Tổng Giám Đốc, Em Muốn Lấy Anh
Chương 5-3
Ngay sau đó, hai chân của Lăng Tư Miểu cong lên, ở giữa liên tục bị va chạm, cô chỉ có thể rên rỉ, không ngừng cầu xin. Cô cảm thấy mình như đang ở trên chảo nóng, bị Thẩm Thác Vũ tới tới lui lui lặp đi lặp lại động tác, anh còn liên tục thay đổi tư thế, cô bị ăn đến triệt để. Cuối cùng khi anh buông tha cô thì cơ thể cô đã nhiễm một màu hồng nhạt, thật lâu không thể nhúc nhích.
“Thẩm….." Cắn môi, Lăng Tư Miểu phát hiện không biết nên gọi anh như thế nào cho phải. Thẩm Thác Vũ với thân thể trần trụi đi về phía phòng tắm, anh dự tính đi tắm, nhưng nghe được cô nhỏ giọng, có chút ngập ngừng gọi mình quay người lại, nở nụ cười dịu dàng, “ Anh không định đi tắm trước, mà anh không dám chắc khi chúng ta tắm cùng nhau, anh sẽ lại muốn em thêm lần nữa." Nụ cười rất dịu dàng, nhưng lời nói ra lại rất tà ác.
“Hả…." Lăng Tư Miểu không để ý tới cảm giác nhớp dính của cơ thể, xấu hổ dùng chăn bao phủ thật chặt thân thể, “Em có thể tự mình tắm rửa."
“Vậy thì tốt, ngoan, vậy anh đi tắm trước nhé." Thẩm Thác Vũ quay lại giường hôn lên trán cô, giọng nói cưng chiều của anh khiến Lăng Tư Miểu có chút kinh ngạc, say mê. Đến khi cô suy nghĩ thông suốt, thì điều cô nghĩ không phải là tại sao anh không mang cô đi tắm cùng, mà cô muốn xác thực lại lời nói hôm đó của anh, anh nói muốn cùng cô phát triển quan hệ thêm một bước nữa, hơn nữa tối hôm qua hai người còn thân mật với nhau, phải chăng anh đối với cô là nghiêm túc?
Nhưng hành động của anh vô cùng tự nhiên và thân mật, khiến Lăng Tư Miểu không cách nào mở miệng. Dường như một câu hỏi nghiêm túc của cô tại thời điểm này, sẽ phá hư bầu không khí dịu dàng, ấm áp.
Nên…..Anh cũng giống cô chứ? Nếu không, lần đó khi bị cô từ chối, anh vẫn còn tìm tới?
Lăng Tư Miểu đưa tay từ trong chăn ra, khuỷu tay thu lại nắm chặt tay bày ra tư thế động viên bản thân, nhỏ giọng tự nói: “Cố lên, Lăng Tư Miểu, ngươi đáng để hắn thích, không nên suy nghĩ lung tung." Trong lòng cô vì lời khích lệ ngớ ngẩn này mà dần ổn định lại, sau đó cô làm một hành động lớn mật, “thịch thịch" bọc chăn mỏng nhảy xuống giường, chạy đến nơi có tiếng nước chảy rào rào, trước cửa phòng tắm, cô lớn tiếng, gõ cửa.
“Thẩm Thác Vũ, anh thích em đúng không?"
Tiếng nước vẫn cứ chảy, bên trong phòng tắm người đang chà xát thân thể thon dài nghe thấy vậy lập tức cứng người lại, sau đó mỉm cười, âm thanh loáng thoáng truyền ra, “Đứa ngốc." Thanh âm mềm mại mang theo nụ cười, Lăng Tư Miểu dựa vào cửa từ từ ngồi xuống, cũng nở ra nụ cười ngốc nghếch.
“Lăng tiểu thư, có phải hôm qua quá mệt mỏi nên đói bụng không?"
“Không phải, cũng không đói lắm."
“Nếm thử cái này đi, mùi vị của nó cũng không tệ lắm."
“Cảm ơn Tổng giám đốc Thẩm."
