Tổng Giám Đốc Hàng Tỷ: Cướp Lại Vợ Trước Đã Sinh Con
Chương 142: Kết hợp
"Anh, anh không phải nói, anh không phải, sớm cũng không phair là...." Tĩnh Tri mặt đỏ bừng bừng, lại nói không nên lời chua xót cùng khuây khỏa, trái tim đang cuồng loạn, cơ hồ đều muốn phá tan ra, Tĩnh Tri vồ về ngực mình, trong lòng người đàn ông vẫn là gắt gao ôm lấy cô không chị buông, hắn nhỏ giọng lẩm bẩm: "Không phải đều nói, người đàn ông lần đầu tiên cho mình trợ thủ đắc lực sao..."
Tĩnh Tri ngây người, lâu sau mới phản ứng được, trong hốc mắt cô nóng rát, trong khoảng thời gian ngắn, không biết đối mặt với hắn như thế nào, cô gả cho hắn là người đàn ông hơn người, mà hắn...
Tĩnh Tri đẩy hắn ra, trở mình, không nói nên lời cô đơn.
Mạnh Thiệu Hiên thấy cô như vậy, không biế cô thế nào đột nhiên mất hứng, chỉ cẩn thận từng ly từng tý vây quanh cô: "Bà xã, anh ôm em đi tắm..."
Tĩnh Tri cũng không hé răng, Mạnh Thiệu Hiên đã làm dơ hết trên người cô, ngủ cũng không thoải mái, hắn liền thẳng thắn bế cô lên, hai người trên người không một mảnh vải, tướng thiếp trần truồng, trong lúc đi lại da thịt cọ sát vào nhau như gần như xa, cô không nói lời nào, hắn cũng không dám mở miệng, càng cúi đầu, không dám liếc nhìn thân thể mềm mại trong lòng một cái...
Lấy nước xong, hắn đem Tĩnh Tri đặt trong bồn tắm, bản thân cầm cái khăn tắm run rẩy một bên, cũng không dám đi vào, Tĩnh Tri vành mắt hồng hồng nhìn hắn, đưa tay kéo hắn:"Anh vào cùng em đi."
Mạnh Thiệu Hiên đáp ứng một tiếng nhảy vào bồn tắm, hắn cũng không ra tiếng, cầm sữa tắm bôi loạn trên người Tĩnh Tri, Tĩnh Tri gắt gao cắn môi, thấy sắc mặt hắn đỏ bừng vẻ mặt áy náy, lại mềm lòng mấy phần: "Anh lại gạt em..."
"Không, anh khi đó lừa em, là lo em không tiếp thu anh nên mới nói dối..."
"Vậy anh cũng không sợ sẽ lộ?" Tĩnh Tri nhìn hắn, thấy hắn vừa nhấc mắt, ánh mắt rơi vào trên ngực mình, thoáng cái xấu hổ lấy tay che ngực mình, mắt đều đóng lại: "Anh đừng nhìn loạn..."
"A, bã xã, anh không nhìn loạn." Mạnh Thiệu Hiên hai tay ôm cô: "Anh ôm em liền không nhìn thấy..."
Tĩnh Tri trên người trơn trượt, hương thơm mê người, hai người vừa mới ôm cùng một chỗ, Mạnh Thiệu Hiên liền cảm giác toàn thân mình lại như lửa đốt, hắn vội hoảng buông cô ra, tay cũng có chút luống cuống không biết để ở chỗ nào: "Bà xã, anh còn là không cùng với em..."
Tĩnh Tri thở dài:"Mạnh Thiệu Hiên, anh đúng là ngốc đần nhất..."
Cô theo phía sau hai tay vây quanh hắn: "Chúng ta là vợ chồng, sau này mặc kệ phát sinh chuyện gì, đều không thể gạt em, biết không?"
"Sẽ không còn...Anh, Anh trộm nhìn lén rất nhiều A phiến, anh học xong, ai biết, xà xã...Anh ôm em, liền toàn thân khó chịu, anh không biết làm sao vậy, liền không nhịn được...Bà xã, em đừng giận anh, anh một hồi nhất định cố gắng!"
Mạnh Thiệu Hiên quay người ôm lấy cô, cảm giác được thân thể cô trong lòng hắn run nhè nhẹ, cũng không nhịn được nữa cúi đầu hôn cô, môi cô có chút ửng đỏ vì sưng, ở dưới ánh đèn sáng màu càng dụ hoặc mê người, Mạnh Thiệu Hiên nhịn không được dùng lưỡi nhẹ nhàng vẽ bề ngoài môi cô, bàn tay Tĩnh Tri sau lưng hắn khẽ vuốt, Tĩnh Tri cảm thấy xương cốt đều đau, nhịn không được rên nhẹ một tiếng, tay nhỏ bé của cô gắt gao bám chặt bờ vai hắn, cổ cao thon dài giương lên, ngực mềm mại dán sát vào ngực hắn cứng rắn...
Mạnh Thiệu Hiên nhịn không được, bàn tay dần dần lướt qua hông cô, vuốt xuống đùi thon dài của cô...
Tĩnh Tri có chút sợ hãi, nhịn không được nhẹ nhàng lắc đầu, Mạnh Thiệu Hiên lại ôm cô ngồi trên người mình, hắn ý loạn tình mê thì thào không ngừng, môi nóng như lửa hôn trên mỗi tấc da tấc thịt cô: Bà xã, anh muốn...bà xã, bà xã..."
Hô hấp của hắn càng dồn dập, khiến Tĩnh Tri cũng bị nhiễm, sắc mặt ửng đỏ như hoa đào, mắt khép hờ lông mi không ngừng run, cánh tay của cô vô lực trượt từ trên vai hắn xuống không tìm được một điểm chống đỡ, sau một hồi mới vòng qua ôm cổ hắn, thanh âm ôn nhu tựa như mềm mại quyến rũ: "Thiệu Hiên...chúng ta về phòng..."
Mạnh Thiệu Hiên thô suyễn một tiếng, dung nhan anh tuấn khiến lòng người như bị mị hoặc đầu độc cùng động tình, bàn tay hắn khẽ chuyển qua một bên ngực mềm mại của cô hơi dùng lực, cô thở dốc, dưới thân tựa hồ như đang vội vã, mơ ước cùng tha thiết tìm chỗ vui chơi, lại không chút nào được cấu kết...
Hắn vừa thở gấp vừa hôn cô, bên tai cô giọng nam ngượng ngùng: "bà xã, em giúp anh một chút..."
Tĩnh Tri sắc mặt càng hồng, cô cắn chặt môi dưới, lông mi run rẩy: "Em,em làm thế nào..."
Mạnh Thiệu Hiên trên trán đã lấm tấm mồ hôi, dọc theo da thịt trắng như tuyết của hắn chảy xuống, càng thêm mấy phần quyến rũ, cánh tay rắn chắc của hắn chăm chú ở phần eo thon nhỏ của cô, màu da hai người chợt nhìn lại giống nhau lại càng muốn hòa chung một chỗ...
"Bà xã, muốn anh làm như thế nào?" Mạnh Thiệu Hiên cảm giác máu của mình đều muốn phun trào, huyết quản đều muốn nổ tung, bàn tay hắn dao động trên da thịt trong suốt của cô, hô hấp nóng bỏng quả thật muốn làm da thịt đau nhói...
Tĩnh Tri thấy bộ dáng khó chịu của hắn, cuối cùng không đành lòng, cô nhẹ nhàng ngửa đầu hôn lên cằm hắn, đầu lưỡi mềm mại liếm qua yết hầu, Mạnh Thiệu Hiên nhịn không được lại một trận hừ nhẹ: "Bà xã, em khiến anh phát điên rồi..."
Bàn tay nhỏ bé lại một đường đi xuống, tìm được dục vọng của hắn, nơi cổ Mạnh Thiệu Hiên lại ngâm nga một tiếng, thanh âm đều run run lên: "Bà xã..."
