Tổng Giám Đốc Đoạt Tình - Giành Lại Vợ Yêu
Chương 267: Núi dựa của cô là ai?[3]
Editor: May
Chu Nam, nữ, lớn hơn Cảnh Hảo Hảo bốn tuổi, tiến vào công ty giải trí TS cùng năm với Cảnh Hảo Hảo, nhưng khởi bước lại khác Cảnh Hảo Hảo rất lớn.
Chu Nam - làm nữ chính của một bộ phim thần tượng, dựa vào bộ phim truyền hình này, nổi tiếng đại giang nam bắc, sau đó lại quay liên tiếp ba bộ phim đề tài cổ trang, hiện đại, dân quốc, quang vinh nổi danh một trong bốn tiểu hoa đán trong nước, trực tiếp sải bước lên hàng ngũ tai to mặt lớn, sau đó liền tiến quân vào trong giới biểu diễn, năm trước dựa vào bộ phim điện ảnh, nắm bắt giải thưởng nữ chính xuất sắc nhất.
Mấy năm này, phim truyền hình càng ngày càng thịnh hành ở đại lục, phí studio càng cho càng cao, không ít minh tinh lớn trong giới điện ảnh cũng đều quay trở lại phim truyền hình, muốn kéo được một khoản tiền này.
Chu Nam cũng không ngoại lệ, nhận chính là nữ chính trong bộ phim Cảnh Hảo Hảo quay lần này.
Sở dĩ tổ phim chọn cô ta, thứ nhất là cô ta danh tiếng lớn, thứ hai là phía sau của cô ta có một khoản đầu tư, cho nên ở trong toàn bộ tổ phim, cô ta giống như là tổ tông, được người cung ứng, đến cả đạo diễn, cũng phải nhường cô ta ba phần.
Từ lúc Chu Nam xuất đạo đến nay, chưa bao giờ bị bất luận kẻ nào đoạt lấy đất diễn, mặc dù là giành diễn, cho tới bây giờ cũng đều là cô ta chém giết người khác, hiện tại, đột nhiên phía trên hạ chỉ thị, toàn bộ tổ phim chỉ có thể bị bắt sửa đổi kịch bản suốt đêm, cường ngạnh kéo một nửa phần của cô ta, chuyển đến trên người Cảnh Hảo Hảo.
Chu Nam tự nhiên phẫn hận khó ổn, xế chiều khi nhận được tin tức này, trực tiếp ném kịch bản đi
Bảy giờ rưỡi ngày hôm sau, Cảnh Hảo Hảo đến studio đúng giờ.
Không biết có tính là oan gia ngõ hẹp hay không, phần diễn đầu tiên, đó là cô cùng diễn với Chu Nam, nhưng mãi cho đến chín giờ rưỡi, Chu Nam vẫn chưa trình diện, đạo diễn và nhân viên tổ phim gấp xoay quanh, cuối cùng chỉ có thể đổi phần diễn của Cảnh Hảo Hảo và Chu Nam thành phần diễn của Cảnh Hảo Hảo với nam chính.
Mãi cho đến ba giờ chiều, Chu Nam mới khoan thai tới, trang điểm, thay quần áo, hết thảy giày vò chấm dứt, đã sắp là năm giờ chiều.
Tuy rằng Cảnh Hảo Hảo không nổi tiếng, nhưng từ trước đến nay kỹ thuật diễn dễ như trở bàn tay, nhưng mà không biết có phải Chu Nam bởi vì bị Cảnh Hảo Hảo đoạt đi rồi một nửa đất diễn hay không, thái độ cả người có vẻ có chút qua loa, vẫn không ngừng ng, làm cho Cảnh Hảo Hảo đành phải theo cô ta, quay chung quanh một tình tiết nho nhỏ, quay đi quay lại nhiều lần.
Vẫn ép buộc đến tám giờ rưỡi tối, không có chút ý tứ muốn qua, đạo diễn đành phải tự mình lên sân khấu, nói với Chu Nam: “Tiểu tổ tông của tôi, cô đừng làm ầm ĩ như vậy nữa, cô xem mọi người đều phải bồi theo cô, coi như tôi cầu xin cô, diễn thật tốt, cô còn nháo như vậy nữa, cả đêm chúng tôi đều không quay xong."
Gương mặt Chu Nam lạnh lùng, thản nhiên nhìn lướt qua Cảnh Hảo Hảo, cười lạnh một tiếng, liếc nhìn, không nói gì.
Đạo diễn lại đứng ở một bên nói rất nhiều lời hay, mới đẩy ra, quay một lần nữa.
Lúc này Chu Nam dụng tâm, nhưng mà, Cảnh Hảo Hảo lại bởi vì vẫn không ngừng ép buộc cùng một tình tiết với cô ta, cả người có chút không tìm thấy cảm giác, cho nên lúc này đây, Chu Nam diễn qua, Cảnh Hảo Hảo lại không hài lòng.
Đạo diễn ở một bên, có chút không kiên nhẫn đủ hô: “Lại lần nữa, lại lần nữa!"
Cảnh Hảo Hảo điều chỉnh tốt tâm tình của mình, bắt đầu một lần nữa.
Lần diễn này của cô và Chu Nam, cần một nụ cười lạnh, lúc đầu cô vẫn có thể nắm chắc tốt lắm, nhưng bởi vì toàn bộ buổi chiều lặp lại không biết bao nhiêu cười lạnh lần này, làm cho mặt của cô có chút cứng ngắc, cho dù lần này để cho chính mình tập trung lực chú ý lên, nhưng lại không đủ ý cười lạnh
Chu Nam, nữ, lớn hơn Cảnh Hảo Hảo bốn tuổi, tiến vào công ty giải trí TS cùng năm với Cảnh Hảo Hảo, nhưng khởi bước lại khác Cảnh Hảo Hảo rất lớn.
Chu Nam - làm nữ chính của một bộ phim thần tượng, dựa vào bộ phim truyền hình này, nổi tiếng đại giang nam bắc, sau đó lại quay liên tiếp ba bộ phim đề tài cổ trang, hiện đại, dân quốc, quang vinh nổi danh một trong bốn tiểu hoa đán trong nước, trực tiếp sải bước lên hàng ngũ tai to mặt lớn, sau đó liền tiến quân vào trong giới biểu diễn, năm trước dựa vào bộ phim điện ảnh, nắm bắt giải thưởng nữ chính xuất sắc nhất.
Mấy năm này, phim truyền hình càng ngày càng thịnh hành ở đại lục, phí studio càng cho càng cao, không ít minh tinh lớn trong giới điện ảnh cũng đều quay trở lại phim truyền hình, muốn kéo được một khoản tiền này.
Chu Nam cũng không ngoại lệ, nhận chính là nữ chính trong bộ phim Cảnh Hảo Hảo quay lần này.
Sở dĩ tổ phim chọn cô ta, thứ nhất là cô ta danh tiếng lớn, thứ hai là phía sau của cô ta có một khoản đầu tư, cho nên ở trong toàn bộ tổ phim, cô ta giống như là tổ tông, được người cung ứng, đến cả đạo diễn, cũng phải nhường cô ta ba phần.
Từ lúc Chu Nam xuất đạo đến nay, chưa bao giờ bị bất luận kẻ nào đoạt lấy đất diễn, mặc dù là giành diễn, cho tới bây giờ cũng đều là cô ta chém giết người khác, hiện tại, đột nhiên phía trên hạ chỉ thị, toàn bộ tổ phim chỉ có thể bị bắt sửa đổi kịch bản suốt đêm, cường ngạnh kéo một nửa phần của cô ta, chuyển đến trên người Cảnh Hảo Hảo.
Chu Nam tự nhiên phẫn hận khó ổn, xế chiều khi nhận được tin tức này, trực tiếp ném kịch bản đi
Bảy giờ rưỡi ngày hôm sau, Cảnh Hảo Hảo đến studio đúng giờ.
Không biết có tính là oan gia ngõ hẹp hay không, phần diễn đầu tiên, đó là cô cùng diễn với Chu Nam, nhưng mãi cho đến chín giờ rưỡi, Chu Nam vẫn chưa trình diện, đạo diễn và nhân viên tổ phim gấp xoay quanh, cuối cùng chỉ có thể đổi phần diễn của Cảnh Hảo Hảo và Chu Nam thành phần diễn của Cảnh Hảo Hảo với nam chính.
Mãi cho đến ba giờ chiều, Chu Nam mới khoan thai tới, trang điểm, thay quần áo, hết thảy giày vò chấm dứt, đã sắp là năm giờ chiều.
Tuy rằng Cảnh Hảo Hảo không nổi tiếng, nhưng từ trước đến nay kỹ thuật diễn dễ như trở bàn tay, nhưng mà không biết có phải Chu Nam bởi vì bị Cảnh Hảo Hảo đoạt đi rồi một nửa đất diễn hay không, thái độ cả người có vẻ có chút qua loa, vẫn không ngừng ng, làm cho Cảnh Hảo Hảo đành phải theo cô ta, quay chung quanh một tình tiết nho nhỏ, quay đi quay lại nhiều lần.
Vẫn ép buộc đến tám giờ rưỡi tối, không có chút ý tứ muốn qua, đạo diễn đành phải tự mình lên sân khấu, nói với Chu Nam: “Tiểu tổ tông của tôi, cô đừng làm ầm ĩ như vậy nữa, cô xem mọi người đều phải bồi theo cô, coi như tôi cầu xin cô, diễn thật tốt, cô còn nháo như vậy nữa, cả đêm chúng tôi đều không quay xong."
Gương mặt Chu Nam lạnh lùng, thản nhiên nhìn lướt qua Cảnh Hảo Hảo, cười lạnh một tiếng, liếc nhìn, không nói gì.
Đạo diễn lại đứng ở một bên nói rất nhiều lời hay, mới đẩy ra, quay một lần nữa.
Lúc này Chu Nam dụng tâm, nhưng mà, Cảnh Hảo Hảo lại bởi vì vẫn không ngừng ép buộc cùng một tình tiết với cô ta, cả người có chút không tìm thấy cảm giác, cho nên lúc này đây, Chu Nam diễn qua, Cảnh Hảo Hảo lại không hài lòng.
Đạo diễn ở một bên, có chút không kiên nhẫn đủ hô: “Lại lần nữa, lại lần nữa!"
Cảnh Hảo Hảo điều chỉnh tốt tâm tình của mình, bắt đầu một lần nữa.
Lần diễn này của cô và Chu Nam, cần một nụ cười lạnh, lúc đầu cô vẫn có thể nắm chắc tốt lắm, nhưng bởi vì toàn bộ buổi chiều lặp lại không biết bao nhiêu cười lạnh lần này, làm cho mặt của cô có chút cứng ngắc, cho dù lần này để cho chính mình tập trung lực chú ý lên, nhưng lại không đủ ý cười lạnh
Tác giả :
Diệp Phi Dạ