Tổng Giám Đốc Hàng Tỷ: Cướp Lại Vợ Trước Đã Sinh Con
Chương 318: Động tình vs tôi nghĩ muốn anh (2)
Không biết Mạn Quân xuống xe từ lúc nào, dưới bóng mờ đêm tối, dần dần có người tới gần, nhưng tất cả tinh thần của Tĩnh Trí đều bị Tĩnh Viên mê hoặc. Cô mở cửa xuống xe, không thể khống chế chính mình đi vào. cửa lớn cao hơn một trượng(l) bị cô đẩy ra, trong yên ắng lộ ra âm thanh mê người như vậy. Nước mắt Tĩnh Tri gần như là lập tức rơi xuống, ngay cả gió nơi này đều thân thiết mê người hơn nơi khác. Đây là Tĩnh viên cua cô, là Tĩnh Viên chưa bao giờ quên được trong trí nhớ của cô.
"Thế nào, phần lễ vật này không tệ chứ?" Giọng nói của Mạn Quân bỗng nhiên vang lên sau lưng cô, Tĩnh Tri kinh sợ quay đầu lại, lại thấy chẳng bỉết từ lúc nào, hai người đàn ông xa lạ đã xuất hiện phía sau cô.
"Thấm Mạn Quân, cô muốn làm gì?" Mùi vị nguy hiểm tựa hồ liền ép tới trong lúc nhất thời, Tĩnh Tri giật mình, liên tiếp lui về phía sau, lại bị hai người kia nhanh chóng đè tay chân xuống. Cô bị bọn họ dùng dây thừng trói lại mà không tốn chút sức, sau đó trong miệng của cô cũng bị người nhét một thứ gì đó giống như khăn mặt, nhưng may là bọn họ chỉ làm như vậy.
Mạn Quân chậm rãi đến gần cô, đỉ từng bước một ra khỏi bóng mờ, đi tới dưới ánh trăng. Nụ cười bên môi cô ta vô cùng nhợt nhạt, đáy mắt lại là đau thương dày đặc. Cô ta nhìn Tĩnh Tri, mà Tĩnh Tri cũng đang nhìn cô ta. Cô ta không nói lời nào, ong lòng tràn đầy chua xót không thể nào nói nên lời, mà Tĩnh Tri cũng không nói lời nào, thật sự không có lời nào để nói.
"Cô yên tâm, tòi sẽ không làm chuyên tổn thương cô." Cuối cùng Mạn Quân thừ một hơi thật dài, cô ta đưa tay lấy một đồng tiền xu từ trong ví tiền, đặt ờ trong lòng bàn tay.
Ánh trăng chiếu đến, Tĩnh Trí nhìn thấy đó là một đồng tiền xu bình thường, cô có chút không hiểu, nhưng cung dần dần bình tĩnh trờ lại. Mặc dù bị người trói, lại còn nhét chặn miệng, nhưng kỳ lạ là ờ trong Tĩnh viên, trong Tĩnh viên quen thuộc này, cô không cầm thấy sợ hãi chút nào.
"Tôi nghĩ muốn đánh cuộc một lần, cô có nguyên ý hay không?" Mạn Quân thường thức đồng tiền xu kia, thinh thoảng vứt lên rồi đón lấy. Cô ta không đợi cô gật đầu hoặc là lắc đầu, liền trực tiếp nói:" Nghe nói, lúc đòng xu xoay vòng trong không trung, người ta có thể đột nhiên tinh ngộ ra kỳ vọng của mình là cái gì, khồng tồn tại mâu thuẫn nữa. Tóm lại ván cờ sẽ nghiêng về một hướng, lần này cô cổng có thể nhìn thật kỹ, rốt cuộc cô có quan tâm hay không?"
Tĩnh Tri nói không ra lời, cô chỉ nhìn Mạn Quân. Hình như trong con ngươi đen nhánh của cô đã tràn ngập nước mắt, mà Mạn Quân cũng đã vứt đồng xu lên cao; "Nếu như là mặt phải, như vậy sau này tôi sẽ giúp cô trốn đí, làm cho cằ đời Thiệu Đình không tìm được cô, sẽ chết tảm đi."
Tâm Tĩnh Tri lập tức co rút chặt, trong miệng cô nhét một mảnh vải gì đó, vách tường khoang miệng đều tê dại. Cô sợ hãi đến không nói nên lời, trận đánh cuộc này, cô không có quyền lựa chọn, vặn mệnh của cô ờ trong tay Thẩm Mạn Quân.
Đây không hẳn là không phải một lối ra tốt, nhưng lúc này cô lại cảm thấy sợ hãi đến không thể nói nên lời. Cò mờ to hai mắt nhìn Mạn Quân đón được đồng tiền xu kia, cô ta lại chậm rai mờ miệng: "Nếu như là mặt trái, tôi sẽ nói với Mạnh Thiệu Đình là cò bị bắt cóc, muốn một mình anh ấy tới cứu cô."
Tĩnh Tri bỗng hít sâu một hơi, cô liều mạng giãy giụa, đảy cũng không phải là điều cô muốn, không phải!
Nước mắt cô bỗng nhiên tuôn ra, cô không muốn vĩnh viễn rời đi, thế nhưng cô càng không muốn anh lẻ loi một mình vào chỗ nguy hiểm để cứu cô! Chân của anh còn chưa có tốt, anh không thể đí đường quá lâu, anh sẽ biến thành một người tàn phế, người khập khiễng mất!
Miệng cô bị chặn, phát ra âm thanh ô ô, Mạn Quân lại cúi đầu nờ nụ cười, mờ bàn tay ra, "Phó Tĩnh Tri, cô không có lựa chọn khác, tôi cũng không có lựa chọn khác"
Tiền xu lộ ra, là mặt trái.
Đột nhiên trong cổ họng Tĩnh Tri phát ra một chuỗi âm thanh kỳ quái, cả người cô lập tức cảm thấy giống như cột sống bị rút đi, hoàn toàn không có biện pháp đứng thắng.
Thẩm Mạn Quân ngơ r^ẩn nhìn đồng tiền xu này, hồi lâu sau, cô ta cười khổ một tiếng: "Có lẽ, đến ông trời cũr^ không giúp tôi, tôi thật không biết chính mình đang làm cái gì, tôi lại giúp các người nhận rõ tâm tư. Tôi là biến đổi biện pháp ép trái tim yêu anh ta của mình diết đí, tỏi thật là một kẻ ngu ngốc! Kẻ ngu ngốc!"Cô ta bỗng nhiên oán hận ném đồng tiền xu kia ra, một âm thanh leng keng vang lên, tiền xu màu bạc chuyến động nhanh như chớp, đột nhiên liền không thấy tăm hơi.
"Kéo cô ta đến ngôi nhà trước hồ giam lại, sau đó dựa theo phân phó của tôi, gọi điện thoại cho Mạnh Thiệu Đình!"
Giọng nói của Mạn Quân rất lớn, nhưng nghe ờ trong tai Tĩnh Tri lại rất thê lương. Cô biết, cô không hận cô ta, cô ta cũng chỉ là một người phụ nữ bị tình yêu tổn thương, các cô đều không có sai.
Mạn Quân đí một hơi tới trên xe, cô ta nằm ờ trên tay lái, bỗng nhiên khóc ra tiếng. Bảy năm, đủ rồi, tôi yêu anh lâu như vậy, đều đủ rồi.
Mạnh Thiệu Đình, nếu gặp anh vào tối ngày mai, như vây tôi sẽ không yêu anh nữa. Tòi làm tất cả, đều không hề liên quan đến chuyện yêu anh, không hề liên quan!
Cô quật cường ngấng mặt, quật cường lau nước mắt rơi. Tòi sẽ không thua, cô ta đạt được lòng của anh, tôi cần phải đạt được người của anh, tuyệt đối sẽ không... tuyệt đối sẽ không chắp tay nhường vị trí kia, tôi thề.
Công trình Tĩnh Viên đã kết thúc, chỉ còn lại còng việc sửa sang góc tây bắc của vườn. Tĩnh Tri bị giam trong tòa nhà ờ cuối phía đông, sẽ hoàn toàn không có người tới đảy. Lúc cô tinh lại, xuyên qua cửa sổ nhìn ánh sáng chói mắt bên ngoài, cô không khòi hơi híp mắt. Trời đã sáng, cánh tay bị dây thừng trói đến tè dại, chân cũng bị trói thật chặt, không thể nhúc nhích. Cô vô lực giãy giụa mấy cái, phát giác chỉ là phí còng, mà bụng lại bắt đầu kêu lên ục ục. Tĩnh Tri có bệnh bao tử, hơi bị đói liền đau không chịu nổi, mà bây giờ dạ dày bắt đầu kéo tới từng cơn đau cuồn cuộn. Cô dần dần cuộn mình lại, trên trán bắt đầu đổ mồ hôi dày đặc.