Trong đầu óc hắn từng mảnh từng mảnh sáng lóe lên, cả người tựa hồ như muốn phiêu diêu bình thường, chỉ cảm thấy ở bên cô lại như một cỗ vui chơi hoàn mĩ đến vậy, tựa như đem hắn chìm đắm trong đó, hắn không thể tự hỏi, cũng không có cách nào tự hỏi, động tác chỉ làm theo bản năng tình dục của mình, tiếng nước ào ào kia che giấu thanh âm kiều diễm khiến người ta ngượng ngùng...
Tĩnh Tri chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân như bị nghiền nát, cô đem mặt chôn ở vai hắn, cắn chặt khớp hàm, nhưng vẫn là nhẹ nhàng rên rỉ, hắn có chút thô lỗ, có chút không quan tâm đến cảm thụ của cô, nhưng cũng mang đến cho cô vô tận vui sướng, đến cuối cùng nhịn không được cô gắt gao cắn bờ vai hắn, Tĩnh Tri toàn thân run rẩy, run run kêu tên hắn: "Thiệu Hiên..."
"Bà xã, bà xã..." Mạnh Thiệu Hiên liên tục gọi cô, hai tay cơ hồ muốn đem cô nạp vào cốt nhục của mình, hắn một ngụm lớn thở dốc, thời gian lên đến đỉnh còn không quên tìm được môi cô lưu luyến khẽ hôn, từng tiếng dỗ: "Bà xã, có làm em đau không...Xin lỗi, xin lỗi..."
Tĩnh Tri sớm đã mệt, một chút khí lực cũng không có, cô nằm trong ngực của hắn, toàn thân xương cốt đều mềm yếu, chỉ nhắm mắt nhẹ nhàng lắc đầu...
Mạnh Thiệu Hiên ôm cô nghỉ ngơi một chút, mới đem hai người tắm qua, hắn cầm khăn tắm lớn lau khô người rồi ôm cô trở về phòng...
Tĩnh Tri tiến vào trong chăn ấm áp, liền bị Mạnh Thiệu Hiên ôm vào ngực, cô mệt mỏi ở trong ngực hắn tìm một tư thế dễ chịu, mắt đều không mở nổi, cô ở trong ngực hắn bình yên ngủ, bộ dáng trầm tĩnh dịu dàng làm cho hắn vui sướng, tựa hồ như vậy ôm nhau, chính là cả đời.
Tĩnh Tri một đêm này mộng đẹp, lại làm khổ người bên gối, ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao mới dậy, nhưng không ngờ mới mở mắt ra, liền thấy trước mặt mình phóng đại một gương mặt anh tuấn, một đôi con người đẹp không chớp nhìn cô...
Tĩnh Tri trong đầu trống rỗng nửa ngày, vừa rồi nghĩ đến tối hôm qua bọn họ đã...
Bất giác gương mặt xấu hổ đỏ bừng, liền chui vào chăn che mặt.
"Bà xã, buổi sáng tốt lành." Mạnh Thiệu Hiên ôm lấy cô, ấn xuống trán cô một nụ hôn nóng hổi: "Bà xã, có mệt hay không?"
Tĩnh Tri nằm úp trong ngực hắn nhẹ nhàng gật đầu: "Trên người đau..."
"Chỗ nào đau?" Mạnh Thiệu Hiên thân thiết hỏi, nhưng vẫn là vô pháp khống chế đi hôn cô, Tĩnh Tri vội né tránh: "Còn chưa đánh răng, không nên..."
"Em lại không thúi, lại nói, anh cũng không xoát, anh không chê em..." Hắn cười xấu xa, hớn hở ôm chặt cô, cắn vành tai trong suốt của cô, liếm loạn: "Bà xã, còn muốn muốn..."
Tĩnh Tri quýnh lên: "Không được, bây giờ là ban ngày..."
"Ai nói chỉ có thể là buổi tối a" Mạnh Thiệu Hiên rất xấu lại nhìn qua, tỉ mỉ nhìn kĩ mặt cô, quả nhiên hốc mắt có chút phát thanh, chỉ là bất đắc dĩ thở dài: "Kia, chúng ta tối hôm này được rồi..
Tĩnh Tri nguýt hắn: "Anh cũng biết điều này."
