Tổng Giám Đốc Hàng Tỷ: Cướp Lại Vợ Trước Đã Sinh Con
Chương 323: Cứ ân ái như vậy đi
Editor: May
Thân thể bọn họ dán chặt ở một chỗ, Tĩnh Tri cảm giác được tim anh đập nhanh đến dọa người, thình thịch giống như nổi trống. Mà cô cũng đập nhanh như vậy, cô chưa bao giờ biết mình còn có thể có lúc như thế, cũng chưa bao giờ biết cô cũng sẽ không khống chế được đến trình độ như vậy.
Không phải là chưa từng làm với anh, trước đây lúc chưa ly hôn, cũng chưa từng điên cuồng đến thế? Vẫn luôn muốn giữ mặt nạ của mình, mặc kệ thế nào, chưa bao giờ từng vui sướng phát tiết ra như vậy, cho nên cô cũng có thể giống như tất cả phụ nữ trên thiên hạ này, khóc hô hoặc là hưởng thụ trong tình yêu.
"Có đau hay không?" Anh hỏi thăm, vẫn chôn mặt ở trong gáy của cô, không chịu ngẩng đầu lên,. Hai tay rắn chắc có lực quấn ở trên lưng mảnh khảnh của cô, bàn tay của anh biếng nhác vỗ về chơi đùa phía sau lưng cô từng chút một, ôn nhu tựa như đang trấn an cô.
Tĩnh Tri không lên tiếng, chờ sau khi thở dốc dồn dập ổn định lại, liền cảm thấy ngượng ngùng. Cô xoay vặn thân thể ở trong ngực anh, lẩm bẩm một tiếng; "Buông tay ra..."
"Ôm một lát." Anh nói thật nhỏ, xoay mặt đi tìm môi của cô. Cô chu cái miệng nhỏ nhắn tránh trái tránh phải, nhưng anh vẫn bắt được chính xác môi của cô, khẽ hôn cánh môi sưng đỏ của cô.
"Bẩn..." Cô nhẹ nhàng nỉ non, thân thể gần như hư mềm, nhưng làm sao cũng không thể nhúc nhích được. Muốn rời khỏi ngực của anh, nhưng lại tham luyến ấm áp lúc này. Ngực của anh nóng hổi như vậy, lại an toàn như thế, đúng là cảm giác an toàn mà cô chưa từng nếm qua.
"Bẩn gì chứ?" Anh bỗng hé mắt, nguy hiểm nhìn thẳng ánh mắt của cô. Cô gái nhỏ này, lại vẫn dám chê anh!
Mặt Tĩnh Tri đỏ như phát sốt, cô gắt gao cúi đầu, hai tay để ở trước ngực của anh, giãy dụa muốn đứng dậy. Anh lại bỗng nhiên ngăn chặn bả vai của cô lại, hung hăng nhấn cô xuống phía dưới một cái. Tĩnh Tri rõ ràng cảm giác được biến hóa trong cơ thể của anh, sắc mặt cô gần như đều tái xanh, con ngươi ngập nước liều mạng trừng lớn, "Mạnh Thiệu Đình..."
Giọng nói sau khi hoan ái liền trở nên mềm mại, lại mang theo quyến rũ và nhu mì. Anh vừa nghe cô gọi tên mình như vậy liền không chịu nổi, biết hai ngày này cô chịu rất nhiều khiếp sợ, ăn nhiều khổ như vậy, nhưng lại bị anh lừa làm chuyện phí sức lực như thế, sao anh có thể không đau lòng?
"Anh lau cho em một chút." Anh đưa tay kéo hộp khăn giấy qua, mặt mày giãn ra, không có chút biểu tình ghét bỏ và không kiên nhẫn. Tĩnh Tri chết cũng không chịu, lại bị anh bắt tay ép ở sau người, lại thuận thế làm cho anh hôn trộm trước ngực một cái. Anh ôn nhu và cẩn thận chà lau cho cô, tim cô gần như đều sắp nhảy ra từ trong lồng ngực, lại khẽ cắn môi dưới, hơi xoay mặt nhìn anh, nhịn không được gọi tên của anh: "Thiệu Đình..."
Anh liếc mắt nhìn cô một cái, khóe môi khẽ nhếch, ôm cô ngồi ở một bên, ưu nhã mà lại không kiêng dè bắt đầu chỉnh sửa chính mình. Tĩnh Tri nhanh chóng liếc mắt nhìn, lập tức xoay mặt đi, anh nhìn bộ dáng ngượng ngùng của cô liền không nhịn được muốn yêu cô.
Chỉnh sửa xong, tiện tay cầm chăn mỏng qua, đắp lên cho hai người. Cô thuận thế nghiêng người ở trong ngực của anh, bàn tay lại nâng lên, dán vào trên mặt anh, hai con ngươi óng ánh như muốn nhỏ ra nước, mắt to trắng đen rõ ràng của cô bình tĩnh nhìn anh: "Thật là anh sao?"
Anh sửng sốt, đưa tay phủ lên bàn tay của cô, nhẹ nhàng chà xát trên mặt anh, giọng lại đặc biệt ôn nhu: "Sao có thể không phải là anh? Không phải anh thì là ai thì có thể là ai chứ?"
Anh mang theo đầy đắc ý và bá đạo, quấn chặt thân thể của cô.
Mặt đẹp của Tĩnh Tri ửng đỏ, hung hăng nhéo một cái ở trên mặt của anh: "Biết ngay anh sẽ lộ ra nguyên hình sau ba phút mà."
Anh nhướng mày, mặt mày hớn hở rất đáng yêu: "Biết cũng đã chậm, ăn sau lau sạch, em nghĩ thế nào?"
Tĩnh Tri giận dữ đấm anh: "Anh còn nói, anh không nghiêm chỉnh một chút được sao?"
Anh nhìn cô cách tấm chăn, ngón tay vuốt cằm, ra vẻ bỉ ổi: "Thân thể trần truồng nằm trong lòng anh, còn bắt anh nghiêm chỉnh? Đến Liễu Hạ Huệ cũng phải hành động!"
"Anh --" Tĩnh Tri tức giận đưa tay đẩy anh, nắm lung tung quần áo của mình rồi mặc lên người.
"Em đừng mặc, một thân mồ hôi, quần áo này rất bẩn, cứ quấn chăn đi." Anh ngăn cô lại, đưa tay ném quần áo của cô sang một bên, sau đó lấy toàn bộ chăn quấn lấy cô, chính anh mặc lung tung áo sơ mi và quần dài
Tĩnh Tri có chút không được tự nhiên: "Lát nữa em phải xuống xe, vậy đi vào như thế nào đây? Cũng sắp đến nơi rồi..."
Cô nhìn ngoài cửa sổ, đã đến chỗ đường cái của bệnh viện, không khỏi nhíu chặt mày, có chút bất an.
"Không phải có chăn sao?" Anh đưa tay lau mồ hôi trên trán cô, yêu thương sờ sờ mặt cô: "Nhìn em mệt mỏi, thoạt nhìn thực sự rất đáng thương."
"Anh muốn em quấn chăn đi vào?" Tĩnh Tri có chút trợn mắt há mồm. Đây chính là nơi công cộng, dù cho có cởi mở, cũng không thể có bộ dạng như vậy chứ? Đám người An Thành thấy, còn không cười nhạo cô ư?
"Quấn chặt một chút, không có việc gì đâu." Anh cười, lại vuốt mũi của cô: "Đừng lo lắng, đã trễ thế này, bên ngoài không có ai đâu. Xe trực tiếp chạy đến dưới lầu, anh ôm em đi vào, em giả bộ ngủ không lên tiếng là được."
Anh thấy cái miệng nhỏ nhắn của cô mở lớn từng chút một, không nhịn được lại hôn cô. Tĩnh Tri đẩy anh ra, liếc mắt trừng anh một cái: "Chán ghét anh."
"Thật chán ghét?" Anh thuận thế nắm chặt tay cô, lại lưu luyến hôn đầu ngón tay xanh nhạt của cô. Con ngươi xinh đẹp liếc xéo anh, ánh mắt anh trực tiếp như vậy, cô nhìn thấy mà tim đập thình thịch, hoảng hốt xoay mặt đi.
"Mạnh Thiệu Đình..." Cô dùng sức muốn rút tay của mình, lại bị anh dứt khoát nhẹ nhàng cắn, đầu lưỡi qua lại càn rỡ liếm. Anh lười biếng nhìn cô, lúc này ngũ quan tuấn dật càng bày rõ ở trước mặt cô. Tĩnh Tri cảm giác mình như là cô gái nhỏ lần đầu nói yêu đương, tim luôn luôn đập như hươu chạy.
Anh cười, buông cô ra, nhưng vẫn nắm chặt tay cô ở trong lòng bàn tay. Sau khi trầm mặc một lát, anh bỗng nhiên khép mi, lập tức đưa tay đâm lên trán cô: "Phó Tĩnh Tri, lần này anh phải dạy dỗ em, em nghe kỹ cho anh."
"Vì sao?"Cô kinh ngạc nhìn anh, không hiểu vì sao anh đột nhiên trở mặt.
Thân thể bọn họ dán chặt ở một chỗ, Tĩnh Tri cảm giác được tim anh đập nhanh đến dọa người, thình thịch giống như nổi trống. Mà cô cũng đập nhanh như vậy, cô chưa bao giờ biết mình còn có thể có lúc như thế, cũng chưa bao giờ biết cô cũng sẽ không khống chế được đến trình độ như vậy.
Không phải là chưa từng làm với anh, trước đây lúc chưa ly hôn, cũng chưa từng điên cuồng đến thế? Vẫn luôn muốn giữ mặt nạ của mình, mặc kệ thế nào, chưa bao giờ từng vui sướng phát tiết ra như vậy, cho nên cô cũng có thể giống như tất cả phụ nữ trên thiên hạ này, khóc hô hoặc là hưởng thụ trong tình yêu.
"Có đau hay không?" Anh hỏi thăm, vẫn chôn mặt ở trong gáy của cô, không chịu ngẩng đầu lên,. Hai tay rắn chắc có lực quấn ở trên lưng mảnh khảnh của cô, bàn tay của anh biếng nhác vỗ về chơi đùa phía sau lưng cô từng chút một, ôn nhu tựa như đang trấn an cô.
Tĩnh Tri không lên tiếng, chờ sau khi thở dốc dồn dập ổn định lại, liền cảm thấy ngượng ngùng. Cô xoay vặn thân thể ở trong ngực anh, lẩm bẩm một tiếng; "Buông tay ra..."
"Ôm một lát." Anh nói thật nhỏ, xoay mặt đi tìm môi của cô. Cô chu cái miệng nhỏ nhắn tránh trái tránh phải, nhưng anh vẫn bắt được chính xác môi của cô, khẽ hôn cánh môi sưng đỏ của cô.
"Bẩn..." Cô nhẹ nhàng nỉ non, thân thể gần như hư mềm, nhưng làm sao cũng không thể nhúc nhích được. Muốn rời khỏi ngực của anh, nhưng lại tham luyến ấm áp lúc này. Ngực của anh nóng hổi như vậy, lại an toàn như thế, đúng là cảm giác an toàn mà cô chưa từng nếm qua.
"Bẩn gì chứ?" Anh bỗng hé mắt, nguy hiểm nhìn thẳng ánh mắt của cô. Cô gái nhỏ này, lại vẫn dám chê anh!
Mặt Tĩnh Tri đỏ như phát sốt, cô gắt gao cúi đầu, hai tay để ở trước ngực của anh, giãy dụa muốn đứng dậy. Anh lại bỗng nhiên ngăn chặn bả vai của cô lại, hung hăng nhấn cô xuống phía dưới một cái. Tĩnh Tri rõ ràng cảm giác được biến hóa trong cơ thể của anh, sắc mặt cô gần như đều tái xanh, con ngươi ngập nước liều mạng trừng lớn, "Mạnh Thiệu Đình..."
Giọng nói sau khi hoan ái liền trở nên mềm mại, lại mang theo quyến rũ và nhu mì. Anh vừa nghe cô gọi tên mình như vậy liền không chịu nổi, biết hai ngày này cô chịu rất nhiều khiếp sợ, ăn nhiều khổ như vậy, nhưng lại bị anh lừa làm chuyện phí sức lực như thế, sao anh có thể không đau lòng?
"Anh lau cho em một chút." Anh đưa tay kéo hộp khăn giấy qua, mặt mày giãn ra, không có chút biểu tình ghét bỏ và không kiên nhẫn. Tĩnh Tri chết cũng không chịu, lại bị anh bắt tay ép ở sau người, lại thuận thế làm cho anh hôn trộm trước ngực một cái. Anh ôn nhu và cẩn thận chà lau cho cô, tim cô gần như đều sắp nhảy ra từ trong lồng ngực, lại khẽ cắn môi dưới, hơi xoay mặt nhìn anh, nhịn không được gọi tên của anh: "Thiệu Đình..."
Anh liếc mắt nhìn cô một cái, khóe môi khẽ nhếch, ôm cô ngồi ở một bên, ưu nhã mà lại không kiêng dè bắt đầu chỉnh sửa chính mình. Tĩnh Tri nhanh chóng liếc mắt nhìn, lập tức xoay mặt đi, anh nhìn bộ dáng ngượng ngùng của cô liền không nhịn được muốn yêu cô.
Chỉnh sửa xong, tiện tay cầm chăn mỏng qua, đắp lên cho hai người. Cô thuận thế nghiêng người ở trong ngực của anh, bàn tay lại nâng lên, dán vào trên mặt anh, hai con ngươi óng ánh như muốn nhỏ ra nước, mắt to trắng đen rõ ràng của cô bình tĩnh nhìn anh: "Thật là anh sao?"
Anh sửng sốt, đưa tay phủ lên bàn tay của cô, nhẹ nhàng chà xát trên mặt anh, giọng lại đặc biệt ôn nhu: "Sao có thể không phải là anh? Không phải anh thì là ai thì có thể là ai chứ?"
Anh mang theo đầy đắc ý và bá đạo, quấn chặt thân thể của cô.
Mặt đẹp của Tĩnh Tri ửng đỏ, hung hăng nhéo một cái ở trên mặt của anh: "Biết ngay anh sẽ lộ ra nguyên hình sau ba phút mà."
Anh nhướng mày, mặt mày hớn hở rất đáng yêu: "Biết cũng đã chậm, ăn sau lau sạch, em nghĩ thế nào?"
Tĩnh Tri giận dữ đấm anh: "Anh còn nói, anh không nghiêm chỉnh một chút được sao?"
Anh nhìn cô cách tấm chăn, ngón tay vuốt cằm, ra vẻ bỉ ổi: "Thân thể trần truồng nằm trong lòng anh, còn bắt anh nghiêm chỉnh? Đến Liễu Hạ Huệ cũng phải hành động!"
"Anh --" Tĩnh Tri tức giận đưa tay đẩy anh, nắm lung tung quần áo của mình rồi mặc lên người.
"Em đừng mặc, một thân mồ hôi, quần áo này rất bẩn, cứ quấn chăn đi." Anh ngăn cô lại, đưa tay ném quần áo của cô sang một bên, sau đó lấy toàn bộ chăn quấn lấy cô, chính anh mặc lung tung áo sơ mi và quần dài
Tĩnh Tri có chút không được tự nhiên: "Lát nữa em phải xuống xe, vậy đi vào như thế nào đây? Cũng sắp đến nơi rồi..."
Cô nhìn ngoài cửa sổ, đã đến chỗ đường cái của bệnh viện, không khỏi nhíu chặt mày, có chút bất an.
"Không phải có chăn sao?" Anh đưa tay lau mồ hôi trên trán cô, yêu thương sờ sờ mặt cô: "Nhìn em mệt mỏi, thoạt nhìn thực sự rất đáng thương."
"Anh muốn em quấn chăn đi vào?" Tĩnh Tri có chút trợn mắt há mồm. Đây chính là nơi công cộng, dù cho có cởi mở, cũng không thể có bộ dạng như vậy chứ? Đám người An Thành thấy, còn không cười nhạo cô ư?
"Quấn chặt một chút, không có việc gì đâu." Anh cười, lại vuốt mũi của cô: "Đừng lo lắng, đã trễ thế này, bên ngoài không có ai đâu. Xe trực tiếp chạy đến dưới lầu, anh ôm em đi vào, em giả bộ ngủ không lên tiếng là được."
Anh thấy cái miệng nhỏ nhắn của cô mở lớn từng chút một, không nhịn được lại hôn cô. Tĩnh Tri đẩy anh ra, liếc mắt trừng anh một cái: "Chán ghét anh."
"Thật chán ghét?" Anh thuận thế nắm chặt tay cô, lại lưu luyến hôn đầu ngón tay xanh nhạt của cô. Con ngươi xinh đẹp liếc xéo anh, ánh mắt anh trực tiếp như vậy, cô nhìn thấy mà tim đập thình thịch, hoảng hốt xoay mặt đi.
"Mạnh Thiệu Đình..." Cô dùng sức muốn rút tay của mình, lại bị anh dứt khoát nhẹ nhàng cắn, đầu lưỡi qua lại càn rỡ liếm. Anh lười biếng nhìn cô, lúc này ngũ quan tuấn dật càng bày rõ ở trước mặt cô. Tĩnh Tri cảm giác mình như là cô gái nhỏ lần đầu nói yêu đương, tim luôn luôn đập như hươu chạy.
Anh cười, buông cô ra, nhưng vẫn nắm chặt tay cô ở trong lòng bàn tay. Sau khi trầm mặc một lát, anh bỗng nhiên khép mi, lập tức đưa tay đâm lên trán cô: "Phó Tĩnh Tri, lần này anh phải dạy dỗ em, em nghe kỹ cho anh."
"Vì sao?"Cô kinh ngạc nhìn anh, không hiểu vì sao anh đột nhiên trở mặt.
Tác giả :
Minh Châu Hoàn