Tổng Giám Đốc Đói Bụng: Thỏ Trắng Mở Cửa Đi!
Chương 141

Tổng Giám Đốc Đói Bụng: Thỏ Trắng Mở Cửa Đi!

Chương 141

“Kỳ Dạ......." Thẩm Nghịch đứng trước bàn mở, bàn tay run rẩy nắm tay cậu lo lắng cùng sợ hãi. Nếu như giờ phút này có thể nhìn thấy thì thật tốt, có thể biết cậu bị thương nghiêm trọng thế nào nhưng anh ta không nhìn thấy chỉ có thể cảm nhận qua bàn tay, hình như có chất lỏng dính tay, cánh mũi đều là mùi máu tanh.

Kỳ Dạ chậm rãi mở mắt, nhìn dáng vẻ sợ hãi của anh ta, khóe miệng hơi mở muốn nói chuyện lại nói không nên lời, tay bị anh ta nắm chặt nhưng một chút hơi sức cũng không có. Chỉ có thể thấy cả người máu đầm đìa nhìn thấy mà ghê.

Giờ phút này cậu cảm thấy may mắn vì Thẩm Nghịch không nhìn thấy, không thấy vẻ nhếch nhác lúc này của cậu.

Thẩm Nghịch nghiêng người, bàn tay dính máu vuốt ve khuôn mặt cậu, giọng khàn khàn hỏi: “Em muốn nói gì?"

“Em biết rõ......Biết......Anh thật sự không muốn kết hôn với cô ấy......Cho nên không cần phải kết hôn! Xem như không thể ở chung một chỗ......Xem như anh không yêu em......Cũng không sao.......Chỉ cần.....Anh không cần phải......Ép buộc mình.....Thẩm Nghịch, anh quá mệt mỏi rồi."

Chỉ mấy câu ngắn gọn nhưng Kỳ Dạ nói vô cùng khó khăn, vì nói không ra hơi nên chỉ có một mình Thẩm Nghịch nghe hiểu.

Đôi tay Thẩm Nghịch vuốt mặt cậu, trước mắt mờ mịt, nước mắt trong suốt rớt xuống gò má Kỳ Dạ.......

Cậu ấy vì anh ta.......

Kỳ Dạ vì muốn anh ta không kết hôn mà nhảy lầu......

Cậu ấy vẫn luôn là người hiểu anh ta!

Cậu ấy vẫn luôn có thể nhìn thấu anh ta chỉ là anh ta không muốn thừa nhận mà thôi!

“Đừng khóc.......Em sẽ không chết......" Hơi thở Kỳ Dạ yếu ớt, cánh tay nặng nề muốn nâng lên nhưng mới đưa lên được một chút xíu lại rơi xuống.

Y tá đứng bên cạnh la hoảng lên: “Không tốt, bệnh nhân bắt đầu ho ra máu......."

Mùi máu tươi tràn đầy không khí, mọi người đều bận rộn, Thẩm Nghịch muốn nắm tay cậu lại bị y tá đưa ra ngoài phòng phẫu thuật.

Đen tối, lạnh lẽo, trầm mặc đan vào nhau.

Thẩm Nghịch đứng trước cửa phòng phẫu thuật, tư thế giống như muốn bảo vệ Kỳ Dạ không nhúc nhích. Đôi lông mi thon dài nhẹ run, sắc mặt ngày càng nặng nề. Sự chờ đợi lâu dài như vậy giống như không có cuối cùng, không có kết thúc......

Khá dài đủ để giết chết một người.

“Tại sao cậu ấy lại.......ngu như vậy?" Thẩm Nghịch cau mày, tâm tình không yên.

Thạch Thương Ly đi tới vỗ vỗ vai anh ta, thấy dáng vẻ của Thẩm Nghịch hôm nay hắn còn có thể nói gì? Có lẽ ai cũng sai, chỉ là tạo hóa trêu người còn có Kỳ Dạ quá cực đoan.

“Dáng vẻ Kỳ Dạ rất giống mẹ nhất là lúc cười cực kỳ đẹp. Lúc nhỏ nóa đã thích quấn lấy tôi, tôi không dám hung dữ với nó, cũng không trêu đùa cùng nó. Nó nói trong nhà họ Thạch chỉ có hai chúng tôi là anh em thân nhất cho nên nhất định phải chăm sóc lẫn nhau. Thật ra tôi biết rõ nó cảm thấy nó và mẹ nợ tôi."

Giọng nói Thạch Thương Ly tràn đầy cảm xúc, ngẩng đầu nhìn ánh đèn trong phòng cấp cứu nói: “Nó luôn là một đứa trẻ cố chấp."

Thẩm Nghịch nắm được vai hắn như có được điểm tựa, lúc cúi đầu mái tóc che khuất đôi mắt tĩnh mịch, sắc mặt phức tạp. Thì thầm nói: “Cậu ấy là vì tôi, cậu ấy biết tôi mệt mỏi......Cậu ấy biết tôi không muốn kết hôn......Cậu ấy biết hết. Cậu ấy không muốn tôi ép buộc bản thân......Cho nên dùng tính mạng của mình để đánh cuộc......"

Đôi tay che kín mặt, ngón tay thon dài cắm sâu vào mái tóc, nước mắt rơi xuống sàn nhà lạnh băng, từng giọt từng giọt như đóa hoa nở rộ trong nước.

"Cho nên......Không cần phụ tâm ý của nó."

Thạch Thương Ly ngẩng đầu nhìn ánh đèn phòng phẫu thuật, đôi mắt khô khốc, hợp với con tim đau đớn.

Loan Đậu Đậu cùng Kuroki vội vã rời đi sau khi hạ cánh, tình huống của Kỳ Dạ Kuroki đã cho người điều tra rõ ràng. Đi về hướng bệnh viện Mã Bất Đình, dưới sự hướng dẫn của y tá đi thẳng tới phòng phẫu thuật. Xa xa liền nhìn thấy bóng hai người đứng trước cửa.

Không khỏi sửng sốt, chỉ là Kỳ Dạ gặp chuyện không may, Thạch Thương Ly xuất hiện ở đây cũng là chuyện bình thường.

Bước chân nhẹ nhàng đi tới trước mặt Thẩm Nghịch, đôi tay ôm lấy anh ta, nhẹ giọng nói: “Thẩm Nghịch, tôi về rồi."

Thạch Thương Ly kinh ngạc nhìn Loan Đậu Đậu ôm Thẩm Nghịch, hoàn toàn không nghĩ tới cô sẽ xuất hiện. Hơn nữa.......Mấy ngày nay không có một chút tin tức nào, cô đã đi đâu? Chẳng lẽ không ở cùng Thạch Lãng sao? Nghiêng đầu nhìn về phía cuối hành lang, bóng dáng xa lạ mà quen thuộc đến sửng sốt, sao Đậu Đậu lại ở cùng ông ta!

Kuroki!!!

Đôi tay Thẩm Nghịch ôm chặt cơ thể mảnh mai của Đậu Đậu, gối đầu vào vai cô, khàn giọng nói: “Bác sĩ nói cậu ấy vẫn chưa vượt qua cơn nguy kịch. Lầu bảy, cô biết không? Cậu ấy nhảy từ lầu bảy xuống, lúc đó may mắn có một chiếc xe tải đi qua, cậu ấy ngã trên xe hàng, nếu không sẽ......"

Đôi tay Loan Đậu Đậu nhẹ nhàng vỗ lưng anh ta, cảm thấy anh ta rất sợ, bình tĩnh nói: “Không sao, không sao. Cậu ấy sẽ không sao cũng sẽ không trách anh! Thẩm Nghịch, Kỳ Dạ sẽ không bỏ chúng ta, cậu ấy không bỏ được."

“Là tôi dồn cậu ấy đến ngõ cụt......Tôi không nghĩ tới." Cậu ấy sẽ ngu ngốc như vậy!

Qua cửa sổ thủy tinh Loan Đậu Đậu thấy Kỳ Dạ nằm trên giường bệnh người cắm đầy ống cùng bình dưỡng khí, sắc mặt tái nhợt. Thật không nghĩ tới Kỳ Dạ như ánh mặt trời rực rỡ lại có thể sẽ điên cuồng như vậy.......

Điên cuồng đến đáng sợ.

“Thẩm Nghịch, mặc kệ xảy ra chuyện gì tôi đều sẽ ở bên cạnh anh." Loan Đậu Đậu nắm bàn tay run rẩy của anh ta truyền hơi ấm cho anh ta. Lúc cô trong phồng cấp cứu anh ta bất chấp tất cả để cứu cô cùng đứa bé, hôm nay đổi lại cô ở bên cạnh bảo vệ Thẩm Nghịch!

Mặc dù mất đi người yêu sâu đậm nhất nhưng bọn họ vẫn còn có người phải bảo vệ!

Phần tình cảm này không liên quan đến ái tình, không liên quan thân tình, không liên quan hữu tình chỉ muốn bảo vệ một người!

Bởi vì có cô nên cảm xúc của Thẩm Nghịch bình tĩnh hơn nhiều, nghiêng đầu nhìn cửa sổ thủy tinh giống như có thể thấy Kỳ Dạ ở bên trong. Dùng hết sức nắm bàn tay cô, nghe tiếng chân Thạch Thương Ly từ từ biến mất, nhẹ giọng nói: “Cô cùng ông ta về sao?"

Loan Đậu Đậu liếc nhìn Kuroki ở cuối hành lang, thu hồi ánh mắt gật đầu: “Ừ! Những ngày qua là chú Kuroki chăm sóc tôi."

“Cô và Thạch Lãng......."

“Không sao!" Loan Đậu Đậu nhanh chóng cắt lời anh ta, giọng bình thường: “Bây giờ tôi không muốn gì chỉ muốn anh cùng Kỳ Dạ có thể bình an vô sự, tôi nghe chú Kuroki nói Hàn Tĩnh......mang thai đứa bé của anh."

Thẩm Nghịch cúi đầu, sắc mặt tràn đầy áy náy cùng bất đắc dĩ, khóe miệng khẽ tự cười giễu: “Nhìn Kuroki có thể biết ông ấy đã điều tra rõ ràng quá khứ của tôi, cô đều biết hết rồi."

“Thật xin lỗi tôi chỉ muốn quan tâm anh cùng Kỳ Dạ."

“Đứa ngốc, nói lung tung gì!" Thẩm Nghịch ngẩng đầu vuốt vuốt mái tóc của cô, ánh mắt phức tạo, khóe miệng khẽ nở nụ cười khó coi: “Anh trai Hàn Tĩnh là bạn tình dục của tôi, cậu ấy đối với tôi rất chân thành, đáng tiếc.......Tôi không thích cậu ấy! Nhưng khi cậu ấy lấp đầy khoảng trống trong lòng, kéo tôi từ bóng tối ra ánh sáng, vì tôi mà làm rất nhiều việc nhưng tôi vẫn không thích cậu ấy. Ngày đó khi lái xe chúng tôi cãi nhau, tôi lạc tay lái gây tai nạn, cậu ấy dùng cơ thể bảo vệ tôi. Lúc cậu ấy chết, đôi mắt tôi cũng không còn nhìn thấy ánh sáng......."

“Cho nên anh tiếp quản công ty của anh ta và chăm sóc em gái anh ta."

“Tôi biết Hàn Tĩnh thích tôi. Nhưng cô biết tôi không thích phụ nữ, tôi chỉ xem cô ấy như em gái. Nhưng chiều cô ấy hư, rất hay tùy hứng. Tôi vẫn luôn tránh né, hi vọng cô ấy có thể hiểu. Đáng tiếc cho tới bây giờ cô ấy vẫn không hiểu, hơn nữa cô ấy biết tôi ở chung với Kỳ Dạ còn tệ hơn. Tôi không muốn cô ấy làm tổn thương Kỳ Dạ nên tách ra. Tôi không nghĩ tới chính là cô ấy to gan bỏ thuốc kích thích tôi, đêm đó liền......."

“Cô ấy mang thai con anh nhưng lòng anh không bỏ được Kỳ Dạ!" Loan Đậu Đậu than thở, nếu như không phải Thẩm Nghịch cảm thấy có lỗi với anh trai cô ấy có lẽ trong lòng sẽ không dễ tha thứ cho hành động của Hàn Tĩnh.

Ngón tay thon dài của Thẩm Nghịch sờ lên cánh cửa thủy tinh giống như xuyên qua cánh cửa thủy tinh có thể chạm đến mặt của cậu. “Tôi thật sự không nghĩ tới, cậu ấy sẽ vì tôi......." Ngay cả bản thân cũng không cần!

“Tôi cảm thấy giống như ông trời đang đùa giỡn chúng ta. Sau này anh định thế nào?" Loan Đậu Đậu hỏi. Kỳ Dạ không sao như vậy Thẩm Nghịch vẫn kết hôn với Hàn Tĩnh sao?

Thẩm Nghịch khẽ cười: “Trước khi phẫu thuật cậu ấy đã đồng ý với tôi sẽ không chết, tôi đồng ý với cậu ấy cả đời sẽ không kết hôn."

Loan Đậu Đậu gật đầu! Đó cũng là chuyện tốt, về sau sợ rằng con đường của Thẩm Nghịch và Kỳ Dạ sẽ càng khó đi hơn vì sự hiện diện của Hàn Tĩnh cùng đứa bé.

Lúc rời khỏi bệnh viện trời đã tối, cả thành phố mở đèn rực rỡ nhưng không có chiếc đèn nào thuộc về cô. Bỗng nhiên có người nắm tay cô, quay đầu lại dưới ánh đèn đường có thể thấy khuôn mặt lạnh lùng của hắn, sau đó liền nghe thấy giọng nói chỉ xuất hiện trong mơ: “Bảo bối......."

Khàn khàn có mấy phần mê ly.

Loan Đậu Đậu muốn thoát khỏi tay hắn nhưng không được, nhíu mày: “Anh muốn làm gì?"

“Em và Kuroki có quan hệ thế nào?" Thạch Thương Ly gia tăng sức nắm tay cô, bàn tay mảnh khảnh như vậy, rốt cuộc mấy ngày nay đã xảy ra những chuyện gì, tại sao có thể gầy như vậy?

Không phải cô ấy ở chung với Thạch Lãng sao? Sao lại xuất hiện cùng Kuroki?

“Liên quan gì đến anh?" Loan Đậu Đậu đèn nén rung động trong lòng, hắn hỏi như vậy là vẫn còn quan tâm cô sao?
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại