Tổng Giám Đốc Hàng Tỷ: Cướp Lại Vợ Trước Đã Sinh Con
Chương 282: Bỏ qua tất cả chỉ vì em
Editor: May
Mi tâm Mạnh Chấn Tông vừa nhảy, ngược lại tâm tư liền chuyển, trái tim bất giác phát rét, ngữ khí đã lạnh đi mấy phần: "Ta mặc kệ những thứ này, hiện tại ta chỉ nói cho con biết, hiện tại ta đã cho người san bằng Tĩnh Viên rồi. Con phá ra chỗ hở, người làm cha như ta không thể không vá lại dùm con. Coi như là lỗ một khoản tiền, cũng không đến mức quá thảm, vị trí mảnh đất kia cũng không phải tệ, bán qua tay hoặc khai phá kinh doanh gì đó cũng tốt hơn xây vườn lãng phí."
Mỗi một câu ông nói, sắc mặt Mạnh Thiệu Đình liền đen sẫm thêm mấy phần. Cho đến cuối cùng, anh liền nổi cơn thịnh nộ, cũng không để ý chân đang bị thương liền ngồi dậy, nghiêm nghị quát: "An Thành vào đây!"
"Con gọi An Thành làm cái gì? Chuyện cho tới bây giờ, con nghĩ rằng ta còn có thể để con càn rỡ sao? Con và Phó Tĩnh Tri dẫu lìa ngó ý còn vươn tơ lòng, trước đây ta không biết thì thôi, hiện tại đã biết, con cho là ta vẫn sẽ mở mắt trừng trừng nhìn ư?"
"Chuyện của con không cần cha phí tâm." Mạnh Thiệu Đình đột nhiên nhíu mày, đáy mắt hiện lên ánh sáng lạnh, anh kiêu căng khẽ nhếch cằm, nói rõ từng câu từng chữ: "Coi như cha bán đi hoặc là dùng làm chuyện khác, cũng không sao hết, con chỉ tốn công mua lại lần nữa. Nếu cha muốn làm, thì cứ làm đi."
Trái tim Mạnh Chấn Tông nhảy lợi hại, nét mặt cố gắng chống đỡ ra mấy phần trấn định: "Dựa theo lời mày nói, mày là muốn đấu với ta đúng không?"
"Thiệu Đình cũng không dám đấu với lão nhân gia ngài, nhưng đây cũng là điểm mấu chốt của con."
"Nếu như mày cố chấp như vậy, chức chủ tịch..."
"Con chưa từng yêu thích vị trí kia, nếu như cha muốn thu hồi, cứ tùy ý."
Anh cười lạnh nhạt một tiếng, ánh mắt rơi vào trên đùi bó thạch cao của mình: "Bây giờ Thiệu Đình chỉ là một phế nhân, không có mưu cầu gì, sẽ không chiếm vị trí kia không buông, để cho người có tài thích hợp hơn cũng không sao cả."
Anh nói như không có việc gì, mà tâm lại dần dần chìm vào đáy cốc. Anh biết ý nghĩa của những thứ này là như thế nào, mà nay anh lựa chọn buông tha, sau này muốn đoạt lại, tất nhiên phải trả giá lớn khó khăn hơn gấp mấy trần lần bây giờ.
"Ta thực sự là nuôi một đứa con trai tốt." Mạnh Chấn Tông giận quá hóa cười: "Được, rất tốt, mày đã không lo ổn thỏa chuyện Mạnh thị, vậy mày cũng mất đi tư cách quản lý nó. Thiệu Đình, đường là do chính mày chọn, đừng trách lòng dạ cha ác độc. Vì một người phụ nữ mà mất đi tiền đồ tốt, mày cần phải suy nghĩ thật kỹ."
Mạnh Thiệu Đình dương môi, chậm rãi nói: "Từ trước đến nay con trai cho rằng người chân chính thành công là nên thoát khỏi chống đỡ của gia tộc, dựa vào thực lực của chính mình tạo ra một phen thành tựu."
"Có chí khí!" Mạnh Chấn Tông giơ ngón tay cái lên, ngược lại cười trào phúng nói: "Từ cổ chí kim, không biết có bao nhiêu tên nhãi ranh không biết trời cao đất dày nói ra lời nói chí khí cao ngạo này. Người kế thứa gia nghiệp của cha ông rồi phát triển lên là một chuyện, bất quá là đời trước trồng cây, đời sau hái quả, nhưng dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng lại là một chuyện khác. Thiệu Đình, làm cha của con, ta vẫn muốn khuyên con một câu, vẫn không nên nghĩ mọi việc quá đơn giản."
"Con chưa từng nghĩ đơn giản, nhưng con cũng không cho rằng đây là chuyện không làm được. Người khác có thể, vì sao con không thể?"
Mạnh Thiệu Đình nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn có chút nặng nề. Cơ nghiệp Mạnh thị lớn như vậy, từ nay về sau chắp tay cho người khác, coi như anh tin tưởng năng lực của mình, tin tưởng mình có thể làm được một phen sự nghiệp, nhưng tóm lại vẫn có chút không cam lòng.
Nhưng chuyện cho tới bây giờ, anh không có con đường thứ hai để đi. Chân anh bị thương phải tĩnh dưỡng ít nhất mấy tháng, chuyện Tĩnh Viên bị người đâm chọc đến chỗ cha, coi như là trong lòng anh biết rõ số tiền lớn này ở đâu ra, nhưng khó đảm bảo người khác sẽ không nói xấu. Anh và Tĩnh Tri lui tới cũng bị cha phát hiện, lúc này dù anh muốn nương nhờ chức chủ tịch không buông thì cũng không thể nào nói nổi, ít nhất những người trong hội đồng quản trị sẽ nói ra nói vào. Mấy năm nay quan hệ kinh doanh của anh cả rất tốt, hiện tại thiên thời địa lợi nhân hòa đều bị anh ta chiếm hết, anh chỉ có thể làm, cũng chẳng qua là tạm lánh mũi nhọn của anh ta.
May mà bên ngoài anh và Thẩm Bắc Thành cũng có một chút tài sản, nhưng trên danh nghĩa là của Thẩm Bắc Thành, anh chỉ làm cổ đông. Nhiều năm trôi qua, mặc dù không thể sánh bằng Mạnh thị, nhưng cũng không thể khinh thường. Nghĩ như vậy, anh mới cảm thấy có mấy phần an lòng.
Huống chi anh vốn muốn sửa xong Tĩnh Viên kịp vào sinh nhật của Tĩnh Tri, làm một phần đại lễ, thực hiện lời hứa ban đầu của anh với cô.
Mà bây giờ cha đã chuẩn bị cản trở anh, tất nhiên sẽ đóng băng tất cả tài sản trên danh nghĩa của anh. Cũng may lúc trước biết Thiệu Hiên và người khác mở công ty, lấy tên của người khác kiếm tiền thì anh cũng giữ lại thêm một ý định, coi như là bị cha đóng băng tài khoản, tài sản trong tay cũng vẫn còn dư sau khi xây xong Tĩnh Viên.
Nghĩ tới những thứ này, anh hoàn toàn để xuống một chút lo lắng cuối cùng.
"Được, con nghỉ ngơi đi, ta bảo Mạn Quân tới chăm sóc con."
Mạnh Chấn Tông không ngờ tới anh sẽ tình nguyện buông tha vị trí này, trong khoảng thời gian ngắn ngược lại có chút trở tay không kịp. Nhưng dù sao chân anh cũng không thể động, vốn cũng muốn Thiệu Tiệm tạm thay chức chủ tịch trong mấy tháng này. Trước cứ như vậy đi, có mấy tháng này, có chuyện gì không giải quyết được?
