Tổng Giám Đốc Đoạt Tình - Giành Lại Vợ Yêu
Chương 426: Màu hồng phấn [4]
Editor: May
Đứng ở trước mặt cô, là hai cô gái trẻ tuổi, hai người cãi nhau ầm ĩ cười hì hì, tiếng nói chuyện cũng có chút lớn.
“Cậu nói, nữ minh tinh công ty giải trí TS bị tung ra phong ba màu hồng phấn đó rốt cuộc là ai?"
“Không biết, chỉ là đầu năm nay, có vài phụ nữ thật sự là càng ngày càng không biết xấu hổ, vì thành danh, cái gì cũng chịu làm."
“Người như thế, cho dù là nổi tiếng, trong lòng tớ cũng khinh bỉ cô ta, bán da thịt thân xác giành ánh mắt người, thực ghê tởm."
“Ai nha, người muốn tiền muốn đến điên rồi, có luyến tiếc gì đâu, lúc không quay phim tốt, còn có thể ngủ với cả tổ phim nha......"
Hai người hi hi ha ha lại cười một trận, đi đến trước quầy chọn lựa đồ mình muốn ăn, bưng lên khe khẽ nói nhỏ trò chuyện về chuyện phong ba màu hồng phấn của nữ minh tinh công ty giải trí TS rồi rời đi.
Cảnh Hảo Hảo mua cơm xong, lúc trở về, đi qua rất nhiều bàn ăn, nghe được mọi người đều đang nghị luận chuyện này.
......
Thành phố Giang Sơn đi vào mùa xuân, nhiệt độ càng ngày càng ấm áp, màu xanh của thành phố Giang Sơn trở nên đặc biệt tốt, những hàng cây trên phố lớn ngõ nhỏ nở đầy hoa tươi, gió thổi qua, cánh hoa nhỏ xinh, bay lả tả rơi xuống, trên phô, một mảnh hồng nhạt.
Lương Thần ngồi nhã nhặn ở trước bàn làm việc, đánh xong một chữ cuối cùng trên máy tính, nhìn thoáng qua thời gian, đã sắp năm giờ chiều, anh còn chưa có ăn cơm trưa, lại không cảm giác đói chút nào.
Khoảng cách tin tức phát ra đã sắp ba bốn ngày, vậy tin tức kia, ở dưới sắp đặt của anh, thật sự đã nổi khắp đại giang nam bắc, chắc chắn là không người không biết không người không hiểu.
Hơn nữa, vào ngày hôm qua, anh còn cố ý để lộ ra hai tin tức, nếu Cảnh Hảo Hảo nhìn thấy, hẳn là sẽ hoài nghi đó là ảnh chụp của cô và anh đi.
Chính là, đều đã sắp qua hơn 24 tiếng, Cảnh Hảo Hảo lại không có gọi điện thoại tới đây, bàn điều kiện với anh.
Cô là...... Cảm thấy anh không dám làm càng quá phận, hay là cô vì trốn anh, thật sự không để ý thanh danh của mình, không sợ chính mình trở thành đối tượng người toàn thế giới nghị luận?
“Lương tổng, văn kiện ngài cần." Tô Tiểu Tả chân thành tiêu sái đến trước bàn công tác, buông xuống một phần văn kiện.
Lương Thần trầm mặc gật đầu, ánh mắt nhìn cũng không có nhìn phần văn kiện kia một cái, chỉ là mi tâm càng nhíu chặt hơn.
Ngay tại lúc Tô Tiểu Tả muốn lặng yên không một tiếng động rời đi, Lương Thần đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Tô Tiểu Tả nói: "Lát nữa cô liên lạc với truyền thông, tám giờ tối hôm nay, chính là giờ hoàng kim, lại tuôn ra một tấm ảnh chụp mới."
“Dạ, Lương tổng." Tô Tiểu Tả cung kính lên tiếng, vẫn đứng ở tại chỗ không có rời đi.
Lương Thần nghi hoặc ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Tô Tiểu Tả một cái: “Còn có chuyện gì sao?"
“Lương tổng, vừa mới Duyên tiểu thư gọi điện thoại tới, nói cô ấy ở Mĩ quay chụp đã sắp hoàn toàn chấm dứt, chuyến bay đêm nay, ngày mai đến thành phố Giang Sơn, hỏi ngài có thời gian không, có thể cùng nhau ăn cơm tối không."
Lương Thần hơi nhăn mi tâm lại.
Duyên Hoa, Duyên tiểu thư, em gái chị dâu cả của Lương Thần, bốn năm trước, buông tha làm nghiên cứu sinh nước Pháp, trở lại thành phố Giang Sơn, muốn tiến vào vòng giải trí, cuối cùng mẹ anh, an bài cô ta theo Trương Đạo, quay chụp một bộ phim điện ảnh, nắm bắt được nữ nhân vật chính tốt nhất hàng năm, từ đó về sau, bỗng nhiên nổi tiếng, trực tiếp nhảy vào hàng ngũ hạng một.
Trong chốc lát, Lương Thần nói: "Bay đường dài mệt chết đi, trước để cho cô ta về nhà nghỉ ngơi đi."
“Đã biết, Lương tổng."
Sau khi Tô Tiểu Tả rời khỏi, cả người Lương Thần vô lực dựa vào trở về trên lưng ghế dựa, nhìn chằm chằm di động của mình, vẫn luôn nhìn như vậy.
Đứng ở trước mặt cô, là hai cô gái trẻ tuổi, hai người cãi nhau ầm ĩ cười hì hì, tiếng nói chuyện cũng có chút lớn.
“Cậu nói, nữ minh tinh công ty giải trí TS bị tung ra phong ba màu hồng phấn đó rốt cuộc là ai?"
“Không biết, chỉ là đầu năm nay, có vài phụ nữ thật sự là càng ngày càng không biết xấu hổ, vì thành danh, cái gì cũng chịu làm."
“Người như thế, cho dù là nổi tiếng, trong lòng tớ cũng khinh bỉ cô ta, bán da thịt thân xác giành ánh mắt người, thực ghê tởm."
“Ai nha, người muốn tiền muốn đến điên rồi, có luyến tiếc gì đâu, lúc không quay phim tốt, còn có thể ngủ với cả tổ phim nha......"
Hai người hi hi ha ha lại cười một trận, đi đến trước quầy chọn lựa đồ mình muốn ăn, bưng lên khe khẽ nói nhỏ trò chuyện về chuyện phong ba màu hồng phấn của nữ minh tinh công ty giải trí TS rồi rời đi.
Cảnh Hảo Hảo mua cơm xong, lúc trở về, đi qua rất nhiều bàn ăn, nghe được mọi người đều đang nghị luận chuyện này.
......
Thành phố Giang Sơn đi vào mùa xuân, nhiệt độ càng ngày càng ấm áp, màu xanh của thành phố Giang Sơn trở nên đặc biệt tốt, những hàng cây trên phố lớn ngõ nhỏ nở đầy hoa tươi, gió thổi qua, cánh hoa nhỏ xinh, bay lả tả rơi xuống, trên phô, một mảnh hồng nhạt.
Lương Thần ngồi nhã nhặn ở trước bàn làm việc, đánh xong một chữ cuối cùng trên máy tính, nhìn thoáng qua thời gian, đã sắp năm giờ chiều, anh còn chưa có ăn cơm trưa, lại không cảm giác đói chút nào.
Khoảng cách tin tức phát ra đã sắp ba bốn ngày, vậy tin tức kia, ở dưới sắp đặt của anh, thật sự đã nổi khắp đại giang nam bắc, chắc chắn là không người không biết không người không hiểu.
Hơn nữa, vào ngày hôm qua, anh còn cố ý để lộ ra hai tin tức, nếu Cảnh Hảo Hảo nhìn thấy, hẳn là sẽ hoài nghi đó là ảnh chụp của cô và anh đi.
Chính là, đều đã sắp qua hơn 24 tiếng, Cảnh Hảo Hảo lại không có gọi điện thoại tới đây, bàn điều kiện với anh.
Cô là...... Cảm thấy anh không dám làm càng quá phận, hay là cô vì trốn anh, thật sự không để ý thanh danh của mình, không sợ chính mình trở thành đối tượng người toàn thế giới nghị luận?
“Lương tổng, văn kiện ngài cần." Tô Tiểu Tả chân thành tiêu sái đến trước bàn công tác, buông xuống một phần văn kiện.
Lương Thần trầm mặc gật đầu, ánh mắt nhìn cũng không có nhìn phần văn kiện kia một cái, chỉ là mi tâm càng nhíu chặt hơn.
Ngay tại lúc Tô Tiểu Tả muốn lặng yên không một tiếng động rời đi, Lương Thần đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Tô Tiểu Tả nói: "Lát nữa cô liên lạc với truyền thông, tám giờ tối hôm nay, chính là giờ hoàng kim, lại tuôn ra một tấm ảnh chụp mới."
“Dạ, Lương tổng." Tô Tiểu Tả cung kính lên tiếng, vẫn đứng ở tại chỗ không có rời đi.
Lương Thần nghi hoặc ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Tô Tiểu Tả một cái: “Còn có chuyện gì sao?"
“Lương tổng, vừa mới Duyên tiểu thư gọi điện thoại tới, nói cô ấy ở Mĩ quay chụp đã sắp hoàn toàn chấm dứt, chuyến bay đêm nay, ngày mai đến thành phố Giang Sơn, hỏi ngài có thời gian không, có thể cùng nhau ăn cơm tối không."
Lương Thần hơi nhăn mi tâm lại.
Duyên Hoa, Duyên tiểu thư, em gái chị dâu cả của Lương Thần, bốn năm trước, buông tha làm nghiên cứu sinh nước Pháp, trở lại thành phố Giang Sơn, muốn tiến vào vòng giải trí, cuối cùng mẹ anh, an bài cô ta theo Trương Đạo, quay chụp một bộ phim điện ảnh, nắm bắt được nữ nhân vật chính tốt nhất hàng năm, từ đó về sau, bỗng nhiên nổi tiếng, trực tiếp nhảy vào hàng ngũ hạng một.
Trong chốc lát, Lương Thần nói: "Bay đường dài mệt chết đi, trước để cho cô ta về nhà nghỉ ngơi đi."
“Đã biết, Lương tổng."
Sau khi Tô Tiểu Tả rời khỏi, cả người Lương Thần vô lực dựa vào trở về trên lưng ghế dựa, nhìn chằm chằm di động của mình, vẫn luôn nhìn như vậy.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