Tổng Giám Đốc Độc Ác Tuyệt Tình
Chương 43: Kích thích tại Cúc Tuyền (9)
Một giây, hai giây,.... Tường Vi không biết đã qua bao nhiêu cái thế kỷ, vẫn cứ tiếp tục mà chìm đắm trong nước, tất cả khí lực trong cơ thể đã bị rút sạch không còn gì, khóe mắt chảy ra một dòng nước ấm nóng, cô không biết đó là nước suối hay là nước mắt mình, cô không quan tâm đến sống chết, chỉ là......Tiên sinh dường như hận cô không thể chết ngay tức khắc!
Điều đó làm cô khổ sở, trong con mắt hắn tràn ngập chán ghét, cô đều thấy được, nhưng cô tập mãi cũng thành thói quen, bởi vì tại Hắc gia, cô đã sớm quen mọi người đối với cô đều là chán ghét. Nhưng mà, chỉ duy nhất tiên sinh, cô có chút khổ sở, trong tiềm thứ cô kỳ vọng chính là tiên sinh không ghét cô đấy!
Năm mười tuổi đó, trong hành lang tối mờ, lần đầu tiên lúc thoáng nhìn thấy tiên sinh, khi đó hắn cùng cô của cô rất thân mật, hắn và cô của cô rốt cục từng phát sinh chuyện gì? Cô cô......
Tường Vi nhớ tới cô mình vẫn còn đang trong tù giam, thương cảm bỗng chốc dâng lên, nhưng đến cổ họng thì bị nghẹn lại, cảm giác nghẹt thở dần dần tới gần, gần như sắp đẩy cô vào vực sâu tăm tôi – –
Cánh tay ngó sen thon gầy dần dần bỏ giãy dụa, mặt nước dần khôi phục lại mảnh yên tĩnh, chỉ có những sợi tóc dài xanh đen bập bồng trên mặt nước giống như một loại rong biển, theo sóng nước có chút chuyển động, chỉ có điều, người dưới nước đã không còn cử động gì........
– – – – – – – – – –
Mai Linh đi theo cách lưng Mễ Tư Kỳ một đoạn, nhìn cái dàng người cao gầy tuyệt đẹp, cùng khí nóng đang tỏa ra trên người, không khỏi thèm muốn mà bắt đầu ghen tị!
Mễ Tư Kỳ rút di động ra, Mai Linh len lén mà nhìn nhất cử nhất động của Mễ Tư Kỳ.
Trong tròng mắt Mai Linh hiện lên một lòng tham không đáy, cô ta thề, một ngày nào đó, cô ta nhất định phải thế vị trí của Mễ Tư Kỳ, ngồi lên bảo tọa Người mẫu số một, nắm chắc thân phận, địa vị hiện tại của Mễ Tư Kỳ, vùng với,......người đàn ông đó, thậm chí là còn phải nhiều hơn nữa....! (van: thề là edit mình tức với con điên này kinh khủng :)) ảo tưởng sức mạnh level max)
“Tư Dương, em đừng nóng giận, chị thực sự là đến xã giao, ….. Được rồi, chị cũng đã tới rồi..... Tư Dương, em hãy nghe chị nói.... Không có, chị không có..... Em đừng có tính trẻ con nữa...."
Mễ Tư Kỳ vừa đi vừa đối thoại với Mễ Tư Dương trong điện thoại, Mai Linh chỉ nghe được đứt quãng, cô ta không dám đến gần quá, sợ bị Mễ Tư Kỳ phát hiện.
Chỉ thấy Mễ Tư Kỳ cầm di động lẩm bẩm trong chốc lát, sau đó xoay người đi vào trong gian ghế lô.
Mai Linh nóng vội, cũng muốn xông vào trong gian ghế lô, nhưng lại bị người bảo vệ bên ngoài ngăn cản.
“Thật xin lổi, tiểu thư, chỗ này đã có người bao rồi, xin cô dừng lại." Nhân viên bảo vệ lễ phép mà khước từ Mai Linh.
“Tôi.....Tôi là bạn của cô gái vừa nãy!" Mai Linh nói lung tung, con mắt – ngóng lên nhìn Mễ Từ Kỳ đi vào, mà cô ta lại bị bảo vệ ngăn ngoài cửa!
“Thực sự xin lổi, tiểu thư, vị tiên sinh bao chỗ này đã nói, ngoại trừ tiểu thư Mễ Tư Kỳ, ai cũng không thể đi vào."
Đó là, Người mẫu số một ai mà không biết, Mai Linh tức giận mà khẽ cắn môi, tức giận mà trừng mắt với bảo vệ, nhả ra một câu: “Chó giữ cửa chính là chó giữ cửa!" Sau đó, cô ta quay người chạy ra.
Nhưng mà, đừng tưởng rằng đuổi cô ta đi dễ như vậy, Mễ Tư Dương thoái thác lời mời của cô ta chính là vì đến đây gặp chị cậu ta, cô ta ngược lại rất hiếu kỳ, rốt cuộc có chuyển gì khẩn cấp mà hai chị em phải chạy đến tận suối nước nóng để nói!
Mai Linh lén thăm dò địa hình bốn phía, rốt cuộc cô ta cũng tìm ra, cửa sổ của gian ghế lô kia quay về hướng một hòn núi nhỏ, mà nơi đó không có người canh giữ.
Vì vậy, Mai Linh nhanh chóng leo lên đỉnh núi, lén nhìn về hướng cửa sổ của gian ghế lô mà Mễ Tư Kỳ trong đó.
“Á!" Không ngờ là, bị nhánh cây cào vào chân, chảy cả máu, Mai Linh thấp giọng chu một tiếng, “Mễ Tư Kỳ chết tiệt, hại tôi bị cào đến xước chân! Hừ, tôi vì cô 'trả giá' nhiều như vậy, một ngày nào đó, tôi nhất định sẽ vượt qua cô!"
Mai Linh bĩu môi, đôi chân bị thương đi cà tễnh, rốt cục cũng tìm được một chỗ ngồi trên đỉnh hòn núi, mà vị trí này, vừa vặn nhắm ngay được cửa sổ gian ghế lô của Mễ Tư Kỳ – –
May mắn chính là, cái cửa sổ kia chỉ là khép hờ.
Bởi vì có chút khoảng cách, Mai Linh cũng không nhìn được rõ ràng, vì vậy nhanh chóng lấy điện thoại ra, điều chỉnh camera tiêu cự – –
Hình ảnh trong điện thoại dần dần rõ ràng, mà con ngươi cô ta cũng dần càng trừng lớn....
Điều đó làm cô khổ sở, trong con mắt hắn tràn ngập chán ghét, cô đều thấy được, nhưng cô tập mãi cũng thành thói quen, bởi vì tại Hắc gia, cô đã sớm quen mọi người đối với cô đều là chán ghét. Nhưng mà, chỉ duy nhất tiên sinh, cô có chút khổ sở, trong tiềm thứ cô kỳ vọng chính là tiên sinh không ghét cô đấy!
Năm mười tuổi đó, trong hành lang tối mờ, lần đầu tiên lúc thoáng nhìn thấy tiên sinh, khi đó hắn cùng cô của cô rất thân mật, hắn và cô của cô rốt cục từng phát sinh chuyện gì? Cô cô......
Tường Vi nhớ tới cô mình vẫn còn đang trong tù giam, thương cảm bỗng chốc dâng lên, nhưng đến cổ họng thì bị nghẹn lại, cảm giác nghẹt thở dần dần tới gần, gần như sắp đẩy cô vào vực sâu tăm tôi – –
Cánh tay ngó sen thon gầy dần dần bỏ giãy dụa, mặt nước dần khôi phục lại mảnh yên tĩnh, chỉ có những sợi tóc dài xanh đen bập bồng trên mặt nước giống như một loại rong biển, theo sóng nước có chút chuyển động, chỉ có điều, người dưới nước đã không còn cử động gì........
– – – – – – – – – –
Mai Linh đi theo cách lưng Mễ Tư Kỳ một đoạn, nhìn cái dàng người cao gầy tuyệt đẹp, cùng khí nóng đang tỏa ra trên người, không khỏi thèm muốn mà bắt đầu ghen tị!
Mễ Tư Kỳ rút di động ra, Mai Linh len lén mà nhìn nhất cử nhất động của Mễ Tư Kỳ.
Trong tròng mắt Mai Linh hiện lên một lòng tham không đáy, cô ta thề, một ngày nào đó, cô ta nhất định phải thế vị trí của Mễ Tư Kỳ, ngồi lên bảo tọa Người mẫu số một, nắm chắc thân phận, địa vị hiện tại của Mễ Tư Kỳ, vùng với,......người đàn ông đó, thậm chí là còn phải nhiều hơn nữa....! (van: thề là edit mình tức với con điên này kinh khủng :)) ảo tưởng sức mạnh level max)
“Tư Dương, em đừng nóng giận, chị thực sự là đến xã giao, ….. Được rồi, chị cũng đã tới rồi..... Tư Dương, em hãy nghe chị nói.... Không có, chị không có..... Em đừng có tính trẻ con nữa...."
Mễ Tư Kỳ vừa đi vừa đối thoại với Mễ Tư Dương trong điện thoại, Mai Linh chỉ nghe được đứt quãng, cô ta không dám đến gần quá, sợ bị Mễ Tư Kỳ phát hiện.
Chỉ thấy Mễ Tư Kỳ cầm di động lẩm bẩm trong chốc lát, sau đó xoay người đi vào trong gian ghế lô.
Mai Linh nóng vội, cũng muốn xông vào trong gian ghế lô, nhưng lại bị người bảo vệ bên ngoài ngăn cản.
“Thật xin lổi, tiểu thư, chỗ này đã có người bao rồi, xin cô dừng lại." Nhân viên bảo vệ lễ phép mà khước từ Mai Linh.
“Tôi.....Tôi là bạn của cô gái vừa nãy!" Mai Linh nói lung tung, con mắt – ngóng lên nhìn Mễ Từ Kỳ đi vào, mà cô ta lại bị bảo vệ ngăn ngoài cửa!
“Thực sự xin lổi, tiểu thư, vị tiên sinh bao chỗ này đã nói, ngoại trừ tiểu thư Mễ Tư Kỳ, ai cũng không thể đi vào."
Đó là, Người mẫu số một ai mà không biết, Mai Linh tức giận mà khẽ cắn môi, tức giận mà trừng mắt với bảo vệ, nhả ra một câu: “Chó giữ cửa chính là chó giữ cửa!" Sau đó, cô ta quay người chạy ra.
Nhưng mà, đừng tưởng rằng đuổi cô ta đi dễ như vậy, Mễ Tư Dương thoái thác lời mời của cô ta chính là vì đến đây gặp chị cậu ta, cô ta ngược lại rất hiếu kỳ, rốt cuộc có chuyển gì khẩn cấp mà hai chị em phải chạy đến tận suối nước nóng để nói!
Mai Linh lén thăm dò địa hình bốn phía, rốt cuộc cô ta cũng tìm ra, cửa sổ của gian ghế lô kia quay về hướng một hòn núi nhỏ, mà nơi đó không có người canh giữ.
Vì vậy, Mai Linh nhanh chóng leo lên đỉnh núi, lén nhìn về hướng cửa sổ của gian ghế lô mà Mễ Tư Kỳ trong đó.
“Á!" Không ngờ là, bị nhánh cây cào vào chân, chảy cả máu, Mai Linh thấp giọng chu một tiếng, “Mễ Tư Kỳ chết tiệt, hại tôi bị cào đến xước chân! Hừ, tôi vì cô 'trả giá' nhiều như vậy, một ngày nào đó, tôi nhất định sẽ vượt qua cô!"
Mai Linh bĩu môi, đôi chân bị thương đi cà tễnh, rốt cục cũng tìm được một chỗ ngồi trên đỉnh hòn núi, mà vị trí này, vừa vặn nhắm ngay được cửa sổ gian ghế lô của Mễ Tư Kỳ – –
May mắn chính là, cái cửa sổ kia chỉ là khép hờ.
Bởi vì có chút khoảng cách, Mai Linh cũng không nhìn được rõ ràng, vì vậy nhanh chóng lấy điện thoại ra, điều chỉnh camera tiêu cự – –
Hình ảnh trong điện thoại dần dần rõ ràng, mà con ngươi cô ta cũng dần càng trừng lớn....
Tác giả :
Thích Thích