Tổng Giám Đốc Hàng Tỷ: Cướp Lại Vợ Trước Đã Sinh Con
Chương 10: Say rượu
Vốn dĩ Tĩnh Tri không thích tham gia loại yến hội này, ai ngờ ba ba lại gọi điện thoại tới, nói muốn dẫn bốn chị em đi tham gia một bữa yến hội. Đối với ba ba, Tĩnh Tri luôn luôn ba nói gì nghe nấy, bởi vì ba ba rất ít khi yêu cầu cô làm cái gì, cho nên cô dường như là đồng ý ngay lập tức.
Khi đến nơi yến hội, Tĩnh Tâm bỗng nhiên cười “khì" một tiếng, ánh mắt liếc xéo Tĩnh Tri: "Cô cũng còn dám đến cơ à."
Ba ba còn đang xã giao, Tĩnh Tri nghĩ không muốn để cho ba ba đau lòng nên chỉ cười nhạt: "Chẳng qua chỉ là buổi yến hội thôi mà."
"Đừng quên thân phận của cô là con gái riêng, đứng cách xa chúng ta ra một chút." Tĩnh Tâm kéo Tĩnh Nghi đứng sang một bên, cách xa với Tĩnh Tri một khoảng. Tĩnh Tri cũng không thèm để ý, đưa tay lấy một ly nước trái cây, một mình đứng yên lặng ở trong góc nhỏ nhìn mọi người trong hội trường.
Chỉ có Tĩnh Ngôn khéo léo dựa sát vào cô, vẻ mặt lo lắng: "Chị, chị không sao chứ."
Tĩnh Tri cười dịu dàng, đôi mắt đen sáng trong như nước chợt chớp lóe, nhưng lại thoáng hiện vẻ cô đơn.
Cô liếc mắt một cái nhìn Mạnh Thiệu Đình và La Phi Lệ đang bị vây quanh trong đám người.
Trong ngực cô đột nhiên thấy đau xót, ly rượu trái cây bị cô uống một hơi cạn sạch. Trong phút chốc cô như bị dồn ép, cặp lông mày nhíu chặt lại, đầy chán nản.
Thiệu Đình đã nói, Chủ nhật định dẫn bạn gái tham gia một buổi yến hội, hóa ra là anh đi tham gia buổi yến hội này! Cô lập tức cảm thấy mình như đứng ngồi không yên, chẳng trách Tĩnh Tâm lại có thể nói cô thật còn dám đến yến hội một cách trào phúng như vậy! Hóa ra các chị em cô đều biết rõ, nhưng lại giấu diếm, cố ý nói với cha khuyến khích cô tới tham gia!
Nghĩ tới đây, cặp mày nhọn của cô không khỏi nhăn lại. Xem ra, cô từng bước nhường nhịn, cũng không thể làm cho hai người kia buông tha, ngược lại chỉ biết biến thành giòi trong xương, có đuổi cũng không đi.
Mới đầu Mạnh Thiệu Đình cũng không có lưu ý đến bọn họ, chờ đến lúc nhìn thấy Phó Chính Tắc thì mới phát hiện ra chuyện xem ra có chút không hay. La Phi Lệ đang ở trong tay anh, với cách ăn mặc đặc biệt cao nhã động lòng người, hai người bọn họ đúng là tiêu điểm của buổi yến hội, trốn cách nào cũng không thoát.
Cũng không phải là anh sợ nhà họ Phó, chỉ là đối với bậc trưởng bối anh vẫn luôn giữ sự kính trọng không thể thiếu.
Mà lúc này, Phó Chính Tắc cũng đã nhìn thấy hai người bọn họ. Quả nhiên, khi nhìn thấy bên cạnh anh là La Phi Lệ , ánh mắt ông chợt cứng đờ, theo bản năng nhìn về phía Tĩnh Tri. Ánh mắt Mạnh Thiệu Đình nhìn theo hướng nhìn của Phó Chính Tắc, cũng trông thấy Tĩnh Tri đang đứng ở một góc sáng sủa nơi đại sảnh yến hội.
Cô mặc một bộ tiểu lễ phục lộ vai màu đen, mái tóc dài như mây được búi cao, hơi trang điểm một chút phấn, không phải thực chói mắt, nhưng cực kỳ có khí chất. Cô đứng ở nơi đó, thỉnh thoảng có một vài người nam giới đi qua đến gần cô, cô chỉ cười hòa nhã, lễ phép cự tuyệt. Mà bên người cô, bộ dáng như một con chim nhỏ nép vào bên cạnh, lại là tứ tiểu thư nhà họ Phó, Phó Tĩnh Ngôn. Mạnh Thiệu Đình nhìn chị em cô bộ dáng thân mật khăng khít, không khỏi nhếch môi, từ nơi đáy lòng cười thầm , tình cảm của hai chị em gái cũng thật là tốt đấy chứ nhỉ!
Mạnh Thiệu Đình nghiêng tai nói với La Phi Lệ một câu gì đó, nét mặt La Phi Lệ liền hiện vẻ không cam lòng, rời đi.
Tĩnh Tri đặt chiếc ly xuống, cảm thấy có một chút hoa mắt chóng mặt, không thể tưởng được rượu trái cây lại còn có thể làm cho cô say rượu , bây giờ nhất định cô không tránh khỏi sẽ bị người ta chê cười chết mất, Tĩnh Tâm, Tĩnh Nghi trong lòng nhất định rất khoái trí đây.
Khi đến nơi yến hội, Tĩnh Tâm bỗng nhiên cười “khì" một tiếng, ánh mắt liếc xéo Tĩnh Tri: "Cô cũng còn dám đến cơ à."
Ba ba còn đang xã giao, Tĩnh Tri nghĩ không muốn để cho ba ba đau lòng nên chỉ cười nhạt: "Chẳng qua chỉ là buổi yến hội thôi mà."
"Đừng quên thân phận của cô là con gái riêng, đứng cách xa chúng ta ra một chút." Tĩnh Tâm kéo Tĩnh Nghi đứng sang một bên, cách xa với Tĩnh Tri một khoảng. Tĩnh Tri cũng không thèm để ý, đưa tay lấy một ly nước trái cây, một mình đứng yên lặng ở trong góc nhỏ nhìn mọi người trong hội trường.
Chỉ có Tĩnh Ngôn khéo léo dựa sát vào cô, vẻ mặt lo lắng: "Chị, chị không sao chứ."
Tĩnh Tri cười dịu dàng, đôi mắt đen sáng trong như nước chợt chớp lóe, nhưng lại thoáng hiện vẻ cô đơn.
Cô liếc mắt một cái nhìn Mạnh Thiệu Đình và La Phi Lệ đang bị vây quanh trong đám người.
Trong ngực cô đột nhiên thấy đau xót, ly rượu trái cây bị cô uống một hơi cạn sạch. Trong phút chốc cô như bị dồn ép, cặp lông mày nhíu chặt lại, đầy chán nản.
Thiệu Đình đã nói, Chủ nhật định dẫn bạn gái tham gia một buổi yến hội, hóa ra là anh đi tham gia buổi yến hội này! Cô lập tức cảm thấy mình như đứng ngồi không yên, chẳng trách Tĩnh Tâm lại có thể nói cô thật còn dám đến yến hội một cách trào phúng như vậy! Hóa ra các chị em cô đều biết rõ, nhưng lại giấu diếm, cố ý nói với cha khuyến khích cô tới tham gia!
Nghĩ tới đây, cặp mày nhọn của cô không khỏi nhăn lại. Xem ra, cô từng bước nhường nhịn, cũng không thể làm cho hai người kia buông tha, ngược lại chỉ biết biến thành giòi trong xương, có đuổi cũng không đi.
Mới đầu Mạnh Thiệu Đình cũng không có lưu ý đến bọn họ, chờ đến lúc nhìn thấy Phó Chính Tắc thì mới phát hiện ra chuyện xem ra có chút không hay. La Phi Lệ đang ở trong tay anh, với cách ăn mặc đặc biệt cao nhã động lòng người, hai người bọn họ đúng là tiêu điểm của buổi yến hội, trốn cách nào cũng không thoát.
Cũng không phải là anh sợ nhà họ Phó, chỉ là đối với bậc trưởng bối anh vẫn luôn giữ sự kính trọng không thể thiếu.
Mà lúc này, Phó Chính Tắc cũng đã nhìn thấy hai người bọn họ. Quả nhiên, khi nhìn thấy bên cạnh anh là La Phi Lệ , ánh mắt ông chợt cứng đờ, theo bản năng nhìn về phía Tĩnh Tri. Ánh mắt Mạnh Thiệu Đình nhìn theo hướng nhìn của Phó Chính Tắc, cũng trông thấy Tĩnh Tri đang đứng ở một góc sáng sủa nơi đại sảnh yến hội.
Cô mặc một bộ tiểu lễ phục lộ vai màu đen, mái tóc dài như mây được búi cao, hơi trang điểm một chút phấn, không phải thực chói mắt, nhưng cực kỳ có khí chất. Cô đứng ở nơi đó, thỉnh thoảng có một vài người nam giới đi qua đến gần cô, cô chỉ cười hòa nhã, lễ phép cự tuyệt. Mà bên người cô, bộ dáng như một con chim nhỏ nép vào bên cạnh, lại là tứ tiểu thư nhà họ Phó, Phó Tĩnh Ngôn. Mạnh Thiệu Đình nhìn chị em cô bộ dáng thân mật khăng khít, không khỏi nhếch môi, từ nơi đáy lòng cười thầm , tình cảm của hai chị em gái cũng thật là tốt đấy chứ nhỉ!
Mạnh Thiệu Đình nghiêng tai nói với La Phi Lệ một câu gì đó, nét mặt La Phi Lệ liền hiện vẻ không cam lòng, rời đi.
Tĩnh Tri đặt chiếc ly xuống, cảm thấy có một chút hoa mắt chóng mặt, không thể tưởng được rượu trái cây lại còn có thể làm cho cô say rượu , bây giờ nhất định cô không tránh khỏi sẽ bị người ta chê cười chết mất, Tĩnh Tâm, Tĩnh Nghi trong lòng nhất định rất khoái trí đây.
Tác giả :
Minh Châu Hoàn