Tổng Giám Đốc Hàng Tỷ: Cướp Lại Vợ Trước Đã Sinh Con
Chương 176: Vì sao
77. Vì sao
SơnHoàngQuyên edit
Tĩnh tri nghe nói như vậy, đáy lòng không khỏi cảm thấy buồn cười, nét mặt thay vì kinh hỉ thì tròng mắt lại mở to nhìn bà ta: "Mạnh phu nhân quả thật có thể thành toàn cho tôi cùng Thiệu Hiên sao?"
Mạnh phu nhân thấy cô như vậy tinh thần lại khẩn trương, trong lòng âm thầm buồn cười, cùng lắm là con nhóc miệng còn hôi sữa, còn dám cùng bà đấu?
Không thể nói rõ hai câu, liền đem tâm tư cùng con bài chưa lật đều lộ ra, đem người mình hận đến tận xương tủy thành chỗ dựa, ngu không ai bằng!
Đáy lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Mạnh phu nhân cười càng phát ra hiền lành hòa ái, bà thậm chí còn đưa bàn tay được bảo dưỡng cực tốt chưa hề có nếp nhăn, nhẹ nhàng cầm tay Tĩnh Tri để vào lòng bàn tay mình.
"Cô gái tốt, chờ cô làm mẹ, sẽ biết người làm mẹ sẽ vì con mình dốc hết tâm huyết, tôi làm như vậy, bất quá cũng là để tốt cho con của mình, hắn đã có vị hôn thê, ngày ngày kéo dài không kết hôn như vậy, đối với tiền đồ của hắn chỉ có hại, cô đi, cùng Thiệu Hiên tâm đầu ý hợp, lại có con, về tình về lý, tôi đây đều làm mẹ, cũng không thể nhìn hai đứa náo thành như vậy, các người một nhà, sớm nên đoàn tụ, cô nói phải không?"
Tĩnh Tri như là bị nói trúng tâm sự, cô cắn môi, đáy mắt một tầng hơi mỏng, trở tay cầm tay Mạnh phu nhân, chân thành ai khẩn: "Phu nhân, tôi cũng muốn đi, mỗi một giây tôi đều muốn rời đi, nhưng bà cũng biết, Mạnh Thiệu Đình, hắn sống chết không buông tha tôi...Phu nhân, nếu như bà có thể giúp tôi thoát khỏi khổ ải này, làm cho tôi và Thiệu Hiên một nhà đoàn tụ, bà liền là cha mẹ sống lại của tôi..."
Mạnh phu nhân rất là yêu thương vỗ vỗ mu bàn tay cô: "Cô gái ngoan, tôi xưa nay biết cô là cô gái tốt, kì thực mà nói, nếu không phải là cô tốt, lúc trước tôi thế nào sẽ để cô gả tới đây chứ? Thế nhưng cô và Thiệu Đình, không có duyên phận này, hiện tại cô cùng Thiệu Hiên tình cảm sâu như vậy, tôi nguyên bản đối với cô có phần áy náy, lần này, mặc kệ thế nào, tôi cũng muốn giúp cô, tốt xấu gì tôi cũng còn là mẹ của Thiệu ĐÌnh, lời nói của tôi hắn nên nghe, cô gái ngoan cô yên tâm đi, cô chỉ cần làm theo lời tôi nói, tôi sẽ bảo vệ cô không mất một sợi tóc an toàn rời khỏi Thiệu Đình, Thiệu Hiên bên kia, tôi sẽ giúp cô nói chuyện với lão gia, cháu cũng có rồi, lão gia chắc cũng sẽ hồi tâm chuyển ý thôi."
Mạnh phu nhân nói đến đây, trong lòng không khỏi vui sướng vô cùng, bà buông tay Tĩnh tri ra, liền bắt đầu điền chi phiếu: "Thiệu Hiên xưa nay cũng không phải người kinh doanh, cô lại có đứa nhỏ, nói như thế nào đứa nhỏ này cũng là cháu của Mạnh gia, đây là chi phiếu năm trăm vạn, Tĩnh Tri cô cầm đi..."
Mạnh phu nhân nói đang định xé chi phiếu, tay Tĩnh Tri lại bỗng nhiên đè xuống, Mạnh phu nhân trong lòng ngẩn ra, đáy mắt có một mạt tinh quang: "Phó tiểu thư chê ít?"
Tĩnh Tri hình như có chút khó xử cúi đầu, cô cắn môi, một bộ dáng sở sở đáng thương: "Không phải..."
Cô nói hai chữa, lại bày ra bộ dáng muốn nói lại thôi, Mạnh phu nhân tâm tư vừa chuyển, không khỏi nghĩ đến việc cô phái người điều tra ra những chuyện kia.
Năm năm này đến Phó Tĩnh Tri tình cảnh cực kì eo hẹp, có lẽ đã quá quen với khổ cực, cho nên mới không từ thủ đoạn bám lấy Thiệu Hiên, đối phó với người như vậy, Mạnh phu nhân vẫn cảm thấy tương đối dễ dàng, người này a, chỉ sợ cô không có nhược điểm, một khi bị người bắt được nhược điểm, liền nhất định thất bại.
"Rốt cuộc làm sao vậy?" Mạnh phu nhân như cũ nại tính tình, nhẹ nhàng hỏi.
"Mạnh tiên sinh không đáp ứng tôi và Thiệu Hiên cùng một chỗ, tôi sợ cùng Thiệu Hiên một nhà đoàn tụ, Mạnh tiên sinh dưới cơn nóng giận đem Thiệu Hiên đuổi khỏi nhà, đến lúc đó...Tôi cũng không có biện pháp làm việc, Thiệu Hiên mắt lại không nhìn thấy..."
"Được rồi, cô không cần phải nói." Mạnh phu nhân xem thường cười một chút, bà trên cao liếc mắt nhìn Tĩnh Tri: "Cô yên tâm đi, nói như thế nào tôi cũng nuôi Thiệu Hiên nhiều năm như vậy, nếu như lão gia không tha cho các người, còn có ta đây, sẽ không để cho các người quá khổ."
Nói đến đay, Mạnh phu nhận lại là chắc chắc cười: "Thế nhưng, Phó tiểu thư, cô nhận tiền của tôi, cần phải nói được làm được, lúc tôi chuẩn bị xong mang cô rời đi, cô cũng không nên lật lọng."
"Ừ, bà yên tâm đi Mạnh phu nhân!" Tĩnh Tri khó dằn nổi gật đầu, nhìn thấy Mạnh phu nhân đáy mắt xem thường càng phát ra thâm mấy phần, trong bụng cô lạnh lùng cười, vẫn là như cũ hai mắt tỏa sáng nhìn động tác kí tên của Mạnh phu nhân.
"Ai, cô đứa nhỏ này cũng là đáng thương, mấy năm nay chắc chịu không ít cực khổ, nhớ Phó gia các người lúc chưa suy tàn, không phải cũng là kim tôn đắt tiền dưỡng? Ai...Tôi mỗi khi nhớ tới, trong lòng cũng cảm thấy khó chịu, băn khoăn, nếu là lúc trước tôi sớm biết phát sinh chuyện như vậy, tôi cũng không nên nói những lời này không phải...Cô gái ngoan, Mạnh gia chúng ta tuy nói gì cũng là phú quý nhân gia, Thiệu Hiên tốt xấu cũng là người Mạnh gia, bụng cô lại mang đứa nhỏ của Mạnh gia, nếu như quả thật trong nhà không tha cho các người cho các người ở bên ngoài chịu khổ, tôi đây trong lòng cũng không dễ chịu, đây là chi phiếu hai nghìn vạn, cô nhận lấy."
Mạnh phu nhân thương hại nhìn cô, điền xong chi phiếu kéo xuống đưa Tĩnh Tri, lại trấn an nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay của cô: "Cất đi, chỗ này của tôi sắp xếp xong xuôi sẽ nói cho cô biết, cô mấy ngày này cũng chuẩn bị cho tốt."
"Phu nhân, tôi thực sự là không biết nên nói như thế nào..." Nước mắt trong hốc mắt cô chậm rãi trượt xuống, thoạt nhìn tựa như cảm kích không biết nên nói gì cho phải,Mạnh phu nhân hài lòng gật đầu: "Tôi đi trước, trong nhà còn có chút việc."
Tĩnh Tri gật đầu, Mạnh phu nhân cầm chắc túi đứng lên: "như vậy cũng tốt, ngày khác gặp lại."
"Phu nhân gặp lại." Tĩnh Tri vội vàng đứng lên kính cẩn tiễn bà ra, Mạnh phu nhân đứng thẳng lưng, bên môi hàm chứa giọng cười lạnh mỉa mai, vẫn là như cũ ưu nhã đoan trang cáo biệt Tĩnh Tri, sau đó rời đi.
Tĩnh Tri thấy bà ta rời đi, mới nhẹ nhàng đóng cửa lại, cô cúi đầu, nhìn chi phiếu trong tay, bất giác lộ ra một mạt khoái ý cười, vừa rồi lúc nhìn bà ta kí chi phiếu, vẫn là ngoan tâm, xem ra, lần này làm bà ta xuất huyết không ít.
Tĩnh Tri biết thực lực của Mạnh gia, chút tiền này đối với Mạnh phu nhân không coi vào đâu, nhớ lần trước Mạnh lão hai người họ đến nhà cô mắng nhiếc một lần kia, quan hệ của hai người liền náo băng, Mạnh phu nhân cũng là dựa vào Mạnh lão gia mới có địa vị trong nhà này, chuyện của công ty bà không được xen vào, hai nghìn vạn này, nhất định là tiền riêng, Tĩnh Tri vừa nghĩ tới sâu trong tròng mắt bà hiện lên một mạt thương tiếc, đã cảm thấy khoái ý vô cùng, nhịn không được liền bật cười lên/
Tĩnh Tri ngồi một mình một hồi, lúc này tâm tình thích ý, vừa rồi cảm thấy trà này cũng có một vị riêng, cô ngồi thẳng một mạch đến chiều tối, lúc này mới xuống lầu, tài xế vẫn ở bên ngoài chờ, Tĩnh Tri cũng không nói gì, tài xế lập tức khởi động xe trở về biệt thự mai vườn.
Khi xe vào cửa, Tĩnh Tri thấy một chiếc xe đỗ ở trong vuờn, cô nhìn biển số, trong lòng biết đây là xe của Mạnh phu nhân, môi không khỏi hiện lên một nụ cười thản nhiên, đến thật là nhanh, không thể chờ đợi được đã đến tìm Thiệu Đình cáo trạng, nói cô là một nữ nhân có bao nhiêu tham tài, có bao nhiêu bỉ ổi, sau đó nghĩ đạt được mục đích của mình, làm cho Thiệu Đình chán ghét cô, sau đó sẽ làm cho cô bắt trộm gà không được lại còn mất nắm gạo...
Sẽ dựa trên số lượng bình chọn để điều chỉnh tốc độ edit nhé
SơnHoàngQuyên edit
Tĩnh tri nghe nói như vậy, đáy lòng không khỏi cảm thấy buồn cười, nét mặt thay vì kinh hỉ thì tròng mắt lại mở to nhìn bà ta: "Mạnh phu nhân quả thật có thể thành toàn cho tôi cùng Thiệu Hiên sao?"
Mạnh phu nhân thấy cô như vậy tinh thần lại khẩn trương, trong lòng âm thầm buồn cười, cùng lắm là con nhóc miệng còn hôi sữa, còn dám cùng bà đấu?
Không thể nói rõ hai câu, liền đem tâm tư cùng con bài chưa lật đều lộ ra, đem người mình hận đến tận xương tủy thành chỗ dựa, ngu không ai bằng!
Đáy lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Mạnh phu nhân cười càng phát ra hiền lành hòa ái, bà thậm chí còn đưa bàn tay được bảo dưỡng cực tốt chưa hề có nếp nhăn, nhẹ nhàng cầm tay Tĩnh Tri để vào lòng bàn tay mình.
"Cô gái tốt, chờ cô làm mẹ, sẽ biết người làm mẹ sẽ vì con mình dốc hết tâm huyết, tôi làm như vậy, bất quá cũng là để tốt cho con của mình, hắn đã có vị hôn thê, ngày ngày kéo dài không kết hôn như vậy, đối với tiền đồ của hắn chỉ có hại, cô đi, cùng Thiệu Hiên tâm đầu ý hợp, lại có con, về tình về lý, tôi đây đều làm mẹ, cũng không thể nhìn hai đứa náo thành như vậy, các người một nhà, sớm nên đoàn tụ, cô nói phải không?"
Tĩnh Tri như là bị nói trúng tâm sự, cô cắn môi, đáy mắt một tầng hơi mỏng, trở tay cầm tay Mạnh phu nhân, chân thành ai khẩn: "Phu nhân, tôi cũng muốn đi, mỗi một giây tôi đều muốn rời đi, nhưng bà cũng biết, Mạnh Thiệu Đình, hắn sống chết không buông tha tôi...Phu nhân, nếu như bà có thể giúp tôi thoát khỏi khổ ải này, làm cho tôi và Thiệu Hiên một nhà đoàn tụ, bà liền là cha mẹ sống lại của tôi..."
Mạnh phu nhân rất là yêu thương vỗ vỗ mu bàn tay cô: "Cô gái ngoan, tôi xưa nay biết cô là cô gái tốt, kì thực mà nói, nếu không phải là cô tốt, lúc trước tôi thế nào sẽ để cô gả tới đây chứ? Thế nhưng cô và Thiệu Đình, không có duyên phận này, hiện tại cô cùng Thiệu Hiên tình cảm sâu như vậy, tôi nguyên bản đối với cô có phần áy náy, lần này, mặc kệ thế nào, tôi cũng muốn giúp cô, tốt xấu gì tôi cũng còn là mẹ của Thiệu ĐÌnh, lời nói của tôi hắn nên nghe, cô gái ngoan cô yên tâm đi, cô chỉ cần làm theo lời tôi nói, tôi sẽ bảo vệ cô không mất một sợi tóc an toàn rời khỏi Thiệu Đình, Thiệu Hiên bên kia, tôi sẽ giúp cô nói chuyện với lão gia, cháu cũng có rồi, lão gia chắc cũng sẽ hồi tâm chuyển ý thôi."
Mạnh phu nhân nói đến đây, trong lòng không khỏi vui sướng vô cùng, bà buông tay Tĩnh tri ra, liền bắt đầu điền chi phiếu: "Thiệu Hiên xưa nay cũng không phải người kinh doanh, cô lại có đứa nhỏ, nói như thế nào đứa nhỏ này cũng là cháu của Mạnh gia, đây là chi phiếu năm trăm vạn, Tĩnh Tri cô cầm đi..."
Mạnh phu nhân nói đang định xé chi phiếu, tay Tĩnh Tri lại bỗng nhiên đè xuống, Mạnh phu nhân trong lòng ngẩn ra, đáy mắt có một mạt tinh quang: "Phó tiểu thư chê ít?"
Tĩnh Tri hình như có chút khó xử cúi đầu, cô cắn môi, một bộ dáng sở sở đáng thương: "Không phải..."
Cô nói hai chữa, lại bày ra bộ dáng muốn nói lại thôi, Mạnh phu nhân tâm tư vừa chuyển, không khỏi nghĩ đến việc cô phái người điều tra ra những chuyện kia.
Năm năm này đến Phó Tĩnh Tri tình cảnh cực kì eo hẹp, có lẽ đã quá quen với khổ cực, cho nên mới không từ thủ đoạn bám lấy Thiệu Hiên, đối phó với người như vậy, Mạnh phu nhân vẫn cảm thấy tương đối dễ dàng, người này a, chỉ sợ cô không có nhược điểm, một khi bị người bắt được nhược điểm, liền nhất định thất bại.
"Rốt cuộc làm sao vậy?" Mạnh phu nhân như cũ nại tính tình, nhẹ nhàng hỏi.
"Mạnh tiên sinh không đáp ứng tôi và Thiệu Hiên cùng một chỗ, tôi sợ cùng Thiệu Hiên một nhà đoàn tụ, Mạnh tiên sinh dưới cơn nóng giận đem Thiệu Hiên đuổi khỏi nhà, đến lúc đó...Tôi cũng không có biện pháp làm việc, Thiệu Hiên mắt lại không nhìn thấy..."
"Được rồi, cô không cần phải nói." Mạnh phu nhân xem thường cười một chút, bà trên cao liếc mắt nhìn Tĩnh Tri: "Cô yên tâm đi, nói như thế nào tôi cũng nuôi Thiệu Hiên nhiều năm như vậy, nếu như lão gia không tha cho các người, còn có ta đây, sẽ không để cho các người quá khổ."
Nói đến đay, Mạnh phu nhận lại là chắc chắc cười: "Thế nhưng, Phó tiểu thư, cô nhận tiền của tôi, cần phải nói được làm được, lúc tôi chuẩn bị xong mang cô rời đi, cô cũng không nên lật lọng."
"Ừ, bà yên tâm đi Mạnh phu nhân!" Tĩnh Tri khó dằn nổi gật đầu, nhìn thấy Mạnh phu nhân đáy mắt xem thường càng phát ra thâm mấy phần, trong bụng cô lạnh lùng cười, vẫn là như cũ hai mắt tỏa sáng nhìn động tác kí tên của Mạnh phu nhân.
"Ai, cô đứa nhỏ này cũng là đáng thương, mấy năm nay chắc chịu không ít cực khổ, nhớ Phó gia các người lúc chưa suy tàn, không phải cũng là kim tôn đắt tiền dưỡng? Ai...Tôi mỗi khi nhớ tới, trong lòng cũng cảm thấy khó chịu, băn khoăn, nếu là lúc trước tôi sớm biết phát sinh chuyện như vậy, tôi cũng không nên nói những lời này không phải...Cô gái ngoan, Mạnh gia chúng ta tuy nói gì cũng là phú quý nhân gia, Thiệu Hiên tốt xấu cũng là người Mạnh gia, bụng cô lại mang đứa nhỏ của Mạnh gia, nếu như quả thật trong nhà không tha cho các người cho các người ở bên ngoài chịu khổ, tôi đây trong lòng cũng không dễ chịu, đây là chi phiếu hai nghìn vạn, cô nhận lấy."
Mạnh phu nhân thương hại nhìn cô, điền xong chi phiếu kéo xuống đưa Tĩnh Tri, lại trấn an nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay của cô: "Cất đi, chỗ này của tôi sắp xếp xong xuôi sẽ nói cho cô biết, cô mấy ngày này cũng chuẩn bị cho tốt."
"Phu nhân, tôi thực sự là không biết nên nói như thế nào..." Nước mắt trong hốc mắt cô chậm rãi trượt xuống, thoạt nhìn tựa như cảm kích không biết nên nói gì cho phải,Mạnh phu nhân hài lòng gật đầu: "Tôi đi trước, trong nhà còn có chút việc."
Tĩnh Tri gật đầu, Mạnh phu nhân cầm chắc túi đứng lên: "như vậy cũng tốt, ngày khác gặp lại."
"Phu nhân gặp lại." Tĩnh Tri vội vàng đứng lên kính cẩn tiễn bà ra, Mạnh phu nhân đứng thẳng lưng, bên môi hàm chứa giọng cười lạnh mỉa mai, vẫn là như cũ ưu nhã đoan trang cáo biệt Tĩnh Tri, sau đó rời đi.
Tĩnh Tri thấy bà ta rời đi, mới nhẹ nhàng đóng cửa lại, cô cúi đầu, nhìn chi phiếu trong tay, bất giác lộ ra một mạt khoái ý cười, vừa rồi lúc nhìn bà ta kí chi phiếu, vẫn là ngoan tâm, xem ra, lần này làm bà ta xuất huyết không ít.
Tĩnh Tri biết thực lực của Mạnh gia, chút tiền này đối với Mạnh phu nhân không coi vào đâu, nhớ lần trước Mạnh lão hai người họ đến nhà cô mắng nhiếc một lần kia, quan hệ của hai người liền náo băng, Mạnh phu nhân cũng là dựa vào Mạnh lão gia mới có địa vị trong nhà này, chuyện của công ty bà không được xen vào, hai nghìn vạn này, nhất định là tiền riêng, Tĩnh Tri vừa nghĩ tới sâu trong tròng mắt bà hiện lên một mạt thương tiếc, đã cảm thấy khoái ý vô cùng, nhịn không được liền bật cười lên/
Tĩnh Tri ngồi một mình một hồi, lúc này tâm tình thích ý, vừa rồi cảm thấy trà này cũng có một vị riêng, cô ngồi thẳng một mạch đến chiều tối, lúc này mới xuống lầu, tài xế vẫn ở bên ngoài chờ, Tĩnh Tri cũng không nói gì, tài xế lập tức khởi động xe trở về biệt thự mai vườn.
Khi xe vào cửa, Tĩnh Tri thấy một chiếc xe đỗ ở trong vuờn, cô nhìn biển số, trong lòng biết đây là xe của Mạnh phu nhân, môi không khỏi hiện lên một nụ cười thản nhiên, đến thật là nhanh, không thể chờ đợi được đã đến tìm Thiệu Đình cáo trạng, nói cô là một nữ nhân có bao nhiêu tham tài, có bao nhiêu bỉ ổi, sau đó nghĩ đạt được mục đích của mình, làm cho Thiệu Đình chán ghét cô, sau đó sẽ làm cho cô bắt trộm gà không được lại còn mất nắm gạo...
Sẽ dựa trên số lượng bình chọn để điều chỉnh tốc độ edit nhé
Tác giả :
Minh Châu Hoàn