Tổng Giám Đốc Đói Bụng: Thỏ Trắng Mở Cửa Đi!
Chương 80: Con rùa vàng khốn khiếp trứng luộc trong nước trà!

Tổng Giám Đốc Đói Bụng: Thỏ Trắng Mở Cửa Đi!

Chương 80: Con rùa vàng khốn khiếp trứng luộc trong nước trà!

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc hắn kịp nắm tay cô, mười ngón tay nắm chặt, thế nào cũng không buông.

“Ô ô.......Tôi rất sợ........Thương Ly......." Loan Đậu Đậu nắm chặt tay hắn không chịu buông ra, ngón tay dài bấm vào tay hắn đến nỗi rỉ máu.

Khuôn mặt anh tuấn trắng bệch, không khỏi nhíu mày, tay trái vươn ra, giọng trầm thấp tỉnh táo: “Đưa tay phải của em cho anh, nắm chặt tay anh!"

Loan Đậu Đậu sợ đến nỗi hồn bay phách tán, căn bản không biết cái gì là trái cái gì là phải, sửng sốt một lúc mới đưa tay lên. Thạch Thương Ly nhanh chóng bắt lấy tay cô, nửa người nằm trên lan can, thanh can đập vào eo hắn, huống hồ vai phải còn bị thương, rất đau, đầu ngón tay lạnh lẽo bắt được tay cô, đau đến mấy cũng không buông tay.

Tình yêu có phải như vậy không, đau cũng không chịu buông tay.

Chín Bạch đứng ở một bên sợ hãi kêu to: “A......Nhảy lầu sao! Làm sao đây? Làm sao đây?" Ông đứng tại chỗ không biết làm gì!

“Tới đây giúp một tay!" Thạch Thương Ly khó khăn nói ra một câu.

“Hả?" Sắc mặt Chín Bạch trắng bệch, đứng ở xa chết cũng không chịu bước tới, bộ mặt sưng vù sợ hãi: “Tôi, tôi rất mảnh mai, tôi sợ độ cao......."

“......."

“......."

“Chuyện gì xảy ra vậy?" Những nhân viên khác cũng đi lên, mặt mờ mịt nhìn cảnh tượng trước mặt, không biết làm sao.

Chín Bạch hung hăng đạp mông bọn họ mấy cái, quát lên: “Mau đi cứu người, còn đứng đó làm gì?"

“A a!" Mấy người như mới tỉnh lại từ giấc mộng, chạy đến giúp một tay.

Đôi tay Loan Đậu Đậu nắm chặt tay hắn, nhận thấy hơi sức của hắn từ từ kéo lên nhưng có một sự hút cơ thể cô, không để cho cô rơi xuống. Đôi mắt của hắn có lo lắng cùng sợ hãi, không một chút che giấu.

Trong lòng như hoa nở, một dòng nước ấm khẽ chảy qua, dịu dàng, rất an tĩnh, lần đầu tiên có cảm giác được người khác quan tâm! Vì cô đỡ đạn, biết rõ vai chưa khỏi hẳn có chết cũng không chịu buông tay.......

Trong lòng có một dòng nước ấm cuồn cuộn chảy hòa vào máu, tiến vào hốc mắt, lẳng lặng rơi xuống, giọt nước mắt óng ánh trong suốt lăn trên khuôn mặt trắng noãn, hít mũi, hai mắt nhìn thẳng hắn, giờ phút này không còn chút sợ hãi nào.

Thạch Thương Ly nhíu mày cho rằng cô sợ nên khóc. Thở hổn hển nắm tay cô, gian nan mở miệng: “Đậu Đậu không sợ, không có chuyện gì.......Không khóc........"

Giọng của hắn đê mê, dồi dào tình tứ, so với giọng nam trên radio còn dễ nghe hơn, tràn đầy sinh lực. Nhưng giờ phút này giọng nói này làm cho cô càng khóc dữ dội hơn, rất kích động.

Phân Ruồi anh đừng đối xử với tôi tốt như vậy được không?

Một người nắm lấy cơ thể Thạch Thương Ly để hắn không mất thăng bằng, còn hai người khác bắt lấy tay Loan Đậu Đậu, ba người hợp lực kéo cô lên. Quần áo ma sát vào tường, khó tránh khỏi bị rách.

Loan Đậu Đậu được nhấc lên, hai chân căn bản mềm nhũn không còn sức lực để đứng, ngồi trên mặt đất. Mấy người kia cũng thở hồng hộc, Chín Bạch thở phào nhẹ nhõm, thầm than: “May mắn không chết ở tòa soạn của mình, nếu không có mười Thạch Thương Ly cũng không cứu vãn được tòa soạn của mình."

Cánh tay phải của Thạch Thương Ly đau đến chết, đừng nói cử động ngay cả ngón tay cũng cứng ngắc không còn sức. Đôi mắt lạnh lùng nhìn Loan Đậu Đậu ngồi trên mặt đất, sắc mặt căng thẳng, xanh đến cực hạn. Lập tức ngồi xổm xuống, quên mất cánh tay phải vẫn còn đau, nắm cổ áo cô giơ lên, vô tình không biết bàn tay lấy sức lực ở đâu vỗ một cái vào mông cô.

“A.......A......"

Loan Đậu Đậu đau đến nỗi kêu to, hoàn toàn không nghĩ đến hắn sẽ làm như vậy. Khuôn mặt hoàn toàn sửng sốt, kêu gào: “Buông tôi ra......Không cho phép đánh mông tôi.......A.......Thạch Thương Ly khốn khiếp......."

Cô càng gọi càng hung hăng, Thạch Thương Ly ra tay càng nặng. Cựa kỳ tức giận, nghĩ tới tình cả vừa rồi, trong lòng run sợ, loại cảm giác đó hắn chưa từng có. Vật nhỏ làm cho hắn sợ đến thiếu chút nữa tim ngừng đập.

“Khốn khiếp, khốn khiếp.......Ô ô.......Thật là đau! Anh buông tôi ra.......A.......Thạch Thương Ly khốn khiếp......."

Loan Đậu Đậu giãy giụa rất nhanh không còn sức, bàn tay hắn vẫn rơi xuống, nối liền không dứt. Nước mắt cứ thế chảy xuống, nước mắt nước mũi tèm lem, nhìn rất nhếch nhác. Những người khác đứng ở một bên nhìn thấy trợn tròn mắt, trở thành tượng sống.

Con rùa vàng khốn khiếp, mới vừa rồi còn làm cô cảm động, cảm thấy hạnh phúc! Hạnh phúc cái gì! Cư nhiên ở trước mắt mọi người, trước mặt đồng nghiệp cũ đánh mông cô! Cô gào khóc, một chút hình tượng cũng không có!

“Anh vô sỉ hạ lưu hèn hạ......A......Anh xấu xa không bằng cầm thú......A......Anh thật bất lương tâm......"

“......."

“Đau......Con rùa vàng khốn nạn......Con rùa vàng khốn khiếp trứng luộc trong nước trà......."

“......."

“Ô ô.......Ba mẹ ơi cứu con.......Ô ô.......Đồng Thoại cứu mình.......A.......Tô Triệt cứu em......."

Nghe thấy “Tô Triệt", sắc mặt Thạch Thương Ly càng khó chịu. Hắn bất chấp tất cả cứu cô, lo lắng sợ hãi, run sợ nóng lòng, cô lại dám nhắc đến tên người đàn ông khác! Đáng chết! Xuống tay nặng hơn!

“A.......A......A.......Đau.......Anh nhẹ tay một chút.......Ô......." Loan Đậu Đậu nghẹn giọng nói!

Mọi người đứng ở một bên trợn mắt, lời này làm cho người nghe cảm thấy kỳ quái!

“Đừng đánh.......Ô ô......." Than thở khóc lóc, điềm đạm đáng yêu, nghe rất đau lòng.

Thạch Thươn Ly nghe thấy giọng cô bàn tay dừng lại giữa không trung, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cô, lạnh giọng quát lớn: “Sau này còn dám đến chỗ nguy hiểm hay không?"

“Ô ô.......Không, không dám......." Loan Đậu Đậu hít mũi, không biết đã nuốt bao nhiêu nước mắt vào bụng, đau muốn chết. Cái mông nóng rát, thật là đau! Thật hoài nghi không biết bị hắn đánh như vậy có chảy máu không!

“Sau này còn dám làm chuyện nguy hiểm nữa hay không?"

“Không ô ô.......Không dám......." Mẹ kiếp Phân Ruồi, tôi và anh không xong rồi! Tôi cũng biết cái gì gọi là “Giữ lại núi rừng, lo gì không có củi đốt!"

Đôi mắt sắc bén rốt cuộc tỏ ra hài lòng, nhấc cô lên ôm vào trong ngực, để cả người cô bám vào mình. Nghiêng đầu nhìn chung quanh một vòng cuối cùng đôi mắt lạnh lẽo nhìn Chín Bạch: “Chuyện ngày hôm nay nếu truyền đi, ông không cần xuất hiện ở thành phố này nữa."

Chín Bạch sợ đến nỗi toát mồ hôi, lập tức cúi đầu khom lưng thề bảo đảm: “Tổng giám đốc Thạch yên tâm, chuyện ngày hôm nay tuyệt đối không bị truyền ra ngoài! Chúng tôi không nhìn thấy gì, cái gì cũng không nhìn thấy. Mọi người nói có đúng không?" Ánh mắt của hắn bắn qua.......

“A.......Dạ dạ dạ! Chúng tôi không thấy gì hết! Hôm nay thời tiết thật đẹp!" Trăm miệng một lời, khí thế hào hùng!

Lúc này Thạch Thương Ly mới thu hồi ánh mắt, di chuyển bước chân. Loan Đậu Đậu đi theo, cái trán đầy mồ hôi, sau lưng ướt đẫm. Mỗi một bước đi đều rất đau, mẹ kiếp so với người ta xào lăn em gái nhỏ còn đau hơn! Phân Ruồi anh với tôi không xong rồi!

Mọi người giương mắt nhìn bọn họ rời đi, không khỏi lau mồ hôi lạnh, đều là do khí thế to lớn của Thạch Thương Ly dọa sợ! Lần đầu tiên nhìn thấy Thạch Thương Ly, lần đầu tiên nhìn thấy Thạch Thương Ly đánh phụ nữ, lần đầu tiên bị ánh mắt giết người nhìn chằm chằm.......Một câu nói không muốn bọn họ liền tự hiểu!

Tình cảm của Thạch Thương Ly đối với Loan Đậu Đậu sâu như biển rộng!!!

Có lẽ Loan Đậu Đậu sợ cũng khóc mệt, cũng có khả năng bị hắn đánh không còn hơi sức. Lên xe nằm trên đùi hắn, nước mắt chảy vài giọt sau đó nằm ngủ. Ngủ cũng tốt, ngủ mới không đau!

Rốt cuộc Thạch Thương Ly cũng bớt căng thẳng lạnh lùng, thờ dài một cái. Bả vai co rút đau đớn, cảm giác đau thấu xương, tràn ngập trong cơ thể, dọc theo cả tứ chi. Ánh mắt lạnh lẽo khẽ dịu xuống, có chút bất đắc dĩ, có chút dở khóc dở cười.

Cô bé ngu ngốc này, lá gan càng ngày càng lớn, càng ngày càng làm càn!

Nhưng hắn càng ngày càng không có biện pháp buông tay!

Trừ việc nhà, cô không biết gì, thần kinh không ổn định nhưng tình cảm nhẵn nhụi, càu nhàu như bà già, có lúc lại hoạt bát nghịch ngợm! Lần này bị đánh trước mặt mọi người nhất định rất tự ái. Nhìn dáng dấp của cô hắn không khỏi lắc đầu.

Loan Đậu Đậu nằm lỳ trên giường, dùng chăn che kín đầu chỉ chừa một khe hở nhỏ để hô hấp, mông vểnh lên cao, tạo thành tư thế giống con ếch. Vừa nức nở vừa ném khăn giấy lên sàn nhà!

Thạch Lãng đẩy cửa ra thấy sàn nhà đầy khăn giấy sợ hết hồn, nhìn Loan Đậu Đậu trên giường, không nhịn được cười lên. Uốn éo cái mông đi qua, quan tâm hỏi: “Đậu xanh nhỏ, em sao rồi? Đừng khóc, anh Lãng yêu."

“Ô ô......" Loan Đậu Đậu chảy nước mũi, giọng khàn khàn: “Cút đi, đừng làm phiền tôi! Bây giờ tôi như Mạnh Khương nằm trên giường khóc, tôi phải khóc cho phòng ngập lụt......."

Phân Ruồi hư, dám đánh mông cô trước mặt nhiều người như vậy! Tôi khóc ngập phòng cho anh tức chết!

Thạch Lãng tối sầm mặt.

“Đậu Xanh nhỏ yêu dấu, anh còn chưa chết......Em đừng khóc ngập lụt phòng ốc, anh Lãng yêu đừng khóc nữa......"

Nói xong muốn vén chăn lên, động tác Loan Đậu Đậu nhanh hơn, trực tiếp đá hắn ta một cái quát: “Không cho phép hôn, không cho phép hôn cũng không cho hôn......Ui......Đau chết tôi!"

Thạch Lãng bất ngờ bị cô đạp xuống giường, vừa nghe thấy cô kêu đau lập tức bò dậy khẩn trương nhìn cô: “Đau? Đau ở đâu?"

Loan Đậu Đậu nằm lỳ trên giường, mặt đầy nước mắt: “Ô ô.....Cái mông! Thật là đau.......nóng như lửa......Ô ô.......Trứng gà thúi, tên đàn ông thối tha, con rùa vàng trứng luộc trong nước trà, đánh mông tôi!"

Hả.......Sắc mặt Thạch Lãng khẽ hồng, nghiêng đầu liếc mông cô một cái, nghĩ muốn đưa tay lên chạm vào nhưng nghĩ lại thấy quá bỉ ổi, thấy đậu hũ lại không thể ăn thật là khó chịu!

“Anh chưa biết ai đánh em? Em nói cho anh biết, anh giúp em đánh hắn! Mẹ kiếp dám bắt nạt Đậu xanh nhỏ của anh! Chán sống rồi sao!"

“Còn có thể là ai? Phân Ruồi hư! Anh đè hắn xuống cho tôi đánh mông hắn, đánh cho mông hắn nở hoa luôn!" Loan Đậu Đậu nghiến răng nghiến lợi căm phẫn quát! Đánh cô xong liền bỏ chạy không thấy người đâu!

“A......." Thạch Lãng trợn mắt. Chậc lưỡi hít hà: “Không thể nào? Hắn chưa bao giờ đánh phụ nữ? Không phải hắn không bao giờ ra tay với phụ nữ sao?"

“Xấu lắm! Xấu lắm! Tất cả đều xấu!" Loan Đậu Đậu cực kỳ tức giận quát: “Hắn là cầm thú, không đúng! Không bằng cầm thú! Tôi hận anh ta......Ô ô........"

Thạch Lãng: “.........." Hắn ta không thể đi đánh Thạch Thương Ly!

Loan Đậu Đậu thấy hắn vừa rồi còn đầy căm phẫn bây giờ đã không còn tinh thần, khinh thường nói: “Cũng biết không thể tin đàn ông các người! Không có ai tốt, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, người xấu! Không muốn để ý đến các người nữa!" Lớn tiếng rầm rì, nghiêng đầu sang chỗ khác!

Thạch Lãng ngây người! Sao lại liên quan đến hắn ta? Yên lặng cũng bị trúng đạn sao? Bất đắc dĩ lắc đầu đi ra khỏi phòng, suy nghĩ phải làm gì Đậu xanh nhỏ mới vui vẻ? Cô thích ăn gì, thích xem chương trình gì, thích nghe bài hát gì?

Loan Đậu Đậu nghe thấy tiếng đóng cửa, cô đợi một lúc không có động tĩnh gì. Lúc này mới bò dậy, thay quần áo, tư thế đi bộ cũng rất quái dị, bởi vì cái mông rất đau! Phân Ruồi ra tay nặng như vậy, nếu như bị hắn đánh sưng như bánh bao nói không chừng cô sẽ hạ độc vào đồ ăn giết chết hắn!

Đứng ở cửa đỡi đến khi trời tối. Rốt cuộc nghe thấy tiếng xe về, Loan Đậu Đậu ngẩng đầu nhìn thấy Thẩm Nghịch xuống xe, đôi mắt âm u trống rỗng không có một chút ánh sáng, như hang động sâu không đáy. Anh ta từng bước từng bước đi tới, mỗi bước đi đều rất bình thường bởi vì đã rất quen thuộc cho nên trực tiếp đi đến cửa.

Thẩm Nghịch nhạy bén phát hiện ra có người ở bên cạnh, giọng trầm thấp vang lên: “Ai?"

Loan Đậu Đậu hít mũi một cái, nghĩ đến anh ta cả đời phải sống trogn bóng tối thật đáng thương, hốc mắt lại đỏ lên.

Thẩm Nghịch nhíu mày, sắc mặt phức tạp, dò hỏi: “Đậu Đậu?"

“Ừ!"

“Vào nhà đi." Đôi tay Thẩm Nghịch có chút run rẩy, không nghĩ sớm như vậy lại gặp cô một mình. Còn là cô đứng trước cửa nhà anh ta, không biết đợi đã bao lâu. Nghe giọng nói hình như cô khóc, đã xảy ra chuyện gì sao?

Loan Đậu Đậu đi theo anh ta vào nhà, đổi giày. Nghe thấy giọng hắn hỏi: “Sao không gọi điện thoại cho tôi? Chờ lâu chưa?"

“Không lâu lắm, tôi sợ làm ảnh hưởng công việc của anh." May mắn Thẩm Nghịch không thấy tư thế quái dị của cô, cầm gối ôm nhét vào dưới mông trên ghế salon.

Thẩm Nghịch cởi bỏ áo khoác, kéo cà vạt, cởi khuya cài tay áo, cả người có mấy phần chán chường, anh ta vào chuyện chính: “Tìm tôi có chuyện gì?"

Loan Đậu Đậu ôm gối thao thao bất tuyệt chuyện Thạch Thương Ly cầm thú, bắt nạt cô như thế nào, sắc mặt hèn hạ vô sỉ như thế nào.......

Thẩm Nghịch dựa vào ghế salon, hai chân duỗi thẳng, bàn tay chống đỡ khuôn mặt, lười biếng như mèo Ba Tư. Từ đầu đến cuối không nói tiếng nào, không cắt đứt lời cô.......cũng không nhíu mày. Cứ như vậy lẳng lặng nghe, im lặng như không khí.

Cũng may Loan Đậu Đậu có thể thấy hắn biết hắn không phải không khí, mặc dù không lên tiếng nhưng rất nghiêm túc nghe cô nói chuyện!

“Anh nói hắn ta có quá đáng không? Những người kia là đồng nghiệp cũ của tôi? Tôi cũng có lòng tự trọng?" Loan Đậu Đậu hít mũi, giọng nói cực kỳ đáng thương.

Sắc mặt Thẩm Nghịch không thay đổi, thờ ơ. Khóe miệng khẽ nâng, giọng nói ôn hòa: “Tôi có thể hỏi cô, tại sao cô lại muốn nói những chuyện này với tôi?"

“Hả?" Loan Đậu Đậu bị hỏi bất ngờ. Vẻ mặt ngơ ngác nhìn hắn, tròng mát lóe lên, tại sao cô lại muốn nói cho Thẩm Nghịch nghe? Chẳng qua là cô muốn tố cáo với ai đó mà người đầu tiên cô nghĩ đến chính là Thẩm Nghịch. Có thể cảm thấy anh ta quá lặng yên, sẽ là người nghe tốt nhất. Cắn móng tay chần chờ nói: “Có thể.......Cảm thấy là chị em tốt!"

Có thể nói: “Bởi vì anh ta đồng tính luyến ái nên là chị em tốt của cô!"

Thẩm Nghịch tối sầm mặt, bất đắc dĩ than thở: “Loan Đậu Đậu, về sai cô ít tới tìm tôi đi!"

“Tại sao? Có phải anh cũng cảm thấy tôi rất phiền không?" Loan Đậu Đậu thận trọng nhìn anh ta, nước mắt bắt đầu rơi.

“Tôi sợ mình kiềm chế không được bóp chết cô. Ai là chị em tốt của cô?" Giọng nói lạnh lẽo cùng nguy hiểm của Thẩm Nghịch vang lên.

Loan Đậu Đậu le lưỡi, lẩm bẩm: “Không phải chị em thì không pahi3 chị em, làm anh em cũng được."

“......."

“Ngu ngốc, chẳng lẽ cô không phát hiện ra cô oán trách một tiếng, nói đi nói lại nhiều lần như vậy cũng chỉ nói một người! Từ lúc đi vào cô đều nhắc đến hắn, cô biết như thế nghĩa là gì không?" Có lẽ ngồi mệt, Thẩm Nghịch đổi một tư thế thoải mái hơn.

Loan Đậu Đậu nhìn chằm chằm anh ta. Tràn ngập tò mò hỏi: “Nghĩa là gì?"

Thẩm Nghịch thấy cô một chút tự giác cũng không có, bất đắc dĩ thở dài, bình tĩnh giải thích: “Loan Đậu Đậu, chúc mừng cô. Cô thích Thạch Thương Ly."

Há mồm trợn mắt, cả người cứng ngắc không có khả năng nhúc nhích, hoàn toàn hóa đá!

“Tôi thích Thạch Thương Ly?"

Điều này sao có thể!!!!!
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại