Tổng Giám Đốc Đối Đầu
Chương 3: Tình yêu quá khứ
Thức dậy từ rất sớm, đó là điều dĩ nhiên. Hôm nay là sinh nhật Doãn Hạo Thiên. Bạch Nhã Hiểu Nhi muốn đến thăm anh.
Chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, Bạch Nhã Hiểu Nhi lái chiếc Audi đen tới nghĩa trang, khi trước, anh thường chở cô đi trên chiếc xe này.
Trên đồng cỏ xanh mướt, từng làn gió thoảng qua khẽ vờn trên mái tóc xoăn dài, từng lọn tóc cuốn lấy nhau buông xuống. Khuôn mặt Bạch Nhã Hiểu Nhi đượm buồn. Đã hai năm, cô vẫn chưa thoát ra khỏi sự sợ hãi, nỗi đau đớn khi mất đi người mình yêu.
Bạch Nhã Hiểu Nhi ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh ngắt, cũng nơi đồng cỏ này, thỉnh thoảng anh và cô ngày trước hay tới, nó cũng là một nơi quan trọng, đầy ắp những kỉ niệm giữa cô và Doãn Hạo Thiên.
Bước đến bên ngôi nhà nhỏ của anh- nơi anh đang ngủ một giấc rất dài mà không tỉnh lại. Bạch Nhã Hiểu Nhi biết rằng lúc nào anh cũng đang ở đó mỉm cười chờ cô tới.
“Hạo Thiên…"- đôi môi nhỏ nhắn mấp máy, hàng lông mày nhíu lại, ánh mắt tang thương- “Anh có nhớ em không? Em vẫn luôn nhớ anh, ngày nào cũng vậy. Em đau khổ lắm, em chỉ biết uống rượu để say, để không buồn nữa. Nhưng em không thể. Em yêu anh, em không thể quên."- cô lắc đầu, rơi xuống một giọt nước mắt trong suốt như thủy tinh- “Chúc anh sinh nhật vui vẻ."- Bạch Nhã Hiểu Nhi khẽ cười, nụ cười ngọt ngào chỉ dành cho Doãn Hạo Thiên bây giờ cũng vang sự đau lòng.
Cô ngồi đó hàng giờ, nói chuyện với anh mặc dù biết anh sẽ không bao giờ đáp trả. Vươn tay chạm lên tấm ảnh trên bia mộ, chạm tới đôi môi anh, nụ cười anh. Ánh mắt anh dành cho cô cũng luôn trầm ổn và ôn nhu như vậy. Khi còn sống, anh là người yêu chiều cô nhất, anh yêu cô bằng cả mạng sống của mình. Trân trọng Bạch Nhã Hiểu Nhi hơn bất cứ thứ gì trên đời.
Lần đầu cô gặp anh là ở chính trên đồng cỏ này. Lúc đó Bạch Nhã Hiểu Nhi 15 tuổi, Doãn Hạo Thiên 18 tuổi. Hôm đó, tâm trạng Bạch Nhã Hiểu Nhi đang rất vui, cô muốn tới đồng cỏ này chơi.
Một người con trai ngồi trên cánh đồng, trước mặt là bản vẽ một tòa nhà cao tầng, anh đang rất chăm chú hoàn thiện nó.
“Này, anh đang làm gì thế?"- Bạch Nhã Hiểu Nhi chạy tới.
Doãn Hạo Thiên giật mình vì thấy có người, anh quay ra nhìn cô. Đây là lần đầu anh thấy một thiên thần đẹp như thế, đôi mắt to tròn màu nâu, thoáng nhìn có thể thấy như có chút khói vương trên đó.
“Chào em…"- anh giơ tay chào.
Họ làm quen với nhau rất đơn giản, chỉ là giới thiệu tên tuổi. Khi đó, Bạch Nhã Hiểu Nhi cũng rất đơn giản và trẻ con, cô dần dần nảy sinh tình cảm với anh. Mà Doãn Hạo Thiên cũng thấy mình hình như cũng có tình cảm với cô.
