Tổng Giám Đốc Đoạt Tình - Giành Lại Vợ Yêu
Chương 251: Để tôi cảm tạ anh, tặng tôi không vui [3]
Editor: May
Cảnh Hảo Hảo cơm nước xong, lúc đi ra từ trong phòng ăn, Lương Thần vẫn đang ngồi ở trên sô pha xem ti vi, bên trong truyền phát tin là tin tức đêm nay, âm điệu nữ thanh viên du dương nói từng chuyện chuyện quan trọng phồn vinh quốc thái dân an.
Lương Thần nghe được tiếng bước chân, đầu đều không có quay lại một chút, trực tiếp nói: “Thím Lâm, mang Cảnh tiểu thư lên lầu tắm rửa."
......
Cảnh Hảo Hảo ngâm tắm xong, nháy mắt liền cảm giác mệt mỏi đánh úp lại, rõ ràng chỉ một ngày, cô lại cảm thấy chính mình như là chịu đựng rất nhiều ngày không có nghỉ ngơi, mệt đến rối tinh rối mù.
Nằm ở trên giường, chưa đến một lát Cảnh Hảo Hảo liền lâm vào mộng đẹp.
Mười hai giờ đêm, Lương Thần mới lên lầu, nhìn chằm chằm Cảnh Hảo Hảo ngủ say hồi lâu, mới nâng tay lên, cởi quần áo của mình, vén chăn lên giường.
Hành tung của Cảnh Hảo Hảo, anh vẫn phái người theo sát phía sau, anh cũng nhận được điện thoại tài xế gọi tới, nói Cảnh Hảo Hảo ở trong tuyết hoang tàn vắng vẻ, khóc hồi lâu.
Lúc anh nghe được tin tức kia, tay nắm di động của anh không tự chủ được sử dụng lực, sau đó cảm giác được rõ ràng, ngực mình ẩn ẩn đau đớn.
Thật ra, hết thảy đều ở trong khống chế anh, vào ngày anh biết được Thẩm Lương Niên gửi tin nhắn cho Cảnh Hảo Hảo, thật sự đã có thể sớm cắt đứt ý niệm chạy trốn trong đầu Cảnh Hảo Hảo, nhưng anh chính là bất động thanh sắc làm bộ như không biết, bởi vì anh muốn nhìn một chút, rốt cuộc Cảnh Hảo Hảo có thể đi theo Thẩm Lương Niên hay không.
Buổi chiều, lúc trợ lý nói cho anh biết, Cảnh Hảo Hảo đi sân bay nhận vé lên máy bay, đáy lòng anh quay cuồng nổi lên cảm thụ không thể nói nên lời.
Anh nghĩ đến chính mình sẽ tức giận tận trời, nhưng anh phát hiện, cuối cùng lại là chua sót và bất đắc dĩ, đè ép đi tức giận.
Cô đúng là vẫn còn...... vào lúc có cơ hội nhất, liền rời khỏi anh.
Anh thừa nhận, anh ti bỉ vô sỉ, từ đầu đến cuối anh đều không tính để cho Cảnh Hảo Hảo rời đi, anh như là thượng đế cao cao tại thượng, nhìn như chẳng hay biết gì, thật ra lại là đạo diễn lần diễn này.
Anh để cho trợ lý nói tất cả mọi chuyện cho Kiều Ôn Noãn, anh biết, người phụ nữ vì yêu mà nổi điên kia, khẳng định sẽ không dễ dàng để cho buông tha Thẩm Lương Niên như vậy.
Hết thảy đều phát triển dựa theo trong tưởng tượng của anh, Cảnh Hảo Hảo đau khổ đợi ở sân bay ba tiếng, nhưng không đợi được Thẩm Lương Niên.
Chỉ trong thời gian nháy mắt, liền khiến cho Thẩm Lương Niên, ở đáy lòng của cô, từ hy vọng biến thành tuyệt vọng.
Cho tới bây giờ Lương Thần anh cũng không phải là người dễ trêu chọc, Thẩm Lương Niên dám động thủ trên đầu thái tuế, anh muốn để anh ta nhìn một chút, thứ Lương Thần anh nhìn trúng, người khác không thể nhìn trộm.
Muốn đấu với Lương Thần anh, vậy xem người kia có đủ tư cách, có đủ bản lĩnh hay không.
Trên thế giới này, anh đều có thể nhượng bộ bất cứ thứ gì, duy chỉ Cảnh Hảo Hảo, anh một bước cũng không nhường!
......
Lúc Lương Thần nằm ở bên người của mình, Cảnh Hảo Hảo liền tỉnh lại, sau đó làm thế nào cũng không ngủ được.
Cô đợi khi Lương Thần dần dần ngủ say, liền lặng lẽ xốc chăn lên, phủ thêm áo ngủ, đi về phía ban công.
Tuyết đã muốn ngừng lại, Cảnh Hảo Hảo đứng ở trước ban công, nhìn núi tuyết trắng như tuyết, sững sờ xuất thần.
Lương Thần đang ngủ, theo thói quen sờ đến vị trí bên cạnh, phát hiện trống rỗng, anh liền nhíu nhíu mày, tiếp tục sờ soạng hai cái, lúc này mới đột nhiên mở mắt, nhìn thấy bên gối rỗng tuếch, cả người soạt lập tức xốc chăn lên, liền ngồi dậy.
“Hảo Hảo?"
