Tổng Giám Đốc Đoạt Tình - Giành Lại Vợ Yêu
Chương 376: Thương tổn qua đi, không còn tha thứ [2]
Editor: May
Bước chân cô đi vội vàng, giống như là muốn chạy trốn thứ gì kinh khủng ở sau lưng, tay cầm lấy cánh tay Lương Thần của cô đặc biệt dùng sức, như là đang tìm thứ gì đó để chống đỡ.
Thẩm Lương Niên ngẩn ngơ đứng ở tại chỗ, nhìn bóng dáng Cảnh Hảo Hảo đi xa dần, bên tai anh, còn vờn quanh lời cô vừa mới nói: Thẩm Lương Niên, anh nhớ kỹ cho tôi, thương tổn qua đi, không còn tha thứ.
......
Cảnh Hảo Hảo cũng không quay đầu lại kéo Lương Thần đi thẳng tới bãi đỗ xe, lúc này cảnh tượng ồn ào ở phía sau, mới hoàn toàn mai danh ẩn tích ở bên tai cô.
Cảnh Hảo Hảo dừng lại bước chân, không có quay đầu nhìn Lương Thần phía sau, chỉ cúi đầu, im lặng ngây người trong chốc lát, mới đúng phía sau Lương Thần, có chút suy yếu mở miệng nói: “Tôi có thể ngốc một mình trong chốc lát không?"
Lương Thần nhìn nhìn vùng ngoại thành hoang vắng, trước không thôn sau không nhà, anh và cô chỉ có một chiếc xe, mở miệng nói: “Em muốn đi đâu? Anh đi với em. Nếu không, anh mang em về nhà, về nhà một người ngốc."
Cảnh Hảo Hảo đưa lưng về phía Lương Thần lắc lắc đầu: “Tôi không muốn về nơi đó."
Nơi đó không phải nhà của cô, đó chính là lồng vàng giam giữ cô.
Cảnh Hảo Hảo chịu đựng xúc động muốn khóc, nhỏ giọng với Lương Thần phía sau, có chút cầu xin nói: “Xin anh, để cho tôi một mình yên lặng một chút."
Lương Thần yên lặng nhìn chằm chằm bóng dáng Cảnh Hảo Hảo trong chốc lát, cuối cùng thở dài một hơi, xoay người mở cửa xe ra, theo bên trong lấy túi xách của Cảnh Hảo Hảo ra, kiểm tra một chút túi xách và di động của cô, xác định đầy đủ đồ, mới đưa cho Cảnh Hảo Hảo: “Chú ý an toàn, lúc về nhà, trực tiếp gọi điện thoại cho anh, anh tới đón em."
Cảnh Hảo Hảo cúi đầu, tiếp nhận túi, muốn nói một tiếng “Cám ơn", nhưng lại cảm thấy trong cổ họng mình nghẹn đặc biệt khó chịu, cô sợ giây tiếp theo mình khóc ra, liền gật gật đầu lung tung, sau đó xoay người tránh ra.
Lương Thần đứng ở cạnh xe, nhìn bóng dáng Cảnh Hảo Hảo, nghĩ nghĩ, lấy điện thoại ra, gọi một cú điện thoại ra ngoài.
Điện thoại rất nhanh bị tiếp nghe, Lương Thần không có dừng lại trực tiếp phân phó: “Lát nữa thông báo tất cả tòa soạn báo đài truyền hình giải trí, nói bọn họ trong bản tin hôm nay, ẩn giấy toàn bộ nội dung xuất hiện về Cảnh Hảo Hảo."
Kiều Ôn Noãn đã muốn không biết xấu hổ ở trước mặt mọi người, như vậy cũng không cần có người cho cô mặt mũi.
Về chuyện cô ta bị hủy hôn, câu dẫn bạn trai người khác hai năm, phải đăng.
Nhưng không thể đăng ra sự tồn tại của Cảnh Hảo Hảo.
Thẩm Lương Niên trật đường ray, lỗi không phải của Cảnh Hảo Hảo, hơn nữa cô còn là vô tội, người toàn thế giới cũng sẽ đứng ở phía cô, nhưng đối với cô mà nói, cô cần không phải là sự đồng tình của đại chúng.
Hơn nữa, cô cũng không muốn để việc riêng của mình bị người trong thiên hạ biết.
Cho nên, tin tức cần đăng, Cảnh Hảo Hảo cũng không thể chịu một chút thương tổn
Bước chân cô đi vội vàng, giống như là muốn chạy trốn thứ gì kinh khủng ở sau lưng, tay cầm lấy cánh tay Lương Thần của cô đặc biệt dùng sức, như là đang tìm thứ gì đó để chống đỡ.
Thẩm Lương Niên ngẩn ngơ đứng ở tại chỗ, nhìn bóng dáng Cảnh Hảo Hảo đi xa dần, bên tai anh, còn vờn quanh lời cô vừa mới nói: Thẩm Lương Niên, anh nhớ kỹ cho tôi, thương tổn qua đi, không còn tha thứ.
......
Cảnh Hảo Hảo cũng không quay đầu lại kéo Lương Thần đi thẳng tới bãi đỗ xe, lúc này cảnh tượng ồn ào ở phía sau, mới hoàn toàn mai danh ẩn tích ở bên tai cô.
Cảnh Hảo Hảo dừng lại bước chân, không có quay đầu nhìn Lương Thần phía sau, chỉ cúi đầu, im lặng ngây người trong chốc lát, mới đúng phía sau Lương Thần, có chút suy yếu mở miệng nói: “Tôi có thể ngốc một mình trong chốc lát không?"
Lương Thần nhìn nhìn vùng ngoại thành hoang vắng, trước không thôn sau không nhà, anh và cô chỉ có một chiếc xe, mở miệng nói: “Em muốn đi đâu? Anh đi với em. Nếu không, anh mang em về nhà, về nhà một người ngốc."
Cảnh Hảo Hảo đưa lưng về phía Lương Thần lắc lắc đầu: “Tôi không muốn về nơi đó."
Nơi đó không phải nhà của cô, đó chính là lồng vàng giam giữ cô.
Cảnh Hảo Hảo chịu đựng xúc động muốn khóc, nhỏ giọng với Lương Thần phía sau, có chút cầu xin nói: “Xin anh, để cho tôi một mình yên lặng một chút."
Lương Thần yên lặng nhìn chằm chằm bóng dáng Cảnh Hảo Hảo trong chốc lát, cuối cùng thở dài một hơi, xoay người mở cửa xe ra, theo bên trong lấy túi xách của Cảnh Hảo Hảo ra, kiểm tra một chút túi xách và di động của cô, xác định đầy đủ đồ, mới đưa cho Cảnh Hảo Hảo: “Chú ý an toàn, lúc về nhà, trực tiếp gọi điện thoại cho anh, anh tới đón em."
Cảnh Hảo Hảo cúi đầu, tiếp nhận túi, muốn nói một tiếng “Cám ơn", nhưng lại cảm thấy trong cổ họng mình nghẹn đặc biệt khó chịu, cô sợ giây tiếp theo mình khóc ra, liền gật gật đầu lung tung, sau đó xoay người tránh ra.
Lương Thần đứng ở cạnh xe, nhìn bóng dáng Cảnh Hảo Hảo, nghĩ nghĩ, lấy điện thoại ra, gọi một cú điện thoại ra ngoài.
Điện thoại rất nhanh bị tiếp nghe, Lương Thần không có dừng lại trực tiếp phân phó: “Lát nữa thông báo tất cả tòa soạn báo đài truyền hình giải trí, nói bọn họ trong bản tin hôm nay, ẩn giấy toàn bộ nội dung xuất hiện về Cảnh Hảo Hảo."
Kiều Ôn Noãn đã muốn không biết xấu hổ ở trước mặt mọi người, như vậy cũng không cần có người cho cô mặt mũi.
Về chuyện cô ta bị hủy hôn, câu dẫn bạn trai người khác hai năm, phải đăng.
Nhưng không thể đăng ra sự tồn tại của Cảnh Hảo Hảo.
Thẩm Lương Niên trật đường ray, lỗi không phải của Cảnh Hảo Hảo, hơn nữa cô còn là vô tội, người toàn thế giới cũng sẽ đứng ở phía cô, nhưng đối với cô mà nói, cô cần không phải là sự đồng tình của đại chúng.
Hơn nữa, cô cũng không muốn để việc riêng của mình bị người trong thiên hạ biết.
Cho nên, tin tức cần đăng, Cảnh Hảo Hảo cũng không thể chịu một chút thương tổn
Tác giả :
Diệp Phi Dạ