"Anh vừa mới biết đến tư vị tốt như vậy, lại nói, ai bảo em, nhìn thấy em anh đã nghĩ đến người em, ôm em là nghĩ muốn em." Mạnh Thiệu Hiên vừa ôm một chút, Tĩnh Tri bỗng ngồi dậy: "Không được,em muốn rời giường nếu không quá khó tiếp thu rồi..."
Tĩnh Tri biết hắn yêu thương mình, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy vui sướng, lại nằm một lúc mới rời giường, hai người đánh răng rửa mặt xong, ra phòng khách lại thấy Tống Như Mi đã dậy từ bao giờ, ngồi ở trước bàn ăn.
Tĩnh Tri sắc mặt đỏ bừng, tối hôm qua tiếng động lớn như vậy, cũng không biết mẹ có nghe thấy không, lén nhìn lại thấy Tống Như Mi đang mỉm cười nhìn bọn họ, mới thoáng yên lòng...
Ăn sáng xong, Tống Như Mi nói muốn đi thăm mộ Phó Chính Tắc, Tĩnh Tri có chút ngạc nhiên, những năm gần đây, mẹ cũng không chịu đi nghĩa trang thăm cha, cũng không biết là nguyên nhân gì, Tĩnh Tri mấy lần muốn mẹ đi thăm cha, bà cũng cự tuyệt, lần này làm sao lại chủ động muốn đi nghĩa trag?
Thu thập một phen rồi đi, Mạnh Thiệu Hiên lái xe đưa bọn họ đến nghĩa trang, hắn dẫn đầu quỳ xuống trước bia mộ Phó Chính Tắc, người trong ảnh nho nhã lại đôn hậu, mỉm cười hiền lành nhìn hắn, Mạnh Thiệu Hiên vừa nhìn thấy, đã cảm thấy thân thiết lòng không khỏi chua xót, hắn đem lau sạch bia mộ vừa cúi đầu mở miệng: "Cha, con mặc dù chưa gặp qua người, người cũng chưa từng gặp con, thế nhưng hiện tại, con lại thành con của người, người cũng thành cha con, cảm ơn cha đã nuôi dạy Tri Tri tốt như vậy, cảm ơn người đã cho cô ây sinh mệnh, làm cho con cùng cô ấy gặp gỡ, chúng con đx kết hôn, sau này cũng sẽ cả đời một chỗ, không rời bỏ, cha, người ở dưới đất an giấc đi."
Hắn nói xong trang trọng dập đầu ba cái, lúc này mới đứng lên.
Tĩnh Tri ngây người, lâu sau mới phản ứng được, trong hốc mắt cô nóng rát, trong khoảng thời gian ngắn, không biết đối mặt với hắn như thế nào, cô gả cho hắn là người đàn ông hơn người, mà hắn...
Tĩnh Tri đẩy hắn ra, trở mình, không nói nên lời cô đơn.
Mạnh Thiệu Hiên thấy cô như vậy, không biế cô thế nào đột nhiên mất hứng, chỉ cẩn thận từng ly từng tý vây quanh cô: "Bà xã, anh ôm em đi tắm..."
Tĩnh Tri cũng không hé răng, Mạnh Thiệu Hiên đã làm dơ hết trên người cô, ngủ cũng không thoải mái, hắn liền thẳng thắn bế cô lên, hai người trên người không một mảnh vải, tướng thiếp trần truồng, trong lúc đi lại da thịt cọ sát vào nhau như gần như xa, cô không nói lời nào, hắn cũng không dám mở miệng, càng cúi đầu, không dám liếc nhìn thân thể mềm mại trong lòng một cái...
Lấy nước xong, hắn đem Tĩnh Tri đặt trong bồn tắm, bản thân cầm cái khăn tắm run rẩy một bên, cũng không dám đi vào, Tĩnh Tri vành mắt hồng hồng nhìn hắn, đưa tay kéo hắn:"Anh vào cùng em đi."
Mạnh Thiệu Hiên đáp ứng một tiếng nhảy vào bồn tắm, hắn cũng không ra tiếng, cầm sữa tắm bôi loạn trên người Tĩnh Tri, Tĩnh Tri gắt gao cắn môi, thấy sắc mặt hắn đỏ bừng vẻ mặt áy náy, lại mềm lòng mấy phần: "Anh lại gạt em..."