Lâu như vậy, sao Mạnh Thiệu Đinh còn chưa có đến? Trong lòng cô lướt qua một suy nghĩ nho nhỏ, chẳng lẽ là anh... không muốn dùng thản mạo hiểm?
Cái suy nghĩ này vừa xuất hiện, Tính Tri liền cảm giác trong ngực mình chua xốt một mảnh. Nước mắt cô bỗng tuôn ra, tuyệt vọng và thống khổ này không thể nói nên lòi, đau đớn và lòng chua xót đan vào cùng một chỗ. Cô nằm sấp trên mặt đất, không biết mình rơi lệ bao lâu, thẳng đến khi buồn ngủ. Lúc mờ mắt ra lần nữa, trời đa tối hẳn rồi.
Từ trước đến nay đều có một loại âm thầm sợ hầi với bóng tối, mặc dù đây là Tĩnh Viên, đây là nhà của cô, thậm chí cô biết ngôi nhà này là nơi cha làm việc vào lúc trước, nhưng trong phòng này không có gì cả, trong mồi khắp ngõ ngách đều giống như cất giấu dã thú không biết tên sắp nhầy ra ngoài. Cô mờ to hai mắt nhìn, cố gắng thích ứng với bóng tối, dần dần có ánh trăng đổ xuống chiếu vào, lại tăng thêm mấy phần thê lương. Nếu như anh vẫn không đến, cô có thế cứ thống khổ như vậy, một mình chết đi hay không? Thậm chí, đến thi thể đều thật lâu sau mới có thể được phát hiện?
Tĩnh Trỉ không dám nghĩ, cô chết rồi, vây bánh bao nhỏ phải làm sao bây giờ? Vừa nghĩ tới con trai, nước mắt càng không có cách nào dừng lại. Mạnh Thiệu Đình, van anh, đừng ném một mình tôi ờ trong này, không nên bỏ rơi mặc kệ tôi. Tôi không có thựcsự chán ghét anh, tôi vẫn luôn đang gạt anh, tòi cOng không có muốn rời đí...
Đúng vậy, lúc tiền xu xoay trong không trung, tòi đã biết đáp án của mình, tôi hông muốn đí, mặc kệ thế nào, tôi vẫn muốn nhìn thấy anh.
Thế nhưng đều đdã trôi qua lâu như vậy, đã một ngày một đêm rồi. Ngày hôm qua Thẩm Mạn Quân đã nói gọi điện thoại cho anh, chẳng lẽ anh cảm thấy tôi đối với anh mà nói, vẫn kém hơn chân của anh ư? Hay là anh rất sợ chết, hoàn toàn không muốn dùng thân mạo hiểm vì tôi?
"Thế nào, phần lễ vật này không tệ chứ?" Giọng nói của Mạn Quân bỗng nhiên vang lên sau lưng cô, Tĩnh Tri kinh sợ quay đầu lại, lại thấy chẳng bỉết từ lúc nào, hai người đàn ông xa lạ đã xuất hiện phía sau cô.
"Thấm Mạn Quân, cô muốn làm gì?" Mùi vị nguy hiểm tựa hồ liền ép tới trong lúc nhất thời, Tĩnh Tri giật mình, liên tiếp lui về phía sau, lại bị hai người kia nhanh chóng đè tay chân xuống. Cô bị bọn họ dùng dây thừng trói lại mà không tốn chút sức, sau đó trong miệng của cô cũng bị người nhét một thứ gì đó giống như khăn mặt, nhưng may là bọn họ chỉ làm như vậy.
Mạn Quân chậm rãi đến gần cô, đỉ từng bước một ra khỏi bóng mờ, đi tới dưới ánh trăng. Nụ cười bên môi cô ta vô cùng nhợt nhạt, đáy mắt lại là đau thương dày đặc. Cô ta nhìn Tĩnh Tri, mà Tĩnh Tri cũng đang nhìn cô ta. Cô ta không nói lời nào, ong lòng tràn đầy chua xót không thể nào nói nên lời, mà Tĩnh Tri cũng không nói lời nào, thật sự không có lời nào để nói.
"Cô yên tâm, tòi sẽ không làm chuyên tổn thương cô." Cuối cùng Mạn Quân thừ một hơi thật dài, cô ta đưa tay lấy một đồng tiền xu từ trong ví tiền, đặt ờ trong lòng bàn tay.
Ánh trăng chiếu đến, Tĩnh Trí nhìn thấy đó là một đồng tiền xu bình thường, cô có chút không hiểu, nhưng cung dần dần bình tĩnh trờ lại. Mặc dù bị người trói, lại còn nhét chặn miệng, nhưng kỳ lạ là ờ trong Tĩnh viên, trong Tĩnh viên quen thuộc này, cô không cầm thấy sợ hãi chút nào.
"Tôi nghĩ muốn đánh cuộc một lần, cô có nguyên ý hay không?" Mạn Quân thường thức đồng tiền xu kia, thinh thoảng vứt lên rồi đón lấy. Cô ta không đợi cô gật đầu hoặc là lắc đầu, liền trực tiếp nói:" Nghe nói, lúc đòng xu xoay vòng trong không trung, người ta có thể đột nhiên tinh ngộ ra kỳ vọng của mình là cái gì, khồng tồn tại mâu thuẫn nữa. Tóm lại ván cờ sẽ nghiêng về một hướng, lần này cô cổng có thể nhìn thật kỹ, rốt cuộc cô có quan tâm hay không?"
Tĩnh Tri nói không ra lời, cô chỉ nhìn Mạn Quân. Hình như trong con ngươi đen nhánh của cô đã tràn ngập nước mắt, mà Mạn Quân cũng đã vứt đồng xu lên cao; "Nếu như là mặt phải, như vậy sau này tôi sẽ giúp cô trốn đí, làm cho cằ đời Thiệu Đình không tìm được cô, sẽ chết tảm đi."
Tâm Tĩnh Tri lập tức co rút chặt, trong miệng cô nhét một mảnh vải gì đó, vách tường khoang miệng đều tê dại. Cô sợ hãi đến không nói nên lời, trận đánh cuộc này, cô không có quyền lựa chọn, vặn mệnh của cô ờ trong tay Thẩm Mạn Quân.
Đây không hẳn là không phải một lối ra tốt, nhưng lúc này cô lại cảm thấy sợ hãi đến không thể nói nên lời. Cò mờ to hai mắt nhìn Mạn Quân đón được đồng tiền xu kia, cô ta lại chậm rai mờ miệng: "Nếu như là mặt trái, tôi sẽ nói với Mạnh Thiệu Đình là cò bị bắt cóc, muốn một mình anh ấy tới cứu cô."
Tĩnh Tri bỗng hít sâu một hơi, cô liều mạng giãy giụa, đảy cũng không phải là điều cô muốn, không phải!
Nước mắt cô bỗng nhiên tuôn ra, cô không muốn vĩnh viễn rời đi, thế nhưng cô càng không muốn anh lẻ loi một mình vào chỗ nguy hiểm để cứu cô! Chân của anh còn chưa có tốt, anh không thể đí đường quá lâu, anh sẽ biến thành một người tàn phế, người khập khiễng mất!
Miệng cô bị chặn, phát ra âm thanh ô ô, Mạn Quân lại cúi đầu nờ nụ cười, mờ bàn tay ra, "Phó Tĩnh Tri, cô không có lựa chọn khác, tôi cũng không có lựa chọn khác"
Tiền xu lộ ra, là mặt trái.
Đột nhiên trong cổ họng Tĩnh Tri phát ra một chuỗi âm thanh kỳ quái, cả người cô lập tức cảm thấy giống như cột sống bị rút đi, hoàn toàn không có biện pháp đứng thắng.
Thẩm Mạn Quân ngơ r^ẩn nhìn đồng tiền xu này, hồi lâu sau, cô ta cười khổ một tiếng: "Có lẽ, đến ông trời cũr^ không giúp tôi, tôi thật không biết chính mình đang làm cái gì, tôi lại giúp các người nhận rõ tâm tư. Tôi là biến đổi biện pháp ép trái tim yêu anh ta của mình diết đí, tỏi thật là một kẻ ngu ngốc! Kẻ ngu ngốc!"Cô ta bỗng nhiên oán hận ném đồng tiền xu kia ra, một âm thanh leng keng vang lên, tiền xu màu bạc chuyến động nhanh như chớp, đột nhiên liền không thấy tăm hơi.
"Kéo cô ta đến ngôi nhà trước hồ giam lại, sau đó dựa theo phân phó của tôi, gọi điện thoại cho Mạnh Thiệu Đình!"
Giọng nói của Mạn Quân rất lớn, nhưng nghe ờ trong tai Tĩnh Tri lại rất thê lương. Cô biết, cô không hận cô ta, cô ta cũng chỉ là một người phụ nữ bị tình yêu tổn thương, các cô đều không có sai.
Mạn Quân đí một hơi tới trên xe, cô ta nằm ờ trên tay lái, bỗng nhiên khóc ra tiếng. Bảy năm, đủ rồi, tôi yêu anh lâu như vậy, đều đủ rồi.
Mạnh Thiệu Đình, nếu gặp anh vào tối ngày mai, như vây tôi sẽ không yêu anh nữa. Tòi làm tất cả, đều không hề liên quan đến chuyện yêu anh, không hề liên quan!
Cô quật cường ngấng mặt, quật cường lau nước mắt rơi. Tòi sẽ không thua, cô ta đạt được lòng của anh, tôi cần phải đạt được người của anh, tuyệt đối sẽ không... tuyệt đối sẽ không chắp tay nhường vị trí kia, tôi thề.
Công trình Tĩnh Viên đã kết thúc, chỉ còn lại còng việc sửa sang góc tây bắc của vườn. Tĩnh Tri bị giam trong tòa nhà ờ cuối phía đông, sẽ hoàn toàn không có người tới đảy. Lúc cô tinh lại, xuyên qua cửa sổ nhìn ánh sáng chói mắt bên ngoài, cô không khòi hơi híp mắt. Trời đã sáng, cánh tay bị dây thừng trói đến tè dại, chân cũng bị trói thật chặt, không thể nhúc nhích. Cô vô lực giãy giụa mấy cái, phát giác chỉ là phí còng, mà bụng lại bắt đầu kêu lên ục ục. Tĩnh Tri có bệnh bao tử, hơi bị đói liền đau không chịu nổi, mà bây giờ dạ dày bắt đầu kéo tới từng cơn đau cuồn cuộn. Cô dần dần cuộn mình lại, trên trán bắt đầu đổ mồ hôi dày đặc.
Lâu như vậy, sao Mạnh Thiệu Đinh còn chưa có đến? Trong lòng cô lướt qua một suy nghĩ nho nhỏ, chẳng lẽ là anh... không muốn dùng thản mạo hiểm?
Cái suy nghĩ này vừa xuất hiện, Tính Tri liền cảm giác trong ngực mình chua xốt một mảnh. Nước mắt cô bỗng tuôn ra, tuyệt vọng và thống khổ này không thể nói nên lòi, đau đớn và lòng chua xót đan vào cùng một chỗ. Cô nằm sấp trên mặt đất, không biết mình rơi lệ bao lâu, thẳng đến khi buồn ngủ. Lúc mờ mắt ra lần nữa, trời đa tối hẳn rồi.
Từ trước đến nay đều có một loại âm thầm sợ hầi với bóng tối, mặc dù đây là Tĩnh Viên, đây là nhà của cô, thậm chí cô biết ngôi nhà này là nơi cha làm việc vào lúc trước, nhưng trong phòng này không có gì cả, trong mồi khắp ngõ ngách đều giống như cất giấu dã thú không biết tên sắp nhầy ra ngoài. Cô mờ to hai mắt nhìn, cố gắng thích ứng với bóng tối, dần dần có ánh trăng đổ xuống chiếu vào, lại tăng thêm mấy phần thê lương. Nếu như anh vẫn không đến, cô có thế cứ thống khổ như vậy, một mình chết đi hay không? Thậm chí, đến thi thể đều thật lâu sau mới có thể được phát hiện?
Tĩnh Trỉ không dám nghĩ, cô chết rồi, vây bánh bao nhỏ phải làm sao bây giờ? Vừa nghĩ tới con trai, nước mắt càng không có cách nào dừng lại. Mạnh Thiệu Đình, van anh, đừng ném một mình tôi ờ trong này, không nên bỏ rơi mặc kệ tôi. Tôi không có thựcsự chán ghét anh, tôi vẫn luôn đang gạt anh, tòi cOng không có muốn rời đí...
Đúng vậy, lúc tiền xu xoay trong không trung, tòi đã biết đáp án của mình, tôi hông muốn đí, mặc kệ thế nào, tôi vẫn muốn nhìn thấy anh.
Thế nhưng đều đdã trôi qua lâu như vậy, đã một ngày một đêm rồi. Ngày hôm qua Thẩm Mạn Quân đã nói gọi điện thoại cho anh, chẳng lẽ anh cảm thấy tôi đối với anh mà nói, vẫn kém hơn chân của anh ư? Hay là anh rất sợ chết, hoàn toàn không muốn dùng thân mạo hiểm vì tôi?
Tác giả :
Minh Châu Hoàn