Tổng Giám Đốc Đói Bụng: Thỏ Trắng Mở Cửa Đi!
Chương 169: Chương một trăm sáu mươi chín

Tổng Giám Đốc Đói Bụng: Thỏ Trắng Mở Cửa Đi!

Chương 169: Chương một trăm sáu mươi chín

“Ừ, anh biết!" Thẩm Nghịch xoa đầu cậu nói: “Có muốn anh cho em một ít Cúc Hoa, có thể trồng hoa cúc không?" “Ý kiến hay! Không tệ!" Kỳ Dạ nghiêm túc gật đầu.

Thẩm Nghịch bất đắc dĩ lắc đầu cười: “Thật là một đứa trẻ ngốc nghếch!"

“Mẹ kiếp! Rốt cuộc các người cười cái gì?" Thật lòng Kỳ Dạ không hiểu có điểm gì buồn cười, bỏ gối ôm trong ngực ra xoay người đi về phòng, không để ý tới bọn họ!

Loan Đậu Đậu không nhịn được cười nói: “Kỳ Dạ càng ngày càng giống cô vợ nhỏ!"

Thẩm Nghịch cười cười không nói.

Hàn tĩnh mặc quần áo thục nữ, trang điểm nhẹ, thậm chí ngay cả giày cao gót cũng không đeo, ngồi cạnh cửa sổ uống nước trái cây thấy Đậu Đậu cùng Kỳ Dạ đi tới khóe miệng không khỏi khẽ cười.

“Mười triệu đô la!" Kỳ Dạ đứng cạnh bàn lấy chi phiếu đưa cho cô ta lạnh lùng hỏi: “Chuyện cuối cùng khi nào thì cô muốn tôi làm?"

Hàn Tĩnh cầm chi phiều cười nhưng ánh mắt âm u: “Thật không nghĩ tới anh có nhiều tiền như vậy. Khó trách Thẩm Nghịch chọn anh mà không phải tôi! Công ty anh tôi để lại cũng không lọt vào mắt anh ta. Bởi vì có anh là con rùa vàng!"

“Câm miệng!" Loan Đậu Đậu tức giận nhìn chằm chằm cô ta. Nếu như không phải cô ta là phụ nữ có thai cô nhất định đánh cô ta.

Sắc mặt Kỳ Dạ lạnh lùng, đôi tay nắm chặt, tỉnh táo mở miệng: “Cô không hiểu rõ Thẩm Nghịch cho nên không có tư cách nói gì về anh ấy! Những gì tôi đồng ý với cô tôi sẽ làm, hy vọng cô đồng ý với tôi cũng sẽ làm được. Sinh con ra và biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của Thẩm Nghịch."

Bàn tay Hàn Tĩnh gõ gõ chi phiếu: “Dĩ nhiên, tôi nói lời giữ lời! Không thấy tôi không trang điểm, đi giày bệt sao? Vì đứa bé này tôi bỏ ra được không?"

Kỳ Dạ cười: “Có thể bán đi con của mình thì không có tư cách nói hai chữ bỏ đi." Cầm tay Đậu Đậu nói: “Chúng ta đi thôi."

Loan Đậu Đậu liếc Hàn Tĩnh đi theo Kỳ Dạ, cảm giác hôm nay Kỳ Dạ đã trưởng thành.

Hàn Tĩnh nhìn bóng dáng bọn họ xa dần, sắc mặt cứng ngắc. Một tay nắm chặt chi phiếu, một tay đặt trên bụng, đã hơi to, bàn tay chợt nắm chặt áo, ánh mắt không cam lòng.

Tại sao? Tại sao hắn có thể hy sinh vì Thẩm Nghịch như vậy? Thẩm Nghịch xứng sao?

Cứ như vậy để người phụ nữ khác sinh con cho người mình yêu, rốt cuộc Kỳ Dạ là người như thế nào?

Mười triệu đô la? Trong mắt cô ta chỉ là mấy con số lẻ mà thôi, cô ta không thiếu tiền, tại sao người khác có thể dễ dàng có trong khi cô ta tốn hết tâm sức cũng không có được.

Ngày trước như vậy bây giờ cũng.......

Thẩm Nghịch dễ dàng tha thứ cô ta nhưng cũng không chào đón cô ta, Kỳ Dạ lại càng không xem cô ta ra gì mà Loan Đậu Đậu bọn họ càng ghét cô ta tới cực hạn.

Người của toàn thế giới này đều ghét bỏ cô ta sao?

Nếu như cô ta không thể có được hạnh phúc vậy những người kia dựa vào gì mà có hạnh phúc? Loan Đậu Đậu bị người khác bỏ thuốc hại sao lại có thể khiến Thạch Thương Ly hồn điên phách đảo? Khiến Thạch Lãng kiên nhẫn.......

“Tôi sẽ không bỏ qua cho các người.......Có liên quan đến Thẩm Nghịch tôi đều sẽ không bỏ qua. Nếu tôi không hạnh phúc, tôi sẽ kéo các người cùng xuống địa ngục. Ha ha......."

Khóe miệng nở nụ cười khuôn mặt đầy âm u.......

Đậu Đậu đi theo cậu, đi thẳng, đi thẳng, chợt dừng bước lại nhìn bóng lưng cậu không nói gì. Kỳ Dạ quay đầu tò mò hỏi: “Sao vậy?"

“Kỳ Dạ cậu hãy thành thật trả lời tôi, thật sự cậu không nhớ chuyện lúc trước sao? Chuyện cậu và Thẩm Nghịch ấy!" Sắc mặt Loan Đậu Đậu nghiêm túc.

Kỳ Dạ sừng sốt lắc đầu: “Tôi thật sự không nhớ, chỉ qua lời nói của mọi người, còn có cảm giác của bản thân tôi biết tôi yêu Thẩm Nghịch, rất rất thích! Hoặc là có thể nói bây giờ yêu nhiều hơn trước."

Loan Đậu Đậu nhìn đôi mắt sáng chói, cắn chặt môi không lện tiếng. Đúng vậy, cậu rất thích anh ấy, yêu ngay cả đến tính mạng cũng không cần!

Nhưng Kỳ Dạ rốt cuộc cậu làm vậy có đáng hay không? Nếu như biết rõ tiếp tục như vậy các người vĩnh viễn không thể ở bên nhau, rốt cuộc sao cậu có thể làm những việc này?

“Bánh bao đậu, cô sao vậy?" Kỳ Dạ lay lay cô nói: “Đừng làm bộ dáng như ngày tận thế vậy, tôi còn chưa chết!"

“Hì! Cậu nói lung tung cái gì! Cậu sẽ không chết, ít nói hươu nói vượn đi! Cậu phải sống thật khỏe mạnh."

“Biết rồi, nói nhiều quá! Đi thôi! Nhanh đi gặp tiểu thối! Đã lâu rồi nó chưa gặp mẹ......." Kỳ Dạ lôi tay cô đi về phía trước.

Đúng vậy! Đã lâu chưa nhìn thấy tiểu thối! Cô không nhớ rõ lắm, lần trước cũng chưa quay về. Lần cuối cùng khiến Thạch Thương Ly bị thương, bản thân tan nát cõi lòng........

Lần nữa quay lại, cảnh sắc vẫn như cũ nhưng người không còn! Ở chỗ này cô Thạch Thương Ly cùng Thạch Lãng ba người từng cãi nhau ầm ĩ, sau đó lại có Kỳ Dạ, tiếng nói cười vẫn không ngừng. Cho rằng cả đời như vậy nhưng không nghĩ tới nhiều chuyện xảy ra như vậy, mỗi người đều có vết thương chồng chất, cuối cùng cô rời đi, Thạch Lãng rời đi, bây giờ Kỳ Dạ cũng rời đi.......

Chỉ còn lại Thạch Thương Ly cùng tiểu thối vẫn ở đây.......

Thạch Thương Ly ôm tiểu thối, đùa với con, thấy Kỳ Dạ cùng Đậu Đậu tới cười nói: “Mau tới ôm con trai đi!"

Loan Đậu Đậu chậm rãi đi tới bên cạnh tiểu thối, cậu bé ánh mắt hiều kỳ nhìn cô giống như đang trách cô không có trách nhiệm, mím môi thì thầm: “Tiểu thối có phải con đang trách mẹ không có trách nhiệm không?"

“Đừng nói lung tung!" Thạch Thương Ly nghiêm nghị, xoay người giao tiểu thối cho Kỳ Dạ ôm, nắm tay cô nói: “Tiểu thối không thể không nhận em, nó là con chúng ta."

Loan Đậu Đậu đỏ mắt, hít mũi: “Nhưng nó vừa được sinh ra do mọi người chăm sóc, em chưa từng chăm sóc tốt nó! Em còn rời xa nó lâu như vậy......."

“Đây không phải lỗi của em! Em sinh bảo bối ra là tốt rồi! Về cuộc sống của nó những chuyện này để anh làm là được!" Thạch Thương Ly nói. Người phụ nữ của hắn, hắn thương, con hắn tất nhiên cũng do hắn chăm sóc.

Tiểu thối trong lòng Kỳ Dạ ánh mắt vẫn nhìn Loan Đậu Đậu, không có gì bất mãn nhưng cũng không vui!

“Tiểu thối, mẹ là mẹ con! Không được không nhận ra bộ dáng mẹ, cẩn thận mẹ đánh con!" Loan Đậu Đậu hung dữ nói.

Tiểu thối kiêu ngạo quay đầu nhìn chỗ khác không để ý tới cô, thật là mẹ không tốt còn muốn đánh cậu!

“Cần đặt tên cho tiểu thối, em nghĩ tên gì tốt?" Thạch Thương Ly nắm vai cô, ánh mắt dịu dàng nhìn con trai. Giờ phút này thật hạnh phúc!

Loan Đậu Đậu nhéo cằm suy tư: “Hàn Lăng Hiên!"

“Lăng Hiên? Sao lại nghĩ như vậy, rất dễ nghe!" Thạch Thương Ly gật đầu, quyết định gọi con trai là Hàn Lăng Hiên!

Sắc mặt Loan Đậu Đậu ngây ngô, chần chờ không biết có nên nói cho hắn biết Lăng Hiên là diễn viên GV nổi tiếng của Nhật không?

Lúc này Kỳ Dạ không nhịn được nói: “Lăng Hiên có phải nam diễn viên GV nổi tiếng của Nhật không?"

“Loan Đậu Đậu!" Thạch Thương Ly không nhịn được quát to. Như muốn thủng màng nhĩ Loan Đậu Đậu, buồn bực nói: “Không được sao, có thể gọi Hàn Lăng hoặc Hàn Hiên."

“Sao cô không gọi Hàn Hàn!" Kỳ Dạ không nhịn được châm chọc!

Loan Đậu Đậu bừng tỉnh hiểu ra: “Hàn Hàn cũng không tồi......."

“Không tồi cái đầu em!" Thạch Thương Ly bị cô ép đến nói tục! Mỗi lần để cô đặt tên, cô đều sẽ không đứng đắn!

Loan Đậu Đậu buồn bực cong miệng: “Em không nói sai! Anh có tên gì!"

Thạch Thương Ly trầm tư một lát mở miệng: “Hàn Cẩn Thành! Hi vọng lớn lên nó sẽ nghiêm túc thành thật!"

Ánh mắt Loan Đậu Đậu châm chọc: “Thành thật thì tốt, nghiêm cẩn thì sao, sao không gọi Hàn buồn bực!"

“Loan Đậu Đậu!" Sắc mặt Thạch Thương Ly trầm xuống, lại muốn đánh mông cô!

Loan Đậu Đậu làm mặt quỷ chạy đi, không muốn lại bị hắn đánh! Không phục quát: “Dù sao em cũng không muốn tên con em khó nghe như vậy!"

“Cẩn Thành có gì khó nghe?"

“Chính là rất khó nghe!"

“Gọi Hàn Thước, thép nung trong lửa!"

Giọng trầm thấp bay vào, mọi người ngây ngẩn cả người.......

Loan Đậu Đậu nói thầm: “Hàn Thước, tiểu Thước, rất tốt, gọi Hàn Thước đi!"

Ngẩng đầu nhìn Thạch Lãng hơi mất hồn, không nghĩ tới hắn ta sẽ tới đây. Nơi đây tràn đầy ác mộng của ba người.

Thạch Lãng đút tay vào túi, nụ cười rực rỡ, mở miệng: “Thế nào, không hoan nghên tôi tới sao?"

“Làm sao biết chứ? Thạch Lãng, anh tới thật tốt quá, chúng ta đã lâu không ăn cơm cùng rồi! Kỳ Dạ chúng ta đi nấu cơm đi!" Loan Đậu Đậu nở nụ cười sáng lạn, xoay người đi vào phòng bếp.

Kỳ Dạ giao tiểu thối cho Thạch Lãng xoay người đi vào phòng bếp, phòng khác nhất thời trở nên yên tĩnh, Thạch Thương Ly đút tay trong túi nhìn chằm chằm Thạch Lãng không nói một lời.

Khuôn mặt Thạch Lãng so với hắn còn tuấn tú hơn, tiểu thối đã lâu không thấy hắn ta càng vui vẻ! Bàn tay nắm chặt khuôn mặt Thạch Lãng không buông.

“Tại sao là Hàn Thước?"

Thạch Lãng ôm tiểu thối chơi không ngẩng đầu nói: “Hỏa là ấm áp, vui vẻ, hi vọng nó sẽ ấm áp mà vui vẻ lớn lên."

Ánh mắt Thạch Thương Ly phức tạp, chăm chú nhìn hắn ta gật đầu: “Nó nhất định sẽ như vậy!"

“Công ty vẫn tốt chứ?"

Thạch Lãng chơi đã liền đưa tiểu thối cho Thạch Thương Ly, khinh thường nói: “Anh tự mình thoát khỏi nhà họ Thạch tất cả đều do tôi gánh, anh hỏi công ty thế nào sao? Không suy sụp là may rồi."

Thạch Thương Ly khẽ nở nụ cười đưa tiểu thối cho người giúp việc đưa lên lầu. Xoay người đi tới ghế salo ngồi xuống, ánh mắt nghiêm túc nhìn hắn ta: “Cậu không phải người không hiểu chuyện! Công ty giao cho cậu so với giao cho Kỳ Dạ tốt hơn nhiều. Nó còn trẻ con, cái gì cũng không hiểu. Tôi cũng mệt rồi, về sau chỉ muốn bình yên qua ngày. Những thứ phù hoa kia tôi không muốn dính vào nữa!"

“Hừ!" Thạch Lãng ngồi xuống cắn răng nghiến lợi nói: “Anh cũng biết xã hội thượng lưu ghê tởm thế nào còn giao cho tôi khiến tôi ba ngày ăn không ngon! Thấy những khuôn mặt giả tạo hận không thể rút xương bọn họ."

Thạch Thương Ly ngẩng đầu lên cười nói: “Diễn trò không phải sở trường của cậu sao?"

Thạch Lãng nhìn hắn hừ lạnh: “Tôi cũng không diễn giả tạo như vậy, tôi rất trong sáng!"

“Khụ khụ......." Thạch Thương Ly bị lời của hắn ta hù sợ, Thạch Lãng luôn có phụ nữ kề bên lại có những lời nói trong sáng, cả thế giới sẽ không đồng tình!

Thạch Lãng lười biếng nằm trên ghế salon giống con mèo cao ngạo, không chút để ý hỏi: “Những năm này tôi nhìn anh khó chịu. Hôm nay nhìn rất thuận mắt."

Thạch Thương Ly nghịch cái bật lửa trong tay, khẽ nhếch miệng cười, trầm mặc hồi lâu nói: “Có thể bởi vì mẹ tôi là vợ chính thức."

Thạch Lãng gật đầu nói: “Đúng vậy! Mẹ anh là vợ ông ấy, là tình cảm chân thành nhất của ông ấy! Chỉ có mẹ tôi cái gì cũng không còn. Tôi chỉ là sản phẩm của một đêm phong lưu, từ nhỏ đã không cam tâm, tại sao các người được coi trọng mà tôi không có gì! Nhất là Kỳ Dạ, thật ra thì cậu ta cũng không tốt hơn chúng tôi lại được ông nội cưng chiều, thật không cam lòng!"

“Ông nội cưng chiều Kỳ Dạ, bồi dưỡng tôi, nghiêm khắc với cậu, cậu không cảm thấy đây là cách tốt sao?" Thạch Thương Ly hỏi ngược lại.

Thạch Lãng sửng sốt một chút, không sao cười nói: “Bây giờ cũng không sao! Dù sao bây giờ trừ tôi ra ông nội cũng không tìm ai khác để quản lý công ty nhưng muốn tôi ngoan ngoãn nghe lời tôi thật sự làm không được."

Thạch Thương Ly cúi đầu nghịch bật lửa, khóe miệng như ẩn như hiện nụ cười! Cảm giác thoải mái hơn trước.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại