Tổng Giám Đốc Đoạt Tình - Giành Lại Vợ Yêu
Chương 310: Cười [1]
Editor: May
Anh có chút choáng váng nhìn nhìn chung quanh, phát hiện hoàn cảnh có chút xa lạ, qua thật lâu, mới hiểu được đây là nhà của Kiều Ôn Noãn.
Uống rượu liên tiếp không ngừng, khiến cho hiện tại anh đã quen cảm giác đau đầu tỉnh lại vào ngày hôm sau, anh ngồi ở trên giường không có động tĩnh gì, cảm thấy hết thảy phát sinh vào tối hôm qua giống như là một ác mộng thực xa xôi.
Đang vào Thẩm Lương Niên ngẩn người, cửa bị đẩy ra.
Kiều Ôn Noãn nhìn thấy Thẩm Lương Niên ngồi dậy, âm điệu mềm nhẹ hỏi: “Lương Niên, anh tỉnh rồi?"
Thẩm Lương Niên ngẩng đầu, nhìn dung nhan Kiều Ôn Noãn mang theo nụ cười yếu ớt, đột nhiên nhớ tới đến tám chữ, xinh đẹp như hoa, tâm như rắn rết.
Sắc mặt anh hơi lạnh xuống.
Kiều Ôn Noãn như là đã quen với sự trầm mặc của Thẩm Lương Niên, tự mình buông túi mua sắm trong tay xuống, nói: “Những thứ này là em vừa mới đi siêu thị mua đến cho anh, quần áo tắm rửa, còn có đồ dùng rửa mặt, toilet ở đó, anh tự đi rửa mặt một chút đi."
Thẩm Lương Niên gật gật đầu.
Kiều Ôn Noãn lại cười dịu dàng với anh, xoay người đi ra phòng ngủ.
Thẩm Lương Niên ngồi ở trên giường phát ngốc trong chốc lát, mới xuống giường, mở túi mua sắm của Kiều Ôn Noãn ra, nhìn thấy quần áo và bàn chải đánh răng bên trong, nhíu nhíu mày, sau đó im lặng không lên tiếng nhấc những thứ kia lên, đi vào toilet.
Thẩm Lương Niên rửa mặt sạch sẽ, mặc trang phục thoải mái Kiều Ôn Noãn mua, đi ra toilet, nhìn thấy Kiều Ôn Noãn đứng ở phòng bếp kiểu mở, đang bận rộn.
Anh không nói gì, chỉ dựa vách tường toilet, nhìn Kiều Ôn Noãn thái rau, nấu cháo.
Có thể do cô quen sống an nhàn sung sướng, chưa từng làm những chuyện lặt vặt này, lúc thái rau không cẩn thận cắt đến ngón tay, cô kinh hô một tiếng, liền nâng tay lên, nhẹ nhàng hút ngón tay, sau đó tiếp tục thật cẩn thận thái rau.
Thẩm Lương Niên không có lên tiếng, cũng không có ý tứ tiến lên hỗ trợ.
Kiều Ôn Noãn nấu cơm xong, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Thẩm Lương Niên đứng ở cách đó không xa, trên mặt của cô lập tức nở rộ ra tươi cười sáng lạn: “Lương Niên, nhanh lại đây ăn cơm đi."
Thẩm Lương Niên nhìn chằm chằm dung nhan Kiều Ôn Noãn trong chốc lát, mới mở bước chân, đi tới.
Kiều Ôn Noãn tựa như cô vợ nhỏ tri kỷ, nhẹ nhàng kéo ghế ăn ra cho anh, chờ sau khi anh ngồi xuống, liền bận rộn múc cháo cho anh: “Lương Niên, sau này anh đừng uống nhiều rượu như vậy nữa, dạ dày của anh không tốt, còn uống như vậy nữa, thân thể làm sao có thể chịu nổi, ăn chút cháo đi."
Thẩm Lương Niên nhìn trước mặt, cháo rau xanh bốc khí nóng, sau một lúc lâu, mới kéo ra một nụ cười, gật gật đầu, cầm lấy thìa ăn.
Kiều Ôn Noãn biết, lúc này mình ở đáy lòng Thẩm Lương Niên, không phải là Kiều Ôn Noãn trước kia, nhưng vậy thì như thế nào? Chỉ cần anh ở bên người cô, cô toàn tâm toàn ý đợi anh như vậy, anh khẳng định sẽ cảm động.
Kiều Ôn Noãn nhìn Thẩm Lương Niên ăn cháo, đáy lòng hiện lên một tầng nhảy nhót kích động, trời biết, cô nằm mơ cũng khát vọng Thẩm Lương Niên có thể bình tĩnh ngồi ở trước mặt của cô, ăn đồ ăn cô tự tay nấu như thế.
Vết cắt trên ngón tay còn phiếm đau, nhưng cô lại cảm thấy, hết thảy đều đáng giá.
Thẩm Lương Niên không nói một tiếng ăn sạch sẽ chén cháo, ngẩng đầu, nhìn thấy Kiều Ôn Noãn đang nhìn chằm chằm chính mình, đáy mắt của cô, mơ hồ hiện lên một tầng ánh nước.
Thẩm Lương Niên rũ mi mắt, đưa bát cho Kiều Ôn Noãn, nói: “Còn không?"
“Còn, còn." Kiều Ôn Noãn thật không ngờ Thẩm Lương Niên lại sẽ ăn bát thứ hai, cả người kích động liên tục nói vài chữ “Còn", sau đó liền dùng hai tay tiếp nhận bát, lại múc một chén cháo cho Thẩm Lương Niên.
Anh có chút choáng váng nhìn nhìn chung quanh, phát hiện hoàn cảnh có chút xa lạ, qua thật lâu, mới hiểu được đây là nhà của Kiều Ôn Noãn.
Uống rượu liên tiếp không ngừng, khiến cho hiện tại anh đã quen cảm giác đau đầu tỉnh lại vào ngày hôm sau, anh ngồi ở trên giường không có động tĩnh gì, cảm thấy hết thảy phát sinh vào tối hôm qua giống như là một ác mộng thực xa xôi.
Đang vào Thẩm Lương Niên ngẩn người, cửa bị đẩy ra.
Kiều Ôn Noãn nhìn thấy Thẩm Lương Niên ngồi dậy, âm điệu mềm nhẹ hỏi: “Lương Niên, anh tỉnh rồi?"
Thẩm Lương Niên ngẩng đầu, nhìn dung nhan Kiều Ôn Noãn mang theo nụ cười yếu ớt, đột nhiên nhớ tới đến tám chữ, xinh đẹp như hoa, tâm như rắn rết.
Sắc mặt anh hơi lạnh xuống.
Kiều Ôn Noãn như là đã quen với sự trầm mặc của Thẩm Lương Niên, tự mình buông túi mua sắm trong tay xuống, nói: “Những thứ này là em vừa mới đi siêu thị mua đến cho anh, quần áo tắm rửa, còn có đồ dùng rửa mặt, toilet ở đó, anh tự đi rửa mặt một chút đi."
Thẩm Lương Niên gật gật đầu.
Kiều Ôn Noãn lại cười dịu dàng với anh, xoay người đi ra phòng ngủ.
Thẩm Lương Niên ngồi ở trên giường phát ngốc trong chốc lát, mới xuống giường, mở túi mua sắm của Kiều Ôn Noãn ra, nhìn thấy quần áo và bàn chải đánh răng bên trong, nhíu nhíu mày, sau đó im lặng không lên tiếng nhấc những thứ kia lên, đi vào toilet.
Thẩm Lương Niên rửa mặt sạch sẽ, mặc trang phục thoải mái Kiều Ôn Noãn mua, đi ra toilet, nhìn thấy Kiều Ôn Noãn đứng ở phòng bếp kiểu mở, đang bận rộn.
Anh không nói gì, chỉ dựa vách tường toilet, nhìn Kiều Ôn Noãn thái rau, nấu cháo.
Có thể do cô quen sống an nhàn sung sướng, chưa từng làm những chuyện lặt vặt này, lúc thái rau không cẩn thận cắt đến ngón tay, cô kinh hô một tiếng, liền nâng tay lên, nhẹ nhàng hút ngón tay, sau đó tiếp tục thật cẩn thận thái rau.
Thẩm Lương Niên không có lên tiếng, cũng không có ý tứ tiến lên hỗ trợ.
Kiều Ôn Noãn nấu cơm xong, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Thẩm Lương Niên đứng ở cách đó không xa, trên mặt của cô lập tức nở rộ ra tươi cười sáng lạn: “Lương Niên, nhanh lại đây ăn cơm đi."
Thẩm Lương Niên nhìn chằm chằm dung nhan Kiều Ôn Noãn trong chốc lát, mới mở bước chân, đi tới.
Kiều Ôn Noãn tựa như cô vợ nhỏ tri kỷ, nhẹ nhàng kéo ghế ăn ra cho anh, chờ sau khi anh ngồi xuống, liền bận rộn múc cháo cho anh: “Lương Niên, sau này anh đừng uống nhiều rượu như vậy nữa, dạ dày của anh không tốt, còn uống như vậy nữa, thân thể làm sao có thể chịu nổi, ăn chút cháo đi."
Thẩm Lương Niên nhìn trước mặt, cháo rau xanh bốc khí nóng, sau một lúc lâu, mới kéo ra một nụ cười, gật gật đầu, cầm lấy thìa ăn.
Kiều Ôn Noãn biết, lúc này mình ở đáy lòng Thẩm Lương Niên, không phải là Kiều Ôn Noãn trước kia, nhưng vậy thì như thế nào? Chỉ cần anh ở bên người cô, cô toàn tâm toàn ý đợi anh như vậy, anh khẳng định sẽ cảm động.
Kiều Ôn Noãn nhìn Thẩm Lương Niên ăn cháo, đáy lòng hiện lên một tầng nhảy nhót kích động, trời biết, cô nằm mơ cũng khát vọng Thẩm Lương Niên có thể bình tĩnh ngồi ở trước mặt của cô, ăn đồ ăn cô tự tay nấu như thế.
Vết cắt trên ngón tay còn phiếm đau, nhưng cô lại cảm thấy, hết thảy đều đáng giá.
Thẩm Lương Niên không nói một tiếng ăn sạch sẽ chén cháo, ngẩng đầu, nhìn thấy Kiều Ôn Noãn đang nhìn chằm chằm chính mình, đáy mắt của cô, mơ hồ hiện lên một tầng ánh nước.
Thẩm Lương Niên rũ mi mắt, đưa bát cho Kiều Ôn Noãn, nói: “Còn không?"
“Còn, còn." Kiều Ôn Noãn thật không ngờ Thẩm Lương Niên lại sẽ ăn bát thứ hai, cả người kích động liên tục nói vài chữ “Còn", sau đó liền dùng hai tay tiếp nhận bát, lại múc một chén cháo cho Thẩm Lương Niên.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