"Không, anh khi đó lừa em, là lo em không tiếp thu anh nên mới nói dối..."
"Vậy anh cũng không sợ sẽ lộ?" Tĩnh Tri nhìn hắn, thấy hắn vừa nhấc mắt, ánh mắt rơi vào trên ngực mình, thoáng cái xấu hổ lấy tay che ngực mình, mắt đều đóng lại: "Anh đừng nhìn loạn..."
"A, bã xã, anh không nhìn loạn." Mạnh Thiệu Hiên hai tay ôm cô: "Anh ôm em liền không nhìn thấy..."
Tĩnh Tri trên người trơn trượt, hương thơm mê người, hai người vừa mới ôm cùng một chỗ, Mạnh Thiệu Hiên liền cảm giác toàn thân mình lại như lửa đốt, hắn vội hoảng buông cô ra, tay cũng có chút luống cuống không biết để ở chỗ nào: "Bà xã, anh còn là không cùng với em..."
Tĩnh Tri thở dài:"Mạnh Thiệu Hiên, anh đúng là ngốc đần nhất..."
Cô theo phía sau hai tay vây quanh hắn: "Chúng ta là vợ chồng, sau này mặc kệ phát sinh chuyện gì, đều không thể gạt em, biết không?"
"Sẽ không còn...Anh, Anh trộm nhìn lén rất nhiều A phiến, anh học xong, ai biết, xà xã...Anh ôm em, liền toàn thân khó chịu, anh không biết làm sao vậy, liền không nhịn được...Bà xã, em đừng giận anh, anh một hồi nhất định cố gắng!"
Mạnh Thiệu Hiên quay người ôm lấy cô, cảm giác được thân thể cô trong lòng hắn run nhè nhẹ, cũng không nhịn được nữa cúi đầu hôn cô, môi cô có chút ửng đỏ vì sưng, ở dưới ánh đèn sáng màu càng dụ hoặc mê người, Mạnh Thiệu Hiên nhịn không được dùng lưỡi nhẹ nhàng vẽ bề ngoài môi cô, bàn tay Tĩnh Tri sau lưng hắn khẽ vuốt, Tĩnh Tri cảm thấy xương cốt đều đau, nhịn không được rên nhẹ một tiếng, tay nhỏ bé của cô gắt gao bám chặt bờ vai hắn, cổ cao thon dài giương lên, ngực mềm mại dán sát vào ngực hắn cứng rắn...
Mạnh Thiệu Hiên nhịn không được, bàn tay dần dần lướt qua hông cô, vuốt xuống đùi thon dài của cô...
Tĩnh Tri có chút sợ hãi, nhịn không được nhẹ nhàng lắc đầu, Mạnh Thiệu Hiên lại ôm cô ngồi trên người mình, hắn ý loạn tình mê thì thào không ngừng, môi nóng như lửa hôn trên mỗi tấc da tấc thịt cô: Bà xã, anh muốn...bà xã, bà xã..."
Hô hấp của hắn càng dồn dập, khiến Tĩnh Tri cũng bị nhiễm, sắc mặt ửng đỏ như hoa đào, mắt khép hờ lông mi không ngừng run, cánh tay của cô vô lực trượt từ trên vai hắn xuống không tìm được một điểm chống đỡ, sau một hồi mới vòng qua ôm cổ hắn, thanh âm ôn nhu tựa như mềm mại quyến rũ: "Thiệu Hiên...chúng ta về phòng..."
Mạnh Thiệu Hiên thô suyễn một tiếng, dung nhan anh tuấn khiến lòng người như bị mị hoặc đầu độc cùng động tình, bàn tay hắn khẽ chuyển qua một bên ngực mềm mại của cô hơi dùng lực, cô thở dốc, dưới thân tựa hồ như đang vội vã, mơ ước cùng tha thiết tìm chỗ vui chơi, lại không chút nào được cấu kết...
Hắn vừa thở gấp vừa hôn cô, bên tai cô giọng nam ngượng ngùng: "bà xã, em giúp anh một chút..."
Tĩnh Tri sắc mặt càng hồng, cô cắn chặt môi dưới, lông mi run rẩy: "Em,em làm thế nào..."
Mạnh Thiệu Hiên trên trán đã lấm tấm mồ hôi, dọc theo da thịt trắng như tuyết của hắn chảy xuống, càng thêm mấy phần quyến rũ, cánh tay rắn chắc của hắn chăm chú ở phần eo thon nhỏ của cô, màu da hai người chợt nhìn lại giống nhau lại càng muốn hòa chung một chỗ...
"Bà xã, muốn anh làm như thế nào?" Mạnh Thiệu Hiên cảm giác máu của mình đều muốn phun trào, huyết quản đều muốn nổ tung, bàn tay hắn dao động trên da thịt trong suốt của cô, hô hấp nóng bỏng quả thật muốn làm da thịt đau nhói...
Tĩnh Tri thấy bộ dáng khó chịu của hắn, cuối cùng không đành lòng, cô nhẹ nhàng ngửa đầu hôn lên cằm hắn, đầu lưỡi mềm mại liếm qua yết hầu, Mạnh Thiệu Hiên nhịn không được lại một trận hừ nhẹ: "Bà xã, em khiến anh phát điên rồi..."
Bàn tay nhỏ bé lại một đường đi xuống, tìm được dục vọng của hắn, nơi cổ Mạnh Thiệu Hiên lại ngâm nga một tiếng, thanh âm đều run run lên: "Bà xã..."
Trong đầu óc hắn từng mảnh từng mảnh sáng lóe lên, cả người tựa hồ như muốn phiêu diêu bình thường, chỉ cảm thấy ở bên cô lại như một cỗ vui chơi hoàn mĩ đến vậy, tựa như đem hắn chìm đắm trong đó, hắn không thể tự hỏi, cũng không có cách nào tự hỏi, động tác chỉ làm theo bản năng tình dục của mình, tiếng nước ào ào kia che giấu thanh âm kiều diễm khiến người ta ngượng ngùng...
Tĩnh Tri chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân như bị nghiền nát, cô đem mặt chôn ở vai hắn, cắn chặt khớp hàm, nhưng vẫn là nhẹ nhàng rên rỉ, hắn có chút thô lỗ, có chút không quan tâm đến cảm thụ của cô, nhưng cũng mang đến cho cô vô tận vui sướng, đến cuối cùng nhịn không được cô gắt gao cắn bờ vai hắn, Tĩnh Tri toàn thân run rẩy, run run kêu tên hắn: "Thiệu Hiên..."
"Bà xã, bà xã..." Mạnh Thiệu Hiên liên tục gọi cô, hai tay cơ hồ muốn đem cô nạp vào cốt nhục của mình, hắn một ngụm lớn thở dốc, thời gian lên đến đỉnh còn không quên tìm được môi cô lưu luyến khẽ hôn, từng tiếng dỗ: "Bà xã, có làm em đau không...Xin lỗi, xin lỗi..."
Tĩnh Tri sớm đã mệt, một chút khí lực cũng không có, cô nằm trong ngực của hắn, toàn thân xương cốt đều mềm yếu, chỉ nhắm mắt nhẹ nhàng lắc đầu...
Mạnh Thiệu Hiên ôm cô nghỉ ngơi một chút, mới đem hai người tắm qua, hắn cầm khăn tắm lớn lau khô người rồi ôm cô trở về phòng...
Tĩnh Tri tiến vào trong chăn ấm áp, liền bị Mạnh Thiệu Hiên ôm vào ngực, cô mệt mỏi ở trong ngực hắn tìm một tư thế dễ chịu, mắt đều không mở nổi, cô ở trong ngực hắn bình yên ngủ, bộ dáng trầm tĩnh dịu dàng làm cho hắn vui sướng, tựa hồ như vậy ôm nhau, chính là cả đời.
Tĩnh Tri một đêm này mộng đẹp, lại làm khổ người bên gối, ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao mới dậy, nhưng không ngờ mới mở mắt ra, liền thấy trước mặt mình phóng đại một gương mặt anh tuấn, một đôi con người đẹp không chớp nhìn cô...
