Tổng Giám Đốc Đoạt Tình - Giành Lại Vợ Yêu
Chương 144: Một fan gánh mười điểm đen [6]
Đến thật lâu sau, Cảnh Hảo Hảo mới biết được, ngày đó Lương Niên trở về trấn trên, bán mảnh đất tổ nhỏ cha anh để lại cho anh.
Nói là rất lâu, chính là hơn một năm sau, vào năm cô mười sáu tuổi kia.
Hai năm trước, lúc Thẩm Lương Niên bán mảnh đất, giá phòng còn chưa có tăng cao, đất còn chưa đáng tiền.
Thành phố Giang Sơn vừa mới có tập đoàn Giang Sơn, còn chưa có tăng thành một thành phố lớn, Lương Thần cũng còn chưa được mỗi người ở thành phố Giang Sơn biết rõ, huống chi trấn nhỏ kia của bọn họ, càng thêm không có thị trường gì đáng nói.
Cho nên, Thẩm Lương Niên bán chỉ vẻn vẹn hai vạn đồng tiền.
Đương nhiên, cái gọi là trúng thưởng, bạn bè, học bổng trong miệng Thẩm Lương Niên, đều là lừa Cảnh Hảo Hảo.
Lúc Cảnh Hảo Hảo biết tin tức này, đi tìm Thẩm Lương Niên, cô biết rõ Thẩm Lương Niên là vì tốt cho cô, nhưng cô vẫn nhịn không được đi nói Thẩm Lương Niên rất không nên làm như vậy, đó là đồ vật duy nhất cha anh để lại cho anh.
Thẩm Lương Niên chỉ nghe, không nói, vẫn đợi đến khi Cảnh Hảo Hảo nói đủ, anh mới vươn tay, nhẹ nhàng sờ sờ tóc có chút loạn của Cảnh Hảo Hảo, giọng nói có chút khác với ôn nhuận bình thường, trịnh trọng mà lại nghiêm túc.
Anh nói: “Hảo Hảo, anh không muốn để cho em sống qua ngày, anh cũng sẽ không để cho em trôi qua cuộc sống khổ."
Tức giận nói đáy lòng Cảnh Hảo Hảo lập tức bị những lời này đánh tan thành mây khói.
Cô nhìn Thẩm Lương Niên, qua nửa ngày cũng không có nói ra một chữ.
Cô chỉ cảm thấy tốc độ tim đập của mình mau lợi hại.
Qua hồi lâu, cô mới nhẹ nhàng nói: “Lương Niên, em làm bạn gái anh, được không?"
......
“Nhìn cái gì vậy?"
Đột nhiên một giọng nói nghe êm tai vang lên ở bên tai Cảnh Hảo Hảo, cô chợt hoàn hồn, nhìn thấy Lương Thần cúi người, nhìn qua màn hình điện thoại di động của cô.
Cảnh Hảo Hảo sợ tới mức ngón tay run rẩy một chút, còn chưa có lên tiếng, chợt nghe thấy Lương Thần nói: “Sao mỗi ngày đều xem Weibo?"
Cảnh Hảo Hảo cúi đầu nhìn thoáng qua màn hình di động của mình, nhìn thấy đã trở lại trang chủ weibo, cô âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, mấp máy môi nói: “Không có chuyện gì, liền nhìn xem lời bình của mọi người."
“Ừm......" Lương Thần nói xong, liền ngồi ở bên cạnh Cảnh Hảo Hảo: “Lời bình thế nào?"
Cảnh Hảo Hảo nghe lời nói như thế, đành phải nhấn mở Weibo của mình, phát hiện Weibo mình gửi vào hai ngày trước, lúc giữa trưa mới hai ngàn lời bình, sao hiện tại đột nhiên liền vượt hơn vạn?
Cô theo bản năng nhìn thoáng qua người ái mộ mới của mình, phát hiện đã tăng thêm vài vạn.
Trong nháy mắt Cảnh Hảo Hảo giật mình, chẳng lẽ trong vòng giải trí, xảy ra xì căng đan gì về cô, nếu không sao sẽ vô duyên vô cớ tăng nhiều fan và lời bình như vậy?
Cảnh Hảo Hảo nghĩ, liền vội vàng nhấn mở lời bình của mình, phát hiện lại có thể xem xuống một tin lại một tin, toàn bộ lại có thể đều là đang mắng cô!
Nói là rất lâu, chính là hơn một năm sau, vào năm cô mười sáu tuổi kia.
Hai năm trước, lúc Thẩm Lương Niên bán mảnh đất, giá phòng còn chưa có tăng cao, đất còn chưa đáng tiền.
Thành phố Giang Sơn vừa mới có tập đoàn Giang Sơn, còn chưa có tăng thành một thành phố lớn, Lương Thần cũng còn chưa được mỗi người ở thành phố Giang Sơn biết rõ, huống chi trấn nhỏ kia của bọn họ, càng thêm không có thị trường gì đáng nói.
Cho nên, Thẩm Lương Niên bán chỉ vẻn vẹn hai vạn đồng tiền.
Đương nhiên, cái gọi là trúng thưởng, bạn bè, học bổng trong miệng Thẩm Lương Niên, đều là lừa Cảnh Hảo Hảo.
Lúc Cảnh Hảo Hảo biết tin tức này, đi tìm Thẩm Lương Niên, cô biết rõ Thẩm Lương Niên là vì tốt cho cô, nhưng cô vẫn nhịn không được đi nói Thẩm Lương Niên rất không nên làm như vậy, đó là đồ vật duy nhất cha anh để lại cho anh.
Thẩm Lương Niên chỉ nghe, không nói, vẫn đợi đến khi Cảnh Hảo Hảo nói đủ, anh mới vươn tay, nhẹ nhàng sờ sờ tóc có chút loạn của Cảnh Hảo Hảo, giọng nói có chút khác với ôn nhuận bình thường, trịnh trọng mà lại nghiêm túc.
Anh nói: “Hảo Hảo, anh không muốn để cho em sống qua ngày, anh cũng sẽ không để cho em trôi qua cuộc sống khổ."
Tức giận nói đáy lòng Cảnh Hảo Hảo lập tức bị những lời này đánh tan thành mây khói.
Cô nhìn Thẩm Lương Niên, qua nửa ngày cũng không có nói ra một chữ.
Cô chỉ cảm thấy tốc độ tim đập của mình mau lợi hại.
Qua hồi lâu, cô mới nhẹ nhàng nói: “Lương Niên, em làm bạn gái anh, được không?"
......
“Nhìn cái gì vậy?"
Đột nhiên một giọng nói nghe êm tai vang lên ở bên tai Cảnh Hảo Hảo, cô chợt hoàn hồn, nhìn thấy Lương Thần cúi người, nhìn qua màn hình điện thoại di động của cô.
Cảnh Hảo Hảo sợ tới mức ngón tay run rẩy một chút, còn chưa có lên tiếng, chợt nghe thấy Lương Thần nói: “Sao mỗi ngày đều xem Weibo?"
Cảnh Hảo Hảo cúi đầu nhìn thoáng qua màn hình di động của mình, nhìn thấy đã trở lại trang chủ weibo, cô âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, mấp máy môi nói: “Không có chuyện gì, liền nhìn xem lời bình của mọi người."
“Ừm......" Lương Thần nói xong, liền ngồi ở bên cạnh Cảnh Hảo Hảo: “Lời bình thế nào?"
Cảnh Hảo Hảo nghe lời nói như thế, đành phải nhấn mở Weibo của mình, phát hiện Weibo mình gửi vào hai ngày trước, lúc giữa trưa mới hai ngàn lời bình, sao hiện tại đột nhiên liền vượt hơn vạn?
Cô theo bản năng nhìn thoáng qua người ái mộ mới của mình, phát hiện đã tăng thêm vài vạn.
Trong nháy mắt Cảnh Hảo Hảo giật mình, chẳng lẽ trong vòng giải trí, xảy ra xì căng đan gì về cô, nếu không sao sẽ vô duyên vô cớ tăng nhiều fan và lời bình như vậy?
Cảnh Hảo Hảo nghĩ, liền vội vàng nhấn mở lời bình của mình, phát hiện lại có thể xem xuống một tin lại một tin, toàn bộ lại có thể đều là đang mắng cô!
Tác giả :
Diệp Phi Dạ