Hai người cứ vậy rồi hẹn gặp nhau trên cánh đồng cỏ xanh đó. Dần sau đó, anh cũng đưa cô đi xem phim. Vào sinh nhật lần 16, anh xếp nến trên bãi đất trống gần đó, hàng chữ rất lớn: “Nhi Nhi làm bạn gái anh nhé!" đương nhiên cô đồng ý.
Chẳng mấy lâu sau, Bạch Lam Vĩ phát hiện ra, ông cho người điều tra gia cảnh Doãn Hạo Thiên, biết anh là trẻ mồ côi nên nghiêm cấm Bạch Nhã Hiểu Nhi và anh. Thời gian sau đó, cô và anh rất ít được gặp nhau nhưng tình cảm của hai người không vì đó mà giảm đi.
Bất chấp sự ngăn cấm của gia đình, Bạch Nhã Hiểu Nhi lén lút đi chơi. Sự thông minh của Bạch Nhã Hiểu Nhi đủ để hai người lén lút được gần hai năm, Doãn Hạo Thiên vẫn yêu cô, cô cũng vậy, hai người chưa một lần cãi cọ.
Nhưng cây kim trong bọc lâu ngày cũng lộ ra, hai năm trôi qua, Bạch Lam Vĩ đã phát hiện, ông biết không thể khuyên bảo, chỉ có thể dùng kế sau lưng Bạch Nhã Hiểu Nhi.
Ông ta tới gặp Doãn Hạo Thiên, nói Bạch Nhã Hiểu Nhi đã có hôn ước, nói anh không thể xứng với Bạch Nhã Hiểu Nhi. Bạch Lam Vĩ yêu cầu Doãn Hạo Thiên dời đi. Anh vì quá thương cô nên đã đồng ý. Ai có thể ngờ chuyến bay tư nhân đó đang bay thì bị tai nạn. Hai thi thể cháy xém được nhận là Doãn Hạo Thiên và phi công.
Khi nghe tin, Bạch Nhã Hiểu Nhi dường như chết lặng, khi nhìn thấy thi thể, Bạch Nhã Hiểu Nhi ngất đến mấy lần rồi hôn mê bất tỉnh hàng tuần trời.
Tỉnh dậy, Bạch Nhã Hiểu Nhi không nói bất cứ một lời nào với cha mẹ, bởi cô biết, họ chính là nguyên nhân khiến Doãn Hạo Thiên rời đi rồi bỏ mạng.
“Chúng ta tuyệt giao."- Chỉ một câu nói, Bạch Nhã Hiểu Nhi đã chấm dứt toàn bộ. Bạch Lam Vĩ và Đoạn Kỳ Nhã lúc này mới biết họ đã sai lầm thế nào, nhưng không thể cứu vãn, dù có đứng trước mặt Bạch Nhã Hiểu Nhi mà quỳ xuống, cô cũng chỉ nhìn họ bằng ánh mắt lạnh lùng, vô cảm mà bước qua. Đối với cô, sự phá vỡ hạnh phúc của cha mẹ với con gái là một điều không thể tha thứ. Hơn nữa, họ còn dồn Doãn Hạo Thiên vào chỗ chết.
Sự việc sau đó cũng là rất hiển nhiên, Bạch Nhã Hiểu Nhi chấm dứt tất cả, cô dọn ra ngoài, bỏ lơ những lời cầu xin của cha mẹ. Suốt hai năm qua, cô không thèm gặp họ dù chỉ một lần, nếu có vô tình nhìn thấy, cô chỉ lạnh lùng mà bước qua.
Sau vụ tai nạn của Doãn Hạo Thiên, Bạch Nhã Hiểu Nhi như chết đi từng tế bào. Khuôn mặt anh bị hủy hoại nhưng thân hình rất giống, cô chỉ mong là người giống người nhưng chuyến bay đó chỉ có anh và phi công, sao có thể nhầm?
Đoạn tuyệt vói Bạch gia cũng là một giải thoát cho Bạch Nhã Hiểu Nhi, cô không thể sống nơi mà có hai người hủy hoại tình yêu của cô.
Nghĩ tới đây, Bạch Nhã Hiểu Nhi lại khóc, cô đau khổ, dằn vặt mình, nếu cô không đem lòng yêu anh, giá như cô không sinh ra trong gia đình này thì anh đã không đau khổ như vậy.
Trong thời gian Bạch Nhã Hiểu Nhi và Doãn Hạo Thiên còn yêu nhau, cô đã gặp Tuấn Kỳ là em kết nghĩa của Doãn Hạo Thiên và Lã Đình Duy là bạn của Doãn Hạo Thiên. Họ là những người bạn tốt thực sự, dìu dắt Bạch Nhã Hiểu Nhi ra khỏi giai đoạn khó khăn khi Doãn Hạo Thiên mất.
Trời có chút mưa lất phất, Bạch Nhã Hiểu Nhi ngồi ôm bờ vai đang rung lên từng hồi, nước mắt cũng lăn dài trên má. Từng dòng nước mắt sao lạnh buốt, nhưng sao có thể lạnh lẽo như trong lòng cô bây giờ.
Ở một góc khuất, có một bóng dáng đứng lặng lại, ánh mắt đau đớn nhìn người con gái nhỏ bé đang khóc thầm. Muốn chạm tới an ủi nhưng không thể, một tuần cô lại tới hai, ba lần. Sinh nhật nào cô cũng tới, ngồi khóc lặng đi đến tận chiều tối mới lưu luyến ra về.
Doãn Hạo Thiên ra đi, trái tim Bạch Nhã Hiểu Nhi cũng như chôn theo anh. Cô không một ngày nào không nghĩ về anh. Những cơn ác mộng ban đêm cứ kéo đến, cô thấy anh nhìn cô khóc, khuôn mặt biến dạng. không một đêm Bạch Nhã Hiểu Nhi được ngủ yên.
Lặng lẽ rời đi, chỉ biết trách bản thân đã quá bất lực.
Chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, Bạch Nhã Hiểu Nhi lái chiếc Audi đen tới nghĩa trang, khi trước, anh thường chở cô đi trên chiếc xe này.
Trên đồng cỏ xanh mướt, từng làn gió thoảng qua khẽ vờn trên mái tóc xoăn dài, từng lọn tóc cuốn lấy nhau buông xuống. Khuôn mặt Bạch Nhã Hiểu Nhi đượm buồn. Đã hai năm, cô vẫn chưa thoát ra khỏi sự sợ hãi, nỗi đau đớn khi mất đi người mình yêu.
Bạch Nhã Hiểu Nhi ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh ngắt, cũng nơi đồng cỏ này, thỉnh thoảng anh và cô ngày trước hay tới, nó cũng là một nơi quan trọng, đầy ắp những kỉ niệm giữa cô và Doãn Hạo Thiên.
Bước đến bên ngôi nhà nhỏ của anh- nơi anh đang ngủ một giấc rất dài mà không tỉnh lại. Bạch Nhã Hiểu Nhi biết rằng lúc nào anh cũng đang ở đó mỉm cười chờ cô tới.
“Hạo Thiên…"- đôi môi nhỏ nhắn mấp máy, hàng lông mày nhíu lại, ánh mắt tang thương- “Anh có nhớ em không? Em vẫn luôn nhớ anh, ngày nào cũng vậy. Em đau khổ lắm, em chỉ biết uống rượu để say, để không buồn nữa. Nhưng em không thể. Em yêu anh, em không thể quên."- cô lắc đầu, rơi xuống một giọt nước mắt trong suốt như thủy tinh- “Chúc anh sinh nhật vui vẻ."- Bạch Nhã Hiểu Nhi khẽ cười, nụ cười ngọt ngào chỉ dành cho Doãn Hạo Thiên bây giờ cũng vang sự đau lòng.
Cô ngồi đó hàng giờ, nói chuyện với anh mặc dù biết anh sẽ không bao giờ đáp trả. Vươn tay chạm lên tấm ảnh trên bia mộ, chạm tới đôi môi anh, nụ cười anh. Ánh mắt anh dành cho cô cũng luôn trầm ổn và ôn nhu như vậy. Khi còn sống, anh là người yêu chiều cô nhất, anh yêu cô bằng cả mạng sống của mình. Trân trọng Bạch Nhã Hiểu Nhi hơn bất cứ thứ gì trên đời.
Lần đầu cô gặp anh là ở chính trên đồng cỏ này. Lúc đó Bạch Nhã Hiểu Nhi 15 tuổi, Doãn Hạo Thiên 18 tuổi. Hôm đó, tâm trạng Bạch Nhã Hiểu Nhi đang rất vui, cô muốn tới đồng cỏ này chơi.
Một người con trai ngồi trên cánh đồng, trước mặt là bản vẽ một tòa nhà cao tầng, anh đang rất chăm chú hoàn thiện nó.
“Này, anh đang làm gì thế?"- Bạch Nhã Hiểu Nhi chạy tới.
Doãn Hạo Thiên giật mình vì thấy có người, anh quay ra nhìn cô. Đây là lần đầu anh thấy một thiên thần đẹp như thế, đôi mắt to tròn màu nâu, thoáng nhìn có thể thấy như có chút khói vương trên đó.
“Chào em…"- anh giơ tay chào.
Họ làm quen với nhau rất đơn giản, chỉ là giới thiệu tên tuổi. Khi đó, Bạch Nhã Hiểu Nhi cũng rất đơn giản và trẻ con, cô dần dần nảy sinh tình cảm với anh. Mà Doãn Hạo Thiên cũng thấy mình hình như cũng có tình cảm với cô.
Hai người cứ vậy rồi hẹn gặp nhau trên cánh đồng cỏ xanh đó. Dần sau đó, anh cũng đưa cô đi xem phim. Vào sinh nhật lần 16, anh xếp nến trên bãi đất trống gần đó, hàng chữ rất lớn: “Nhi Nhi làm bạn gái anh nhé!" đương nhiên cô đồng ý.
Chẳng mấy lâu sau, Bạch Lam Vĩ phát hiện ra, ông cho người điều tra gia cảnh Doãn Hạo Thiên, biết anh là trẻ mồ côi nên nghiêm cấm Bạch Nhã Hiểu Nhi và anh. Thời gian sau đó, cô và anh rất ít được gặp nhau nhưng tình cảm của hai người không vì đó mà giảm đi.
Bất chấp sự ngăn cấm của gia đình, Bạch Nhã Hiểu Nhi lén lút đi chơi. Sự thông minh của Bạch Nhã Hiểu Nhi đủ để hai người lén lút được gần hai năm, Doãn Hạo Thiên vẫn yêu cô, cô cũng vậy, hai người chưa một lần cãi cọ.
Nhưng cây kim trong bọc lâu ngày cũng lộ ra, hai năm trôi qua, Bạch Lam Vĩ đã phát hiện, ông biết không thể khuyên bảo, chỉ có thể dùng kế sau lưng Bạch Nhã Hiểu Nhi.
Ông ta tới gặp Doãn Hạo Thiên, nói Bạch Nhã Hiểu Nhi đã có hôn ước, nói anh không thể xứng với Bạch Nhã Hiểu Nhi. Bạch Lam Vĩ yêu cầu Doãn Hạo Thiên dời đi. Anh vì quá thương cô nên đã đồng ý. Ai có thể ngờ chuyến bay tư nhân đó đang bay thì bị tai nạn. Hai thi thể cháy xém được nhận là Doãn Hạo Thiên và phi công.
Khi nghe tin, Bạch Nhã Hiểu Nhi dường như chết lặng, khi nhìn thấy thi thể, Bạch Nhã Hiểu Nhi ngất đến mấy lần rồi hôn mê bất tỉnh hàng tuần trời.
Tỉnh dậy, Bạch Nhã Hiểu Nhi không nói bất cứ một lời nào với cha mẹ, bởi cô biết, họ chính là nguyên nhân khiến Doãn Hạo Thiên rời đi rồi bỏ mạng.
“Chúng ta tuyệt giao."- Chỉ một câu nói, Bạch Nhã Hiểu Nhi đã chấm dứt toàn bộ. Bạch Lam Vĩ và Đoạn Kỳ Nhã lúc này mới biết họ đã sai lầm thế nào, nhưng không thể cứu vãn, dù có đứng trước mặt Bạch Nhã Hiểu Nhi mà quỳ xuống, cô cũng chỉ nhìn họ bằng ánh mắt lạnh lùng, vô cảm mà bước qua. Đối với cô, sự phá vỡ hạnh phúc của cha mẹ với con gái là một điều không thể tha thứ. Hơn nữa, họ còn dồn Doãn Hạo Thiên vào chỗ chết.
Sự việc sau đó cũng là rất hiển nhiên, Bạch Nhã Hiểu Nhi chấm dứt tất cả, cô dọn ra ngoài, bỏ lơ những lời cầu xin của cha mẹ. Suốt hai năm qua, cô không thèm gặp họ dù chỉ một lần, nếu có vô tình nhìn thấy, cô chỉ lạnh lùng mà bước qua.
Sau vụ tai nạn của Doãn Hạo Thiên, Bạch Nhã Hiểu Nhi như chết đi từng tế bào. Khuôn mặt anh bị hủy hoại nhưng thân hình rất giống, cô chỉ mong là người giống người nhưng chuyến bay đó chỉ có anh và phi công, sao có thể nhầm?
Đoạn tuyệt vói Bạch gia cũng là một giải thoát cho Bạch Nhã Hiểu Nhi, cô không thể sống nơi mà có hai người hủy hoại tình yêu của cô.
Nghĩ tới đây, Bạch Nhã Hiểu Nhi lại khóc, cô đau khổ, dằn vặt mình, nếu cô không đem lòng yêu anh, giá như cô không sinh ra trong gia đình này thì anh đã không đau khổ như vậy.
Trong thời gian Bạch Nhã Hiểu Nhi và Doãn Hạo Thiên còn yêu nhau, cô đã gặp Tuấn Kỳ là em kết nghĩa của Doãn Hạo Thiên và Lã Đình Duy là bạn của Doãn Hạo Thiên. Họ là những người bạn tốt thực sự, dìu dắt Bạch Nhã Hiểu Nhi ra khỏi giai đoạn khó khăn khi Doãn Hạo Thiên mất.
Trời có chút mưa lất phất, Bạch Nhã Hiểu Nhi ngồi ôm bờ vai đang rung lên từng hồi, nước mắt cũng lăn dài trên má. Từng dòng nước mắt sao lạnh buốt, nhưng sao có thể lạnh lẽo như trong lòng cô bây giờ.
Ở một góc khuất, có một bóng dáng đứng lặng lại, ánh mắt đau đớn nhìn người con gái nhỏ bé đang khóc thầm. Muốn chạm tới an ủi nhưng không thể, một tuần cô lại tới hai, ba lần. Sinh nhật nào cô cũng tới, ngồi khóc lặng đi đến tận chiều tối mới lưu luyến ra về.
Doãn Hạo Thiên ra đi, trái tim Bạch Nhã Hiểu Nhi cũng như chôn theo anh. Cô không một ngày nào không nghĩ về anh. Những cơn ác mộng ban đêm cứ kéo đến, cô thấy anh nhìn cô khóc, khuôn mặt biến dạng. không một đêm Bạch Nhã Hiểu Nhi được ngủ yên.
Lặng lẽ rời đi, chỉ biết trách bản thân đã quá bất lực.
Tác giả :
Thiên Mỹ Khả