Tổng Giám Đốc Đoạt Tình - Giành Lại Vợ Yêu
Chương 306: Chân tướng chấn động [3]
Editor: May
Tôn Nham nói nhiều như vậy, cuối cùng Cảnh Hảo Hảo cũng hiểu được, hóa ra ông ta đây là muốn thông qua cô, chiếm được một chút chỗ tốt từ chỗ Lương Thần.
Ngữ điệu Cảnh Hảo Hảo có chút lãnh đạm nói: “Tôn Đạo, thực rất có lỗi, phim ông muốn kéo đầu tư hoặc là làm mở rộng, hẳn là đi tìm người chuyên nghiệp đến bàn những chuyện này, tôi chỉ là một diễn viên nhỏ đóng vai phụ, làm sao có thể làm được những chuyện này?"
“Cảnh tiểu thư, lời này của cô nói không đúng rồi, hiện tại cô là phụ nữ của Lương tổng, muốn cái gì mà không có được? Cô chỉ cần buổi tối sau khi hầu hạ Lương tổng thoải mái, thổi thổi gió bên gối ngài ấy, bảo đảm Lương tổng sẽ gật đầu. Đến lúc đó tôi khai phí studio cho cô cao một chút, không chừng Lương tổng cao hứng, vẫn cho cô ra đóng phim, đến lúc đó, cô có thể trực tiếp lên hạng một, tôi cũng dính được một chút hào quang theo cô."
“Thổi gió bên gối Lương Thần, chính ông đi tình anh ta thổi đi, loại chuyện này, thực rất có lỗi, tôi không làm được."
“Nhìn một chút, Cảnh tiểu thư đây là nói cái gì, nếu tôi có tư cách thổi gió bên gối cho Lương tổng, tôi còn nhờ cô làm việc sao? Huống chi, gió bên gối Lương tổng, cũng không phải ai muốn thổi cũng thổi được. Cảnh tiểu thư, cô cũng đừng cảm thấy hiện tại ở bên người Lương tổng là có thể không tính cho chính mình, người như Lương tổng vậy, cũng không phải là cô có thể dựa vào trong tương lai, hiện tại cô là phụ nữ của Lương tổng, không chừng qua một thời gian sẽ là không phải rồi, bây giờ cô còn không thừa dịp thời cơ tốt này, nhanh chóng tính toán cho chính mình, đến lúc đó cho dù cô rời khỏi Lương tổng, cô không phải cũng đã là một người nổi tiếng đại danh nam bắc rồi ư? Những danh tiếng kia, đều là tài sản vô hình đó......"
Lời này của Tôn Nham, hoàn toàn là xem Cảnh Hảo Hảo thành phụ nữ bị quy tắc ngầm kia.
Cảnh Hảo Hảo có chút phẫn nộ nhìn Tôn Nham, giọng nói không kìm hãm được liền đề cao lên: “Thực xin lỗi, tôi cũng không có hứng thú gì với lời này của ông, cho dù tôi có hứng thú, tôi cũng sẽ không hợp tác với ông! Nếu tôi thật phải thổi gió bên gối, tôi nhiều nhất thổi cho Lương Thần, cũng là khiến cho ông không nơi sống yên ổn ở trong vòng giải trí này! Gặp sau!"
Cảnh Hảo Hảo nói xong, trực tiếp xoay người, cũng không quay đầu lại liền rời đi.
Tuy rằng Tôn Nham không có tác phẩm đặc biệt nổi danh, nhưng tốt xấu gì cũng treo một cái danh hiệu đạo diễn ở trong vòng luẩn quẩn này, gặp phải loại minh tinh hạng ba như Cảnh Hảo Hảo, có người nào nhìn thấy ông ta mà không phải khách khách khí khí.
Hiện tại Cảnh Hảo Hảo khen ngược, chẳng những không có để ông ta vào mắt, còn không khách khí với ông ta như vậy!
Tôn Nham nhìn bóng dáng Cảnh Hảo Hảo, nhịn không được phun một ngụm nước miếng, miệng phẫn hận nói: “Giả thanh cao cái gì, không phải là phụ nữ Lương tổng vừa vặn ngủ một giấc sao, nếu không phải tôi, cô cho là cô có thể câu được Lương tổng ư, không biết tri ân báo đáp thì thôi, còn ở nơi này bày đặt cái gì! Tiểu tiện nhân!"
Tôn Nham vừa nói, vừa chuẩn bị rời đi, nhưng giây tiếp theo, cổ áo phía sau ông ta liền bị người túm lấy, ông ta chưa kịp có phản ứng, liền cảm giác được trên mũi bị người đánh một quyền, bởi vì đau đớn, ông ta hét to một tiếng, sau đó liền hô: “Ai con mẹ nó đánh tao --"
Âm trong lời nói của ông ta còn chưa rơi xuống, bụng đã bị người đạp thêm một cước, sau đó cả người bị Thẩm Lương Niên đẩy lên trên vách tường, ngay sau đó liền có giọng nói hung hăng truyền đến: “Ông vừa mới miệng nói hưu nói vượn cái gì?"
Tục ngữ đều nói, tửu lượng là do uống ra, lúc ban đầu khi Thẩm Lương Niên vừa làm việc, bởi vì xã giao, thật sự là mỗi ngày đều uống rượu, lúc đó, tửu lượng xác thực tiến bộ hơn rất nhiều.
Tôn Nham nói nhiều như vậy, cuối cùng Cảnh Hảo Hảo cũng hiểu được, hóa ra ông ta đây là muốn thông qua cô, chiếm được một chút chỗ tốt từ chỗ Lương Thần.
Ngữ điệu Cảnh Hảo Hảo có chút lãnh đạm nói: “Tôn Đạo, thực rất có lỗi, phim ông muốn kéo đầu tư hoặc là làm mở rộng, hẳn là đi tìm người chuyên nghiệp đến bàn những chuyện này, tôi chỉ là một diễn viên nhỏ đóng vai phụ, làm sao có thể làm được những chuyện này?"
“Cảnh tiểu thư, lời này của cô nói không đúng rồi, hiện tại cô là phụ nữ của Lương tổng, muốn cái gì mà không có được? Cô chỉ cần buổi tối sau khi hầu hạ Lương tổng thoải mái, thổi thổi gió bên gối ngài ấy, bảo đảm Lương tổng sẽ gật đầu. Đến lúc đó tôi khai phí studio cho cô cao một chút, không chừng Lương tổng cao hứng, vẫn cho cô ra đóng phim, đến lúc đó, cô có thể trực tiếp lên hạng một, tôi cũng dính được một chút hào quang theo cô."
“Thổi gió bên gối Lương Thần, chính ông đi tình anh ta thổi đi, loại chuyện này, thực rất có lỗi, tôi không làm được."
“Nhìn một chút, Cảnh tiểu thư đây là nói cái gì, nếu tôi có tư cách thổi gió bên gối cho Lương tổng, tôi còn nhờ cô làm việc sao? Huống chi, gió bên gối Lương tổng, cũng không phải ai muốn thổi cũng thổi được. Cảnh tiểu thư, cô cũng đừng cảm thấy hiện tại ở bên người Lương tổng là có thể không tính cho chính mình, người như Lương tổng vậy, cũng không phải là cô có thể dựa vào trong tương lai, hiện tại cô là phụ nữ của Lương tổng, không chừng qua một thời gian sẽ là không phải rồi, bây giờ cô còn không thừa dịp thời cơ tốt này, nhanh chóng tính toán cho chính mình, đến lúc đó cho dù cô rời khỏi Lương tổng, cô không phải cũng đã là một người nổi tiếng đại danh nam bắc rồi ư? Những danh tiếng kia, đều là tài sản vô hình đó......"
Lời này của Tôn Nham, hoàn toàn là xem Cảnh Hảo Hảo thành phụ nữ bị quy tắc ngầm kia.
Cảnh Hảo Hảo có chút phẫn nộ nhìn Tôn Nham, giọng nói không kìm hãm được liền đề cao lên: “Thực xin lỗi, tôi cũng không có hứng thú gì với lời này của ông, cho dù tôi có hứng thú, tôi cũng sẽ không hợp tác với ông! Nếu tôi thật phải thổi gió bên gối, tôi nhiều nhất thổi cho Lương Thần, cũng là khiến cho ông không nơi sống yên ổn ở trong vòng giải trí này! Gặp sau!"
Cảnh Hảo Hảo nói xong, trực tiếp xoay người, cũng không quay đầu lại liền rời đi.
Tuy rằng Tôn Nham không có tác phẩm đặc biệt nổi danh, nhưng tốt xấu gì cũng treo một cái danh hiệu đạo diễn ở trong vòng luẩn quẩn này, gặp phải loại minh tinh hạng ba như Cảnh Hảo Hảo, có người nào nhìn thấy ông ta mà không phải khách khách khí khí.
Hiện tại Cảnh Hảo Hảo khen ngược, chẳng những không có để ông ta vào mắt, còn không khách khí với ông ta như vậy!
Tôn Nham nhìn bóng dáng Cảnh Hảo Hảo, nhịn không được phun một ngụm nước miếng, miệng phẫn hận nói: “Giả thanh cao cái gì, không phải là phụ nữ Lương tổng vừa vặn ngủ một giấc sao, nếu không phải tôi, cô cho là cô có thể câu được Lương tổng ư, không biết tri ân báo đáp thì thôi, còn ở nơi này bày đặt cái gì! Tiểu tiện nhân!"
Tôn Nham vừa nói, vừa chuẩn bị rời đi, nhưng giây tiếp theo, cổ áo phía sau ông ta liền bị người túm lấy, ông ta chưa kịp có phản ứng, liền cảm giác được trên mũi bị người đánh một quyền, bởi vì đau đớn, ông ta hét to một tiếng, sau đó liền hô: “Ai con mẹ nó đánh tao --"
Âm trong lời nói của ông ta còn chưa rơi xuống, bụng đã bị người đạp thêm một cước, sau đó cả người bị Thẩm Lương Niên đẩy lên trên vách tường, ngay sau đó liền có giọng nói hung hăng truyền đến: “Ông vừa mới miệng nói hưu nói vượn cái gì?"
Tục ngữ đều nói, tửu lượng là do uống ra, lúc ban đầu khi Thẩm Lương Niên vừa làm việc, bởi vì xã giao, thật sự là mỗi ngày đều uống rượu, lúc đó, tửu lượng xác thực tiến bộ hơn rất nhiều.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