Tổng Giám Đốc Đoạt Tình - Giành Lại Vợ Yêu
Chương 414: Ngoại trừ yêu cô, chuyện gì cũng đều là chuyện không quan trọng. [3]
Editor: May
Lương Thần nghe một chuỗi lời dài như vây của Từ Dung, chậm rãi phun ra một ngụm thuốc, nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Từ Dung, có chút bật cười mở miệng nói: “Từ Dung, từ khi tôi tiến vào cho đến bây giờ, tôi chưa nói một câu, chính cậu lại liền ba ba nói nhiều như vậy, cậu có mệt hay không?"
“Tôi đây không phải là quan tâm cậu sao?" Từ Dung trầm mặc trong chốc lát, tiếp tục nói: “A Thần, chuyện không như ý trên đời, mười phần có hết tám chín phần, có một số việc, cậu lợi hại hơn nữa, cũng là miễn cưỡng không được. Giống như là Cảnh Hảo Hảo, dưa hái xanh không ngọt."
Ngón tay cầm điếu thuốc của Lương Thần bỗng dưng dùng sức, cứng rắn kẹp gãy điếu thuốc, cả người anh đột nhiên liền tức đỏ mắt, nhìn chằm chằm Từ Dung, phun ra từng chữ: “Tôi càng muốn miễn cưỡng!"
Chuyện không như ý trên đời, mười phần có hết tám chín phần, có một số việc, anh lợi hại hơn nữa, cũng là miễn cưỡng không được, nhưng duy chỉ có chuyện của Cảnh Hảo Hảo, anh sẽ không thỏa hiệp.
Từ Dung nhìn thần thái kiên quyết của Lương Thần, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cúi đầu, ngón tay gõ mặt bàn, nửa ngày sau, mới ngẩng đầu, nói: “A Thần, một phụ nữ mà thôi, cậu cần gì chấp nhất như vậy, cậu thật muốn vì cô ta khiến công ty xảy ra chuyện không may, cậu thấy đáng giá sao? Hiện tại cuộc sống hàng ngày của cậu khó an, cuối cùng giày vò thân thể mình xảy ra không tốt nào, cậu thấy đáng giá sao?"
Sao ở trong tình yêu, mọi người đều thích hỏi vấn đề có đáng giá hay không này?
Lương Thần miễn cưỡng tựa vào trên sô pha, chậm rãi nhắm mắt lại, không nói gì.
Thẩm Lương Niên nói với anh: Anh muốn biết Cảnh Hảo Hảo đi đâu, còn phải đi tìm người ngoài như anh ta hỏi, xem ra anh còn không bằng một người ngoài như anh ta.
Hiện tại Từ Dung lại nói với anh: Chuyện không như ý trên đời, mười phần có đến tám chín phần, có một số việc, anh lợi hại hơn nữa, cũng miễn cưỡng không được. Giống như là Cảnh Hảo Hảo, dưa hái xanh không ngọt.
Ở trong mắt bọn họ, giữa anh và Cảnh Hảo Hảo chính là cách thiên sơn vạn thủy, một mảnh đại dương.
Thật ra tâm tình của anh, cũng có chút khó có thể hình dung, lập tức nghĩ tốt xấu gì Cảnh Hảo Hảo cũng đã cùng một chỗ với anh hơn nửa năm, anh lại là người đàn ông đầu tiên của cô, dựa theo lẽ thường mà nói, cô khẳng định sẽ không quên anh, lập tức lại nghĩ lúc đầu chính mình cưỡng bức cô, đáy lòng của cô khẳng định hận thảm mình, nếu không sẽ không nghĩa vô phản cố trốn tránh anh như vậy, ở đáy lòng của cô, có lẽ vĩnh viễn đều không có sự tồn tại của anh.
Từ nhỏ đến lớn, chuyện anh cố ý muốn làm, vật anh muốn có được, vốn chưa từng có tính toán buông tha, không đạt mục đích quyết không bỏ qua, hơn nữa mỗi một lần, anh đều là tin tưởng mười phần, nhưng lúc này đây, anh lại cảm thấy đáy lòng trống trơn, bất ổn, không nắm chắc chút nào.
Không cần Thẩm Lương Niên nhắc nhở, anh cũng biết, mười năm của Cảnh Hảo Hảo và Thẩm Lương Niên, mười năm trôi qua trong cuộc sống nghèo khó nương tựa lẫn nhau, mặc kệ hiện tại kết cục kết thúc như thế nào, cũng không quản hiện tại rốt cuộc cô còn yêu thương Thẩm Lương Niên hay không, mười năm đó không phải là một con số, bên trong ẩn chứa thời gian và ký ức, có thể vĩnh viễn cũng không có thể xóa bỏ trong cả đời này.
Nhưng anh lại chưa từng nghĩ tới muốn buông tha, anh biết đó là một khiêu chiến, nhưng anh vẫn muốn nghĩa vô phản cố, muốn chiếm được Cảnh Hảo Hảo.
Cả đời này của anh, cũng chỉ từng thích một người con gái đó...... À, không đúng, là thích...... Hơn nữa anh cũng tính toán, cả đời này đều chỉ thích một người con gái này.
Lương Thần nghĩ đến đây, chậm rãi mở mắt, hiệu quả cách âm cách âm trong phòng bao đặc biệt tốt, tắt đi âm nhạc, bên trong cực kỳ im lặng, anh chậm rãi quay đầu, nhìn Từ Dung nói: “Nếu đã không thể không yêu, cần gì phải hỏi tôi có đáng giá hay không?"
Lương Thần nghe một chuỗi lời dài như vây của Từ Dung, chậm rãi phun ra một ngụm thuốc, nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Từ Dung, có chút bật cười mở miệng nói: “Từ Dung, từ khi tôi tiến vào cho đến bây giờ, tôi chưa nói một câu, chính cậu lại liền ba ba nói nhiều như vậy, cậu có mệt hay không?"
“Tôi đây không phải là quan tâm cậu sao?" Từ Dung trầm mặc trong chốc lát, tiếp tục nói: “A Thần, chuyện không như ý trên đời, mười phần có hết tám chín phần, có một số việc, cậu lợi hại hơn nữa, cũng là miễn cưỡng không được. Giống như là Cảnh Hảo Hảo, dưa hái xanh không ngọt."
Ngón tay cầm điếu thuốc của Lương Thần bỗng dưng dùng sức, cứng rắn kẹp gãy điếu thuốc, cả người anh đột nhiên liền tức đỏ mắt, nhìn chằm chằm Từ Dung, phun ra từng chữ: “Tôi càng muốn miễn cưỡng!"
Chuyện không như ý trên đời, mười phần có hết tám chín phần, có một số việc, anh lợi hại hơn nữa, cũng là miễn cưỡng không được, nhưng duy chỉ có chuyện của Cảnh Hảo Hảo, anh sẽ không thỏa hiệp.
Từ Dung nhìn thần thái kiên quyết của Lương Thần, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cúi đầu, ngón tay gõ mặt bàn, nửa ngày sau, mới ngẩng đầu, nói: “A Thần, một phụ nữ mà thôi, cậu cần gì chấp nhất như vậy, cậu thật muốn vì cô ta khiến công ty xảy ra chuyện không may, cậu thấy đáng giá sao? Hiện tại cuộc sống hàng ngày của cậu khó an, cuối cùng giày vò thân thể mình xảy ra không tốt nào, cậu thấy đáng giá sao?"
Sao ở trong tình yêu, mọi người đều thích hỏi vấn đề có đáng giá hay không này?
Lương Thần miễn cưỡng tựa vào trên sô pha, chậm rãi nhắm mắt lại, không nói gì.
Thẩm Lương Niên nói với anh: Anh muốn biết Cảnh Hảo Hảo đi đâu, còn phải đi tìm người ngoài như anh ta hỏi, xem ra anh còn không bằng một người ngoài như anh ta.
Hiện tại Từ Dung lại nói với anh: Chuyện không như ý trên đời, mười phần có đến tám chín phần, có một số việc, anh lợi hại hơn nữa, cũng miễn cưỡng không được. Giống như là Cảnh Hảo Hảo, dưa hái xanh không ngọt.
Ở trong mắt bọn họ, giữa anh và Cảnh Hảo Hảo chính là cách thiên sơn vạn thủy, một mảnh đại dương.
Thật ra tâm tình của anh, cũng có chút khó có thể hình dung, lập tức nghĩ tốt xấu gì Cảnh Hảo Hảo cũng đã cùng một chỗ với anh hơn nửa năm, anh lại là người đàn ông đầu tiên của cô, dựa theo lẽ thường mà nói, cô khẳng định sẽ không quên anh, lập tức lại nghĩ lúc đầu chính mình cưỡng bức cô, đáy lòng của cô khẳng định hận thảm mình, nếu không sẽ không nghĩa vô phản cố trốn tránh anh như vậy, ở đáy lòng của cô, có lẽ vĩnh viễn đều không có sự tồn tại của anh.
Từ nhỏ đến lớn, chuyện anh cố ý muốn làm, vật anh muốn có được, vốn chưa từng có tính toán buông tha, không đạt mục đích quyết không bỏ qua, hơn nữa mỗi một lần, anh đều là tin tưởng mười phần, nhưng lúc này đây, anh lại cảm thấy đáy lòng trống trơn, bất ổn, không nắm chắc chút nào.
Không cần Thẩm Lương Niên nhắc nhở, anh cũng biết, mười năm của Cảnh Hảo Hảo và Thẩm Lương Niên, mười năm trôi qua trong cuộc sống nghèo khó nương tựa lẫn nhau, mặc kệ hiện tại kết cục kết thúc như thế nào, cũng không quản hiện tại rốt cuộc cô còn yêu thương Thẩm Lương Niên hay không, mười năm đó không phải là một con số, bên trong ẩn chứa thời gian và ký ức, có thể vĩnh viễn cũng không có thể xóa bỏ trong cả đời này.
Nhưng anh lại chưa từng nghĩ tới muốn buông tha, anh biết đó là một khiêu chiến, nhưng anh vẫn muốn nghĩa vô phản cố, muốn chiếm được Cảnh Hảo Hảo.
Cả đời này của anh, cũng chỉ từng thích một người con gái đó...... À, không đúng, là thích...... Hơn nữa anh cũng tính toán, cả đời này đều chỉ thích một người con gái này.
Lương Thần nghĩ đến đây, chậm rãi mở mắt, hiệu quả cách âm cách âm trong phòng bao đặc biệt tốt, tắt đi âm nhạc, bên trong cực kỳ im lặng, anh chậm rãi quay đầu, nhìn Từ Dung nói: “Nếu đã không thể không yêu, cần gì phải hỏi tôi có đáng giá hay không?"
Tác giả :
Diệp Phi Dạ