giống như là mấy đời chưa thấy phụ nữ. Cô thật sự là có chút không chịu nổi, tối ngày mai nhất định phải ngủ với Phi Đồng, không bao giờ để ý tới người đàn ông xấu xa này nữa.

"Nói --" Anh mút vành tai của cô, tinh tế gặm cắn, ép cô mở miệng.

Tĩnh Tri gắt gao cắn môi quay mặt đi, tuy là lúc này hô hấp của cô vô cùng dồn dập, bộ ngực mềm mại cũng bắt đầu phập phồng lên xuống, nhưng cô vẫn quật cường không muốn thừa nhận.

Bàn tay to của Mạnh Thiệu Đình chui vào trong áo ngủ của cô càng thêm dùng sức càn rỡ, thậm chí anh đi vòng qua sau lưng gầy yếu của cô, lại xoa một đường xuống phía dưới cái mông nho nhỏ, dùng sức ấn cô về phía mình, quả thực như là muốn nhập cô vào trong thân thể. Mà giây phút hai người kề sát kia, anh lại cúi đầu hôn cô, hung hăng trằn trọc mút hôn trên môi cô.

"Thiệu Đình..." Cô kéo dài giọng, hai mắt to trắng đen rõ ràng càng ngập nước nhìn anh chăm chú, đến mức gần như sẽ nhỏ ra nước. Tóc màu đen rối loạn che ở trên mặt của cô, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ tươi của cô giống như thoa phấn tốt nhất, đẹp không sao tả xiết. Mà khi cô nhõng nhẽo gọi tên của anh, anh gần như muốn phun ra lửa, lập tức hủy cốt nuốt cô vào bụng!

Thân thể của bọn họ dán sát như vậy, Tĩnh Tri cảm giác được rõ ràng cây cứng rắn cực nóng của anh cách áo ngủ hơi mỏng để ở trên chân cô. Mặt cô càng nóng lợi hại hơn, trong ngực gần như đều sắp nổ tung, anh quá nhiệt tình, làm sao

cũng sẽ không thỏa mãn. Tim Tĩnh Tri đập rất nhanh, cô có chút sợ, ngày mai còn phải dậy sớm đi thử lễ phục, còn phải tố chức tiệc sinh nhật nhỏ, khẳng định mệt chết được. Cô không muốn đêm nay sẽ hồ nháo không ngừng không nghỉ với anh...

Nhưng người này chưa bao giờ chịu ủy khuất chính mình, nếu lúc này muốn cứng rắn khiến anh dừng lại ngủ, cô --

Lông mi Tĩnh Tri hơi chớp động mấy cái, hai tay nhỏ bé mềm mại bỗng nhiên quấn lên cổ của anh, vừa ngửa đầu hôn lên hầu kết khiêu gợi của anh, giọng nói nũng nịu giống như là tuyết rơi vào tháng ba ở Giang Nam, "Thiệu Đình... Em rất mệt mỏi, anh...anh không nên quá lâu được không?"

Cô vừa nói xong, cả người xấu hổ rúc vào trong ngực của anh trước. Mặt dán trong cổ của anh, chết sống không dám ngẩng đầu lên.
Tác giả : Minh Châu Hoàn
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại