Tổng Giám Đốc Hàng Tỷ: Cướp Lại Vợ Trước Đã Sinh Con
Chương 136: Chữ tình thật khó giải thích
"Mấy đứa này, không đứa nào làm cho ta bớt lo lắng một chút... Anh Hai, anh nhanh chóng đi chuẩn bị hôn lễ của mình đi. Anh Cả, chuyện của công ty, trước mắt, anh lo lắng thêm mấy ngày nữa đi, chờ em trai anh tổ chức hôn lễ xong đã, khi trở lại, thì để cho nó bắt đầu làm việc."
Mạnh lão tiên sinh nói xong, Mạnh phu nhân liền đỡ ông lên lầu, khi đi qua bên cạnh hai anh em liền nháy mắt với Mạnh Thiệu Đình, Mạnh Thiệu Đình đáp lại một câu vẻ không cam lòng: "Con biết rồi."
Mạnh Thiệu Tiệm từ đầu đến cuối vẫn ngồi ở chỗ đó, bộ dạng trước sau đầy thảnh thơi. Đợi cho hai người già đi lên lầu, anh ta mới chỉ chỉ vào chiếc ghế sa lon phía đối diện ý bảo Mạnh Thiệu Đình ngồi xuống "Chú Hai, xin chúc mừng."
Mạnh Thiệu Đình bên ngoài cười nhưng bên trong không cười, liếc nhìn anh trai mình một cái, bưng trà lên, cứ thế uống, trong khoảnh khắc, không khí cũng có chút nặng nề. Mạnh Thiệu Tiệm cũng không thèm để ý, điểm rút một điếu thuốc ra, châm thuốc xong mới chậm rãi nói" Lần này chú Ba gây chuyện xem ra cũng hơi quá mức, đến ba mẹ ở nước ngoài cũng biết, chú xem chuyện này bây giờ nên làm thế nào?"
Sắc mặt Mạnh Thiệu Đình đen hơn, nặng nề đặt ly trà xuống, nói không chút cảm xúc: "Anh hỏi em, em hỏi ai đây, chuyện này liên quan gì tới em chứ?"
"Cha cũng đã tức giận thành như vậy, phận làm con, chúng ta phải giúp bọn họ chia sẻ những điều này, theo ý kiến của chú ta nên thành toàn, hay là nên ngăn trở?"
Mạnh Thiệu Tiệm thấy bộ dáng em trai như vậy, nếp nhăn trên mặt khi cười càng sâu hơn, nét mặt vẫn bất động như cũ, mi mắt cụp xuống che kín ánh mắt: "Chuyện này sao lại không liên quan đến chú? Quá liên quan là khác, chú xem, một người là chú Ba, em trai út, một người là vợ trước đã từng có những lúc cùng chú thân mật, yêu chú đến chết đi sống lại... Hiện tại hai người này cấu kết lại với nhau, muốn kết duyên Tần Tấn. Chú, thân là chồng trước chẳng lẽ không phải là người thứ ba rất quan trọng sao?"
"Sao nào? Người ta nam chưa lập gia đình, nữ đã ly hôn, muốn cùng nhau chui vào phần mộ hôn nhân, em đây là chồng trước chẳng lẽ lại không thể nói tiếng chúc mừng ư?" Mạnh Thiệu Đình nói xong, liền nhắm mắt dưỡng thần, không hề phản ứng với anh ta nữa.
Mạnh Thiệu Tiệm ngồi trong chốc lát, cũng cảm thấy không có gì thú vị, liền vớ lấy áo khoác ngoài đứng lên, xoay người, dừng lại, từ từ nói một câu: "Chú Hai lòng dạ thật là rộng lớn, người anh cả này xin bái phục, bái phục. Tôi đi công ty trước, chú Hai mau mau chuẩn bị chuyện kết hôn đi là vừa."
Mạnh Thiệu Tiệm xoay người đi ra ngoài, đi được mười mấy bước anh ta liền dừng lại, bên mép nhếch lên nụ cười, nín thở yên lặng lắng nghe. Quả nhiên, đáy lòng thầm đếm mới được mấy giây, thình lình thấy trong phòng khách truyền ra một tiếng động thật lớn, nghe kinh thiên động địa. Nghe thấy tiếng đồ sứ vỡ vụn khiến trong lòng anh ta cực kỳ thích thú.
Thế nhưng ở trong lòng anh ta cũng lại thầm cảm thán một tiếng, thật đáng tiếc, đáng tiếc cho món đồ sứ cổ Thanh Hoa vô giá kia!
Nụ cười trên mặt anh ta lại càng thâm thúy hơn, nhưng đáy mắt lại vẫn như không, bước lên xe khởi động chạy đi.
******************************************************
Mạnh Thiệu Hiên đứng ở trước cửa sổ, vóc dáng của anh cực cao, nhưng thoạt nhìn thì hơi mảnh khảnh. Thời gian bị bệnh lúc trước đã gây tổn thương làm anh gầy giống như bộ xương, hiện tại do được Tĩnh Tri bồi dưỡng một ngày ba bữa đã mập lên một chút, nhưng dáng vóc anh vẫn còn có chút quá "mảnh mai."
Trong phòng khách không khí tựa như bị đông cứng lại vậy. Tĩnh Tri ngồi một mình ở trên chiếc ghế sa lon đơn trong góc. Mạnh lão tiên sinh và Mạnh phu nhân mặt mũi âm trầm và kiêu căng ngồi ngay ngắn ở ngay giữa phòng khách. Tống Như Mi vẫn ngồi ở xe lăn như cũ, trên đùi đắp một chiếc thảm nhỏ. Cả năm người cũng không ai nói lời nào, chỉ có làn khói lả lướt bốc lên từ mấy ly trà xanh trên khay trà, tỏa ra mùi đắng chát.
Hai tay Tĩnh Tri níu lấy vải bố phía dưới ghế sa lon, sắc mặt đã tái nhợt dọa người. Cô không biết mình đã phải nhẫn nhịn như thế nào mới không đuổi hai người kia ra ngoài.
Năm năm trước những lời nói đầy cay nghiệt kia vẫn còn văng vẳng bên tai, từng câu từng chữ như cắt xé trái tim của cô. Tất cả huyết lệ ngày đó ở trong một đêm lạnh như băng cô đã khóc hết, giờ phút này phải nhìn vẻ đạo mạo của hai người này lần nữa, cô chỉ muốn cười lên từng tiếng lạnh lẽo, bọn họ còn muốn làm gì đây?Trở lại để chia rẽ cô và Thiệu Hiên chăng?
Có phải họ còn tưởng rằng cô vẫn là Phó Tĩnh Tri của năm năm trước, một mình yếu đuối không thể dựa vào ai, chỉ có chờ chết hay không?
Không, cảnh tượng ngày đó đã qua rồi, con người rồi sẽ biến đổi, ai cũng không ngờ được có một ngày nào đó cô lại có thể đứng lên được, hơn nữa người giúp cô lại chính là công tử thứ ba của nhà họ Mạnh.
Tĩnh Tri cắn chặt răng lại, nhưng cánh môi lại vẫn hơi nhếch lên. Cô nhìn bóng lưng Mạnh Thiệu Hiên, cương quyết và ấm áp, cô biết, chỉ cần anh không buông tay với cô, cô chính là người chiến thắng.
Dựa vào cái gì mà mà họ đổ tất cả mọi tội lỗi cho cô, chặn lại hạnh phúc của cô? Bọn họ hại chết ba ba, nhưng lại có thể sống yên tâm thoải mái, còn cô là một người vô tội thì lại không thể quang minh chính đại kết hôn sinh con lần nữa?
Hết lần này tới lần khác cô muốn cả đời sống cùng với Thiệu Hiên ở chung một chỗ, muốn thử nhìn những người đó một chút, xem đến cuối cùng, ai sẽ cười dài nhất, ai sẽ cười đẹp nhất, ai cười mà không chút tiếc nuối, ai cười khổ sở nhất.
"Cha, nếu như hai người tới đây nói chuyện để ép con rời khỏi Tĩnh Tri, vậy xin mời trở về đi, vấn đề này không có chỗ thừa để thương lượng."
Cuối cùng Mạnh Thiệu Hiên xoay người lại, ánh sáng trước cửa sổ bao phủ lên anh một vầng sáng mê người. Trong khoảnh khắc, Mạnh lão tiên sinh hơi giật mình một cái, cho tới bây giờ ông mới biết, dáng dấp của Thiệu Hiên lại giống Lê Lê như thế... vậy mà suốt mấy năm qua ông lại không thấy. Ông lại phát hiện, ngay cả thần sắc cố chấp lạnh như băng kia, Thiệu Hiên cũng cực kỳ giống mẹ mình!
Mạnh phu nhân nhìn gương mặt kia, sự ghen ghét nơi đáy lòng giống như con rắn độc lại uốn lượn bò ra. Tại sao đồ nghiệt chủng kia lại không chết đi cùng với người mẹ đoản mệnh của mình chứ?
Mạnh lão tiên sinh nhìn con trai hồi lâu, sau đó chậm rãi thu lại vẻ tình cảm lúc nãy. Ông thay đổi lại thành vẻ nghiêm nghị và lạnh lùng, chậm rãi nói: "Thiệu Hiên, con còn trẻ, nhất thời thích người nào, ba ba cũng có thể hiểu được, nhưng họ nhà chúng ta thuộc kiểu người như vậy, con dâu muốn kết hôn phải là người trong sạch, phải còn là con gái. Phó Tĩnh Tri là hạng người gì, con không biết rõ lắm đâu, nhưng ba ba lại biết rất rõ, cô ta là một người phụ nữ có tác phong không đứng đắn, không thích hợp với con."
Ông nói xong đoạn này, đột nhiên Tĩnh Tri ngẩng đầu lên, cô quay sang nhìn Mạnh lão tiên sinh, vẻ mặt không chịu khuất nhục, cười tươi tắn rạng rỡ: "Mạnh lão tiên sinh, tôi chỉ muốn hỏi ngài một chút, tác phong nào của tôi không đứng đắn vậy?"
"Tri Tri." Mạnh Thiệu Hiên bước mấy bước tới, nhẹ nhàng giữ cô lại, bả vai thon gầy của cô đang run rẩy kịch liệt. Anh đau lòng vô cùng, biết trong lòng cô vô cùng đau đớn và khổ sở. Anh cũng hiểu, bị người khác miệt thị vu khống sẽ khó chịu thế nào, anh nhẹ nhàng cầm tay cô: "Tất cả đều đã có anh, em không cần phải can thiệp vào bất cứ chuyện gì!"
Mạnh lão tiên sinh nói xong, Mạnh phu nhân liền đỡ ông lên lầu, khi đi qua bên cạnh hai anh em liền nháy mắt với Mạnh Thiệu Đình, Mạnh Thiệu Đình đáp lại một câu vẻ không cam lòng: "Con biết rồi."
Mạnh Thiệu Tiệm từ đầu đến cuối vẫn ngồi ở chỗ đó, bộ dạng trước sau đầy thảnh thơi. Đợi cho hai người già đi lên lầu, anh ta mới chỉ chỉ vào chiếc ghế sa lon phía đối diện ý bảo Mạnh Thiệu Đình ngồi xuống "Chú Hai, xin chúc mừng."
Mạnh Thiệu Đình bên ngoài cười nhưng bên trong không cười, liếc nhìn anh trai mình một cái, bưng trà lên, cứ thế uống, trong khoảnh khắc, không khí cũng có chút nặng nề. Mạnh Thiệu Tiệm cũng không thèm để ý, điểm rút một điếu thuốc ra, châm thuốc xong mới chậm rãi nói" Lần này chú Ba gây chuyện xem ra cũng hơi quá mức, đến ba mẹ ở nước ngoài cũng biết, chú xem chuyện này bây giờ nên làm thế nào?"
Sắc mặt Mạnh Thiệu Đình đen hơn, nặng nề đặt ly trà xuống, nói không chút cảm xúc: "Anh hỏi em, em hỏi ai đây, chuyện này liên quan gì tới em chứ?"
"Cha cũng đã tức giận thành như vậy, phận làm con, chúng ta phải giúp bọn họ chia sẻ những điều này, theo ý kiến của chú ta nên thành toàn, hay là nên ngăn trở?"
Mạnh Thiệu Tiệm thấy bộ dáng em trai như vậy, nếp nhăn trên mặt khi cười càng sâu hơn, nét mặt vẫn bất động như cũ, mi mắt cụp xuống che kín ánh mắt: "Chuyện này sao lại không liên quan đến chú? Quá liên quan là khác, chú xem, một người là chú Ba, em trai út, một người là vợ trước đã từng có những lúc cùng chú thân mật, yêu chú đến chết đi sống lại... Hiện tại hai người này cấu kết lại với nhau, muốn kết duyên Tần Tấn. Chú, thân là chồng trước chẳng lẽ không phải là người thứ ba rất quan trọng sao?"
"Sao nào? Người ta nam chưa lập gia đình, nữ đã ly hôn, muốn cùng nhau chui vào phần mộ hôn nhân, em đây là chồng trước chẳng lẽ lại không thể nói tiếng chúc mừng ư?" Mạnh Thiệu Đình nói xong, liền nhắm mắt dưỡng thần, không hề phản ứng với anh ta nữa.
Mạnh Thiệu Tiệm ngồi trong chốc lát, cũng cảm thấy không có gì thú vị, liền vớ lấy áo khoác ngoài đứng lên, xoay người, dừng lại, từ từ nói một câu: "Chú Hai lòng dạ thật là rộng lớn, người anh cả này xin bái phục, bái phục. Tôi đi công ty trước, chú Hai mau mau chuẩn bị chuyện kết hôn đi là vừa."
Mạnh Thiệu Tiệm xoay người đi ra ngoài, đi được mười mấy bước anh ta liền dừng lại, bên mép nhếch lên nụ cười, nín thở yên lặng lắng nghe. Quả nhiên, đáy lòng thầm đếm mới được mấy giây, thình lình thấy trong phòng khách truyền ra một tiếng động thật lớn, nghe kinh thiên động địa. Nghe thấy tiếng đồ sứ vỡ vụn khiến trong lòng anh ta cực kỳ thích thú.
Thế nhưng ở trong lòng anh ta cũng lại thầm cảm thán một tiếng, thật đáng tiếc, đáng tiếc cho món đồ sứ cổ Thanh Hoa vô giá kia!
Nụ cười trên mặt anh ta lại càng thâm thúy hơn, nhưng đáy mắt lại vẫn như không, bước lên xe khởi động chạy đi.
******************************************************
Mạnh Thiệu Hiên đứng ở trước cửa sổ, vóc dáng của anh cực cao, nhưng thoạt nhìn thì hơi mảnh khảnh. Thời gian bị bệnh lúc trước đã gây tổn thương làm anh gầy giống như bộ xương, hiện tại do được Tĩnh Tri bồi dưỡng một ngày ba bữa đã mập lên một chút, nhưng dáng vóc anh vẫn còn có chút quá "mảnh mai."
Trong phòng khách không khí tựa như bị đông cứng lại vậy. Tĩnh Tri ngồi một mình ở trên chiếc ghế sa lon đơn trong góc. Mạnh lão tiên sinh và Mạnh phu nhân mặt mũi âm trầm và kiêu căng ngồi ngay ngắn ở ngay giữa phòng khách. Tống Như Mi vẫn ngồi ở xe lăn như cũ, trên đùi đắp một chiếc thảm nhỏ. Cả năm người cũng không ai nói lời nào, chỉ có làn khói lả lướt bốc lên từ mấy ly trà xanh trên khay trà, tỏa ra mùi đắng chát.
Hai tay Tĩnh Tri níu lấy vải bố phía dưới ghế sa lon, sắc mặt đã tái nhợt dọa người. Cô không biết mình đã phải nhẫn nhịn như thế nào mới không đuổi hai người kia ra ngoài.
Năm năm trước những lời nói đầy cay nghiệt kia vẫn còn văng vẳng bên tai, từng câu từng chữ như cắt xé trái tim của cô. Tất cả huyết lệ ngày đó ở trong một đêm lạnh như băng cô đã khóc hết, giờ phút này phải nhìn vẻ đạo mạo của hai người này lần nữa, cô chỉ muốn cười lên từng tiếng lạnh lẽo, bọn họ còn muốn làm gì đây?Trở lại để chia rẽ cô và Thiệu Hiên chăng?
Có phải họ còn tưởng rằng cô vẫn là Phó Tĩnh Tri của năm năm trước, một mình yếu đuối không thể dựa vào ai, chỉ có chờ chết hay không?
Không, cảnh tượng ngày đó đã qua rồi, con người rồi sẽ biến đổi, ai cũng không ngờ được có một ngày nào đó cô lại có thể đứng lên được, hơn nữa người giúp cô lại chính là công tử thứ ba của nhà họ Mạnh.
Tĩnh Tri cắn chặt răng lại, nhưng cánh môi lại vẫn hơi nhếch lên. Cô nhìn bóng lưng Mạnh Thiệu Hiên, cương quyết và ấm áp, cô biết, chỉ cần anh không buông tay với cô, cô chính là người chiến thắng.
Dựa vào cái gì mà mà họ đổ tất cả mọi tội lỗi cho cô, chặn lại hạnh phúc của cô? Bọn họ hại chết ba ba, nhưng lại có thể sống yên tâm thoải mái, còn cô là một người vô tội thì lại không thể quang minh chính đại kết hôn sinh con lần nữa?
Hết lần này tới lần khác cô muốn cả đời sống cùng với Thiệu Hiên ở chung một chỗ, muốn thử nhìn những người đó một chút, xem đến cuối cùng, ai sẽ cười dài nhất, ai sẽ cười đẹp nhất, ai cười mà không chút tiếc nuối, ai cười khổ sở nhất.
"Cha, nếu như hai người tới đây nói chuyện để ép con rời khỏi Tĩnh Tri, vậy xin mời trở về đi, vấn đề này không có chỗ thừa để thương lượng."
Cuối cùng Mạnh Thiệu Hiên xoay người lại, ánh sáng trước cửa sổ bao phủ lên anh một vầng sáng mê người. Trong khoảnh khắc, Mạnh lão tiên sinh hơi giật mình một cái, cho tới bây giờ ông mới biết, dáng dấp của Thiệu Hiên lại giống Lê Lê như thế... vậy mà suốt mấy năm qua ông lại không thấy. Ông lại phát hiện, ngay cả thần sắc cố chấp lạnh như băng kia, Thiệu Hiên cũng cực kỳ giống mẹ mình!
Mạnh phu nhân nhìn gương mặt kia, sự ghen ghét nơi đáy lòng giống như con rắn độc lại uốn lượn bò ra. Tại sao đồ nghiệt chủng kia lại không chết đi cùng với người mẹ đoản mệnh của mình chứ?
Mạnh lão tiên sinh nhìn con trai hồi lâu, sau đó chậm rãi thu lại vẻ tình cảm lúc nãy. Ông thay đổi lại thành vẻ nghiêm nghị và lạnh lùng, chậm rãi nói: "Thiệu Hiên, con còn trẻ, nhất thời thích người nào, ba ba cũng có thể hiểu được, nhưng họ nhà chúng ta thuộc kiểu người như vậy, con dâu muốn kết hôn phải là người trong sạch, phải còn là con gái. Phó Tĩnh Tri là hạng người gì, con không biết rõ lắm đâu, nhưng ba ba lại biết rất rõ, cô ta là một người phụ nữ có tác phong không đứng đắn, không thích hợp với con."
Ông nói xong đoạn này, đột nhiên Tĩnh Tri ngẩng đầu lên, cô quay sang nhìn Mạnh lão tiên sinh, vẻ mặt không chịu khuất nhục, cười tươi tắn rạng rỡ: "Mạnh lão tiên sinh, tôi chỉ muốn hỏi ngài một chút, tác phong nào của tôi không đứng đắn vậy?"
"Tri Tri." Mạnh Thiệu Hiên bước mấy bước tới, nhẹ nhàng giữ cô lại, bả vai thon gầy của cô đang run rẩy kịch liệt. Anh đau lòng vô cùng, biết trong lòng cô vô cùng đau đớn và khổ sở. Anh cũng hiểu, bị người khác miệt thị vu khống sẽ khó chịu thế nào, anh nhẹ nhàng cầm tay cô: "Tất cả đều đã có anh, em không cần phải can thiệp vào bất cứ chuyện gì!"
Tác giả :
Minh Châu Hoàn