Tổng Giám Đốc Đoạt Tình - Giành Lại Vợ Yêu
Chương 406: Tìm cho tôi [5]
Editor: May
Điện thoại cha chị dâu cả, rất nhanh trở về đây.
“A Thần, bác vừa mới hỏi, Cảnh Hảo Hảo mua vé máy bay đi nước Pháp, nhưng hoàn toàn không có đăng ký."
Không có đăng ký?
Đó chính là cô hoàn toàn sẽ không đi nước Pháp?
Cô không đăng ký, vậy hiện tại cô đi đâu?
Lương Thần luôn cảm thấy chuyện đơn giản như trong tưởng tượng của mình vậy, anh bình tĩnh nói một tiếng cảm ơn, liền cắt đứt điện thoại.
Lương Thần cảm thấy chuyện này giống như tàu lượn, kích thích và kinh hiểm, tra được cô đi nuốc Pháp, kết quả cô không ngồi chuyến bay kia. Đó rõ ràng là không có việc gì lại tìm việc cho anh!
Lương Thần nghĩ vậy, liền giơ tay lên, trực tiếp quăng điện thoại xuống đất, anh như là chưa hết giận, nâng chân lên hung hăng đá lên, điện thoại bay ra, gặp trở ngại, bể thành mảnh nhỏ.
Thím Lâm nhìn dáng điệu bất an nôn nóng của Lương Thần, nhịn không được lên tiếng nói: “Thần thiếu gia, có thể tâm tình Cảnh tiểu thư không tốt, chỉ đi ra ngoài giải sầu, ngài đừng quá lo lắng."
“Ánh mắt nào của thím nhìn thấy tôi lo lắng?" Lương Thần phẫn hận trở về một câu, liền hung hăng ngồi ở trên sô pha.
Anh lo lắng?
Anh mới không lo lắng đâu?
Đi cũng tốt, tốt nhất đi rồi vĩnh viễn cũng đừng trở về!
Vốn không có thời gian có thể làm cho anh sống yên ổn, vừa vặn đi lần này, sau này anh sẽ được thanh tĩnh!
Thời gian thong thả tích tắc chảy xuôi, đến mười hai giờ đêm, Cảnh Hảo Hảo không có trở về biệt thự.
Người hầu chưa ăn cơm chiều, hiện tại vừa mệt lại đói, ủ rũ đứng ở một bên, lại không dám tự tiện hành động.
Nhưng mà Lương Thần lại tinh thần có sức sống đứng lên, lại bắt đầu đi tới tới lui lui ở trong phòng.
Thím Lâm nhìn có chút hoa mắt, nhịn không được nói: “Lương tổng, bằng không chúng ta báo cảnh sát đi?"
Lúc này Lương Thần mới ngẩng đầu, nhìn thoáng qua thời gian, đã sắp hơn mười hai giờ tối, cách thời gian cô rời khỏi công ty anh, đã muốn 26 tiếng.
Một ngày một đêm...... Đều lâu như vậy......
Sắc mặt Lương Thần càng thêm trầm thấp, thật ra anh đã sớm biết chân tướng, chỉ là không muốn đi tin tưởng, nó đã biến thành sự thật: Cảnh Hảo Hảo thật sự chạy trốn......
“Báo cảnh sát cái gì, đi rồi cũng tốt, đi rồi cũng tốt! Tôi đang phiền cô ấy đấy!" Lương Thần oán hận nói xong, xoay người liền trực tiếp lên lầu, đóng cửa phòng ngủ vang lên một tiếng kinh thiên động địa.
Trong phòng ngủ, chỉ có một mình anh.
Bên trong còn quanh quẩn hơi thở của Cảnh Hảo Hảo.
Lương Thần có chút vô lực ngồi ở trên sô pha, không có bật đèn, chỉ nhìn chỗ ban công.
Cửa sổ trên ban công không có đóng, gió đêm từ từ thổi bức màn nhẹ nhàng lay động, giống như là lúc trước, giống như lúc thổi bay đến, anh liền có thể nhìn thấy Cảnh Hảo Hảo im lặng ngồi ngẩn người ở trên ghế mây.
Nhưng ghế mây, vẫn luôn đều là trống rỗng, không có một chút bóng dáng Cảnh Hảo Hảo.
Tức giận trong lòng Lương Thần, dần dần trở nên có chút vắng vẻ, đáy lòng bắt đầu bất ổn lên theo.
Anh biết, cô vẫn luôn có tâm tư rời khỏi anh, anh sợ cô rời khỏi, cho nên mới bảo thím Lâm chú ý cô mỗi ngày.
Anh cũng không có phái người lén theo dõi cô, chỉ cần anh muốn, anh hoàn toàn có thể khống chế từng ly từng tý mỗi ngày của cô ở trong tay mình.
Đó là bởi vì, anh thật sự không muốn...... không tôn trọng cô như vậy.
Nhưng anh không nghĩ tới, tôn trọng của mình, lại có thể đổi lấy là trốn tránh của cô
Cô nói đi là đi, không có chút dừng lại......
Sao lá gan cô lại lớn như vậy?
Chẳng lẽ thật như mình vừa đoán, Cảnh Hảo Hảo bỏ trốn cùng Thẩm Lương Niên?
Điện thoại cha chị dâu cả, rất nhanh trở về đây.
“A Thần, bác vừa mới hỏi, Cảnh Hảo Hảo mua vé máy bay đi nước Pháp, nhưng hoàn toàn không có đăng ký."
Không có đăng ký?
Đó chính là cô hoàn toàn sẽ không đi nước Pháp?
Cô không đăng ký, vậy hiện tại cô đi đâu?
Lương Thần luôn cảm thấy chuyện đơn giản như trong tưởng tượng của mình vậy, anh bình tĩnh nói một tiếng cảm ơn, liền cắt đứt điện thoại.
Lương Thần cảm thấy chuyện này giống như tàu lượn, kích thích và kinh hiểm, tra được cô đi nuốc Pháp, kết quả cô không ngồi chuyến bay kia. Đó rõ ràng là không có việc gì lại tìm việc cho anh!
Lương Thần nghĩ vậy, liền giơ tay lên, trực tiếp quăng điện thoại xuống đất, anh như là chưa hết giận, nâng chân lên hung hăng đá lên, điện thoại bay ra, gặp trở ngại, bể thành mảnh nhỏ.
Thím Lâm nhìn dáng điệu bất an nôn nóng của Lương Thần, nhịn không được lên tiếng nói: “Thần thiếu gia, có thể tâm tình Cảnh tiểu thư không tốt, chỉ đi ra ngoài giải sầu, ngài đừng quá lo lắng."
“Ánh mắt nào của thím nhìn thấy tôi lo lắng?" Lương Thần phẫn hận trở về một câu, liền hung hăng ngồi ở trên sô pha.
Anh lo lắng?
Anh mới không lo lắng đâu?
Đi cũng tốt, tốt nhất đi rồi vĩnh viễn cũng đừng trở về!
Vốn không có thời gian có thể làm cho anh sống yên ổn, vừa vặn đi lần này, sau này anh sẽ được thanh tĩnh!
Thời gian thong thả tích tắc chảy xuôi, đến mười hai giờ đêm, Cảnh Hảo Hảo không có trở về biệt thự.
Người hầu chưa ăn cơm chiều, hiện tại vừa mệt lại đói, ủ rũ đứng ở một bên, lại không dám tự tiện hành động.
Nhưng mà Lương Thần lại tinh thần có sức sống đứng lên, lại bắt đầu đi tới tới lui lui ở trong phòng.
Thím Lâm nhìn có chút hoa mắt, nhịn không được nói: “Lương tổng, bằng không chúng ta báo cảnh sát đi?"
Lúc này Lương Thần mới ngẩng đầu, nhìn thoáng qua thời gian, đã sắp hơn mười hai giờ tối, cách thời gian cô rời khỏi công ty anh, đã muốn 26 tiếng.
Một ngày một đêm...... Đều lâu như vậy......
Sắc mặt Lương Thần càng thêm trầm thấp, thật ra anh đã sớm biết chân tướng, chỉ là không muốn đi tin tưởng, nó đã biến thành sự thật: Cảnh Hảo Hảo thật sự chạy trốn......
“Báo cảnh sát cái gì, đi rồi cũng tốt, đi rồi cũng tốt! Tôi đang phiền cô ấy đấy!" Lương Thần oán hận nói xong, xoay người liền trực tiếp lên lầu, đóng cửa phòng ngủ vang lên một tiếng kinh thiên động địa.
Trong phòng ngủ, chỉ có một mình anh.
Bên trong còn quanh quẩn hơi thở của Cảnh Hảo Hảo.
Lương Thần có chút vô lực ngồi ở trên sô pha, không có bật đèn, chỉ nhìn chỗ ban công.
Cửa sổ trên ban công không có đóng, gió đêm từ từ thổi bức màn nhẹ nhàng lay động, giống như là lúc trước, giống như lúc thổi bay đến, anh liền có thể nhìn thấy Cảnh Hảo Hảo im lặng ngồi ngẩn người ở trên ghế mây.
Nhưng ghế mây, vẫn luôn đều là trống rỗng, không có một chút bóng dáng Cảnh Hảo Hảo.
Tức giận trong lòng Lương Thần, dần dần trở nên có chút vắng vẻ, đáy lòng bắt đầu bất ổn lên theo.
Anh biết, cô vẫn luôn có tâm tư rời khỏi anh, anh sợ cô rời khỏi, cho nên mới bảo thím Lâm chú ý cô mỗi ngày.
Anh cũng không có phái người lén theo dõi cô, chỉ cần anh muốn, anh hoàn toàn có thể khống chế từng ly từng tý mỗi ngày của cô ở trong tay mình.
Đó là bởi vì, anh thật sự không muốn...... không tôn trọng cô như vậy.
Nhưng anh không nghĩ tới, tôn trọng của mình, lại có thể đổi lấy là trốn tránh của cô
Cô nói đi là đi, không có chút dừng lại......
Sao lá gan cô lại lớn như vậy?
Chẳng lẽ thật như mình vừa đoán, Cảnh Hảo Hảo bỏ trốn cùng Thẩm Lương Niên?
Tác giả :
Diệp Phi Dạ