Cảnh Hảo Hảo đứng ở trên ban công, rõ ràng nghe thấy giọng nói có một tia vội vàng của Lương Thần truyền đến.
Cảnh Hảo Hảo cơm nước xong, lúc đi ra từ trong phòng ăn, Lương Thần vẫn đang ngồi ở trên sô pha xem ti vi, bên trong truyền phát tin là tin tức đêm nay, âm điệu nữ thanh viên du dương nói từng chuyện chuyện quan trọng phồn vinh quốc thái dân an.
Lương Thần nghe được tiếng bước chân, đầu đều không có quay lại một chút, trực tiếp nói: “Thím Lâm, mang Cảnh tiểu thư lên lầu tắm rửa."
......
Cảnh Hảo Hảo ngâm tắm xong, nháy mắt liền cảm giác mệt mỏi đánh úp lại, rõ ràng chỉ một ngày, cô lại cảm thấy chính mình như là chịu đựng rất nhiều ngày không có nghỉ ngơi, mệt đến rối tinh rối mù.
Nằm ở trên giường, chưa đến một lát Cảnh Hảo Hảo liền lâm vào mộng đẹp.
Mười hai giờ đêm, Lương Thần mới lên lầu, nhìn chằm chằm Cảnh Hảo Hảo ngủ say hồi lâu, mới nâng tay lên, cởi quần áo của mình, vén chăn lên giường.
Hành tung của Cảnh Hảo Hảo, anh vẫn phái người theo sát phía sau, anh cũng nhận được điện thoại tài xế gọi tới, nói Cảnh Hảo Hảo ở trong tuyết hoang tàn vắng vẻ, khóc hồi lâu.
Lúc anh nghe được tin tức kia, tay nắm di động của anh không tự chủ được sử dụng lực, sau đó cảm giác được rõ ràng, ngực mình ẩn ẩn đau đớn.
Thật ra, hết thảy đều ở trong khống chế anh, vào ngày anh biết được Thẩm Lương Niên gửi tin nhắn cho Cảnh Hảo Hảo, thật sự đã có thể sớm cắt đứt ý niệm chạy trốn trong đầu Cảnh Hảo Hảo, nhưng anh chính là bất động thanh sắc làm bộ như không biết, bởi vì anh muốn nhìn một chút, rốt cuộc Cảnh Hảo Hảo có thể đi theo Thẩm Lương Niên hay không.
Buổi chiều, lúc trợ lý nói cho anh biết, Cảnh Hảo Hảo đi sân bay nhận vé lên máy bay, đáy lòng anh quay cuồng nổi lên cảm thụ không thể nói nên lời.
Anh nghĩ đến chính mình sẽ tức giận tận trời, nhưng anh phát hiện, cuối cùng lại là chua sót và bất đắc dĩ, đè ép đi tức giận.
Cô đúng là vẫn còn...... vào lúc có cơ hội nhất, liền rời khỏi anh.
Anh thừa nhận, anh ti bỉ vô sỉ, từ đầu đến cuối anh đều không tính để cho Cảnh Hảo Hảo rời đi, anh như là thượng đế cao cao tại thượng, nhìn như chẳng hay biết gì, thật ra lại là đạo diễn lần diễn này.
Anh để cho trợ lý nói tất cả mọi chuyện cho Kiều Ôn Noãn, anh biết, người phụ nữ vì yêu mà nổi điên kia, khẳng định sẽ không dễ dàng để cho buông tha Thẩm Lương Niên như vậy.
Hết thảy đều phát triển dựa theo trong tưởng tượng của anh, Cảnh Hảo Hảo đau khổ đợi ở sân bay ba tiếng, nhưng không đợi được Thẩm Lương Niên.
Chỉ trong thời gian nháy mắt, liền khiến cho Thẩm Lương Niên, ở đáy lòng của cô, từ hy vọng biến thành tuyệt vọng.
Cho tới bây giờ Lương Thần anh cũng không phải là người dễ trêu chọc, Thẩm Lương Niên dám động thủ trên đầu thái tuế, anh muốn để anh ta nhìn một chút, thứ Lương Thần anh nhìn trúng, người khác không thể nhìn trộm.
Muốn đấu với Lương Thần anh, vậy xem người kia có đủ tư cách, có đủ bản lĩnh hay không.
Trên thế giới này, anh đều có thể nhượng bộ bất cứ thứ gì, duy chỉ Cảnh Hảo Hảo, anh một bước cũng không nhường!
......
Lúc Lương Thần nằm ở bên người của mình, Cảnh Hảo Hảo liền tỉnh lại, sau đó làm thế nào cũng không ngủ được.
Cô đợi khi Lương Thần dần dần ngủ say, liền lặng lẽ xốc chăn lên, phủ thêm áo ngủ, đi về phía ban công.
Tuyết đã muốn ngừng lại, Cảnh Hảo Hảo đứng ở trước ban công, nhìn núi tuyết trắng như tuyết, sững sờ xuất thần.
Lương Thần đang ngủ, theo thói quen sờ đến vị trí bên cạnh, phát hiện trống rỗng, anh liền nhíu nhíu mày, tiếp tục sờ soạng hai cái, lúc này mới đột nhiên mở mắt, nhìn thấy bên gối rỗng tuếch, cả người soạt lập tức xốc chăn lên, liền ngồi dậy.
“Hảo Hảo?"
Cảnh Hảo Hảo đứng ở trên ban công, rõ ràng nghe thấy giọng nói có một tia vội vàng của Lương Thần truyền đến.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