Tổng Giám Đốc Đoạt Tình - Giành Lại Vợ Yêu
Chương 446: Rùng mình [9]
Editor: May
Cả đời này của Lương Thần, chưa bao giờ ăn nói khép nép lấy lòng một người như vậy, mấy ngày nay, anh vẫn đều đang nói với mình, dung túng nuông chiều, đang dung túng nuông chiều.
Thẳng đến giờ này khắc này, lời nói bén nhọn như vậy của cô đâm vào đáy lòng anh, anh vẫn khiến cho chính mình yên lặng chịu đựng như trước, anh nghĩ, Cảnh Hảo Hảo luôn toàn tâm toàn ý đòi niềm vui của cô, chỉ cần chính mình toàn tâm toàn ý đối tốt với cô, cô sẽ tha thứ cho mình, tiếp nhận mình.
Lương Thần âm thầm hút hai hơi thật sâu, áp chế khó chịu nơi đáy lòng mình, chậm rãi xoay người rời đi từ trên người Cảnh Hảo Hảo.
Cảnh Hảo Hảo lập tức kéo chăn, đắp ở trên người của mình, xoay người, cho anh một bóng lưng.
Hành động của cô như muốn nhanh chóng phân rõ giới hạn với anh, đâm đến Lương Thần suýt nữa có chút thở không nổi.
Hóa ra, thương tổn, là một người giao cho một người khác quyền lực đặc biệt.
Từ nhỏ đến lớn, anh hướng đến đều là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, mỗi người nhìn thấy anh, đều nhường nhịn ba phần, khách khách khí khí.
Anh chưa bao giờ biết bị thương tổn là cảm giác như thế nào, anh cũng vẫn cảm thấy chính mình là người đàn ông cường đại, đao thương bất nhập nhất trên thế giới, sẽ không bị bất luận kẻ nào xúc phạm tới.
Nhưng trong vô hình, anh lại cho Cảnh Hảo Hảo muốn làm gì thì làm, tùy ý làm bậy quyền lực ở trong thế giới của mình.
Tình yêu chính là một hồi quyết đấu, ai yêu trước người đó liền thua.
Anh từng càn rỡ với cô như vậy, nay anh lại khắc chế cảm xúc của mình, cam tâm tình nguyện thỏa hiệp vì cô.
Thật sự ứng với câu nói kia, thích vui vẻ sẽ làm càn, nhưng yêu thì sẽ khắc chế.
Lương Thần nuốt nuốt nước miếng, nói với bóng lưng Cảnh Hảo Hảo: “Ngủ ngon, Hảo Hảo."
Cảnh Hảo Hảo im lặng nằm ở nơi đó, một chút phản ứng cũng không có, thậm chí ngay cả thân thể cũng không có nhúc nhích chút nào.
Trong lời nói của anh, tựa như ném vào trong bầu trời đêm vô hạn không lay động chút nào, biến mất vô tung vô ảnh, không có chút đáp lại.
......
Ngày hôm sau, Cảnh Hảo Hảo tỉnh lại, cả người có chút xương sống thắt lưng đều đau, thật lâu sau cô mới nghĩ đến tối hôm qua, chính mình lại làm chuyện kia với Lương Thần.
Cô xốc chăn lên, ngồi dậy, lúc xoay người xuống giường, nhìn thấy bên gối đặt một túi mua sắm lớn, không cần suy nghĩ nhiều, Cảnh Hảo Hảo cũng biết, đó là lễ vật Lương Thần mua cho cô.
Cô vươn tay, lấy lại, mở ra, nhìn thấy bên trong là túi xách sa hoa số lượng có hạn, hạ mí mắt xuống, nhét túi về lại trong bao, giống như lúc trước, tiện tay đặt ở trên tủ đầu giường, vào phòng tắm.
......
Lúc này đây, Cảnh Hảo Hảo cũng không có giống như trước, muốn không có việc gì ngây ngốc ở trong biệt thự.
Ngày hôm sau cô trở lại thành phố Giang Sơn, liền liên hệ Tiên nhi, để cô ấy giúp mình lưu ý kịch bản thích hợp, nếu nhân vật có thể, trực tiếp nhận lấy.
Mười giờ sáng hôm nay, cô nhận được điện thoại Tiên nhi gọi tới, là một bộ phim cổ trang, đóng vai nữ số hai ở bên trong, em họ của nam chính, là một nhân vật rất khiến người vui vẻ, ở bên trong trình diễn một hồi tình yêu khôi hài thoải mái với thị vệ hoàng đế.
Cảnh Hảo Hảo đại khái nghe xong một lần, cảm thấy không có vấn đề gì, trực tiếp để cho Tiên nhi nhận lấy.
Tuy rằng Cảnh Hảo Hảo không nổi danh, nhưng cũng coi như là một diễn viên thâm niên, thù lao không cao, rất nhiều đạo diễn danh tiếng đều thích dùng.
Cho nên buổi sáng Cảnh Hảo Hảo đồng ý, buổi chiều đạo diễn liền đáp lời cho Cảnh Hảo Hảo, bảo cô ngày mai đi thử kính, nếu thích hợp, hôm sau liền có thể vào tổ phim quay chụp.
......
Đêm đó, Lương Thần trở về khuya như trước.
Cảnh Hảo Hảo đã ngủ thiếp đi, buổi sáng ngày hôm sau, lúc Lương Thần tỉnh lại,
Cả đời này của Lương Thần, chưa bao giờ ăn nói khép nép lấy lòng một người như vậy, mấy ngày nay, anh vẫn đều đang nói với mình, dung túng nuông chiều, đang dung túng nuông chiều.
Thẳng đến giờ này khắc này, lời nói bén nhọn như vậy của cô đâm vào đáy lòng anh, anh vẫn khiến cho chính mình yên lặng chịu đựng như trước, anh nghĩ, Cảnh Hảo Hảo luôn toàn tâm toàn ý đòi niềm vui của cô, chỉ cần chính mình toàn tâm toàn ý đối tốt với cô, cô sẽ tha thứ cho mình, tiếp nhận mình.
Lương Thần âm thầm hút hai hơi thật sâu, áp chế khó chịu nơi đáy lòng mình, chậm rãi xoay người rời đi từ trên người Cảnh Hảo Hảo.
Cảnh Hảo Hảo lập tức kéo chăn, đắp ở trên người của mình, xoay người, cho anh một bóng lưng.
Hành động của cô như muốn nhanh chóng phân rõ giới hạn với anh, đâm đến Lương Thần suýt nữa có chút thở không nổi.
Hóa ra, thương tổn, là một người giao cho một người khác quyền lực đặc biệt.
Từ nhỏ đến lớn, anh hướng đến đều là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, mỗi người nhìn thấy anh, đều nhường nhịn ba phần, khách khách khí khí.
Anh chưa bao giờ biết bị thương tổn là cảm giác như thế nào, anh cũng vẫn cảm thấy chính mình là người đàn ông cường đại, đao thương bất nhập nhất trên thế giới, sẽ không bị bất luận kẻ nào xúc phạm tới.
Nhưng trong vô hình, anh lại cho Cảnh Hảo Hảo muốn làm gì thì làm, tùy ý làm bậy quyền lực ở trong thế giới của mình.
Tình yêu chính là một hồi quyết đấu, ai yêu trước người đó liền thua.
Anh từng càn rỡ với cô như vậy, nay anh lại khắc chế cảm xúc của mình, cam tâm tình nguyện thỏa hiệp vì cô.
Thật sự ứng với câu nói kia, thích vui vẻ sẽ làm càn, nhưng yêu thì sẽ khắc chế.
Lương Thần nuốt nuốt nước miếng, nói với bóng lưng Cảnh Hảo Hảo: “Ngủ ngon, Hảo Hảo."
Cảnh Hảo Hảo im lặng nằm ở nơi đó, một chút phản ứng cũng không có, thậm chí ngay cả thân thể cũng không có nhúc nhích chút nào.
Trong lời nói của anh, tựa như ném vào trong bầu trời đêm vô hạn không lay động chút nào, biến mất vô tung vô ảnh, không có chút đáp lại.
......
Ngày hôm sau, Cảnh Hảo Hảo tỉnh lại, cả người có chút xương sống thắt lưng đều đau, thật lâu sau cô mới nghĩ đến tối hôm qua, chính mình lại làm chuyện kia với Lương Thần.
Cô xốc chăn lên, ngồi dậy, lúc xoay người xuống giường, nhìn thấy bên gối đặt một túi mua sắm lớn, không cần suy nghĩ nhiều, Cảnh Hảo Hảo cũng biết, đó là lễ vật Lương Thần mua cho cô.
Cô vươn tay, lấy lại, mở ra, nhìn thấy bên trong là túi xách sa hoa số lượng có hạn, hạ mí mắt xuống, nhét túi về lại trong bao, giống như lúc trước, tiện tay đặt ở trên tủ đầu giường, vào phòng tắm.
......
Lúc này đây, Cảnh Hảo Hảo cũng không có giống như trước, muốn không có việc gì ngây ngốc ở trong biệt thự.
Ngày hôm sau cô trở lại thành phố Giang Sơn, liền liên hệ Tiên nhi, để cô ấy giúp mình lưu ý kịch bản thích hợp, nếu nhân vật có thể, trực tiếp nhận lấy.
Mười giờ sáng hôm nay, cô nhận được điện thoại Tiên nhi gọi tới, là một bộ phim cổ trang, đóng vai nữ số hai ở bên trong, em họ của nam chính, là một nhân vật rất khiến người vui vẻ, ở bên trong trình diễn một hồi tình yêu khôi hài thoải mái với thị vệ hoàng đế.
Cảnh Hảo Hảo đại khái nghe xong một lần, cảm thấy không có vấn đề gì, trực tiếp để cho Tiên nhi nhận lấy.
Tuy rằng Cảnh Hảo Hảo không nổi danh, nhưng cũng coi như là một diễn viên thâm niên, thù lao không cao, rất nhiều đạo diễn danh tiếng đều thích dùng.
Cho nên buổi sáng Cảnh Hảo Hảo đồng ý, buổi chiều đạo diễn liền đáp lời cho Cảnh Hảo Hảo, bảo cô ngày mai đi thử kính, nếu thích hợp, hôm sau liền có thể vào tổ phim quay chụp.
......
Đêm đó, Lương Thần trở về khuya như trước.
Cảnh Hảo Hảo đã ngủ thiếp đi, buổi sáng ngày hôm sau, lúc Lương Thần tỉnh lại,
Tác giả :
Diệp Phi Dạ