Tổng Giám Đốc Đoạt Tình - Giành Lại Vợ Yêu
Chương 292: Mất nhiều hơn được [4]
Editor: May
“Kiều tiểu thư, Kiều tiểu thư......" Y tá lo lắng tiến lên, còn chưa có vươn tay nâng Kiều Ôn Noãn dậy, liền nhìn thấy trên quần ngủ cô ta, có vết máu lớn chảy ra, trong chốc lát liền nhuộm quần áo thành màu máu.
“Kiều tiểu thư, cô làm sao vậy?"
Kiều Ôn Noãn như là không nghe được tiếng kinh hô của y tá, chỉ gắt gao ấn bụng của mình, trên mặt không có huyết sắc gì bởi vì thống khổ mà trở nên có chút vặn vẹo, miệng của cô chỉ phát ra âm điệu đứt quãng “Đau, đau......".
Rốt cuộc y tá từng gặp qua loại tình huống khẩn cấp này, tuy rằng trong nháy mắt bị dọa đến thất kinh, nhưng rất nhanh liền phản ứng kịp, xoay người đi đến trước giường bệnh, nhấn chuông. gọi cấp cứu khẩn cấp
“Kiều tiểu thư, cô trước nhẫn nại một chút, bác sĩ lập tức sẽ tới đây."
Mặt Kiều Ôn Noãn tái nhợt, miễn cưỡng gật gật, còn chưa mở miệng nói chuyện, cả người liền lâm vào bên trong hôn mê.
......
Lương Thần vừa xuống máy bay, liền ngựa không ngừng vó tự mình lái xe, chạy từ sân bay thành phố Giang Sơn tới cục cảnh sát đường Học Viện.
Dọc theo đường đi, tăng tốc vượt không biết bao nhiêu đèn đỏ, cuối cùng liền phanh khẩn cấp lại, dừng ở cửa chính cục cảnh sát.
Lương Thần trực tiếp ném lại một câu với trợ lý ngồi ở ghế cạnh tài xế, bởi vì anh tăng tốc độ mà có chút kinh hồn chưa định: “Lát nữa anh tìm chỗ đậu xe."
Liền trực tiếp đẩy cửa xe ra, xuống xe, sải bước đi về phía cửa cục cảnh sát.
Lương Thần đi chưa tới hai bước, đột nhiên trước người liền truyền đến một đạo phanh gấp, sau đó cửa xe bị mở ra, đi xuống là Thẩm Lương Niên cũng là thần thái lo lắng.
Thẩm Lương Niên nhìn thấy Lương Thần, bước chân hơi dungwfw một chút, anh ta còn chưa có mở miệng nói chuyện, Lương Thần giống như là con báo vùng dậy, đột nhiên không hề dấu hiệu vung cánh tay, hung hăng vung về phía Thẩm Lương Niên.
Cả người Thẩm Lương Niên còn bị vây trong trạng thái sững sờ, giây tiếp theo liền cảm giác được mặt trái của mình, truyền đến một trận đau nhức, sau đó cả người lảo đảo ra sau hai bước, liền đụng vào trên xe của mình.
Lương Thần hoàn toàn không có cho Thẩm Lương Niên có cơ hội trốn tránh và nói chuyện gì, như là kẻ điên, mang theo mười phần nổi giận, nâng chân lên, hung hăng đá lên bụng Thẩm Lương Niên, trực tiếp đạp Thẩm Lương Niên quỳ rạp xuống trên đất, sau đó quyền cước gia tăng hướng về phía Thẩm Lương Niên, cũng không quản tiếp xúc đến là đầu hay là chỗ hiểm, liên tiếp không ngừng rơi xuống.
Từ đầu đến cuối Lương Thần đều không có phát ra tiếng vang, chỉ dùng bạo lực nói chuyện.
Trợ lý của anh vừa mới dừng xe xong, liền thấy được hình ảnh như vậy, vội vàng cầm chìa khóa xe chạy tới, nhưng chỉ đứng ở một bên, sửng sốt không dám phát ra tiếng nói.
Lương Thần xuống tay rất nặng rất ngoan, nhưng Thẩm Lương Niên lại chỉ mím môi, cứ đứng như thế, cũng không có bởi vì đau đớn mà phát ra một chút tiếng vang, cũng không có ý tứ đánh trả và phản kháng nào, chỉ yên lặng thừa nhận.
Lương Thần hung hăng đạp Thẩm Lương Niên dựa vào trên xe, nhưng không có rời khỏi thân thể Thẩm Lương Niên, chống đỡ chân trên ngực anh ta, ngực mang theo phập phồng rõ ràng nhìn Thẩm Lương Niên, trong ánh mắt đằng đằng sát khí còn lưu lại tức giận: “Tôi nói cho anh biết, Thẩm Lương Niên, anh nghĩ muốn làm bao nhiêu phụ nữ, đó là chuyện của anh, Lương Thần tôi không có quyền hỏi, nhưng anh tốt nhất đã có bản lãnh ăn, vậy thì đừng không có bản lãnh không quản được những phụ nữ đó!"
“Tôi mặc kệ hiện tại rốt cuộc anh và Kiều Ôn Noãn nháo ra thiêu thân gì, dù các người nháo đến trình độ tàn sát lẫn nhau, cũng không có quan hệ gì với Cảnh Hảo Hảo!"
