Tổng Giám Đốc Độc Ác Tuyệt Tình
Chương 51: Bí mật của Mai Linh
Trong lòng mang theo bất an mà bước đi, Tường Vi ôm Tiểu Khả Liên trở về căn nhà gỗ nhỏ.
“Tiểu Khả Liên, về đến nhà rồi, vừa rồi mày cũng sợ lắm phải không?"
Tường Vi một bên ôm lấy Tiểu Khả Liên, một bên đẩy cửa nhà gỗ – –
“Đã chịu trở lại?"
Bỗng dưng, một tiếng chất vẫn lạnh lẽo vang lên, ngọn đèn bên trong nhà gỗ lờ mờ bỗng sáng lên! Là Mai Linh.
“Ách? Mai Linh, sao cô lại tới đây?"
Tường Vi kinh ngạc mà nhìn Mai Linh đang ngồi trên giưỡng gỗ nhỏ của cô, sự thật là rất ít người tới đây, cô nghĩ là Mai Linh cả đời cũng sẽ không bước vào nơi tồi tàn vừa cũ nát như này.
“Tôi mói là người phải hỏi đấy! Cô vậy mà đến tận bây giờ mới trở về! Nói, cả ngày cô đi đâu?" Mai Linh nhíu mày, tức giận hỏi.
“Tôi... Tôi nhặt được một con chó nhỏ bị thương, cô xem, nó tên là Tiểu Khả Liên." Tường Vi trong tiềm thứ không muốn Mai Linh biết chuyện cô còn gặp tiên sinh, vội vàng đặt Tiểu Khả Liên trong ngực lên ghế, thử thu hút sự chú ý của Mai Linh.
Mai Linh khinh thường mà bĩu môi: “Chó gì mà gầy vậy, xấu chết!"
Tường Vi khẽ cười yếu ớt, chỉ có điều bị mái tóc che đi, có cho Mai Linh không để ý đến nét mặt cô, thậm chí là khuôn mặt! Trong quan niệm của Mai Linh, Hắc Tường Vi chính là loại người xấu đến mức không thể gặp người khác!
“Đúng rồi, có đuổi theo được Mễ Tư Kỳ không? Khi đó cô ấy vội vã ra ngoài như vậy, là vì chuyện gì hả?" Tường Vi nhớ tới người mẫu xinh đẹp như hoa kia, trong lòng tràn ra một dòng chua xót, vô thức chạm lên cánh môi mình. Ban ngày, tiên sinh hôn Mễ Tư Kỳ, ban đêm, lại hôn cô...
“Ha ha tôi tới đây chính là muốn cùng cô chia xẻ chuyện này đấy!" Mai Linh tặc tặc mà cười, giơ chiếc điện thoại trên tay lên, “Chỉ có điều, không cẩn thận chân bị cào xước, cô tới đây xử lý vết thương mau lên, con nhóc chết tiệt, trở về muộn như vậy, ngộ nhỡ để lại sẹo, tôi sẽ xoẹt một đao trên mặt cô!"
“Bị cào xước?" Tường Vi mải sắp xếp cho Tiểu Khả Liên, lúc này mới để ý tới bên tới bên đùi Mai Linh dán băng gạc, vì vậy, thuần thục mà lấy hòm thuốc, ngồi xổm xuống cạnh Mai Linh, tỉ mỉ xử lý vết thương trên chân cô ta.
Từ đêm 'Dâng tặng xử nữ' đó, sau khi bị thương tích đầy mình, bác Ân quan tâm mà chuẩn bị một hòm thuốc, để cô có thể dùng bất cứ lúc nào.
Mai Linh nhăn mày: “Cô chấm nhẹ thôi ah, về sau tôi còn phải dựa vào thân thể này để kiếm cơm đấy!"
“Đã nhẹ lắm rồi, cô chịu đựng một chút, khi khử trùng vết thương sẽ có cảm giác đau." Tường Vi cũng không có cách nào, nếu như vết thương không đau, thì cũng không được gọi là vết thương, không phải sao?
Sợi tóc che đi cánh môi hơi dính máu của Tường Vi, may mắn là Mai Linh không có tâm tư đi phát giác mấy cái này, bằng không nếu Mai Linh hỏi, cô cũng không biết nên trả lời như thế nào.
“A....Đau quá...." Mai Linh nhe răng trợn mắt, “Đều là do hai chị em Mễ Tư Kỳ, nếu để tôi nắm được cơ hội, tôi sẽ tuyệt đối không để cho bọn họ sống dễ chịu!"
“Hả? Bọn họ làm sao?" Tường Vi một bên thuận miệng hỏi, một bên băng bó cho Mai Linh.
Mai Linh liếc liếc Tường Vi, ra vẻ thần thần bí bí, đắc ý nói – –
“Ha ha, tóm lại, ngày tháng tốt đẹp của tôi sắp đến rồi!"
“Tiểu Khả Liên, về đến nhà rồi, vừa rồi mày cũng sợ lắm phải không?"
Tường Vi một bên ôm lấy Tiểu Khả Liên, một bên đẩy cửa nhà gỗ – –
“Đã chịu trở lại?"
Bỗng dưng, một tiếng chất vẫn lạnh lẽo vang lên, ngọn đèn bên trong nhà gỗ lờ mờ bỗng sáng lên! Là Mai Linh.
“Ách? Mai Linh, sao cô lại tới đây?"
Tường Vi kinh ngạc mà nhìn Mai Linh đang ngồi trên giưỡng gỗ nhỏ của cô, sự thật là rất ít người tới đây, cô nghĩ là Mai Linh cả đời cũng sẽ không bước vào nơi tồi tàn vừa cũ nát như này.
“Tôi mói là người phải hỏi đấy! Cô vậy mà đến tận bây giờ mới trở về! Nói, cả ngày cô đi đâu?" Mai Linh nhíu mày, tức giận hỏi.
“Tôi... Tôi nhặt được một con chó nhỏ bị thương, cô xem, nó tên là Tiểu Khả Liên." Tường Vi trong tiềm thứ không muốn Mai Linh biết chuyện cô còn gặp tiên sinh, vội vàng đặt Tiểu Khả Liên trong ngực lên ghế, thử thu hút sự chú ý của Mai Linh.
Mai Linh khinh thường mà bĩu môi: “Chó gì mà gầy vậy, xấu chết!"
Tường Vi khẽ cười yếu ớt, chỉ có điều bị mái tóc che đi, có cho Mai Linh không để ý đến nét mặt cô, thậm chí là khuôn mặt! Trong quan niệm của Mai Linh, Hắc Tường Vi chính là loại người xấu đến mức không thể gặp người khác!
“Đúng rồi, có đuổi theo được Mễ Tư Kỳ không? Khi đó cô ấy vội vã ra ngoài như vậy, là vì chuyện gì hả?" Tường Vi nhớ tới người mẫu xinh đẹp như hoa kia, trong lòng tràn ra một dòng chua xót, vô thức chạm lên cánh môi mình. Ban ngày, tiên sinh hôn Mễ Tư Kỳ, ban đêm, lại hôn cô...
“Ha ha tôi tới đây chính là muốn cùng cô chia xẻ chuyện này đấy!" Mai Linh tặc tặc mà cười, giơ chiếc điện thoại trên tay lên, “Chỉ có điều, không cẩn thận chân bị cào xước, cô tới đây xử lý vết thương mau lên, con nhóc chết tiệt, trở về muộn như vậy, ngộ nhỡ để lại sẹo, tôi sẽ xoẹt một đao trên mặt cô!"
“Bị cào xước?" Tường Vi mải sắp xếp cho Tiểu Khả Liên, lúc này mới để ý tới bên tới bên đùi Mai Linh dán băng gạc, vì vậy, thuần thục mà lấy hòm thuốc, ngồi xổm xuống cạnh Mai Linh, tỉ mỉ xử lý vết thương trên chân cô ta.
Từ đêm 'Dâng tặng xử nữ' đó, sau khi bị thương tích đầy mình, bác Ân quan tâm mà chuẩn bị một hòm thuốc, để cô có thể dùng bất cứ lúc nào.
Mai Linh nhăn mày: “Cô chấm nhẹ thôi ah, về sau tôi còn phải dựa vào thân thể này để kiếm cơm đấy!"
“Đã nhẹ lắm rồi, cô chịu đựng một chút, khi khử trùng vết thương sẽ có cảm giác đau." Tường Vi cũng không có cách nào, nếu như vết thương không đau, thì cũng không được gọi là vết thương, không phải sao?
Sợi tóc che đi cánh môi hơi dính máu của Tường Vi, may mắn là Mai Linh không có tâm tư đi phát giác mấy cái này, bằng không nếu Mai Linh hỏi, cô cũng không biết nên trả lời như thế nào.
“A....Đau quá...." Mai Linh nhe răng trợn mắt, “Đều là do hai chị em Mễ Tư Kỳ, nếu để tôi nắm được cơ hội, tôi sẽ tuyệt đối không để cho bọn họ sống dễ chịu!"
“Hả? Bọn họ làm sao?" Tường Vi một bên thuận miệng hỏi, một bên băng bó cho Mai Linh.
Mai Linh liếc liếc Tường Vi, ra vẻ thần thần bí bí, đắc ý nói – –
“Ha ha, tóm lại, ngày tháng tốt đẹp của tôi sắp đến rồi!"
Tác giả :
Thích Thích