Tổng Giám Đốc Đoạt Tình - Giành Lại Vợ Yêu
Chương 289: Mất nhiều hơn được [1]
Editor: May
Cả đời này của Cảnh Hảo Hảo đều chưa từng tiến vào cục cảnh sát, đáy lòng đã sớm khẩn trương thành một đoàn, cô vốn tưởng rằng chính mình bị nắm tiến vào, có thể sẽ không được thả ra ngoài nữa, nhưng thật không ngờ, cảnh sát lại nói cho cô biết, tìm người bảo đảm liền có thể rời đi.
Cảnh Hảo Hảo nắm di động, chậm rãi nhìn danh sách liên lạc trên di động của mình.
Phía trên đại đa số đều là số điện thoại người từng hợp tác ở trong vòng giải trí lý, Thẩm Lương Niên - người thân cận duy nhất với cô trên thế giới này, giờ phút này, cũng hoàn toàn rời xa cô.
Cảnh Hảo Hảo do dự hồi lâu, cuối cùng ngón tay dừng ở trên số điện thoại của Lương Thần.
Ngoại trừ Thẩm Lương Niên, rốt cuộc cô tìm không thấy người thứ hai càng thích hợp hơn Lương Thần, đến đảm bảo chính mình.
Nhưng mà hiện tại anh ở Thượng Hải...... Cho dù cô gọi điện thoại, chỉ sợ anh cũng sẽ không chạy về đi......
Cảnh Hảo Hảo tạm dừng một chút, lúc đang do dự mình có nên thay đổi người tới bảo đảm hay không, ngón tay đột nhiên trầm xuống, liền gọi điện thoại ra ngoài.
......
Lúc này Lương Thần, đang họp ở Thượng Hải.
Mùa đông ở Thượng Hải, ấm áp hơn thành phố Giang Sơn rất nhiều, cây xanh trong thành phố vẫn xanh um tươi tốt.
Nhưng dù không có ẩm ướt lạnh lẽo như phương bắc, hơi lạnh vẫn chui vào xương tủy người ta.
Trong phòng hội nghị to như vậy, bốn máy điều hòa không khí, thổi vù vù hơi ấm.
Lương Thần mang theo tập thể của mình, đang khẩn cấp tiến hành điều kiện đàm phán thu mua với công ty Thượng Hải.
Ngay tại lúc Lương Thần đang chuẩn bị nói ra điều kiện cuối cùng của mình, di động đặt trong túi, đột nhiên chấn động lên.
Là di động riêng của anh, người biết số điện thoại này cũng không nhiều, là dãy số đặc biệt dùng cho người trong nhà.
Cho nên Lương Thần ngẩng đầu, bày tỏ xin lỗi với người ở chỗ này, liền lấy di động mình ra, nhìn thấy là cuộc gọi của Cảnh Hảo Hảo, lập tức không chút nào dừng lại lên tiếng nói với tất cả mọi người trong phòng họp: “Xin lỗi, tôi đi ra ngoài tiếp cuộc điện thoại."
Lương Thần nói xong, liền vội vàng tiêu sái ra phòng họp, tìm cầu thang yên tĩnh ít người, nhận điện thoại.
Lương Thần đứng trước cửa sổ cầu thang, nhìn xe đến xe đi trên ngã tư đường bên ngoài, theo quán tính hô một tiếng: “Hảo Hảo?"
Lâu như vậy mới tiếp điện thoại, hơn nữa còn là ba giờ chiều, Cảnh Hảo Hảo nghĩ, anh khẳng định là đang bận, nhất thời có chút áy náy lên tiếng, nói: “Có phải tôi quấy rầy anh không?"
“Không có." Số lần Cảnh Hảo Hảo chủ động gọi điện thoại cho Lương Thần rất ít, mặc dù ngẫu nhiên có, cũng chỉ là hỏi anh, cô có thể đi tới nơi nào đó được không, hiện tại anh không ở thành phố Giang Sơn, cho dù cô ra cửa, cũng không cần nói với anh, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Lương Thần không có tạm dừng tiếp tục hỏi: “Làm sao vậy? Có chuyện gì?"
“Tôi......" Cảnh Hảo Hảo chỉ nói một chữ, cả người đột nhiên liền nghẹn lời.
Cách điện thoại, Lương Thần nhìn không được biểu tình của cô, nghe giọng nói ấp a ấp úng của cô, đáy lòng anh nháy mắt có chút gấp gáp: “Hảo Hảo, rốt cuộc là làm sao vậy?"
Cảnh Hảo Hảo nghe giọng nói gấp gáp của Lương Thần, nói không nên lời là vì sao, đáy lòng trong nháy mắt đó liền trở nên cực kỳ ủy khuất, lúc cô đụng vào Kiều Ôn Noãn, nhìn thấy hình ảnh như vậy, vừa sợ hãi vừa khủng hoảng, nhưng vẫn luôn không khóc, nhưng hiện tại, cô lại mạc danh kỳ diệu liền đỏ mắt, nắm di động, liều chết kiềm nén nước mắt, có chút nói không nên lời.
Càng là như vậy, đáy lòng Lương Thần càng sốt ruột: “Hảo Hảo? Hảo Hảo? Em còn ở đó không?"
Cả đời này của Cảnh Hảo Hảo đều chưa từng tiến vào cục cảnh sát, đáy lòng đã sớm khẩn trương thành một đoàn, cô vốn tưởng rằng chính mình bị nắm tiến vào, có thể sẽ không được thả ra ngoài nữa, nhưng thật không ngờ, cảnh sát lại nói cho cô biết, tìm người bảo đảm liền có thể rời đi.
Cảnh Hảo Hảo nắm di động, chậm rãi nhìn danh sách liên lạc trên di động của mình.
Phía trên đại đa số đều là số điện thoại người từng hợp tác ở trong vòng giải trí lý, Thẩm Lương Niên - người thân cận duy nhất với cô trên thế giới này, giờ phút này, cũng hoàn toàn rời xa cô.
Cảnh Hảo Hảo do dự hồi lâu, cuối cùng ngón tay dừng ở trên số điện thoại của Lương Thần.
Ngoại trừ Thẩm Lương Niên, rốt cuộc cô tìm không thấy người thứ hai càng thích hợp hơn Lương Thần, đến đảm bảo chính mình.
Nhưng mà hiện tại anh ở Thượng Hải...... Cho dù cô gọi điện thoại, chỉ sợ anh cũng sẽ không chạy về đi......
Cảnh Hảo Hảo tạm dừng một chút, lúc đang do dự mình có nên thay đổi người tới bảo đảm hay không, ngón tay đột nhiên trầm xuống, liền gọi điện thoại ra ngoài.
......
Lúc này Lương Thần, đang họp ở Thượng Hải.
Mùa đông ở Thượng Hải, ấm áp hơn thành phố Giang Sơn rất nhiều, cây xanh trong thành phố vẫn xanh um tươi tốt.
Nhưng dù không có ẩm ướt lạnh lẽo như phương bắc, hơi lạnh vẫn chui vào xương tủy người ta.
Trong phòng hội nghị to như vậy, bốn máy điều hòa không khí, thổi vù vù hơi ấm.
Lương Thần mang theo tập thể của mình, đang khẩn cấp tiến hành điều kiện đàm phán thu mua với công ty Thượng Hải.
Ngay tại lúc Lương Thần đang chuẩn bị nói ra điều kiện cuối cùng của mình, di động đặt trong túi, đột nhiên chấn động lên.
Là di động riêng của anh, người biết số điện thoại này cũng không nhiều, là dãy số đặc biệt dùng cho người trong nhà.
Cho nên Lương Thần ngẩng đầu, bày tỏ xin lỗi với người ở chỗ này, liền lấy di động mình ra, nhìn thấy là cuộc gọi của Cảnh Hảo Hảo, lập tức không chút nào dừng lại lên tiếng nói với tất cả mọi người trong phòng họp: “Xin lỗi, tôi đi ra ngoài tiếp cuộc điện thoại."
Lương Thần nói xong, liền vội vàng tiêu sái ra phòng họp, tìm cầu thang yên tĩnh ít người, nhận điện thoại.
Lương Thần đứng trước cửa sổ cầu thang, nhìn xe đến xe đi trên ngã tư đường bên ngoài, theo quán tính hô một tiếng: “Hảo Hảo?"
Lâu như vậy mới tiếp điện thoại, hơn nữa còn là ba giờ chiều, Cảnh Hảo Hảo nghĩ, anh khẳng định là đang bận, nhất thời có chút áy náy lên tiếng, nói: “Có phải tôi quấy rầy anh không?"
“Không có." Số lần Cảnh Hảo Hảo chủ động gọi điện thoại cho Lương Thần rất ít, mặc dù ngẫu nhiên có, cũng chỉ là hỏi anh, cô có thể đi tới nơi nào đó được không, hiện tại anh không ở thành phố Giang Sơn, cho dù cô ra cửa, cũng không cần nói với anh, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Lương Thần không có tạm dừng tiếp tục hỏi: “Làm sao vậy? Có chuyện gì?"
“Tôi......" Cảnh Hảo Hảo chỉ nói một chữ, cả người đột nhiên liền nghẹn lời.
Cách điện thoại, Lương Thần nhìn không được biểu tình của cô, nghe giọng nói ấp a ấp úng của cô, đáy lòng anh nháy mắt có chút gấp gáp: “Hảo Hảo, rốt cuộc là làm sao vậy?"
Cảnh Hảo Hảo nghe giọng nói gấp gáp của Lương Thần, nói không nên lời là vì sao, đáy lòng trong nháy mắt đó liền trở nên cực kỳ ủy khuất, lúc cô đụng vào Kiều Ôn Noãn, nhìn thấy hình ảnh như vậy, vừa sợ hãi vừa khủng hoảng, nhưng vẫn luôn không khóc, nhưng hiện tại, cô lại mạc danh kỳ diệu liền đỏ mắt, nắm di động, liều chết kiềm nén nước mắt, có chút nói không nên lời.
Càng là như vậy, đáy lòng Lương Thần càng sốt ruột: “Hảo Hảo? Hảo Hảo? Em còn ở đó không?"
Tác giả :
Diệp Phi Dạ