“Kiều tiểu thư, Kiều tiểu thư......" Y tá lo lắng tiến lên, còn chưa có vươn tay nâng Kiều Ôn Noãn dậy, liền nhìn thấy trên quần ngủ cô ta, có vết máu lớn chảy ra, trong chốc lát liền nhuộm quần áo thành màu máu.
“Kiều tiểu thư, cô làm sao vậy?"
Kiều Ôn Noãn như là không nghe được tiếng kinh hô của y tá, chỉ gắt gao ấn bụng của mình, trên mặt không có huyết sắc gì bởi vì thống khổ mà trở nên có chút vặn vẹo, miệng của cô chỉ phát ra âm điệu đứt quãng “Đau, đau......".
Rốt cuộc y tá từng gặp qua loại tình huống khẩn cấp này, tuy rằng trong nháy mắt bị dọa đến thất kinh, nhưng rất nhanh liền phản ứng kịp, xoay người đi đến trước giường bệnh, nhấn chuông. gọi cấp cứu khẩn cấp
“Kiều tiểu thư, cô trước nhẫn nại một chút, bác sĩ lập tức sẽ tới đây."
Mặt Kiều Ôn Noãn tái nhợt, miễn cưỡng gật gật, còn chưa mở miệng nói chuyện, cả người liền lâm vào bên trong hôn mê.
......
Lương Thần vừa xuống máy bay, liền ngựa không ngừng vó tự mình lái xe, chạy từ sân bay thành phố Giang Sơn tới cục cảnh sát đường Học Viện.
Dọc theo đường đi, tăng tốc vượt không biết bao nhiêu đèn đỏ, cuối cùng liền phanh khẩn cấp lại, dừng ở cửa chính cục cảnh sát.
Lương Thần trực tiếp ném lại một câu với trợ lý ngồi ở ghế cạnh tài xế, bởi vì anh tăng tốc độ mà có chút kinh hồn chưa định: “Lát nữa anh tìm chỗ đậu xe."
Liền trực tiếp đẩy cửa xe ra, xuống xe, sải bước đi về phía cửa cục cảnh sát.
Lương Thần đi chưa tới hai bước, đột nhiên trước người liền truyền đến một đạo phanh gấp, sau đó cửa xe bị mở ra, đi xuống là Thẩm Lương Niên cũng là thần thái lo lắng.
Thẩm Lương Niên nhìn thấy Lương Thần, bước chân hơi dungwfw một chút, anh ta còn chưa có mở miệng nói chuyện, Lương Thần giống như là con báo vùng dậy, đột nhiên không hề dấu hiệu vung cánh tay, hung hăng vung về phía Thẩm Lương Niên.
Cả người Thẩm Lương Niên còn bị vây trong trạng thái sững sờ, giây tiếp theo liền cảm giác được mặt trái của mình, truyền đến một trận đau nhức, sau đó cả người lảo đảo ra sau hai bước, liền đụng vào trên xe của mình.
Lương Thần hoàn toàn không có cho Thẩm Lương Niên có cơ hội trốn tránh và nói chuyện gì, như là kẻ điên, mang theo mười phần nổi giận, nâng chân lên, hung hăng đá lên bụng Thẩm Lương Niên, trực tiếp đạp Thẩm Lương Niên quỳ rạp xuống trên đất, sau đó quyền cước gia tăng hướng về phía Thẩm Lương Niên, cũng không quản tiếp xúc đến là đầu hay là chỗ hiểm, liên tiếp không ngừng rơi xuống.
Từ đầu đến cuối Lương Thần đều không có phát ra tiếng vang, chỉ dùng bạo lực nói chuyện.
Trợ lý của anh vừa mới dừng xe xong, liền thấy được hình ảnh như vậy, vội vàng cầm chìa khóa xe chạy tới, nhưng chỉ đứng ở một bên, sửng sốt không dám phát ra tiếng nói.
Lương Thần xuống tay rất nặng rất ngoan, nhưng Thẩm Lương Niên lại chỉ mím môi, cứ đứng như thế, cũng không có bởi vì đau đớn mà phát ra một chút tiếng vang, cũng không có ý tứ đánh trả và phản kháng nào, chỉ yên lặng thừa nhận.
Lương Thần hung hăng đạp Thẩm Lương Niên dựa vào trên xe, nhưng không có rời khỏi thân thể Thẩm Lương Niên, chống đỡ chân trên ngực anh ta, ngực mang theo phập phồng rõ ràng nhìn Thẩm Lương Niên, trong ánh mắt đằng đằng sát khí còn lưu lại tức giận: “Tôi nói cho anh biết, Thẩm Lương Niên, anh nghĩ muốn làm bao nhiêu phụ nữ, đó là chuyện của anh, Lương Thần tôi không có quyền hỏi, nhưng anh tốt nhất đã có bản lãnh ăn, vậy thì đừng không có bản lãnh không quản được những phụ nữ đó!"
“Tôi mặc kệ hiện tại rốt cuộc anh và Kiều Ôn Noãn nháo ra thiêu thân gì, dù các người nháo đến trình độ tàn sát lẫn nhau, cũng không có quan hệ gì với Cảnh Hảo Hảo!"
Tác giả :
Diệp Phi Dạ