"Cha chờ một chút." Lúc Mạnh Thiệu Đình nói câu này, sắc mặt có chút không tốt, anh thở hổn hển một hồi mới nói thêm: "Con chuẩn bị ly hôn với Mạn Quân."
Mạnh Chấn Tông không nói gì một lúc lâu, trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng bệnh rơi vào trầm mặc.
Lão Lục đứng gần đó, thấy toàn thân Mạnh Chấn Tông đều đang phát run, cuống quít tiến lên muốn khuyên bảo, ai ngờ Mạnh Chấn Tông bỗng nhiên vung gậy quét qua bàn trà. Chén trà bể nát văng ra khắp nơi, lão Lục cũng bị dọa sợ, đứng ở một bên không dám động, Mạnh Thiệu Đình lại mặt không đổi sắc: "Dưa hái xanh không ngọt, cha, nếu như Mạn Quân tiếp tục theo con, cả đời này liền xong rồi, bởi vì con vĩnh viễn không có khả năng yêu cô ta, trong lòng con vĩnh viễn không có vị trí của cô ta."
"Chuyện cho tới bây giờ, Mạn Quân theo con nhiều năm như thế, giờ con mới nói ra lời như vậy sao! Thiệu Đình, con từng tự hỏi lương tâm của mình có bình an nổi không?"
"Nếu như con tiếp tục cùng một chỗ với Mạn Quân, mới là chân chính hại cô ta."
"Con nghĩ cũng đừng nghĩ, Mạn Quân là con dâu nhà họ Mạnh chúng ta, vĩnh viễn sẽ không thay đổi!"
"Con và cô ta, không thể không ly hôn."
"Chỉ cần con dám nhắc lại chuyện ly hôn, ta không để ý làm cho Phó Tĩnh Tri hoàn toàn biến mất."
Mạnh Chấn Tông cười âm trầm: "Dựa vào thủ đoạn nhà họ Mạnh, giết chết một hai người không coi là việc khó. Huống chi bây giờ con nằm ở trên giường không thể động đậy, sao bảo vệ cô ta đây?"
Mi tâm Mạnh Chấn Tông vừa nhảy, ngược lại tâm tư liền chuyển, trái tim bất giác phát rét, ngữ khí đã lạnh đi mấy phần: "Ta mặc kệ những thứ này, hiện tại ta chỉ nói cho con biết, hiện tại ta đã cho người san bằng Tĩnh Viên rồi. Con phá ra chỗ hở, người làm cha như ta không thể không vá lại dùm con. Coi như là lỗ một khoản tiền, cũng không đến mức quá thảm, vị trí mảnh đất kia cũng không phải tệ, bán qua tay hoặc khai phá kinh doanh gì đó cũng tốt hơn xây vườn lãng phí."
Mỗi một câu ông nói, sắc mặt Mạnh Thiệu Đình liền đen sẫm thêm mấy phần. Cho đến cuối cùng, anh liền nổi cơn thịnh nộ, cũng không để ý chân đang bị thương liền ngồi dậy, nghiêm nghị quát: "An Thành vào đây!"
"Con gọi An Thành làm cái gì? Chuyện cho tới bây giờ, con nghĩ rằng ta còn có thể để con càn rỡ sao? Con và Phó Tĩnh Tri dẫu lìa ngó ý còn vươn tơ lòng, trước đây ta không biết thì thôi, hiện tại đã biết, con cho là ta vẫn sẽ mở mắt trừng trừng nhìn ư?"
"Chuyện của con không cần cha phí tâm." Mạnh Thiệu Đình đột nhiên nhíu mày, đáy mắt hiện lên ánh sáng lạnh, anh kiêu căng khẽ nhếch cằm, nói rõ từng câu từng chữ: "Coi như cha bán đi hoặc là dùng làm chuyện khác, cũng không sao hết, con chỉ tốn công mua lại lần nữa. Nếu cha muốn làm, thì cứ làm đi."
Trái tim Mạnh Chấn Tông nhảy lợi hại, nét mặt cố gắng chống đỡ ra mấy phần trấn định: "Dựa theo lời mày nói, mày là muốn đấu với ta đúng không?"
"Thiệu Đình cũng không dám đấu với lão nhân gia ngài, nhưng đây cũng là điểm mấu chốt của con."
"Nếu như mày cố chấp như vậy, chức chủ tịch..."
"Con chưa từng yêu thích vị trí kia, nếu như cha muốn thu hồi, cứ tùy ý."
Anh cười lạnh nhạt một tiếng, ánh mắt rơi vào trên đùi bó thạch cao của mình: "Bây giờ Thiệu Đình chỉ là một phế nhân, không có mưu cầu gì, sẽ không chiếm vị trí kia không buông, để cho người có tài thích hợp hơn cũng không sao cả."
Anh nói như không có việc gì, mà tâm lại dần dần chìm vào đáy cốc. Anh biết ý nghĩa của những thứ này là như thế nào, mà nay anh lựa chọn buông tha, sau này muốn đoạt lại, tất nhiên phải trả giá lớn khó khăn hơn gấp mấy trần lần bây giờ.
"Ta thực sự là nuôi một đứa con trai tốt." Mạnh Chấn Tông giận quá hóa cười: "Được, rất tốt, mày đã không lo ổn thỏa chuyện Mạnh thị, vậy mày cũng mất đi tư cách quản lý nó. Thiệu Đình, đường là do chính mày chọn, đừng trách lòng dạ cha ác độc. Vì một người phụ nữ mà mất đi tiền đồ tốt, mày cần phải suy nghĩ thật kỹ."
Mạnh Thiệu Đình dương môi, chậm rãi nói: "Từ trước đến nay con trai cho rằng người chân chính thành công là nên thoát khỏi chống đỡ của gia tộc, dựa vào thực lực của chính mình tạo ra một phen thành tựu."
"Có chí khí!" Mạnh Chấn Tông giơ ngón tay cái lên, ngược lại cười trào phúng nói: "Từ cổ chí kim, không biết có bao nhiêu tên nhãi ranh không biết trời cao đất dày nói ra lời nói chí khí cao ngạo này. Người kế thứa gia nghiệp của cha ông rồi phát triển lên là một chuyện, bất quá là đời trước trồng cây, đời sau hái quả, nhưng dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng lại là một chuyện khác. Thiệu Đình, làm cha của con, ta vẫn muốn khuyên con một câu, vẫn không nên nghĩ mọi việc quá đơn giản."
"Con chưa từng nghĩ đơn giản, nhưng con cũng không cho rằng đây là chuyện không làm được. Người khác có thể, vì sao con không thể?"
Mạnh Thiệu Đình nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn có chút nặng nề. Cơ nghiệp Mạnh thị lớn như vậy, từ nay về sau chắp tay cho người khác, coi như anh tin tưởng năng lực của mình, tin tưởng mình có thể làm được một phen sự nghiệp, nhưng tóm lại vẫn có chút không cam lòng.
Nhưng chuyện cho tới bây giờ, anh không có con đường thứ hai để đi. Chân anh bị thương phải tĩnh dưỡng ít nhất mấy tháng, chuyện Tĩnh Viên bị người đâm chọc đến chỗ cha, coi như là trong lòng anh biết rõ số tiền lớn này ở đâu ra, nhưng khó đảm bảo người khác sẽ không nói xấu. Anh và Tĩnh Tri lui tới cũng bị cha phát hiện, lúc này dù anh muốn nương nhờ chức chủ tịch không buông thì cũng không thể nào nói nổi, ít nhất những người trong hội đồng quản trị sẽ nói ra nói vào. Mấy năm nay quan hệ kinh doanh của anh cả rất tốt, hiện tại thiên thời địa lợi nhân hòa đều bị anh ta chiếm hết, anh chỉ có thể làm, cũng chẳng qua là tạm lánh mũi nhọn của anh ta.
May mà bên ngoài anh và Thẩm Bắc Thành cũng có một chút tài sản, nhưng trên danh nghĩa là của Thẩm Bắc Thành, anh chỉ làm cổ đông. Nhiều năm trôi qua, mặc dù không thể sánh bằng Mạnh thị, nhưng cũng không thể khinh thường. Nghĩ như vậy, anh mới cảm thấy có mấy phần an lòng.
Huống chi anh vốn muốn sửa xong Tĩnh Viên kịp vào sinh nhật của Tĩnh Tri, làm một phần đại lễ, thực hiện lời hứa ban đầu của anh với cô.
Mà bây giờ cha đã chuẩn bị cản trở anh, tất nhiên sẽ đóng băng tất cả tài sản trên danh nghĩa của anh. Cũng may lúc trước biết Thiệu Hiên và người khác mở công ty, lấy tên của người khác kiếm tiền thì anh cũng giữ lại thêm một ý định, coi như là bị cha đóng băng tài khoản, tài sản trong tay cũng vẫn còn dư sau khi xây xong Tĩnh Viên.
Nghĩ tới những thứ này, anh hoàn toàn để xuống một chút lo lắng cuối cùng.
"Được, con nghỉ ngơi đi, ta bảo Mạn Quân tới chăm sóc con."
Mạnh Chấn Tông không ngờ tới anh sẽ tình nguyện buông tha vị trí này, trong khoảng thời gian ngắn ngược lại có chút trở tay không kịp. Nhưng dù sao chân anh cũng không thể động, vốn cũng muốn Thiệu Tiệm tạm thay chức chủ tịch trong mấy tháng này. Trước cứ như vậy đi, có mấy tháng này, có chuyện gì không giải quyết được?
"Cha chờ một chút." Lúc Mạnh Thiệu Đình nói câu này, sắc mặt có chút không tốt, anh thở hổn hển một hồi mới nói thêm: "Con chuẩn bị ly hôn với Mạn Quân."
Mạnh Chấn Tông không nói gì một lúc lâu, trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng bệnh rơi vào trầm mặc.
Lão Lục đứng gần đó, thấy toàn thân Mạnh Chấn Tông đều đang phát run, cuống quít tiến lên muốn khuyên bảo, ai ngờ Mạnh Chấn Tông bỗng nhiên vung gậy quét qua bàn trà. Chén trà bể nát văng ra khắp nơi, lão Lục cũng bị dọa sợ, đứng ở một bên không dám động, Mạnh Thiệu Đình lại mặt không đổi sắc: "Dưa hái xanh không ngọt, cha, nếu như Mạn Quân tiếp tục theo con, cả đời này liền xong rồi, bởi vì con vĩnh viễn không có khả năng yêu cô ta, trong lòng con vĩnh viễn không có vị trí của cô ta."
"Chuyện cho tới bây giờ, Mạn Quân theo con nhiều năm như thế, giờ con mới nói ra lời như vậy sao! Thiệu Đình, con từng tự hỏi lương tâm của mình có bình an nổi không?"
"Nếu như con tiếp tục cùng một chỗ với Mạn Quân, mới là chân chính hại cô ta."
"Con nghĩ cũng đừng nghĩ, Mạn Quân là con dâu nhà họ Mạnh chúng ta, vĩnh viễn sẽ không thay đổi!"
"Con và cô ta, không thể không ly hôn."
"Chỉ cần con dám nhắc lại chuyện ly hôn, ta không để ý làm cho Phó Tĩnh Tri hoàn toàn biến mất."
Mạnh Chấn Tông cười âm trầm: "Dựa vào thủ đoạn nhà họ Mạnh, giết chết một hai người không coi là việc khó. Huống chi bây giờ con nằm ở trên giường không thể động đậy, sao bảo vệ cô ta đây?"
Tác giả :
Minh Châu Hoàn