Ngồi bên cạnh nhau, anh càng thân thiết, cô lại càng câu nệ, anh lập tức ngừng đũa, “Hôm nay, tạm thời xin nhân viên bộ phận PR tới hỗ trợ hội nghị này, chủ yếu do triển lãm lần này sẽ có rất nhiều phương tiện truyền thông tham gia, đối với công ty hình ảnh rất quan trọng."
Ngày đó khi hoan ái đi qua, anh cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô đang vuốt ve cằm mình, dịu dàng mang chút khó nói: “Tư Miểu, mặc dù bây giờ quan hệ của chúng ta không giống như trước, nhưng trong công ty ở trước mặt người khác, có một số việc vẫn không thể công khai, em hiểu không?"
“Vâng." Anh là ông chủ, cô là nhân viên, sao có thể không đồng ý chứ.
Quan hệ của hai người dù không công khai, hơn nữa ngày càng trở nên thân mật, nhưng không phải vì vậy mà cô đòi hỏi đặc quyền gì, ở trước mặt người khác, cô vẫn như cũ sẽ rất tôn kính gọi anh là “Tổng giám đốc Thẩm". Mà Thẩm Thác Vũ cũng rất phối hợp, mang theo chút hài hước gọi cô “Lăng tiểu thư".
Chủ nhật đột nhiên bị kéo đến làm thêm giờ cũng không có gì lạ, nhưng phần lớn thời gian cô lại một mình ở bên cạnh ông chủ đề xuất ý kiến, sẽ khiến cho cô có cảm giác không quen, không chỉ bởi thực tế cô còn nhiều cái chưa hiểu, mà còn do người bên cạnh là anh.
Cô bất giác nghĩ, có phải anh muốn cô cho nên mới lấy cớ bắt cô đi làm thêm giờ. Suy nghĩ này cứ khuấy đảo trong lòng Tư Miểu, khiến cô hận không tìm được chỗ không người, dựa vào anh gặng hỏi cho rõ ràng. Dù biết phần nhiều anh sẽ không cho cô đáp án như mong muốn, câu nói được anh sử dụng nhiều nhất chính là một tiếng mang theo chút cưng chiều “Đứa ngốc.".
Nhưng Lăng Tư Miểu vẫn miệt mài, hỏi đến không biết mệt, cô thích cảm giác được ở cùng một chỗ với anh, rất thích.
“Khiến mọi người phải làm thêm giờ, còn bắt mọi người ăn cơm cùng tôi, cũng là làm khó mọi người rồi, dù sao ăn cơm cùng cấp trên luôn không được tự nhiên." Âm thanh của anh vang lên mang theo chút vui vẻ, tràn đầy tao nhã.
“Có sao đâu, được ăn cơm cùng ông chủ là một may mắn."
“Tổng giám đốc Thẩm, ngài nói đùa sao, chúng tôi vui mừng còn không kịp." Một nhân viên bên bộ phận hành chính nhân sự chủ yếu phụ trách hội nghị, bình thường tiếp xúc với Thẩm Thác Vũ tương đối nhiều, rối rít cười tỏ thái độ. Thẩm Thác Vũ nghe được lời nói của mấy người, giống như trêu đùa, “Mọi người thoải mái là tốt rồi, nhưng cũng không thể mải ăn uống mà quên mất đồng nghiệp bên bộ phân PR cũng tới giúp một tay, phải chăm sóc họ thật tốt." Ông chủ đã lên tiếng, lập tức có vài người hành động, rối rít giới thiệu món ăn và rót trà cho Lăng Tư Miểu, trong lúc nhất thời cô cũng trở thành một người quan trọng.
Bộ phận PR chỉ có một mình Lăng Tư Miểu, vì lần trước cùng người bên bộ phận nhân sự ầm ĩ, không vui, cho nên đến trưa mọi người cũng không quá quan tâm đến cô, lúc ăn cơm mọi người cười nói vui vẻ, còn cô cứ lặng lẽ ăn.
Lăng Tư Miểu lần đầu tham dự hội nghị, trong công việc có chút không biết theo ai, mặc dù trước đó cô hơi mệt, khẩu vị không tốt, nhưng bây giờ bị chúng tinh phụng nguyệt (sao quanh trăng sáng) trở thành tiêu điểm lại càng không quen.
“Cảm ơn Tổng giám đốc Thẩm quan tâm, tôi ăn đủ rồi, mọi người cứ tự nhiên." Lăng Tư Miểu lấy tay che miệng bát không chịu nhận thức ăn tiếp tới, suy nghĩ một chút, cô lấy đũa gắp món mà anh vừa nói đưa vào trong bát của anh, “Mời ngài ăn, ăn nhiều một chút." Sau đó cầm bình trà lên, lần lượt rót mỗi người một tuần trà, “Mọi người ăn nhiều một chút."
Như vậy ồn ào đã hạ xuống, cuối cùng khi trở về chỗ của mình có thể yên tĩnh, cô tưởng không ai nhìn thấy lập tức thở phào nhẹ nhõm, có thể tránh tất cả nhưng không thoát khỏi con mắt mang ý cười của người ngồi bên cạnh.
Trải qua bữa cơm trưa thân thiện, buổi chiều không ít người bên bộ phận hành chính nhân sự nhìn thấy Lăng Tư Miểu mặt lập tức thoải mái đôi chút.
“Tổng giám đốc Thẩm thật đẹp trai nha." Đi vào cùng Lăng Tư Miểu là hai trợ lý hành chính, cả hai đều là những cô gái ở độ tuổi đôi mươi, vẫn đang ở thời điểm hai mắt sáng lên khi nhìn thấy trai đẹp. Họ lén lút mang theo máy chụp ảnh, từ xa khi nhìn thấy Thẩm Thác Vũ, họ đã nhờ Lăng Tư Miểu chụp ảnh.
Cầm máy ảnh trên tay, trong lòng Lăng Tư Miểu có chút ghen tị, ngón trỏ đặt vào nút chụp ảnh, hướng về phía mình, “Tôi cũng muốn chụp." Mặc dù cách rất xa, nhưng chụp được không ít hình ba người, còn là vẻ mặt tươi cười, bọn họ xúm lại xem chiến lợi phẩm.
“Tấm này không tệ nha, ôi chao, tấm này nhìn qua giống như mình và anh ấy đang đi cùng nhau nha."
“ Cái gì cơ, cậu xem, tấm này mới đúng, anh ấy ngẩng mặt lên, có phải giống như ở phía sau thâm tình ngắm nhìn tớ?"
“Ừ." Lăng Tư Miểu gật đầu, có chút tiếc nuối nhìn mấy tấm hình của mình, không có tấm nào chụp rõ nét cô cùng Thẩm Thác Vũ, hình như khi chụp hình cho cô các cô ấy không để ý góc chụp.
“Tấm này chụp cũng không tệ lắm." Thanh âm từ tính, nhẹ nhàng chen vào phá vỡ tiếng cười đùa của ba cô gái.
Lắng Tư Miểu ngẩng đầu, phát hiện không biết Thẩm Thác Vũ ở phía sau các cô từ bao giờ, do có lợi thế về chiều cao nên anh đang mỉm cười từ đỉnh đầu của họ nhìn vào máy chụp hình.
Bởi vì đây đã là giai đoạn cuối nên cũng không tính là lười biếng, Phùng Ngọc - một trợ lý nhỏ của bộ phận hành chính, ánh mắt sáng lên, “Thẩm tổng, có thể chụp với chúng tôi vài tấm không?"
“Có thể chứ." Không nói hai lời anh lập tức kéo một người lại gần, ôm vai đứng lùi phía sau một chút, “Chụp thôi."
Người bị kéo vừa đúng là Lăng Tư Miểu, bàn tay âm ấm của anh đặt lên vai cô, bởi vì chênh lệch chiều cao, cằm của anh gần chạm đến trán của cô, tư thế này quá ư thân mật, cô thậm chí còn cảm nhận thấy hô hấp của anh thổi vào đỉnh đầu mình.
Thình thịch! Thình thịch! Cô lo lắng sợ anh nghe được nhịp tim của mình. Chụp liên tiếp vài tấm, nghe thấy người chụp không ngừng nhắc: “Này, tới gần chút nữa, Tổng giám đốc Thẩm thân mật thêm chút nữa, Tư Miểu sát vào thêm chút nữa." Cô từ từ lại gần một chút, gần chút nữa, cố gắng cười thật ngọt ngào.
Thẩm Thác Vũ vô cùng bình dị, gần gũi, sau khi chụp cùng Lăng Tư Miểu xong, lại cùng hai trợ lý nhỏ chụp thêm vài tấm hình, phối hợp vô cùng ăn ý, Lăng Tư Miểu cắn môi, thế nào cũng cảm thấy anh dường như đối với ai cũng phù hợp.
Mặc dù giữa hai người cái gì cũng đã làm, nhưng cho dù là một cái ôm nhẹ nhàng, hơi thở ấm áp kia cũng sẽ khiến cô vô cùng khẩn trương, nhưng nhìn thế nào cô cũng không thấy phần khẩn trương này xuất hiện trên người Thẩm Thác Vũ. Đủ mọi tư thế được yêu cầu đều đã xuất hiện trong các tấm hình, Phùng Ngọc bạo gan xem từng tấm ảnh hỏi: “Tổng giám đốc Thẩm, ngài nói những tấm hình này có phải rất đẹp không?"
Thẩm Thác Vũ cười, gật đầu một cái, tầm mắt lại không nhìn về phía bên kia, giơ ngón tay gõ nhẹ lên trán của Lăng Tư Miểu, “Nghĩ gì mà nhập thần như vậy hả?" Nhìn cô lúc thì cau mày, sau sắc mặt lại đỏ ửng, đột nhiên anh cảm thấy rất muốn trêu chọc cô.
Lăng Tư Miểu che trán, kháng nghị, “Đau." Trong lòng cô thầm oán, không muốn cho anh biết suy nghĩ của mình. Trong lòng Lăng Tư Miểu dâng lên cảm giác ngọt ngào, bởi anh đối với cô không giống như những người khác.
“Như vậy cũng đau?" Tai phải cô bỗng nhiên có chút tê ngứa, anh khẽ thì thầm bên tai, như có như không chạm vào: “ Em có phải….đang nghĩ tới chuyện bậy bạ không hả?" Âm thanh của anh rất nhẹ, chỉ có cô ở gần sát mới nghe thấy, câu nói kia mười phần ái muội, khiến cô xấu hổ triệt để.
“Thẩm….." Cắn môi, Lăng Tư Miểu phát hiện không biết nên gọi anh như thế nào cho phải. Thẩm Thác Vũ với thân thể trần trụi đi về phía phòng tắm, anh dự tính đi tắm, nhưng nghe được cô nhỏ giọng, có chút ngập ngừng gọi mình quay người lại, nở nụ cười dịu dàng, “ Anh không định đi tắm trước, mà anh không dám chắc khi chúng ta tắm cùng nhau, anh sẽ lại muốn em thêm lần nữa." Nụ cười rất dịu dàng, nhưng lời nói ra lại rất tà ác.
“Hả…." Lăng Tư Miểu không để ý tới cảm giác nhớp dính của cơ thể, xấu hổ dùng chăn bao phủ thật chặt thân thể, “Em có thể tự mình tắm rửa."
“Vậy thì tốt, ngoan, vậy anh đi tắm trước nhé." Thẩm Thác Vũ quay lại giường hôn lên trán cô, giọng nói cưng chiều của anh khiến Lăng Tư Miểu có chút kinh ngạc, say mê. Đến khi cô suy nghĩ thông suốt, thì điều cô nghĩ không phải là tại sao anh không mang cô đi tắm cùng, mà cô muốn xác thực lại lời nói hôm đó của anh, anh nói muốn cùng cô phát triển quan hệ thêm một bước nữa, hơn nữa tối hôm qua hai người còn thân mật với nhau, phải chăng anh đối với cô là nghiêm túc?
Nhưng hành động của anh vô cùng tự nhiên và thân mật, khiến Lăng Tư Miểu không cách nào mở miệng. Dường như một câu hỏi nghiêm túc của cô tại thời điểm này, sẽ phá hư bầu không khí dịu dàng, ấm áp.
Nên…..Anh cũng giống cô chứ? Nếu không, lần đó khi bị cô từ chối, anh vẫn còn tìm tới?
Lăng Tư Miểu đưa tay từ trong chăn ra, khuỷu tay thu lại nắm chặt tay bày ra tư thế động viên bản thân, nhỏ giọng tự nói: “Cố lên, Lăng Tư Miểu, ngươi đáng để hắn thích, không nên suy nghĩ lung tung." Trong lòng cô vì lời khích lệ ngớ ngẩn này mà dần ổn định lại, sau đó cô làm một hành động lớn mật, “thịch thịch" bọc chăn mỏng nhảy xuống giường, chạy đến nơi có tiếng nước chảy rào rào, trước cửa phòng tắm, cô lớn tiếng, gõ cửa.
“Thẩm Thác Vũ, anh thích em đúng không?"
Tiếng nước vẫn cứ chảy, bên trong phòng tắm người đang chà xát thân thể thon dài nghe thấy vậy lập tức cứng người lại, sau đó mỉm cười, âm thanh loáng thoáng truyền ra, “Đứa ngốc." Thanh âm mềm mại mang theo nụ cười, Lăng Tư Miểu dựa vào cửa từ từ ngồi xuống, cũng nở ra nụ cười ngốc nghếch.
“Lăng tiểu thư, có phải hôm qua quá mệt mỏi nên đói bụng không?"
“Không phải, cũng không đói lắm."
“Nếm thử cái này đi, mùi vị của nó cũng không tệ lắm."
“Cảm ơn Tổng giám đốc Thẩm."
Ngồi bên cạnh nhau, anh càng thân thiết, cô lại càng câu nệ, anh lập tức ngừng đũa, “Hôm nay, tạm thời xin nhân viên bộ phận PR tới hỗ trợ hội nghị này, chủ yếu do triển lãm lần này sẽ có rất nhiều phương tiện truyền thông tham gia, đối với công ty hình ảnh rất quan trọng."
Ngày đó khi hoan ái đi qua, anh cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô đang vuốt ve cằm mình, dịu dàng mang chút khó nói: “Tư Miểu, mặc dù bây giờ quan hệ của chúng ta không giống như trước, nhưng trong công ty ở trước mặt người khác, có một số việc vẫn không thể công khai, em hiểu không?"
“Vâng." Anh là ông chủ, cô là nhân viên, sao có thể không đồng ý chứ.
Quan hệ của hai người dù không công khai, hơn nữa ngày càng trở nên thân mật, nhưng không phải vì vậy mà cô đòi hỏi đặc quyền gì, ở trước mặt người khác, cô vẫn như cũ sẽ rất tôn kính gọi anh là “Tổng giám đốc Thẩm". Mà Thẩm Thác Vũ cũng rất phối hợp, mang theo chút hài hước gọi cô “Lăng tiểu thư".
Chủ nhật đột nhiên bị kéo đến làm thêm giờ cũng không có gì lạ, nhưng phần lớn thời gian cô lại một mình ở bên cạnh ông chủ đề xuất ý kiến, sẽ khiến cho cô có cảm giác không quen, không chỉ bởi thực tế cô còn nhiều cái chưa hiểu, mà còn do người bên cạnh là anh.
Cô bất giác nghĩ, có phải anh muốn cô cho nên mới lấy cớ bắt cô đi làm thêm giờ. Suy nghĩ này cứ khuấy đảo trong lòng Tư Miểu, khiến cô hận không tìm được chỗ không người, dựa vào anh gặng hỏi cho rõ ràng. Dù biết phần nhiều anh sẽ không cho cô đáp án như mong muốn, câu nói được anh sử dụng nhiều nhất chính là một tiếng mang theo chút cưng chiều “Đứa ngốc.".
Nhưng Lăng Tư Miểu vẫn miệt mài, hỏi đến không biết mệt, cô thích cảm giác được ở cùng một chỗ với anh, rất thích.
“Khiến mọi người phải làm thêm giờ, còn bắt mọi người ăn cơm cùng tôi, cũng là làm khó mọi người rồi, dù sao ăn cơm cùng cấp trên luôn không được tự nhiên." Âm thanh của anh vang lên mang theo chút vui vẻ, tràn đầy tao nhã.
“Có sao đâu, được ăn cơm cùng ông chủ là một may mắn."
“Tổng giám đốc Thẩm, ngài nói đùa sao, chúng tôi vui mừng còn không kịp." Một nhân viên bên bộ phận hành chính nhân sự chủ yếu phụ trách hội nghị, bình thường tiếp xúc với Thẩm Thác Vũ tương đối nhiều, rối rít cười tỏ thái độ. Thẩm Thác Vũ nghe được lời nói của mấy người, giống như trêu đùa, “Mọi người thoải mái là tốt rồi, nhưng cũng không thể mải ăn uống mà quên mất đồng nghiệp bên bộ phân PR cũng tới giúp một tay, phải chăm sóc họ thật tốt." Ông chủ đã lên tiếng, lập tức có vài người hành động, rối rít giới thiệu món ăn và rót trà cho Lăng Tư Miểu, trong lúc nhất thời cô cũng trở thành một người quan trọng.
Bộ phận PR chỉ có một mình Lăng Tư Miểu, vì lần trước cùng người bên bộ phận nhân sự ầm ĩ, không vui, cho nên đến trưa mọi người cũng không quá quan tâm đến cô, lúc ăn cơm mọi người cười nói vui vẻ, còn cô cứ lặng lẽ ăn.
Lăng Tư Miểu lần đầu tham dự hội nghị, trong công việc có chút không biết theo ai, mặc dù trước đó cô hơi mệt, khẩu vị không tốt, nhưng bây giờ bị chúng tinh phụng nguyệt (sao quanh trăng sáng) trở thành tiêu điểm lại càng không quen.
“Cảm ơn Tổng giám đốc Thẩm quan tâm, tôi ăn đủ rồi, mọi người cứ tự nhiên." Lăng Tư Miểu lấy tay che miệng bát không chịu nhận thức ăn tiếp tới, suy nghĩ một chút, cô lấy đũa gắp món mà anh vừa nói đưa vào trong bát của anh, “Mời ngài ăn, ăn nhiều một chút." Sau đó cầm bình trà lên, lần lượt rót mỗi người một tuần trà, “Mọi người ăn nhiều một chút."
Như vậy ồn ào đã hạ xuống, cuối cùng khi trở về chỗ của mình có thể yên tĩnh, cô tưởng không ai nhìn thấy lập tức thở phào nhẹ nhõm, có thể tránh tất cả nhưng không thoát khỏi con mắt mang ý cười của người ngồi bên cạnh.
Trải qua bữa cơm trưa thân thiện, buổi chiều không ít người bên bộ phận hành chính nhân sự nhìn thấy Lăng Tư Miểu mặt lập tức thoải mái đôi chút.
“Tổng giám đốc Thẩm thật đẹp trai nha." Đi vào cùng Lăng Tư Miểu là hai trợ lý hành chính, cả hai đều là những cô gái ở độ tuổi đôi mươi, vẫn đang ở thời điểm hai mắt sáng lên khi nhìn thấy trai đẹp. Họ lén lút mang theo máy chụp ảnh, từ xa khi nhìn thấy Thẩm Thác Vũ, họ đã nhờ Lăng Tư Miểu chụp ảnh.
Cầm máy ảnh trên tay, trong lòng Lăng Tư Miểu có chút ghen tị, ngón trỏ đặt vào nút chụp ảnh, hướng về phía mình, “Tôi cũng muốn chụp." Mặc dù cách rất xa, nhưng chụp được không ít hình ba người, còn là vẻ mặt tươi cười, bọn họ xúm lại xem chiến lợi phẩm.
“Tấm này không tệ nha, ôi chao, tấm này nhìn qua giống như mình và anh ấy đang đi cùng nhau nha."
“ Cái gì cơ, cậu xem, tấm này mới đúng, anh ấy ngẩng mặt lên, có phải giống như ở phía sau thâm tình ngắm nhìn tớ?"
“Ừ." Lăng Tư Miểu gật đầu, có chút tiếc nuối nhìn mấy tấm hình của mình, không có tấm nào chụp rõ nét cô cùng Thẩm Thác Vũ, hình như khi chụp hình cho cô các cô ấy không để ý góc chụp.
“Tấm này chụp cũng không tệ lắm." Thanh âm từ tính, nhẹ nhàng chen vào phá vỡ tiếng cười đùa của ba cô gái.
Lắng Tư Miểu ngẩng đầu, phát hiện không biết Thẩm Thác Vũ ở phía sau các cô từ bao giờ, do có lợi thế về chiều cao nên anh đang mỉm cười từ đỉnh đầu của họ nhìn vào máy chụp hình.
Bởi vì đây đã là giai đoạn cuối nên cũng không tính là lười biếng, Phùng Ngọc - một trợ lý nhỏ của bộ phận hành chính, ánh mắt sáng lên, “Thẩm tổng, có thể chụp với chúng tôi vài tấm không?"
“Có thể chứ." Không nói hai lời anh lập tức kéo một người lại gần, ôm vai đứng lùi phía sau một chút, “Chụp thôi."
Người bị kéo vừa đúng là Lăng Tư Miểu, bàn tay âm ấm của anh đặt lên vai cô, bởi vì chênh lệch chiều cao, cằm của anh gần chạm đến trán của cô, tư thế này quá ư thân mật, cô thậm chí còn cảm nhận thấy hô hấp của anh thổi vào đỉnh đầu mình.
Thình thịch! Thình thịch! Cô lo lắng sợ anh nghe được nhịp tim của mình. Chụp liên tiếp vài tấm, nghe thấy người chụp không ngừng nhắc: “Này, tới gần chút nữa, Tổng giám đốc Thẩm thân mật thêm chút nữa, Tư Miểu sát vào thêm chút nữa." Cô từ từ lại gần một chút, gần chút nữa, cố gắng cười thật ngọt ngào.
Thẩm Thác Vũ vô cùng bình dị, gần gũi, sau khi chụp cùng Lăng Tư Miểu xong, lại cùng hai trợ lý nhỏ chụp thêm vài tấm hình, phối hợp vô cùng ăn ý, Lăng Tư Miểu cắn môi, thế nào cũng cảm thấy anh dường như đối với ai cũng phù hợp.
Mặc dù giữa hai người cái gì cũng đã làm, nhưng cho dù là một cái ôm nhẹ nhàng, hơi thở ấm áp kia cũng sẽ khiến cô vô cùng khẩn trương, nhưng nhìn thế nào cô cũng không thấy phần khẩn trương này xuất hiện trên người Thẩm Thác Vũ. Đủ mọi tư thế được yêu cầu đều đã xuất hiện trong các tấm hình, Phùng Ngọc bạo gan xem từng tấm ảnh hỏi: “Tổng giám đốc Thẩm, ngài nói những tấm hình này có phải rất đẹp không?"
Thẩm Thác Vũ cười, gật đầu một cái, tầm mắt lại không nhìn về phía bên kia, giơ ngón tay gõ nhẹ lên trán của Lăng Tư Miểu, “Nghĩ gì mà nhập thần như vậy hả?" Nhìn cô lúc thì cau mày, sau sắc mặt lại đỏ ửng, đột nhiên anh cảm thấy rất muốn trêu chọc cô.
Lăng Tư Miểu che trán, kháng nghị, “Đau." Trong lòng cô thầm oán, không muốn cho anh biết suy nghĩ của mình. Trong lòng Lăng Tư Miểu dâng lên cảm giác ngọt ngào, bởi anh đối với cô không giống như những người khác.
“Như vậy cũng đau?" Tai phải cô bỗng nhiên có chút tê ngứa, anh khẽ thì thầm bên tai, như có như không chạm vào: “ Em có phải….đang nghĩ tới chuyện bậy bạ không hả?" Âm thanh của anh rất nhẹ, chỉ có cô ở gần sát mới nghe thấy, câu nói kia mười phần ái muội, khiến cô xấu hổ triệt để.
Tác giả :
Dư Manh Manh