Tổng Giám Đốc Hàng Tỷ: Cướp Lại Vợ Trước Đã Sinh Con
Chương 305: Có dám nhìn thử hay không?
Tĩnh Tri cũng sẽ làm nũng sao? Cái người phụ nữ nhỏ luôn luôn lạnh lùng thanh khiết, là người vợ nhỏ luôn bình tĩnh rụt rè, cũng có một mặt xinh đẹp yểu điệu sao?
Anh nhìn toàn thân cô không được tự nhiên, lập tức xoay người đứng lên, thổi vù vù lau nước mắt của mình tức giận nói: “Tôi đi."
“Đi đâu?" Thần kinh của anh lập tức căng thẳng, ánh mắt giống như lưỡi liềm nhìn chằm chằm vào cô.
~~
Cô lại muốn đi sao? Đến xem vết thương của anh, liền đi về sao? Đúng rồi, lần này cô đến không phải vì ở lại, ngay cả Phi Đồng cô cũng không dẫn theo, hay là cô muốn về.
Hơn nữa, mới vừa rồi anh bày tỏ, căn bản cô cũng không có đáp lại, không, cô dùng ánh mắt để đáp lại anh.
Trong lúc nhất thời, tim của anh liền chìm xuống đáy cốc, anh không bao giờ muốn nhìn bóng lưng rời đi của cô, không bao giờ muốn nữa!
Trời biết, mỗi lần nhìn cô không chút do dự từ chối anh, rời khỏi anh, anh phải nổ lực bao nhiêu mới có thể làm cho tâm tình mình khôi phục lại, mới có thể khống chế mình không dùng thủ đoạn độc ác ép buộc cô trở về bên cạnh mình lần nữa, giống như lúc cô ôm Phi Đồng vậy!
Bỗng nhiên Tĩnh Tri xoay người lại, đã khóc đến mắt đỏ hoe, đã bớt đi mấy phần bình tĩnh trước sau như một, trái lại càng thêm xinh đẹp động lòng người.
“Buồn ngủ, mệt chết đi được, anh không có sắp xếp chỗ cho tôi ở sao?" Trong giọng nói của cô còn mang theo tiếng nức nở, nhưng anh lại cảm thấy đây quả thực là âm thanh tự nhiên.
“Em, em không về?" Anh muốn hỏi lần nữa, muốn một câu trả lời chắc chắn.
Bỗng nhiên Tĩnh Tri nổi lên ý xấu: “Được, vậy tôi về là được."
“Phó Tĩnh Tri!" Bỗng nhiên tay trái còn quấn đầy băng vải của anh vỗ mạnh xuống giường.
Tĩnh Tri hoảng sợ, bước chân cũng đã di chuyển tới, thò tay cầm lấy cánh tay bị thương của anh, mày bỗng chau lại: “Anh làm gì vậy? Không biết mình bị thương?"
Anh oán hận nghiến răng ngiếng lợi,cũng không nhịn được nữa nắm lấy cánh tay cô ấn vào ngực mình, cô hoảng sợ vì hành động của anh mới mở rộng miệng nhỏ nhắn ra, cánh môi hồng nhạt như là mời anh hôn, sao anh lại chịu được cô mê hoặc như vậy, hầu kết trên dưới chuyển động mấy lần, dĩ nhiên dùng môi mình bao phủ môi cô.
“Tiểu yêu tinh! Xấu xa, em cũng học xấu, còn dám làm tôi sợ..."
Anh vừa hôn cô, vừa thở hổn hển mắng, tay phải hung hăng đánh mông cô một cái.
Tĩnh Tri bị đau liền kêu lên một tiếng, cô mở to hai mắt thở gấp, khi đầu lưỡi của anh càn rỡ tiến vào, hung hăng cắn anh.
Mạnh Thiệu Đình rên lên một tiếng, tay càng xiết chặt thắt lưng của cô, Tĩnh Tri không đề phòng, lại bị anh kéo về trong lòng mình, đè anh ở trên giường.
“A ——" Cô bị doạ cúi đầu thét chói tai, tay chân luống cuống sợ hãi ngã xuống, lại sợ hãi đụng vào vết thương của anh, bất đắc dĩ phải ngão vào trong ngực anh.
Cánh tay của Mạnh Thiệu Đình bị đụng đến đau nhức, còn chưa kịp kêu đau, thân thể thơm thơm mềm mềm của cô bị anh ôm vào lòng, đau đớn lập tức tan thành mây khói, anh thoải mái thở dài một tiếng, không nhìn kết quả bao giờ, chỉ gắt gao ôm lấy thân thể mềm mại yêu kiều của cô, chôn mặt vào sau gáy của cô...
Tĩnh Tri sợ ngây người, trong nửa phút cô không biết làm sao, liền biến thành cô yêu thương nhung nhớ thậm chí còn bắt anh phủ phục trên giường, thậm chí, thậm chí lúc này bọn họ dính sát nhau cùng một chỗ, giữa ngực hai người, không có một khe hở, lồng ngực mềm mại của cô gắt gao đè lên lồng ngực cứng rắn của anh, lại bị cánh tay của anh vờn quanh trên lưng, bức bách cô càng dán vào ngực anh chặt hơn, hô hấp của cô mơ hồ có chút khó khăn...
“Tôi sẽ không buông tay, Tĩnh Tri, em đừng mơ tưởng trốn chạy khỏi tôi! Mơ tưởng?"
Giọng nói của anh dễ nghe như vậy, lúc nói xong chữ cuối cùng, bỗng nhiên anh cắn cần cổ trắng ngần của cô, Tĩnh Tri hút một ngụm khí lạnh kêu lên một tiếng “A", giơ tay đập lên người anh: “Mạnh Thiệu Đình anh làm cái gì đó, mau buông ra..."
“Tôi không buông, sẽ không thả!" Cánh tay của anh càng ra sức đè nén, mơ hồ là muốn đem cô hoà vào trong máu của mình, “Nói, còn muốn đi hay không?"
Tĩnh Tri cảm thấy anh muốn cắn rớt luôn miếng thịt kia, cô đau muốn rớt nước mắt, chỉ muốn hung hăng đấm anh, muốn thoát khỏi lồng ngực anh.
“Anh còn khi dễ tôi, còn khi dễ tôi, liền đi, liền đi! Tôi phải về nhà! Tôi phải về nhà!" Cô bị chọc tức không dừng khóc được, liền biết người này căn bản bản tính khó dời, vừa rồi còn giả bộ ôn nhu, không tới ba phút, lại bắt đầu lộ ra bản chất hung ác tàn nhẫn, cô hối hận, cô phải về nhà!
“Còn dám nói!" Anh buông cô ra, một đôi mắt gắt gao nhìn mắt cô đang khóc: “Không được về, nghe không!"
Anh lại hung ác với cô, là thích nhìn bộ dáng cô khóc không ngừng trong ngực anh, chọc cho cô khóc, sau đó ôm cô dụ dỗ.
Nhân tiện nhìn thấy một Tĩnh Tri tức giận như con nít, Tĩnh Tri sẽ khóc sẽ nháo, lại không muốn nhìn thấy cô giấu đi tất cả, một Tĩnh Tri mang mặt nạ lạnh lùng, bình tĩnh.
Tĩnh Tri bây giờ, anh mới thích, sẽ khóc, sẽ đánh anh mắng anh, sẽ làm nũng, sẽ làm cả người anh hoà tan , chỉ nghĩ đến khi dễ cô.
“Trở về nhà, sau này tôi sẽ không bao giờ gặp anh nữa, không để ý tới anh, đồ vô lại!"
Qủa đấm nhỏ của cô như hạt mưa, Mạnh Thiệu Đình né trái né phải, nhưng cũng trúng vài cái, anh hoảng sợ đưa tay khống chế cô, lại cười rộ lên, vẻ mặt tà ác đùa cợt: “Cử động tay một chút nữa, em cứ thử xem?"
“Anh thế nào? Anh cũng không thể động, anh có thể làm gì?" Tĩnh Tri vừa nâng cằm, bỗng nhiên nhanh chóng cúi đầu cắn vào cổ tay anh, anh buông lỏng tay, cô lập tức dứt khoát đánh ngã anh!
“Không thể động? Chỉ có chân anh là không thể động, Tĩnh Tri..." Anh cười giống như một con hồ ly giảo hoạt, bỗng nhiên giơ tay phải lên, bắt được tay cô cực nhanh, hơi dùng sức, cô liền ui da một tiếng liền bị anh đặt trên giường, mà một giây sau, anh nhanh đến cô không kịp phản ứng đã ôm ngang lưng cô mang cô ấn xuống ngực anh, anh hơi ngẩn đầu lên liền hôn môi cô, ngay lúc cái miệng nhỏ nhắn của cô không kịp khép lại, anh đã bắt được cái lưỡi của cô tuỳ ý quấn quít...
Anh nhìn toàn thân cô không được tự nhiên, lập tức xoay người đứng lên, thổi vù vù lau nước mắt của mình tức giận nói: “Tôi đi."
“Đi đâu?" Thần kinh của anh lập tức căng thẳng, ánh mắt giống như lưỡi liềm nhìn chằm chằm vào cô.
~~
Cô lại muốn đi sao? Đến xem vết thương của anh, liền đi về sao? Đúng rồi, lần này cô đến không phải vì ở lại, ngay cả Phi Đồng cô cũng không dẫn theo, hay là cô muốn về.
Hơn nữa, mới vừa rồi anh bày tỏ, căn bản cô cũng không có đáp lại, không, cô dùng ánh mắt để đáp lại anh.
Trong lúc nhất thời, tim của anh liền chìm xuống đáy cốc, anh không bao giờ muốn nhìn bóng lưng rời đi của cô, không bao giờ muốn nữa!
Trời biết, mỗi lần nhìn cô không chút do dự từ chối anh, rời khỏi anh, anh phải nổ lực bao nhiêu mới có thể làm cho tâm tình mình khôi phục lại, mới có thể khống chế mình không dùng thủ đoạn độc ác ép buộc cô trở về bên cạnh mình lần nữa, giống như lúc cô ôm Phi Đồng vậy!
Bỗng nhiên Tĩnh Tri xoay người lại, đã khóc đến mắt đỏ hoe, đã bớt đi mấy phần bình tĩnh trước sau như một, trái lại càng thêm xinh đẹp động lòng người.
“Buồn ngủ, mệt chết đi được, anh không có sắp xếp chỗ cho tôi ở sao?" Trong giọng nói của cô còn mang theo tiếng nức nở, nhưng anh lại cảm thấy đây quả thực là âm thanh tự nhiên.
“Em, em không về?" Anh muốn hỏi lần nữa, muốn một câu trả lời chắc chắn.
Bỗng nhiên Tĩnh Tri nổi lên ý xấu: “Được, vậy tôi về là được."
“Phó Tĩnh Tri!" Bỗng nhiên tay trái còn quấn đầy băng vải của anh vỗ mạnh xuống giường.
Tĩnh Tri hoảng sợ, bước chân cũng đã di chuyển tới, thò tay cầm lấy cánh tay bị thương của anh, mày bỗng chau lại: “Anh làm gì vậy? Không biết mình bị thương?"
Anh oán hận nghiến răng ngiếng lợi,cũng không nhịn được nữa nắm lấy cánh tay cô ấn vào ngực mình, cô hoảng sợ vì hành động của anh mới mở rộng miệng nhỏ nhắn ra, cánh môi hồng nhạt như là mời anh hôn, sao anh lại chịu được cô mê hoặc như vậy, hầu kết trên dưới chuyển động mấy lần, dĩ nhiên dùng môi mình bao phủ môi cô.
“Tiểu yêu tinh! Xấu xa, em cũng học xấu, còn dám làm tôi sợ..."
Anh vừa hôn cô, vừa thở hổn hển mắng, tay phải hung hăng đánh mông cô một cái.
Tĩnh Tri bị đau liền kêu lên một tiếng, cô mở to hai mắt thở gấp, khi đầu lưỡi của anh càn rỡ tiến vào, hung hăng cắn anh.
Mạnh Thiệu Đình rên lên một tiếng, tay càng xiết chặt thắt lưng của cô, Tĩnh Tri không đề phòng, lại bị anh kéo về trong lòng mình, đè anh ở trên giường.
“A ——" Cô bị doạ cúi đầu thét chói tai, tay chân luống cuống sợ hãi ngã xuống, lại sợ hãi đụng vào vết thương của anh, bất đắc dĩ phải ngão vào trong ngực anh.
Cánh tay của Mạnh Thiệu Đình bị đụng đến đau nhức, còn chưa kịp kêu đau, thân thể thơm thơm mềm mềm của cô bị anh ôm vào lòng, đau đớn lập tức tan thành mây khói, anh thoải mái thở dài một tiếng, không nhìn kết quả bao giờ, chỉ gắt gao ôm lấy thân thể mềm mại yêu kiều của cô, chôn mặt vào sau gáy của cô...
Tĩnh Tri sợ ngây người, trong nửa phút cô không biết làm sao, liền biến thành cô yêu thương nhung nhớ thậm chí còn bắt anh phủ phục trên giường, thậm chí, thậm chí lúc này bọn họ dính sát nhau cùng một chỗ, giữa ngực hai người, không có một khe hở, lồng ngực mềm mại của cô gắt gao đè lên lồng ngực cứng rắn của anh, lại bị cánh tay của anh vờn quanh trên lưng, bức bách cô càng dán vào ngực anh chặt hơn, hô hấp của cô mơ hồ có chút khó khăn...
“Tôi sẽ không buông tay, Tĩnh Tri, em đừng mơ tưởng trốn chạy khỏi tôi! Mơ tưởng?"
Giọng nói của anh dễ nghe như vậy, lúc nói xong chữ cuối cùng, bỗng nhiên anh cắn cần cổ trắng ngần của cô, Tĩnh Tri hút một ngụm khí lạnh kêu lên một tiếng “A", giơ tay đập lên người anh: “Mạnh Thiệu Đình anh làm cái gì đó, mau buông ra..."
“Tôi không buông, sẽ không thả!" Cánh tay của anh càng ra sức đè nén, mơ hồ là muốn đem cô hoà vào trong máu của mình, “Nói, còn muốn đi hay không?"
Tĩnh Tri cảm thấy anh muốn cắn rớt luôn miếng thịt kia, cô đau muốn rớt nước mắt, chỉ muốn hung hăng đấm anh, muốn thoát khỏi lồng ngực anh.
“Anh còn khi dễ tôi, còn khi dễ tôi, liền đi, liền đi! Tôi phải về nhà! Tôi phải về nhà!" Cô bị chọc tức không dừng khóc được, liền biết người này căn bản bản tính khó dời, vừa rồi còn giả bộ ôn nhu, không tới ba phút, lại bắt đầu lộ ra bản chất hung ác tàn nhẫn, cô hối hận, cô phải về nhà!
“Còn dám nói!" Anh buông cô ra, một đôi mắt gắt gao nhìn mắt cô đang khóc: “Không được về, nghe không!"
Anh lại hung ác với cô, là thích nhìn bộ dáng cô khóc không ngừng trong ngực anh, chọc cho cô khóc, sau đó ôm cô dụ dỗ.
Nhân tiện nhìn thấy một Tĩnh Tri tức giận như con nít, Tĩnh Tri sẽ khóc sẽ nháo, lại không muốn nhìn thấy cô giấu đi tất cả, một Tĩnh Tri mang mặt nạ lạnh lùng, bình tĩnh.
Tĩnh Tri bây giờ, anh mới thích, sẽ khóc, sẽ đánh anh mắng anh, sẽ làm nũng, sẽ làm cả người anh hoà tan , chỉ nghĩ đến khi dễ cô.
“Trở về nhà, sau này tôi sẽ không bao giờ gặp anh nữa, không để ý tới anh, đồ vô lại!"
Qủa đấm nhỏ của cô như hạt mưa, Mạnh Thiệu Đình né trái né phải, nhưng cũng trúng vài cái, anh hoảng sợ đưa tay khống chế cô, lại cười rộ lên, vẻ mặt tà ác đùa cợt: “Cử động tay một chút nữa, em cứ thử xem?"
“Anh thế nào? Anh cũng không thể động, anh có thể làm gì?" Tĩnh Tri vừa nâng cằm, bỗng nhiên nhanh chóng cúi đầu cắn vào cổ tay anh, anh buông lỏng tay, cô lập tức dứt khoát đánh ngã anh!
“Không thể động? Chỉ có chân anh là không thể động, Tĩnh Tri..." Anh cười giống như một con hồ ly giảo hoạt, bỗng nhiên giơ tay phải lên, bắt được tay cô cực nhanh, hơi dùng sức, cô liền ui da một tiếng liền bị anh đặt trên giường, mà một giây sau, anh nhanh đến cô không kịp phản ứng đã ôm ngang lưng cô mang cô ấn xuống ngực anh, anh hơi ngẩn đầu lên liền hôn môi cô, ngay lúc cái miệng nhỏ nhắn của cô không kịp khép lại, anh đã bắt được cái lưỡi của cô tuỳ ý quấn quít...
Tác giả :
Minh Châu Hoàn