Tổng Giám Đốc Đoạt Tình - Giành Lại Vợ Yêu
Chương 263: Gặp em một lần, tôi tương tư rất lâu [4]
“Gần đây khẩu vị của Cảnh tiểu thư có thể là không được tốt, cũng không ăn cái gì, mắt thấy cả người gầy đi rất nhiều."
Tay Lương Thần sửa sang lại ống tay áo sơ mi hơi hơi dừng một chút.
Thím Lâm cũng không nhìn ra cảm xúc gì trên mặt Lương Thần, cho nên, lúc này bà mới đánh bạo, tiếp tục nói: “Thời gian này Cảnh tiểu thư cũng không ra cửa, mỗi ngày không phải vùi ở phòng ngủ thì chính là tránh ở trong phòng vẽ tranh, cả người cũng không thoải mái, rõ ràng thoạt nhìn như là một người bình thường đang làm vài chuyện, nhưng đôi khi nói chuyện với cô ấy, qua một lúc lâu cô ấy cũng không có phản ứng gì, cho dù là có phản ứng, cũng chỉ ngẩng đầu, ngây ngốc nhìn người hỏi, qua lúc lâu mới nói một tiếng, như hoàn toàn đắm chìm ở trong thế giới của mình. Thần thiếu gia, cứ như vậy nữa, chỉ sợ không phải là chuyện tốt, thân thể Cảnh tiểu thư vốn chưa tốt, nói không chừng lúc nào đó liền sẽ sụp đổ."
Trong cổ họng Lương Thần đột nhiên trở nên có chút nghẹn, qua một lúc lâu anh mới nuốt nuốt nước miếng, thu hồi suy nghĩ sâu xa, gật gật đầu với thím Lâm, nói: “Chăm sóc tốt cô ấy, công ty còn có chút việc gấp, tôi đi làm trước."
“Vâng."
Lương Thần đi vào trong thang máy, lúc cửa thang máy đóng lại, anh đột nhiên như là nhớ tới cái gì, ngẩng đầu nhìn thím Lâm, nói: “Mặc kệ cô ấy xảy ra chuyện gì, nhớ gọi điện thoại cho tôi."
“Đã biết, Thần thiếu gia."
Lúc này Lương Thần mới đóng thang máy, xuống lầu, lên xe, đi công ty.
Thím Lâm đi theo Lương Thần rất nhiều năm, đối với hàm nghĩa cất giấu trong lời phân phó của Lương Thần, cho tới bây giờ đều hiểu được, cho nên từ sau ngày đó, mỗi ngày đều sẽ buổi sáng buổi chiều gọi điện thoại cho Lương Thần, sẽ báo Cảnh Hảo Hảo ở nhà đã làm gì, ăn gì.
Thật ra nội dung hồi báo rất đơn điệu, không phải nói Cảnh Hảo Hảo ăn ít, thì chính là nói Cảnh Hảo Hảo ngủ rất lâu, nhưng mặc kệ Lương Thần bận bao nhiêu, chỉ cần nhìn thấy là điện thoại của thím Lâm, tất nhiên sẽ nhận nghe trước tiên, cho dù thím Lâm nghìn bài một điệu lặp lại khẩu vị Cảnh Hảo Hảo càng ngày càng không tốt, anh cũng nghe đặc biệt cẩn thận.
Từ sau lần Lương Thần về nhà đêm khiyua kia, buổi tối mỗi ngày đều sẽ trở về, trao đổi của anh và Cảnh Hảo Hảo gần như là số lẻ.
Nửa đêm hôm nay, Lương Thần tỉnh lại, phát hiện bên người lại không có thân ảnh Cảnh Hảo Hảo, anh biết cô sẽ không khỏi phòng ngủ này, cho nên liền nhẹ tay nhẹ chân xuống giường, kết quả lại phát hiện cô ở trên ban công.
Cô cũng không ngại lạnh, chỉ mặc áo ngủ, đứng ở bên ngoài, hóng gió lạnh.
Lương Thần đứng ở sau thân thể của cô, nhìn bóng dáng gầy yếu của cô, cảm thấy như là bị người dùng dao nhỏ hung hăng đâm vào trong tim, làm cho anh thấu bất quá khí đến.
Lương Thần đứng hồi lâu, Cảnh Hảo Hảo cũng không có phát hiện, đến khi khoảng sắp hon bốn giờ rạng sáng, Lương Thần dẫn đầu về tới trên giường, như thế nào cũng không ngủ được.
Lúc trời ngoài cửa sổ tờ mờ sáng, Cảnh Hảo Hảo mới nhẹ chân nhẹ tay kéo cửa ban công sát đất ra, đi đến.
Động tác của cô rất nhẹ, như là sợ bị anh phát hiện, lén lút đi đến bên kia giường, lặng lẽ nằm lên.
Lương Thần nhắm mắt lại, đợi cho chung quanh hoàn toàn im lặng, anh mới mở mắt, cô nằm cách anh rất xa, cuộn thân thể của mình, chỉ chiếm một góc giường lớn, cô đưa lưng về phía anh, nhìn từ góc độ của anh, cô đặc biệt nhỏ gầy, đặc biệt đáng thương.
Thời gian này cô trầm mặc ít lời, anh đều xem ở trong mắt, anh bắt đầu nghĩ đến, là do anh và cô cãi nhau gây ra, qua một thời gian, cô sẽ không có việc gì giống như trước, nhưng hiện tại, anh nhìn Cảnh Hảo Hảo như vậy, lại có chút hoảng hốt.
Tay Lương Thần sửa sang lại ống tay áo sơ mi hơi hơi dừng một chút.
Thím Lâm cũng không nhìn ra cảm xúc gì trên mặt Lương Thần, cho nên, lúc này bà mới đánh bạo, tiếp tục nói: “Thời gian này Cảnh tiểu thư cũng không ra cửa, mỗi ngày không phải vùi ở phòng ngủ thì chính là tránh ở trong phòng vẽ tranh, cả người cũng không thoải mái, rõ ràng thoạt nhìn như là một người bình thường đang làm vài chuyện, nhưng đôi khi nói chuyện với cô ấy, qua một lúc lâu cô ấy cũng không có phản ứng gì, cho dù là có phản ứng, cũng chỉ ngẩng đầu, ngây ngốc nhìn người hỏi, qua lúc lâu mới nói một tiếng, như hoàn toàn đắm chìm ở trong thế giới của mình. Thần thiếu gia, cứ như vậy nữa, chỉ sợ không phải là chuyện tốt, thân thể Cảnh tiểu thư vốn chưa tốt, nói không chừng lúc nào đó liền sẽ sụp đổ."
Trong cổ họng Lương Thần đột nhiên trở nên có chút nghẹn, qua một lúc lâu anh mới nuốt nuốt nước miếng, thu hồi suy nghĩ sâu xa, gật gật đầu với thím Lâm, nói: “Chăm sóc tốt cô ấy, công ty còn có chút việc gấp, tôi đi làm trước."
“Vâng."
Lương Thần đi vào trong thang máy, lúc cửa thang máy đóng lại, anh đột nhiên như là nhớ tới cái gì, ngẩng đầu nhìn thím Lâm, nói: “Mặc kệ cô ấy xảy ra chuyện gì, nhớ gọi điện thoại cho tôi."
“Đã biết, Thần thiếu gia."
Lúc này Lương Thần mới đóng thang máy, xuống lầu, lên xe, đi công ty.
Thím Lâm đi theo Lương Thần rất nhiều năm, đối với hàm nghĩa cất giấu trong lời phân phó của Lương Thần, cho tới bây giờ đều hiểu được, cho nên từ sau ngày đó, mỗi ngày đều sẽ buổi sáng buổi chiều gọi điện thoại cho Lương Thần, sẽ báo Cảnh Hảo Hảo ở nhà đã làm gì, ăn gì.
Thật ra nội dung hồi báo rất đơn điệu, không phải nói Cảnh Hảo Hảo ăn ít, thì chính là nói Cảnh Hảo Hảo ngủ rất lâu, nhưng mặc kệ Lương Thần bận bao nhiêu, chỉ cần nhìn thấy là điện thoại của thím Lâm, tất nhiên sẽ nhận nghe trước tiên, cho dù thím Lâm nghìn bài một điệu lặp lại khẩu vị Cảnh Hảo Hảo càng ngày càng không tốt, anh cũng nghe đặc biệt cẩn thận.
Từ sau lần Lương Thần về nhà đêm khiyua kia, buổi tối mỗi ngày đều sẽ trở về, trao đổi của anh và Cảnh Hảo Hảo gần như là số lẻ.
Nửa đêm hôm nay, Lương Thần tỉnh lại, phát hiện bên người lại không có thân ảnh Cảnh Hảo Hảo, anh biết cô sẽ không khỏi phòng ngủ này, cho nên liền nhẹ tay nhẹ chân xuống giường, kết quả lại phát hiện cô ở trên ban công.
Cô cũng không ngại lạnh, chỉ mặc áo ngủ, đứng ở bên ngoài, hóng gió lạnh.
Lương Thần đứng ở sau thân thể của cô, nhìn bóng dáng gầy yếu của cô, cảm thấy như là bị người dùng dao nhỏ hung hăng đâm vào trong tim, làm cho anh thấu bất quá khí đến.
Lương Thần đứng hồi lâu, Cảnh Hảo Hảo cũng không có phát hiện, đến khi khoảng sắp hon bốn giờ rạng sáng, Lương Thần dẫn đầu về tới trên giường, như thế nào cũng không ngủ được.
Lúc trời ngoài cửa sổ tờ mờ sáng, Cảnh Hảo Hảo mới nhẹ chân nhẹ tay kéo cửa ban công sát đất ra, đi đến.
Động tác của cô rất nhẹ, như là sợ bị anh phát hiện, lén lút đi đến bên kia giường, lặng lẽ nằm lên.
Lương Thần nhắm mắt lại, đợi cho chung quanh hoàn toàn im lặng, anh mới mở mắt, cô nằm cách anh rất xa, cuộn thân thể của mình, chỉ chiếm một góc giường lớn, cô đưa lưng về phía anh, nhìn từ góc độ của anh, cô đặc biệt nhỏ gầy, đặc biệt đáng thương.
Thời gian này cô trầm mặc ít lời, anh đều xem ở trong mắt, anh bắt đầu nghĩ đến, là do anh và cô cãi nhau gây ra, qua một thời gian, cô sẽ không có việc gì giống như trước, nhưng hiện tại, anh nhìn Cảnh Hảo Hảo như vậy, lại có chút hoảng hốt.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