Tĩnh Tri trong đầu trống rỗng nửa ngày, vừa rồi nghĩ đến tối hôm qua bọn họ đã...
Bất giác gương mặt xấu hổ đỏ bừng, liền chui vào chăn che mặt.
"Bà xã, buổi sáng tốt lành." Mạnh Thiệu Hiên ôm lấy cô, ấn xuống trán cô một nụ hôn nóng hổi: "Bà xã, có mệt hay không?"
Tĩnh Tri nằm úp trong ngực hắn nhẹ nhàng gật đầu: "Trên người đau..."
"Chỗ nào đau?" Mạnh Thiệu Hiên thân thiết hỏi, nhưng vẫn là vô pháp khống chế đi hôn cô, Tĩnh Tri vội né tránh: "Còn chưa đánh răng, không nên..."
"Em lại không thúi, lại nói, anh cũng không xoát, anh không chê em..." Hắn cười xấu xa, hớn hở ôm chặt cô, cắn vành tai trong suốt của cô, liếm loạn: "Bà xã, còn muốn muốn..."
Tĩnh Tri quýnh lên: "Không được, bây giờ là ban ngày..."
"Ai nói chỉ có thể là buổi tối a" Mạnh Thiệu Hiên rất xấu lại nhìn qua, tỉ mỉ nhìn kĩ mặt cô, quả nhiên hốc mắt có chút phát thanh, chỉ là bất đắc dĩ thở dài: "Kia, chúng ta tối hôm này được rồi..
Tĩnh Tri nguýt hắn: "Anh cũng biết điều này."
"Anh vừa mới biết đến tư vị tốt như vậy, lại nói, ai bảo em, nhìn thấy em anh đã nghĩ đến người em, ôm em là nghĩ muốn em." Mạnh Thiệu Hiên vừa ôm một chút, Tĩnh Tri bỗng ngồi dậy: "Không được,em muốn rời giường nếu không quá khó tiếp thu rồi..."
Tĩnh Tri biết hắn yêu thương mình, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy vui sướng, lại nằm một lúc mới rời giường, hai người đánh răng rửa mặt xong, ra phòng khách lại thấy Tống Như Mi đã dậy từ bao giờ, ngồi ở trước bàn ăn.
Tĩnh Tri sắc mặt đỏ bừng, tối hôm qua tiếng động lớn như vậy, cũng không biết mẹ có nghe thấy không, lén nhìn lại thấy Tống Như Mi đang mỉm cười nhìn bọn họ, mới thoáng yên lòng...
Ăn sáng xong, Tống Như Mi nói muốn đi thăm mộ Phó Chính Tắc, Tĩnh Tri có chút ngạc nhiên, những năm gần đây, mẹ cũng không chịu đi nghĩa trang thăm cha, cũng không biết là nguyên nhân gì, Tĩnh Tri mấy lần muốn mẹ đi thăm cha, bà cũng cự tuyệt, lần này làm sao lại chủ động muốn đi nghĩa trag?
Thu thập một phen rồi đi, Mạnh Thiệu Hiên lái xe đưa bọn họ đến nghĩa trang, hắn dẫn đầu quỳ xuống trước bia mộ Phó Chính Tắc, người trong ảnh nho nhã lại đôn hậu, mỉm cười hiền lành nhìn hắn, Mạnh Thiệu Hiên vừa nhìn thấy, đã cảm thấy thân thiết lòng không khỏi chua xót, hắn đem lau sạch bia mộ vừa cúi đầu mở miệng: "Cha, con mặc dù chưa gặp qua người, người cũng chưa từng gặp con, thế nhưng hiện tại, con lại thành con của người, người cũng thành cha con, cảm ơn cha đã nuôi dạy Tri Tri tốt như vậy, cảm ơn người đã cho cô ây sinh mệnh, làm cho con cùng cô ấy gặp gỡ, chúng con đx kết hôn, sau này cũng sẽ cả đời một chỗ, không rời bỏ, cha, người ở dưới đất an giấc đi."
Hắn nói xong trang trọng dập đầu ba cái, lúc này mới đứng lên.
Tác giả :
Minh Châu Hoàn